Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 19: Thiên niên long ryuji



Đảo Gunkan, một tiếng sau khi băng hải tặc mũ rơm lên đảo, bây giờ cả băng hải tặc mũ rơm đang ở nhà ông Bukuden, khi cà nhóm vừa xuống thuyền thì ông Bukuden nói “Cả ơn đã cứu Apis!Ta muốn mời các cậu đến nhà ta. Thấy thế nào?”. Sau đó thì Luffy nhận lời mời và bây giờ cả nhóm ở đây, Isora ngáp dài nói.

– Vì sao tớ phải ở đây nghe đi nghe lại cái câu chuyện nhàm chán này chứ?

Zoro.

– Z z z z z z z ~ ~ ~.

Ông Bukuden.

– Vua đầu tiên của đảo mất tích là Iskandaq… Ông có ba người con trai. Con cả là Bokehontasu, con thứ là Bokebonbon, và con út là Bokebokepon. Rồi một ngày, vị vua nói với họ rằng: “Cả ba nghe đây, đi kiếm cái cây có trái hình ngôi sao trong thung lũng của rồng.”.. Bokenhontasu, Bokebonbon và Bokebokepon đã từng tìm kiếm thung lũng…

Lại một tiếng sau.

– Thế hệ thứ 317, con trai của Ingrimori đệ tam, Yugrimori, đã trở thành lãnh đạo vĩ đại…

Nami nói nhỏ.

– Không biết ông ấy muốn tiếp tục đến bao giờ?

Usopp ngã qua một bên nói.

– Tơ đói bụng…

Nami chán nản nói.

– Chúng ta chưa thể đi khi ông ấy chưa kể xong!

Usopp nói.

– Khi nào mới có thể ăn bánh bao nhân thịt đây?

Luffy đứng lên đi ra ngoài, Nami thấy vậy thì hỏi.

– Luffy?

Luffy nói.

– Tớ đi tè!

Sau đó Luffy đi ra ngoài, lại một tiếng sau.

– Và sau đó, trong thế hệ thứ 1111, à không, thế hệ thứ 1121, đó là Hokehontasu… Sau đó, Nemenemetasu gia nhập quân đội và nghĩ “Làm thế nào tôi có thể bảo vệ người này?”

Nami từ từ bò đi ra ngoài, giữ đường thì bị Sanji nhìn thấy, Nami vội nói.

– Tớ hơi lo vì Luffy đi lâu quá. Tớ sẽ đi tìm thử.

Usopp nói.

– Không công bằng.

Sanji nói.

– Tiểu thư Nami lén lút trong thật tuyệt!

Isora cũng đứng lên nói nhỏ.

– Tớ ra ngoài bảo vệ Nami!

Sanji nói.

– Ngồi xuống đi tên lùn, Nami tiểu thư không cần ngươi bảo vệ.

Isora không thèm nhìn Sanji, hắn quay đầu đi theo sau Nami, Hai người đi đến nhà bếp thì thấy Luffy đang nằm ngủ ở cửa bếp của nhà ông Bukuden, Nami bước đến kêu.

– Luffy… Luffy!

Isora bước vào trong, nhìn vào chỗ nồi hấp bánh bao nói.

– Nami, cái nồi hấp bánh bao mất rồi…

Nami nhanh chóng bước đến gần xem sau đó hét lên.

– ĐÂU MẤT HẾT RỒI???

Luffy ngồi dậy nói.

– Ngon quá!

Nami đánh Luffy một cái nói.

– Cậu còn dám nói “ngon quá” hả? Ăn mà không chừa gì cho bọn tớ cả. Cậu giải thích sao đây?

Luffy khó hiểu nói.

– Cậu nói gì vậy?

Isora nhìn xuống đất, sau đó lại nghi hoặc ngồi xuống chỉ vào hỏi.

– Vết kéo à?

Nami ngồi xuống nhìn vào vết kéo hỏi.

– Nó dẫn đi đâu đây?

Ba người Luffy, Nami và Isora đi theo vết kéo, đi ra khỏi nhà bếp rồi vào một khu rừng, Luffy đi phía trước, Nami và Isora đi theo sau, Isora nói.

– Nami, khi nào cậu may cho tớ cái bao kiếm?

Nami nói.

– Xem tâm tình của tớ, nếu cậu làm tớ vui thì sẽ nhanh thôi.

Isora nói.

– Tớ hết tiền rồi…

Nami đánh hắn một cái nói.

– Không chỉ có tiền mới làm tớ vui đâu.

Sau đó Nami trầm ngâm một chút rồi nói.

– Sao cậu không rèn lại nó?

Isora hỏi.

– Rèn gì?

Nami dừng lại, nhìn Isora nói.

– Cái tsuba, đừng nói cậu không rèn được một cái giống y hệt, chỉ là do cậu không muốn thôi, đúng không Isora!

Isora nói.

– đã gọi là kỷ vật, thì chỉ có bản thân nó có giá trị kỷ vật, cho dù tớ có cố tình rèn một cái giống vậy, thì nó cũng không thể tượng trưng cho tình bạn được.

Sau đó Isora bước đến gần Nami nói.

– Hơn nữa, tớ đã nói là sẽ không thất hứa, đúng không?

Nami quay đầu nói.

– Cậu đã thất hứa một lần.

Sau đó Nami đi nhanh đến phía trước, Isora mỉm cười nhìn theo nói.

– Đúng là tớ thất hứa một lần, nhưng không có nghĩ là tớ sẽ thất hứa nhiều lần.

Một lúc sau, Nami, Luffy, Isora đúng trước một bụi cây, Luffy nói.

– Chúng ta mất đấu rồi.

Nami khó hiểu hỏi.

– Chuyện gì thế này?

Isora đến gần vén bụi cây ra nói.

– Ở đây có lối đi!

Ba người cẩn thận đi qua, ở sau bụi cây là một con đường mòn, ba người từ từ đi đến phía trước, đến một vách đá kế bờ biển, Nami nói.

– Hình như nó đã vượt qua chỗ này.

Luffy dùng năng lực trái ác quỷ nhẹ nhàng đi qua vách đá, Isora cũng dùng năng lực trái ác quỷ, biến một tay thành cánh, tay còn lại ôm eo Nami nói.

– Ôm chặt nha, ngã là tớ không chịu trách nhiệm.

Nami đỏ mặt gật đầu, Isora nhanh chóng bay qua vách đá, Luffy nhìn thấy thì nói.

– Isora, tớ cũng muốn bay.

Isora nói.

– Lúc khác đi.

Một lúc sau, Luffy nói.

– Chúng ta tới sau núi rồi, nó dẫn đến đâu nhỉ?

Nami chỉ về phía trước hỏi.

– Cái gì thế kia?

Isora nói.

– Là một cái hang đá, Nami cậu ra phía sau.

Sau đó Isora và Luffy dẫn đầu đi vào trong, bên trong không tối lắm, vừa đi vào một chút thì ba người đã nghe thấy giọng nói của Apis.

– Ừ, tớ không sao. Một vài hải tặc kì la đã cứu tớ… Không, họ không phải người xấu.

– Chắc là cậu đói rồ! Tớ có vài cái bánh bao thịt của ông Bokuden đây! Đây đừng có nuốt hết luôn nhé!

– Tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa biết. Tớ đã cố gắng tìm rồi nhưng vẫn chưa có manh mối gì.

Nami hỏi.

– Apis đang nói chuyện với ai thế?

Isora nói.

– Một thứ gì đó rất là… To!

Luffy bước đến hỏi.

– Này, Apis! Đang nói với ai vậy?

Isora che mặt, Nami đánh cho Luffy một cái nói.

– Sao cậu lại hét lên thế?

Apis đứng lên che cho một con vật gì đó rất to nói.

– Không được đến đây, dừng lại!

Luffy đi đến gần, sau đó kinh ngạc há miệng thật to, Nami hỏi.

– Luffy đó là gì?

Isora đưa tay lên vuốt cằm nói.

– Là một loại động vật khá to lớn, giống rồng!

Luffy hai mắt tỏa sáng, chạy lung tung sờ chỗ này một cái, chỗ kia một cái, nói.

– Tuyệt quá! Thật là tuyệt!

Apis nói.

– Dừng lại! Dừng lại đi!

Nami nói.

– Chờ đã Luffy…

Luffy áp sát mặt vào người con rồng nói.

– Đồ thật! Còn sống nhăn luôn!

Apis nói.

– Thôi đi, để cậu ấy yên!

Nami hoảng sợ nói nhỏ.

– Không thể tin được… Mình cứ nghĩ rồng chỉ là loài sinh vật trong thần thoại!

Luffy nói.

– Tuyệt quá! Cậu đến từ đâu thế?

Trong lúc Luffy nói chuyện với con rồng thì, Isora hứng thú bừng bừng đánh giá cánh và chân của con rồng một lúc, sau đó im lặng suy nghĩ.

– Mình có thể biến chân thành móng vuốt không nhỉ?

Sau đó Isora lập tức thử nghiệm, hắn dùng năng lực trái ác quỷ, mô phỏng đôi chân thành móng vuốt của rồng, đôi tay thành đôi cánh của rồng, bây giờ nhìn hắn chả khác gì một con chim nhỏ con cả, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ vang lên, Isora dừng lại nhìn qua con rồng, Apis nói.

– Ryuji nói là anh có thể biến giống thêm một chút không?

Isora gật đầu nói.

– Để anh thử xem sao.

Sau đó Isora dùng tất cả năng lượng bao lấy toàn bộ cơ thể, tạo thành một ngọn núi năng lượng, ngọn núi năng lượng dần dần biến thành một con rồng, vẻ ngoài nhìn giống như là Ryuji nhưng mà toàn thân lại chỉ có một màu, lại nhỏ hơn Ryuji một nửa, nhìn giống như là một con rồng nhỏ, chưa trưởng thành vậy, Ryuji rung động nhìn Isora, Apis nói.

– Ryuji nói cảm ơn anh!

Nami nói.

– Isora, cậu dừng lại đi, xung quanh đang nóng lên đó!

Luffy hai mắt tỏa sáng, đi đến gần sờ vào lớp năng lượng bên ngoài cơ thể Isora, sau đó ôm tay kêu lên.

– Nóng quá!

Isora tò mò thu hồi năng lượng, hỏi.

– Thật nóng sao? Sao tớ không cảm thấy?

Trong đầu Isora, Garuda Goro nói.

– Khi năng lượng tập hợp lại đủ nhiều thì sẽ sinh ra nhiệt, lúc trước không có là vì cậu chưa đủ mạnh!

Isora giật mình nói.

– Xin lỗi nha!

Sau đó cô bé Apis kể về quá trình gặp gỡ con thiên niên long tên là Ryuji này, Isora nghe một lúc thì nói.

– Đây mới là nghe chuyện xưa, ông Bokuden kể chuyện nghe chán phèo.

Nami đánh hắn một cái nói.

– Yên lặng!

Apis nói.

– Ryuji đã mất hết sức mạnh và bị lạc khỏi đồng loại. Cậu ấy đã tự mình tìm kiếm vị trí của hang rồng ở đảo mất tích.

Nami nói.

– Đảo mất tích? Một hòn đảo bị chìm cả ngàn năm trước?

Apis nói.

– Ryuji bảo rằng nó sẽ nổi lên lại. Cậu ấy nói “Chỉ còn là vấn đề thời gian”, nhưng lại không nhớ rõ vị trí của hòn đảo. Cậu ấy đã mất hết sức mạnh và khả năng bay, nhưng cậu ấy cứ nói “Tôi muốn về nhà”. Em muốn giúp, nhưng em lại không biết vị trí hòn đảo ở đâu. Truyền thuyết không hề nhắc đến… Cho nên em đã hỏi vài hải quân đi ngang đảo. Nhưng em đã phạm sai lầm, họ đang tìm kiếm Ryuukotsu.

Nami hỏi.

– Ryukotsu? Thuốc trường sinh à? Chúng bắt em vì việc đó phải không Apis?

Apis gật đầu.

– Dạ… Họ bảo em phải nói hết tất cả, rồi bắt em. Chắc là vì em đeo mặt dây chuyền làm từ móng của thiên niên long mà Ryujii đã cho em.

Nami giật mình hỏi.

– Vì vậy mà em trống ra ngoài trong đêm bão đó? Em hành hạ bản thân quá đó!

Apis nói.

– Em biết, cho nên em không dám nói với dân làng và ông Bokuden. Em không muốn làm phiền họ. Nhưng em muốn đưa Ryuji về quê hương bằng mọi giá! Ryuji cậu muốn vậy phải không? Nếu cậu về lại hang rồng, cậu sẽ có lại sức mạnh. Dù mất bao lâu tớ cũng sẽ tìm cho cậu… Nhất định! Dù xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ tìm cho cậu.

Luffy nói.

– Được! Anh sẽ dẫn em đến đó.

Nami nói.

– Luffy, cậu không nghe gì à? Đảo mất tích đã chím xuống biển rồi.

Luffy mỉm cười nói.

– Nhưng thiên niên long huyền thoại đã nói là nó sẽ nổi lên mà. Đảo mất tích nhất định đang ở đâu đó!

Nami nói.

– Hòn đảo không có trên bản đồ?

Luffy nói.

– Đúng thế! Chúng ta sẽ tới đó!

Nami che mặt nói.

– Một hòn đảo không có trên bản đồ nào… Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì… Chúng ta sẽ đến đó!

Isora mỉm cười nói.

– Một cuộc phiêu lưu mới sao… Nếu bọn chúng cảng chân, tớ sẽ chém bay tàu của bọn chúng!

Apis lớn tiếng hỏi.

– Thật sao! Mọi người nói thật sao?

Luffy gật đầu.

– Ừ

Apis nhảy lên nói.

– Cảm ơn!

Luffy ngồi xuống nói.

– Nếu đã quyết định rồi thì ăn vài cái bánh bao nào!

Apis nói.

– Luffy! Em quên nói với anh, nhưng…

Không chờ Apis nói xong thì Ryuji đã cắn cả cái bánh bao và ngậm nửa người của Luffy vào miệng, Apis tiếp tục nói.

– Ryuji hơi lẩn thẩn một chút!

Isora ôm bụng cười to nói.

– Ha ha ha. Thuyền trưởng… Bị ăn mât! Ha ha ha ha.

P/s Đã mua đt mới, mai 3 chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.