Ta Sinh Tồn Ở Thời Tận Thế Cùng Hệ Thống Chó Má

Chương 2: Thiên tai tiếp theo và tận thế bắt đầu!



4 tháng sau:

Lưu Thiết trong 4 tháng qua đã tập luyện rất chăm chỉ, không ngày nào là bỏ sót tập luyện hắn bây giờ đã đủ sức đón nhận tận thế sắp tới

” Hệ thống mở bảng cá nhân”

[ Kí chủ: Lưu Thiết LV: D

Tuổi: 25. Giới tính: Nam

Thể Trạng: Bình thường

Tấn công: 9 Phòng thủ:10

Tốc độ:12 Trí tuệ:8

Mana:0. Cấp: 14

Kỉ năng: Không

LV Cứ địa: 0 ( chưa có nhân lực)]

[ Kí chủ bây giờ đã hoàn thành nâng cao chỉ số cơ bản của bản thân và đạt được cấp D, bây giờ cách thiên tai tiếp theo còn 3h nữa là bắt đầu nổ bộ thiên tai]

Lưu Thiết nghe vậy tâm trạng vô cùng căng thẳng không biết chuyện gì sẽ làm tới tiếp theo sẽ diễn ra. Hắn bắt đầu tu sữa nhà cửa chuẩn bị tí lương thực và bắt đầu đợi thiên tai xãy đến.

* 3 tiếng sau:

Ngoài mặt biển phía Đông của thành phố A những cơn gió thổi to lớn như tiếng gầm hú từ thiên nhiên, những cơn sóng bắt đầu ào ập vào bờ, những người có mặt ở đó vẫn chưa biết điều tồi tệ gì tới với họ, mặt biển bắt đầu có hiện tượng lạ, những cơn sóng cao 10 mấy mét bắt đầu tràn vào thành phố.Bây giờ những người trong thành phố bắt đầu cảm nhận được mối nguy hiểm chạy tán loạn mọi phía, nhưng cơn sóng táp hẳng vào thành phố, kèm theo các loài cá dữ dưới sâu lòng đại dương mênh mong cũng bị cuốn theo. Chúng bắt đầu ăn thịt con người kia, chỉ trong vòng 30 phút những toà nhà cao tầng và gần nửa thành phố đã chìm trong nước, những tiếng khóc, tiếng cầu cứu vang vọng thành phố, xác người khắp rãi rác trên mọi nơi, nó thật kinh khủng đây là một điều tồi tệ nhất hiện nay. Lưu Thiết đứng đấy sợ hãi mặt hắn trắng bệch như không còn giọt máu nào, tay chân hắn bủn rủn, dù đã chuẩn bị hết tâm lí điều tồi tệ nhất xảy ra nhưng bây giờ hắn vẫn không thể đối mặt được với thực tại

[ Đây chỉ là mở đầu của tận thế kí chủ nên làm quen với chúng] giọng hệ thống lúc đấy lạnh lùng vô cảm, nó như một người khác vậy

” Có cách nào giúp họ không?” Giọng anh run rẩy và đầy sự mong chờ tin tốt từ hệ thống

[ Có ] một âm vang dứt khoác.

[ Kí chủ cần xây dựng một căn cứ trú ngụ dành cho ngài và người dân, một căn cứ đầy kiên cố và mạnh mẽ, hiện tài kí chủ muốn xây dựng căn cứ ở đây không?]

Hệ thống nói thêm:[ chổ kí chủ đang ở có lợi thế địa hình rất tốt sau trận thiên tai này chổ anh không thiệt hại nhiều nơi này lại khá cao, có tài nguyên rừng phía sau, kế có hồ nước rộng rất thích hợp xây dựng]

” Được xây ở đây đi ” giọng Lưu Thiết đầy dứt khoác

Bởi lẽ hắn và hệ thống nhanh chóng quyết định như vậy vì họ biết tận thế đang dần lộ diện các loài sinh vật dưới nước bắt đâù biến dị chúng đã ăn thịt con người.Không lâu sau những người cùng sẽ biến dị theo.

[ Bắt đầu xây dựng căn cứ ]

Mặt đất lúc bấy giờ bắt đầu phân chia thành hai phía, tạo thành một bậc than đi xuống lòng đất, Lưu Phong vô cùng ngạt nhiên há hóc mồm, anh đang rất chầm chồ về điều này

[ Đã xây dựng xong căn cứ ]

[ Kí chủ màu bước vào căn cứ ] nghe xong hắn liền làm theo họ đi xuống từng bậc thang bằng đất kia họ càng bước xuống có ánh sáng bắt đầu loé vào mặt anh.Khi họ bước xuống mặt đất bắt đầu đống lại như có gì xãy ra cả chở về dáng vẽ vốn có của nó

[ Chào mừng kí chủ tới căn cứ ]

[ Kí chủ: Lưu Thiết.

Căn cứ cấp:1. Nhân khẩu: 1 ]

Khi hắn bước xuống tới sảnh căn cứ, hắn vô cùng choáng ngộp bởi sự nguy nga của nó, một căn cứ thật sự

[ Căn cứ bao gồm: 2 phòng tắm: 2 nhà ăn ; 1 sảnh chính ;1 phòng họp ; 2 phòng ngủ 5 giường ; 1 phòng cho kí chủ

Sức chứa: 20 người (1/20)]

Diện tích cái căn cứ này lên tới 180m² nó hoàn toàn nằm dưới lòng đất.Lưu Thiết sóc không nói lên lời

[ Căn cứ có thể phát triển thêm người nâng cấp chúng.Mục tiêu của ta là giải cứu thế giới]

Mang danh giải cứu nhưng hắn và hệ thống xác định chỉ muốn cứu những kẻ có lợi cho mình không muốn bận tâm gánh nặng cho bản thân.

Trong lúc Lưu Thiết vẫn còn ngơ người vì điều kì diệu mới xảy ra thì ở trung tâm thành phố nơi xãy ra thiên tai sóng thần đã có chút kì dị.Những người bị các loài sinh vật ăn thịt họ bắt đầu sống dậy, nhưng dường như họ rất khác biệt, dù mất đi một cánh tay nhưng họ vẫn không thấy đau, hơn cả chúng bắt đầu tấn công những người sống sót khác như thế kiểu họ đã mất đi tính người vậy, chúng như những sinh vật chết đói, hung tợn.Không chỉ con người những loài sinh vật khác rất khác lạ. Những con cá dưới nước mọc răng nanh sắt nhọn như cưa, đôi mắt đỏ thẳm màu mâu tươi, một số loài còn mọc chân rất dị hợm, chúng cắn xé đồng loại nhau mở cách tàn bạo.Bây giờ cả thành phố càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết nhưng vẫn chưa ai phát giác ra được điều gì đã thay đổi.

Trong lúc đó có một chiếc thuyền bên trên có top khoảng 8 người họ hình như bận đồ của quân đội cứu hộ của chính phủ nước V,các tổ cứu hộ được chính phủ gửi tới vẫn làm việc và tìm tung tích người còn sống nhưng họ không biết nguy hiểm đang rình rập họ trong các góc tối hoặc đang dưới thuyền họ.

Một người cứu hộ đứng cầm điếu thuốc và nhìn cảnh sơ xác của một thành phố lớn chỉ trong nửa ngày mà chở nên hoang tàn một cách không thể diễn tả.ông ta đang suy nghĩ thì chợt con thuyền như có vật thể gì đó tác động mạnh lên làm cả con thuyền trao đảo nó va vào một thanh sắt nhọn làm thủng thuyền.Các nhân viên cứu hộ không kiểm soát được thể trọng của bản thân liền ngã nhào xuống nước. Một lính cứu hộ liền bị một thứ gì đó cắn xé thành hai nữa, máu chảy loang cả một chổ tớ.Ai ai có mặt cũng xanh rờn mặt liền bơi nhanh vào tảng đá to họ hoảng hồn sợ hãi nhưng vẫn không biết thứ đó như thế nào, chỉ biết nó rất to, nó cắn đứt người của người lính kia rất nhanh gọn chắc chắn nó rất mạnh răng nó rất sắc bén. Họ tưởng như đã sống sót khỏi con quái vật kì lạ này.Nhưng không họ đã nhầm một người cứu hộ khác đang quan sát thấy trong góc có một cô gái đang nằm tay đang chảy máu rất nặng, máu dính khắp cơ thể của cô gái ấy.Họ thấy vậy liền chạy tới sơ cứu cô gái.Người lính lại gần ” cô gái cô có sao không?” Người lính đụng vai cô rồi hỏi lại thêm một lần ” này cô gái” nhưng vẫn không nghe cô ấy trả lời lại. Người lính đành vén tóc cô xem còn sống không, bàn tay sắp lại gần. Bỗng cô ta bật dậy cắn vào cổ người lính xấu xe anh,máu bắn tung toé ướt đẫm bờ tường những người chứng kiến liền té bịch sợ hãi la hét.Họ không biết vì tiếng hét của mình mà thu hút những con quái vật biến dị đó chúng từ trong các khe tối chạy ra. Cấu xé họ chỉ trong ít phút nơi ấy toàn là máu những cái xác cứu hộ không còn nguyên vẹn. Người lính bị thủy quái tấn công liền biến dị thành quái vật có vay như cá một bên mắt đã biến mất nhìn rất ghê gợn.Chỉ còn một người trong đội may mắn sống thoát nhưng anh ta đã bị sinh vật biến dị cắn ở tay anh ta, anh ta chạy đi về trung tâm cứu hộ trên toà tháp cao trong thành phố A.

Quay về với bên Lưu Thiết anh ta đang ngâm trong bồn tắm một cách rất thoải mái,hắn nghĩ mình nên làm gì tiếp theo liền hỏi

” Hệ thống bây giờ ta cần làm gì”

[ Kí chủ cần làm nhiệm vụ và thăng cấp.Kí chủ muốn thực hiện nhiệm vụ luôn không?]

” Ừm ” [ Kí chủ chấp nhận thực hiện nhiệm vụ]

[ Nhiệm vụ đầu tiên: hạ sát một sinh vật biến dị cấp 1. Phần thưởng một rương hạ phẩm]

“Cái gì” anh lại hoảng hốt la lên ” cái cái.. đồ hệ thống như ngươi muốn tao chết sớm à?, bây giờ kêu ta đi giết bọn chúng “

[ Kí chủ đã xác nhận chấp hành nhiệm vụ thời gian hoàn thành 1 ngày.Không hoàn thành nhiệm vụ bị hứng một tia điện 100W ]

” Đúng là hệ thống chó má mà, bây giờ tối rồi ra ngoải như nộp mạng cho lũ biến dị, đành mai làm vậy!” Lưu Thiết cay run người nhưng chẳng làm gì được

Khung cảnh bên ngoài căn cứ bây giờ rất hoang tàn như một bãi chiến trường xác chết như rạ và bọn sinh vật biến dị bọn chúng đã tiến hoá.Chúng không còn đi trên bộ bây giờ chúng có thể leo tường, bơi dưới nước, không chỉ có con người biến dị mà có cả các động thực vật khác cũng bị nhiễm virus mà biến dị theo, khi ai đi qua chúng liền dùng rễ quấn chặt và ăn thịt họ.

Thời kì tận thế bất đầu!

– – Hết chap 2—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.