Ta Sinh Tồn Ở Thời Tận Thế Cùng Hệ Thống Chó Má

Chương 4: Nhiệm vụ thu thập người vào căn cứ



Hắn bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, 4 bức tường chặt hẹp bây giờ đã bị con quái vật cấp B phá tan ra một lỗ to.Con sinh vật không ngừng tấn công Lưu Thiết một cách mạnh bạo. Nó bắt đầu góng to lên, tiếng nó phát ra chói vang tầng lầu, Lưu Thiết không chịu nổi chân chạy, bịt tai lại để giảm bớt tiếng vang vọng vào tai mình. Hắn nghe tiếng nhiều sinh vật khác bắt đầu chạy tới chúng ùng ùng kéo tới một cách quái dị. Cứ như đang đi lại về phía hắn

[ Kí chủ mau rời khỏi nhanh, sinh vật cấp B đang kêu gọi đồng loại]

Hắn hoảng lên chân chạy như thỏ vừa né sự tấn công của quái vật cấp B, vừa bịt tai, vừa chạy khỏi bọn biến dị mới được kêu gọi.

” Mới ra khỏi căn cứ ta gặp cái má gì vậy.Hệ thông!, ngươi.. ngươi mau mau nghĩ cách giúp ta

” cảm xúc hắn tức giận nhưng rất sợ hãi chạy.

[ Đang bắt đầu quét địa hình ]

[ Ngay cánh cửa kia, quẹo trái có cửa sổ bị vỡ tung]

Hắn liền nghe lời hệ thống, chạy thụt mạng về phía trước không nghĩ ngợi điều gì.Chạy tới nơi một cái cửa sổ bị vỡ tan, bên trên dính đầy máu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ánh Trăng Xanh
2. Cánh Đồng Hoang Vu
3. Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê
4. Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần
=====================================

tươi. Hắn nhìn xuống dưới nó có vẻ rất cao. Bọn biến dị đang bắt đầu tiến tới rất gần anh, Lưu Thiết bây giờ đối mặt với sợ hãi cực độ

[ Mau mau nhảy đi, chết bây giờ] hệ thống không ngừng thúc vụt anh nhảy ra cánh cửa

Hắn rơi vào trầm tư sự sở hãi của con người khi đứng gần cái chết thật khó tả, anh đổ mồ hôi đầm đìa, một vài quái vật biến dị cấp D tiến tới tấn công anh, hắn chóng trả quyết liệt ngấm vào não chúng mà đâm.Máu không ngừng bắn vào anh. Lưu Thiết bắt đầu trở thành con người khác, đôi mắt sắc lạnh đột ngột, tay vung thanh sắt. Giết hết con này lại tới con khác, nhưng càng giết quái vật biến dị kéo tới càng đông, hắn sắp cạn sức lực bản thân, thở hỗn hễn.Bây giờ xác sinh vật đã dưới chân hắn đã 7 con, dù hắn đã mạnh hơn trước nhiều, nhưng trong cái thế giới tàn khốc này, hắn vẫn chỉ là một thực thể nhỏ bé, như con kiến trong xa mạc hoang tàn.

[ kí chủ săn giết sinh vật biến dị (7 con). Chúc mừng nhận được 3 điểm kinh nghiệm, 5 mana]

Hắn liền thăng cấp chỉ số bản thân ngay lập tức

” Bây giờ chỉ có tốc chạy mới chạy trơn được bọn sinh vật này.Hệ Thống mau nâng hết vào tốc độ cho ta.Mau!”

[ Đã nâng tốc độ]

[Kí chủ: Lưu Thiết LV: D

  Tuổi: 25. Giới tính: Nam

 Thể Trạng: mệt mõi

Tấn công: 14 Phòng thủ:11

Tốc độ:19 Trí tuệ:9

 Mana:5 Cấp: 19

 Kỉ năng: Kiếm gió ( sát thương 25 %)

Vũ khí: kiếm sắt cấp 1 ( sát thương 10 %)

LV Cứ địa: 0 ( chưa có nhân lực). ]

Bây giờ tốc độ hắn đã được nâng cao một cách nhanh chóng.Hắn nhìn ra phía sau cửa sổ, rồi nhìn lại tên quái vật cấp B đang dí tới nơi nó vung vũ khí đầy thpo bạo bước tới Lưu Thiết.Hắn không nghĩ ngợi sợ hãi nữa, hắn liền bắt đà phóng qua cửa sổ tầng hai, gương mặt hắn đầy sự dũng cảm không thèm đách sợ nữa.Hắn tiếp đất thành công không bị thương gì cả. Hắn lao nhanh về căn cứ những quái vật cũng không không sợ hãi à mà quên nó còn đéo có linh tính con người rồi. Chúng kéo theo anh từng con rớt xuống lầu.Sinh vật biến dị nhìn anh chạy xa mà không làm gì được.Nó bắt đầu tấn công những sinh vật biến dị cấp thấp.Nó nắm gọn vãi con lên và ăn, nó ăn lia lịa, liệu nó không có tính đồng loại? Hay vì miếng ăn mà nó phải cạnh tranh như vậy. Quái vật ăn được kha khá sinh vật biến dị cấp thấp nó bất đầu thay đổi một cái đầu mọc giữa lòng ngực, thêm hai tay dưới sống lưng, một cái sừng to mọc ra.Bây giờ nó đã B+ chỉ cần ăn thêm một lượng nhỏ con người hay sinh vật khác thì nó có thể tấn công thẳng thành sinh vật biến dị cấp A. Một khi nó tăng cấp thì thành phố này sẽ là địa bàn của nó.

Quay về bên phía Lưu Thiết, họ đã chạy rất xa ngân hàng, sắp tới gần căn cứ.Hôm nay hắn thu hoạch khá bộn nhưng hơi nguy hiểm tính mạng.Hắn nghĩ về cái lợi nên cái nguy hiểm lúc nãy tạm thời đã không còn trong trí nhớ hắn nữa

Hắn trở về căn cứ thành công, trong lúc về hắn đã thu thập được vài thứ hữu dụng. Một cái xẻng ×1, cái balo da ×1, Nước ngọt ×5. Dù hắn đã chuẩn bị sẵn vật tư lúc trước tận thế nhưng hắn vẫn thu thập thêm.

[ kí chủ mau nghĩ ngơi, đã tới tối rồi, ngày mai nhiệm vụ tiếp theo sẽ được ban bố ]

” nữa hả??? ” hắn hoảng hốt tột cùng như cả thế giới sụp đỗ.Hắn nghĩ mới nhiệm vụ đầu đã xém bin sinh vật biến dị cấp B ăn thịt rồi, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo nó sẽ như nào?

*Sáng hôm sau: 2 ngày sau tận thế toàn cầu

Cả quốc tế rơi vào báo động cấp cao nhất trong lịch sử, bây giờ 2/4 người sống trong trái đất đã chở thành sinh vật biến dị, không chỉ loài người mà cả các sinh vật từ dưới nước trên cạn hơn cả các loài sinh vật bé nhỏ vô hại đã chở nên to lớn hung hăng lạ thường, chúng mang hình dạng quái dị nhưng vẫn giữ được những bản năng vốn có có khi được tăng cao.Nhưng đảm bảo chúng không phải là điều tốt!Lưu Thiết đang tập luyện như thường lệ

[ Đã phát hiện nhiệm vụ mới.Kí chủ muốn xem không]

” Không xem được không”

[ KHÔNG!]

” Vậy hỏi ta làm gì?”

“Ta cần quyền dân chủ ở đây”

[ Nhiệm vụ 2: Thu thập người mới vào căn cứ (0/2)]

” Thu thập? Sao. Nghe cứ kì kì vậy hệ thống”

[ Kí chủ giảm ý kiến? Ngươi tin ngươi sẽ chết sớm không] cái hệ thống chuyển sang dạng mặt dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lưu Thiết

” À không không…hệ thống đại nhân tội thần đã sai ” hắn cam chịu vì cuộc sống mưu sinh thân trai già cống hiến 3 năm thanh xuân cho công việc cho cái công ty khốn lạn bây giờ trong cái tận thế hắn vẫn bị áp bức bởi cái hệ thống chó má này.Hắn khóc thảm khong ra hơi

[Nhiệm vụ 2: Thời gian hoàn thành trước 23:15:23]

Hắn lại thấy muốn bay vào chém chết cái hệ thống chó mâ này ” ngươi nghĩ xem thời gian ít vậy ta đào đâu ra người”

[ kệ kí chủ nói ta làm gì, thay vì ở đây cần nhằn ta ngươi đi kiếm người tốt hơn đấy]

” Biết rồi”

Hắn bắt đưa chuẩn bị thành trang rời khỏi căn cứ một lần nữa, hắn lau thanh kiếm mới nhận được trong nhiệm vụ lần trước. Thanh kiếm đã bị nẻ một miếng, hắn đau xót thanh kiếm quý ( quý với hắn ở hiện tại)

Lưu Thiết rời khỏi căn cứ. Tiến hẳng vào trung tâm thành phố, thủy triều bắt đầu rút khỏi thành phố. Hắn đang suy nghĩ về chổ kiểm người gia nhập căn cứ của mình,

Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ cách kiếm người.Bỗng hắn nghe tiếng quái vật cả tiếng người còn sống.Lưu Thiết chạy tới nơi phát ra âm thành.

Một đám quái vật tầm 6-7 con đang tấn công một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cũng gọi là tạm khoảng 20-23 tuổi phía sau có một đứa bé 5 tuổi trốn trong góc tường, Đứa bé sợ hãi run cầm cập

” Anh ơi cố lên Bảo Bảo sẽ không đợi anh” giống đứa bé nhỏ nhẹ sợ hãi

Còn về người đàn ông kia, anh ta chóng chả những đòn tấn công quyết liệt, tay cầm thanh thanh sắt nhọn thủ thế tay run cằm cập làm ta liên tưởng tới ai đó dễ sợ, chúng nhào tớ như sói hoang khác thịt miệng mòm nước dãi chảy dài. Nhìn tình hình biết rõ anh ta sẽ không hắn nổi bọn quái vật

Lưu Thiết không nghĩ nhiều rút thanh kiếm sắt bỏ bên hong lưng.Bắt đầu thêd tấn công. Hắn lao tới chém đầu hai con sinh vật biến dị kia.Mọi người điều nhìn về phía anh

Anh vừa chiến đấu với bọn sinh vật biến dị vừa nhìn về hướng hai anh em

” Mau nhanh cơ hội, dẫn đứa bé đi, tôi sẽ xử lí bọn chúng”

Khi nghe vậy chàng trai liền vụt vũ thanh sắt. Liền bồng đứa bé chạy khỏi chổ này.Lưu Thiết dùng kỉ năng kiếm gió diệt gọn bọn quái một cách nhanh chóng.Chàng trai kia đứng từ xa mắt chữ A mồm chữ Ô vô cùng kinh ngạc

” Người này có phải con người không” một câu hỏi liền nhảy trong trí não của anh ta. Nhưng hắn liền

 bịt mắt đứa bé lại tránh thấy những thứ không nên thấy

[ Kí chủ đã giết được sinh vật biến dị

Thưởng 5 điểm tự do.Kí chủ muốn sử dụng không]

” Để sao đi” Hắn quay người lại nhìn hai anh em ngơ ngác anh bước lại. Người anh vẫn rất cảnh giác vì người lạ xuất hiện.Hắn cầm thanh sắt chìa vào người Lưu Thiết tay run bần bặt

” Tiểu Nhu mau mau ra sau lưng anh” đứa bé nghe lời người thanh niên này liền lui về sau

Lưu Thiết cảm nhận được sự đề phòng từ hai người nãy nên anh bước chậm lại dùng nụ cười thân thiện

” Hai người đừng lo lắng tôi là người tốt, hai người có bị thương không? đừng chỉa vũ khí vào người đã cứu mình vậy chứ “

Nghe vậy chàng trai cũng từ từ hạ vũ khí xuống” anh là ai? đến từ đâu? Vì sao giúp tôi? Anh muốn gì?” hàng tá câu hỏi được chàng trai này phát ra làm Lưu Thiết sịt keo ngơ ngác

” Hỏi từ từ thôi người ta trả lời”

” Tôi là Lưu Thiết người thành phố A, đang cố gắng sinh tồn ở cái tận thế này, 25 tuổi còn cậu?

Người thanh niên nhìn sơ đánh giá ngoại hình Lưu Thiết nghĩ thầm ” Hắn ta có vũ khi nhìn rất lợi hại, có balo xem ra bên trong có đồ tốt, áo quần sạch bóng xem ra hắn sống rất tốt”

” Tôi là A Cương người thành phố A, 22 tuổi, sinh viên đại họ Thành phố A, còn đây là em gái tôi Tiểu Nhu 5 tuổi “

” e…mm.mm chào a..nh ạ ” giọng cô bé run rẩy sợ hãi nói lấp bấp

 ” Chào em ” Lưu Thiết cười tươi móc trong balo một cây kẹo mút đưa cho cô bé

Cô bé Tiểu Nhu nhìn cây kẹo trong tay Lưu Thiết trần trừ một hồi rồi nhìn lên anh mình

” Em.. Lấy được không ạ” giọng cô như muốn một lời chấp nhận của anh mình, câu hỏi đầy mong cầu, mắt long kanh của cô bé làm hai người kia tan chảy

” Được em lấy đi ” A Cương không thể kiềm chế được sự dễ thương của cô em gái mình

Tiểu Nhu nghe vậy liền lấy cây kẹo từ tay Lưu Thiết rồI cảm ơn hai người cô bé vui vẻ cười tươi như hoa

Bỏ qua vấn đề này Lưu Thiết nhìn qua A Cương

” Sao hai người lại vào nơi nguy hiểm này “

A Cương trần trừ nói ” Tận thế đột nhiên xuất hiện hai anh em tôi rơi vào cảnh khốn, thức ăn trong nhà đã kiệt nên bèn liều mạng đi tìm thức ăn trong siêu thị, nhưng lúc đi ra khỏi nhà thì bị bon quái vật phát hiện rồi lao vào tấn công tôi và A Nhu.Đó giờ tôi chưa từng chiến đấu với chúng chỉ nhìn thấy chúng tất công người khác, nên lần này bị chúng tấn công tôi không biết làm gì cả, nhờ anh hai anh em toii mới còn sống.Cảm ơn anh nhé”

A Cương bầy tỏ sự cảm kích dành cho Lưu Thiết.Hắn nhìn vào gương mặt A Cương hình như vẫn còn một tia lo lắng hắn bảo

” Cậu còn gì bận tâm? ” Giọng nói nghi hoặc nhìn về hai anh em

A Cương cũng không giấu giếm ” nhà bọn tôi bị quái vật xâm chiếm rồi, bây giờ không còn nơi ở ” hắn buồn bả mặt đầy sự lo lắng, hắn lo lắng vì mất đi cái căn nhà trốn tránh của họ, mất đi một thứ bảo vệ họ

Lưu Thiết nghe xong liền kêu gọi hệ thống:

 ” ta có thể xem bản cá nhân hai người này không”

[ Được]

” Tốt quá mau mở cho ta” hắn tò mò về hai anh em này

[

Kí chủ: A Cương LV: D

  Tuổi: 22. Giới tính: Nam

 Thể Trạng: mệt mõi + Đói

Tấn công: 4 Phòng thủ:7

Tốc độ:3 Trí tuệ:4

 Mana:0 Cấp: 6

 Kỉ năng: chưa có

Thiên phú: Phòng thủ tuyệt cấp

Vũ khí: thanh sắt ( sát thương 5%)]

[Kí chủ: Tiểu Nhu LV: D

  Tuổi: 5 Giới tính: Nữ

 Thể Trạng: mệt mõi + Đói

Tấn công: 1 Phòng thủ:1

Tốc độ:2 Trí tuệ:3

 Mana:0 Cấp: 1

 Kỉ năng: chưa có

Thiên phú:chưa kích hoạt

Vũ khí: chưa có ]

Lưu Thiết nhìn qua bảng cá nhân hai người, thấy vài điểm vô cùng đặt biệt

” hệ thống đây là gì? thiên phú? “hắn lần đâù thấy nên vô cùng ngạc nhiên

[ Mỗi con người sinh ra đều có đặc điểm nổi chọi của riêng họ mà qua thời kì biến đổi tận thế nó sẽ được bọc phát rõ hơn.A Cương là chàng trai to cao hắn nghiên về phòng thủ, trong tận thế hắn được nâng cao thiên phú phòng thủ có thể, có sức chịu đòn mạnh hơn người thường bội phần,]

” A Cương vậy xem ra phòng thủ trâu bò vậy còn Tiểu Nhu vì sao đứa bé lại không có?”

[ Tiểu Nhu còn nhỏ chưa bọc phát nâng khiếu nổi trọi cần một thời gian nữa mới kích phát thiên phú]

“Còn ta? Sao ta không có ” hắn ngơ ngác nghĩ không lẽ mình phế tới vậy, hắn đã biến thành sadboy

[ Kí chủ đã có thiên phú rồi, nhưng bây giờ không thể kích phát ]

[ Hệ thống không đủ quyền hạn thông báo ]

“Cái gì? Của ta bá vậy sau” hắn đắc í cười to

Bên kia trong ánh mắt của hai anh em Cương Nhu họ nhìn anh như thấy một thằng điên từ trại ra, tỏ ra một vẻ mặt chán chê. Lưu Thiết nhìn thấy biểu cảm của họ liền sịt keo hoá cứng người, ngại ngùng, hắn ho khan một cái nhầm thay đổi chủ đề vừa mới diễn ra.

Hắn nói ” Bây giờ căn cứ tôi đang cần người, hai người muốn tham gia không?”

” Anh có làm gì gian tà không? ” A Cương nghi hoặc nhìn anh có lẽ anh ta đang nghĩ gì không tốt về Lưu Thiết

Họ Lưu liền tỏ ra làm một người đầy bá khí ” 1 là tham gia 2 là chết tại đây, ta có lòng tốt”

Câu nói ấy làm A Cương cũng Tiểu Nhu nhìn nhau

Một hồi lâu rồi nói ” Được bọn tôi tham gia”

                   – Hết chap 4–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.