Cả đám nhanh chóng hành động, Tiểu Nhu dùng Tử Đằng roi quất chặt dính một tên canh gác ngoài cùng, dù roi dây đã quấn chặt nhiều vòng quanh người hắn nhưng có vẻ hắn vẫn chóng chả được, Tiểu Nhu dùng nhiều sức lực dẫu sở hữu Tử Đằng cấp B nhưng cô bé còn khá nhỏ nên sức lực không thể địch lại một người trưởng thành mà còn có thể sử dụng được sức mạnh nữa virus.
Tiểu Nhu dùng sức lực hết của bản thân quấn chặt lấy người lính, Tử Đằng từ bên trong tìm thức của Roi Tử Đằng khi tiếp xúc cảm nhận được nguồn năng lượng kì lạ, cô ta liền bộc phát sức mạnh đi, làm người canh gác nhanh chóng banh xác máu văng tung toé, trở thành một vụn bã không còn nguyên dạng. Nhưng trong lúc cái thân xác của tên lính nổ tung có mở thứ gì đó phát ra, nó cứ như một chất dịch nhầy màu đen chảy ra từ những vụn áo thịt nổ vụn ấy.
Tiểu Nhu và Lưu Thiết lẫn A Cương điều chăm chăm nhìn về Rôi Tử Đằng đang tự mình dài ra rồi duu chuyển.Tiểu Nhu rất sóc khi chứng kiến những thứ đó, cô bé bắt đầu sợ hãi, dù cô bé đã tự tay giết chết người biến dị, nhưng đây là lần đâù cô bé thấy một người sống chết trước mắt, mà còn chết một cách rất buồn nôn, cô bé bất đầu ngất liệm đi.
Hên hay A Cương đã bế kịp đỡ Tiểu Nhu nằm lên tay ” Tiểu Nhu em có sao không? Đừng làm anh sợ!”A Cương hốt hoảng vì thấy em gái mình tự nhiên ngất liệm đi, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi
Lưu Thiết thấy vậy liền bảo “Còn bé chỉ hoảng quá mà ngất ” nói xong Lưu Thiết móc từ trong túi ra lọ thuốc hồi phục đưa cho A Cương
” Cho Nhu Nhu uống, tí cô bé tỉnh nhanh thôi” Nói xong cậu ta đưa lọ thuốc cho A Cương rồi xoay mình lại hướng Tử Đằng đang lục soát gì đó trong bãi thịt vụn đó, những chất dịch đen không ngừng tuông trào ra, làm Lưu Thiết cũng thấy rất kì lạ
[ Không có máu]
” Ngươi cũng thấy giống ta phải không? ” Lưu Thiết ngước nhìn hệ thống.
[ Đúng vậy, người lính này có rất nhiều điểm kì lạ. Hắn ta có cảm giác như thứ các ngươi cảm nhận được, hắn không phải một con người cũng không phải sinh vật biến dị. Lúc Tử Đằng quấn chặt hắn lại, cảm giác nhue hắn có thể bung ra bất cứ lúc nào. Tiếp đó tử đằng lúc đó chỉ dùng 2/10 sức lực nhưng trong khoảng thời gian thì cô ta lại dùng tận 6/10 phần sức. Còn lại là thứ chất dịch đó … Nó là… Hệ thống quên rồi nữa nhớ sẽ báo]
” Cái gì ngươi giỡn mặt hả? Cái hệ thống chó má này, ngươi tin ta bầm ngươi ra không? Chuyện này mà cũng quên” Lưu Thiết bức xúc với hệ thống, hắn không ngờ mình lại có cái hệ thống nó chó má như vậy.
” Kí chủ cớ bình tĩnh, không việc gì phải vội từ từ đi”Hệ thống cợt nhã nói tiếp ” kí chủ làm lẹ đê chỉ còn 5 tiếng nữa thôi há há, nếu thấy ghen thì nói đi cưng “
Lưu Thiết hận đời vì không thể đấm cmn cái hệ thống này, hắn nhẫn nhịn chịu đựng vì cái tương lai sống sót, nó vẫn còn rất cần thiết
Chuyển cảnh tới Tử Đằng nó đột nhiên hút lấy chất dịch từ cái xác nó bắt đầu thấp thụ lấy chất dịch, những chất màu đen kì lạ từ từ chảy vào đầu roi
* Một hồi sau:
Cả đám Lưu Thiết nhìn về hướng Tử Đằng đang hấp thụ chất dịch, Tử Đằng bắt đầu biến đổi một chút, trên thân nó gai mọc đầy và nhọn hơn, đầu gai còn có chất kịch độc Chất độc Botulinum toxin- “vua độc” của thế giới
[ Chất độc Botulinum toxin- “vua độc” của thế giới: Botulinum là một protein thuộc nhóm neurotoxin do vi khuẩn Clostridium botulinum tạo ra.[1][2] Nó có công thức phân tử là C6760 H10447N1743O2010S32. Nó là chất độc gây chết người mạnh nhất từng được biết, với liều gây chết trung bình (LD50) ở người khoảng 1,3-2,1 ng/kg tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp và 10-13 ng/kg khi hít vào.[3] Botulinum có thể gây ngộ độc thịt, một căn bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng của con người và động vật.
Độc tố botulinum phát huy tác dụng của nó bằng cách phân cắt các protein quan trọng cần thiết cho quá trình hoạt hóa thần kinh. Đầu tiên, chất độc liên kết đặc biệt với các dây thần kinh sử dụng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine. Sau khi liên kết với đầu tận cùng của tế bào thần kinh, tế bào thần kinh sẽ hấp thụ chất độc vào một túi bằng quá trình nội bào thông qua trung gian thụ thể. Khi túi di chuyển xa hơn vào tế bào, nó sẽ axit hóa, kích hoạt một phần chất độc khiến nó đẩy qua màng túi và vào tế bào của chất. BoNTs nhận ra cùng lúc các lớp thụ thể khác nhau ( gangliosides, synaptotagmin và SV2). Khi ở bên trong tế bào chất, độc tố sẽ phân cắt các protein SNARE (các protein làm trung gian dung hợp túi, với các ngăn liên kết màng đích của chúng) có nghĩa là các túi acetylcholine không thể liên kết với màng tế bào nội bào, ngăn tế bào giải phóng các túi dẫn truyền thần kinh. Điều này làm ngừng tín hiệu thần kinh, dẫn đến tê liệt.
Bản thân chất độc được giải phóng khỏi vi khuẩn dưới dạng một chuỗi đơn, sau đó được kích hoạt khi bị phân cắt bởi các protease của chính nó. Dạng hoạt động bao gồm một protein hai chuỗi bao gồm: polypeptit chuỗi nặng 100 kDa được nối với nhau thông qua liên kết disunfua với polypeptit chuỗi nhẹ 50 kDa. Chuỗi nặng chứa các vùng có một số chức năng; nó có vùng chịu trách nhiệm liên kết đặc biệt với các đầu cuối thần kinh trước cúc synap, cũng như miền chịu trách nhiệm trung gian chuyển vị của chuỗi nhẹ vào tế bào chất khi không bào bị axit hóa. Chuỗi nhẹ là kẽm thuộc họ M27metalloprotease và là phần hoạt động chính của độc tố. Nó được chuyển vào tế bào chất của tế bào chủ, nơi nó phân cắt protein vật chủ SNAP-25 (một thành viên của họ protein SNARE, chịu trách nhiệm cho sự dung hợp). SNAP-25 bị phân cắt không thể làm trung gian dung hợp các túi với màng tế bào chủ, do đó ngăn cản sự giải phóng chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine từ các đầu tận cùng của sợi trục. Sự tắc nghẽn này được đảo ngược từ từ khi chất độc mất hoạt tính và các protein SNARE được tế bào bị ảnh hưởng tái tạo từ từ.
Các triệu chứng ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh có thể từ nhẹ đến nặng, gồm:
Sụp mí mắt (ptosis).
Chảy nước dãi.
Tiếng khóc yếu ớt.
Ăn chậm hoặc ăn kém.
Giảm phản xạ.
Táo bón.
Khó thở.
Ngoài ra, các biến chứng khác do ngộ độc botulinum gồm:
Cực kỳ mệt mỏi.
Suy nhược lâu dài.
Khó thở.
Viêm phổi và nhiễm trùng.
Các vấn đề về hệ thần kinh.]
Lưu Thiết không ngờ chỉ thấp thụ chất dịch đen đó đã cho Tử Đằng một chất đọc khủng khiếp tới vậy, chả khác nào nó là một cổ máy phát tán độc đâu chứ