Lời tác giả: Tác giả quá mệt não với việc đặt tên chương nên chương này không có tên nhá. Ai nghĩ ra tên chương hay hay thì tôi xin ké cái tên.
Quyền ngồi nhìn bóng dáng con bé lạ lùng đó đến khi nó hòa vào chung với đám bạn cười nói đi về lớp với cảm xúc khó tả.
Quyền thấy ngưỡng mộ con bé. Nó có thể hòa đồng chơi được với tất cả mọi người, thậm chí đến một thằng nhóc lạ hoắc như Quyền con bé cũng có thể lại chủ động bắt chuyện và hỏi thăm như không hề có một khoảng cách nào mà không thấy ngại ngùng. Con bé còn có thể hiên ngang bênh vực nó trước đám thằng Chung mà không một chút nao núng lo sợ.
Khác hẳn với nó.
Quyền chợt thấy tủi thân. Nó tự thấy được rằng nó là một thằng con trai yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết nhịn hoặc phản kháng một cách thầm lặng và yếu ớt, thậm chí còn phải để một đứa con gái chẳng có quan hệ gì với mình ra mặt hộ. Cảm giác tự ti cùng một chút biết ơn, cảm phục xâm chiếm lấy Quyền.
Quyền ngồi thừ ra, nhớ lại cái lúc Gia Tuệ bắt tay nó lắc lắc một cách nhiệt tình rồi lẩm nhẩm đọc lại tên con bé như một cách để ghi nhớ tới vị ân nhân lạ mặt.
Hết tiết thể dục, Quyền lại lặng lẽ trở về lớp học như bình thường.
Trong khi đang cặm cụi giải bài môn Toán, có một tờ giấy bị vò lại được ném lên bàn nó. Quyền không để tâm đến, nó vẫn ngồi làm bài như không nhìn thấy. Một lát sau, lại có một tờ giấy bay tới rơi trúng trang vở của nó.
“Bộp.”
Quyền dừng bút, với tay lấy tờ giấy vừa rồi thì thấy trong đó ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Đọc cái bọn tao gửi cho mày đi.”
Quyền ngước mắt lên nhìn về phía bàn thằng Chung thì thấy thằng này với thằng Tú cũng đang quay xuống trợn mắt nhìn nó, bốn hàng lông mày nhướn lên, ngón tay giữa giơ thẳng vào mặt Quyền và cái cằm hếch mặt ra hiệu cho thằng bé đọc tờ giấy kia.
“Chữ xấu thế nhỉ?” – Quyền thầm nghĩ, rồi nó cũng tiện tay với lấy tờ giấy lúc nãy bị ném tới, từ tốn mở ra đọc: “Nãy mày may còn có con ranh kia giúp chứ giờ đếch có ai đâu. Hết giờ cho mày 5 phút ra sau trường gặp bọn tao.”.
Quyền khựng lại khi đọc dòng chữ đó. Nó biết nếu đã hẹn gặp mặt thế này chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Quyền cụp mắt xuống, vò nát tờ giấy ném vào thùng rác bên cạnh rồi tiếp tục ngồi làm bài. Nó thầm cầu cho buổi học hôm nay dài ra thêm một chút để cách cái khoảng thời gian phải đụng mặt với đám kia được tí nào hay tí ấy.
Quyền chợt nhớ đến câu nói của cô bạn Tuệ vào tiết thể dục trước:
– Đấy. Cậu cứ cứng lên là bọn nó sợ ngay. Nó bảo gì cứ làm ngược lại cho nó bớt hạnh họe lại.
Quyền cũng muốn cứng lên lắm, cũng muốn bật lại chúng nó, nhưng thằng bé chỉ có một thân một mình còn bọn kia thì cả một tập đoàn. Quyền cứng không nổi. Nó sợ bị đánh hội đồng hay tệ hơn là không chỉ bị sai vặt hay trêu chọc như trước đây nữa mà sẽ bị bắt nạt một cách thậm tệ hơn. Việc thằng Chung kỳ thị nó trên lớp rõ ràng như thế, cô giáo cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi thôi, sau này cũng không còn đề cập đến nữa, nó có mách cô cũng có giải quyết được gì đâu. Lỡ như bố mẹ biết thì sao? Bố mẹ nuôi hai anh em nó đã đủ mệt rồi, nó không muốn bố mẹ lại thêm phiền lòng chuyện riêng của nó nữa.
Quyền sợ nhiều thứ, hay nói ác mồm hơn thì nó hèn. Thằng bé không dám liều như thế.
Chuông cuối giờ vang lên báo hiệu kết thúc tiết cuối trong ngày, cô Hải vẫn đứng trên bục giảng xin thêm 10 phút để giảng cho hết bài hôm nay. Các lớp gần như đã về hết, chỉ còn lớp nó và rải rác một hai lớp cùng khóa vẫn ngồi trong lớp học. Sân trường ồn ào, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ sau một ngày học tập một ngày học tập mệt mỏi đang kéo nhau đi về.
Cô Hải dạy xong thì cũng đã là 20 phút sau. Sân trường giờ đây dần thưa thớt người, chỉ còn lác đác vài học sinh đang ngồi chờ bạn trong canteen trường và vài phụ huynh đón con tan học. Ngay sau khi cô Hải dạy xong, Quyền vội vàng nhét sách vở vào cặp, cô vừa đi ra khỏi cửa là nó vội vàng nhảy khỏi bàn học, co chân chạy trối chết ra ngoài như gặp phải âm binh.
Đám thằng Chung thấy thế vội chạy đuổi theo sau lưng Quyền. Đến khi cô Hải đã chạy xe ra khỏi trường, chúng nó lao nhanh lên, hò hét về phía Quyền:
– Bắt thằng nhà quê kia lại.
Quyền cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra phía ngoài cổng trường. Nó thở hồng hộc, mặt tái xanh, mồ hôi trên mặt, trên đầu túa ra vì nóng và vì sợ hãi. Thằng bé vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn xem đám kia đuổi tới đâu.
“Bốp.”. Quyền tông trúng một người cao lớn, đầu óc nó ong ong lên, hai chân lảo đảo đứng không vững rồi ngã phịch xuống đất.
Một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt thằng bé:
– Thôi chết. Cháu bé có sao không?
Quyền một tay chống xuống đất, một tay đỡ lấy cái cặp tuột khỏi vai rồi từ từ ngước cổ lên nhìn người đứng trước mặt. Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng, quần tây giày da bóng loáng, mặt mũi hiền lành đường hoàng đĩnh đạc. Người đàn ông đỡ Quyền đứng dậy rồi hỏi han nó:
– Làm sao mà cháu chạy như ma đuổi thế? Lần sau cẩn thận không ngã gãy tay gãy chân ra đấy.
Quyền nhìn chằm chằm người đàn ông, nó lí nhí cảm ơn rồi bám chặt lấy bàn tay ấy như cọng rơm cứu mạng:
– Có mấy bạn kia định đuổi đánh cháu. Bác giúp cháu với.
Bác ấy nghe giọng Quyền đầy vẻ sợ sệt, nhìn ra đằng sau thì thấy mấy thằng nhóc đang đứng cạnh cây bàng cách đó mấy bước chân nhìn chằm chằm vào Quyền như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Như hiểu ra chuyện gì, bác ấy vỗ vỗ vai Quyền, kéo nó đứng cạnh mình rồi bảo:
– Đứng đây với bác, bọn nó không dám làm gì cháu đâu.
Nói rồi bác hướng mặt về phía đám nhóc kia, quát to:
– Mấy đứa chúng mày định làm gì con trai tao đấy? Có cút nhanh lên không?
Bọn trẻ con giật bắn mình. Thằng Chung há hốc mồm ra nhìn từ Quyền sang người đàn ông, liếc qua liếc lại một hồi rồi quay sang bảo đám thằng Tú:
– Đi thôi mày, mai xử nó sau. Hôm nay không làm ăn gì được rồi.
Cả đám đi thẳng ra phía cổng trường rồi quẹo sang một hướng, trước khi đi mất, chúng nó quay lại, giơ ngón tay giữa trước mặt Quyền rồi gằn giọng:
– Mày nhớ mặt bọn tao đấy. Chuyện này chưa xong đâu.
Đợi đến khi bọn kia đi thẳng, Quyền mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Nó quay sang nhìn người đàn ông, nhỏ nhẹ nói:
– Cháu cảm ơn bác.
Bác trai nhìn Quyền một lát rồi hỏi:
– Làm sao mà chúng nó định đánh cháu thế?
Quyền hơi trầm mặc khi nghe bác trai hỏi, nó suy nghĩ một chút rồi trả lời:
– Các bạn không thích cháu.
– Sao lại không thích cháu? Cháu làm gì chúng nó à?
Quyền lắc lắc đầu, chợt thấy buồn buồn tủi thân. Thằng bé cúi đầu để bác ấy không thấy đôi mắt ngập nước chực trào ra khóe mi, nó đá đá mấy hòn đá nhỏ trên nền sân rồi nói tiếp bằng giọng nghèn nghẹn:
– Các bạn bảo cháu là đồ nhà quê, dùng đồ cũ nhìn bẩn nên không muốn chơi với cháu.
Người đàn ông sững sờ nhìn Quyền, đôi mắt ông hiện lên cảm xúc phức tạp, tội nghiệp, xót xa, và có cả chút thương hại vụt qua khóe mắt. Ông hạ tầm mắt nhìn đứa trẻ có nước da đen nhẻm với cái dáng người bé nhỏ đang lầm lũi nghịch mấy viên đá dưới chân.
Hình như không kìm lòng được trước vẻ đáng thương của cậu nhóc, ông vươn tay ra xoa xoa mái đầu cháy nắng của Quyền rồi nhẹ giọng bảo:
– Có khi mấy đứa kia đang chờ cháu đấy. Cháu đứng đây đợi con gái bác một tí với bác nhá. Tí nữa bác đưa cháu về.
Quyền đưa tay dụi dụi mắt, quệt đi vệt nước vừa rơi ra khỏi hốc mắt, nó ngước lên nhìn người đàn ông rồi thỏ thẻ hỏi:
– Con gái bác giờ vẫn học ạ?
– Ừ. Cô giáo nó hình như dạy thêm sau tiết mấy phút ấy, rồi nãy nó bảo bác còn phải trực nhật nên ở lại hơi lâu. Cháu chịu khó đợi nhé.
– Bạn ấy học lớp nào thế bác?
– Nó học 6A3. À mà quên mất không hỏi, cháu tên gì, học lớp nào đấy?
– Cháu tên Quyền, học 6A6 ạ.
Rồi ông giơ tay phải ra với nó, bảo:
– Bác cháu mình chào nhau đàng hoàng như những người đàn ông cái chứ nhể? Bắt tay cái nào.
Quyền ngơ ngác nhìn bác trai, đôi mắt nó hiện lên vẻ ngờ vực như thấy điều gì kỳ lạ lắm. Bác trai thấy mặt thằng bé đần ra, cầm lấy cái tay phải thằng bé đặt vào tay mình giật giật vài cái:
– Đàn ông con trai mạnh mẽ lên cháu. Thấy người ta giơ tay ra thì phải bắt tay lại, hiểu chưa?
Quyền nắm lấy bàn tay to lớn lắc qua lắc lại, nó bỗng thấy hành động này hơi quen quen thì phải.
Đúng lúc ấy thì có một giọng nói cắt ngang khoảnh khắc giữa Quyền và bác trai:
– Bố ơi con xong rồi.
Bác trai buông tay Quyền ra, ông bước nhanh về phía trước đón lấy cô bé vừa chạy tới:
– Con gái bố đây rồi. Nay học có vui không?
– Vui lắm bố ạ. Nay con còn làm được một việc tốt nữa.
– Sao? Con gái bố nay làm được việc tốt gì nào?
Quyền đứng đằng sau nhìn cảnh hai bố con ôm nhau quấn quít chợt thấy chạnh lòng. Tâm trí nó trôi về một nơi xa, về cái ngày mà nó còn ở quê. Ngày ấy còn bé, điều kiện tuy khó khăn nhưng lúc đó tình cảm gia đình Quyền rất đằm thắm. Nó rất tự nhiên ôm chầm lấy bố mẹ và thơm lên đôi bàn tay, thơm lên má và thủ thỉ những lời tâm tình ngô nghê nhưng chứa chan yêu thương vào tai bố mẹ. Từ ngày lên Hà Nội, bố mẹ với nó không còn như trước đây nữa. Cơm áo gạo tiền bao lấy cả nhà nó, bủa vây cuộc sống như sợi dây thừng quấn chằng chịt quanh thân. Những lo toan bộn bề của dòng đời xô bồ và vội vã cùng với việc phải lo cho đứa em còn nhỏ làm bố mẹ Quyền bận rộn hơn và ít hẳn đi thời gian quan tâm tới nó. Quyền cũng bắt đầu tập làm người lớn, nó cũng biết ngại nên những lời bày tỏ tâm tình đã gần như biến mất, phần lớn là lo bố mẹ buồn phiền nên cũng không còn tâm sự nhiều với bố mẹ về những chuyện khi đi học nữa.
Dường như lâu lắm rồi Quyền với bố mẹ chưa ôm nhau thắm thiết như thế. Đôi mắt ngây thơ của thằng bé mãi nhìn vào hai cha con trước mặt như gửi vào hình ảnh ấy một chút hoài niệm xa xôi như những ánh sao đêm trong buổi tối mùa đông, trông lấp lánh thu hút như mời gọi người đứng dưới mặt đất kia giơ tay hái xuống. Nhưng khi nhìn vào đôi tay đỏ ửng giữa tiết trời đông lại cảm thấy lạnh cóng như nhận ra thực tại phũ phàng. Ngôi sao ấy nhấp nháy như những kỷ niệm chợt hiện chợt tắt trong tiềm thức trẻ thơ, chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể chạm vào.
Quyền ước ao muốn quay trở lại cái ngày xưa ấy.
Mải nghĩ ngợi, Quyền không để ý đến đứa con gái của bác trai đã chạy lại vỗ một cái “bép” vào vai nó:
– Quyền chưa về à? Đứng đợi tớ về chung hả? Nãy thấy cậu đứng đây là tớ nhận ra ngay mà.
Quyền sực tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ, nó nhìn con bé tóc ngang vai trước mặt với vẻ mặt khó tin:
– Gia Tuệ? – Rồi nó nhìn bác trai đang đi đến – Bác ấy là bố của cậu à?
– Đúng thế. Cậu quen bố tớ à? Nãy tớ từ trong lớp chạy ra thì thấy bố tớ đứng nói gì đấy với cậu.
– Bác ấy giúp tớ thoát khỏi đám thằng Chung sau đó đứng nói chuyện với tớ.
Ngừng một chút, Quyền nói tiếp:
– Công nhận cậu với bố cậu nhìn phát là biết hai bố con luôn. Cởi mở phóng khoáng giống hệt nhau ấy.
Bác trai bước đến, dắt hai đứa nhỏ lên xe, khởi động xe rồi hỏi:
– Giờ bố đưa hai đứa về nhà nhá. Quyền đọc địa chỉ đi bác chở về nào. Hai đứa quen nhau à?
Tuệ ngồi đung đưa chân trên băng ghế đằng sau ghế lái, nó kéo Quyền lại ngồi gần nó, để cặp hai đứa sang một bên rồi trả lời:
– Cái bạn con kể lúc tiết thể dục con lại chơi với bạn ấy bố. Mà sao nay Quyền lại về chung với chúng mình bố nhỉ?
Quyền định mở miệng trả lời thì nghe tiếng bác trai trả lời:
– Nãy bạn con bị mấy đứa choai choai quậy phá kia đuổi theo, bố sợ thằng bé đi về một mình bị chặn đường nên để thằng bé về chung.
– Có phải bọn thằng Chung 6A6 không bố? Con biết mà, cái bọn học đã dốt còn phá phách ấy.
Quyền thấy hai bố con trò chuyện vui vẻ, nó cảm thấy không thể chen vào, muốn nói lại thôi. Quyền không nói gì nữa, nó im lặng nhìn ngắm chiếc xe nhà Tuệ. Đây là lần đầu tiên nó được ngồi trong xe hơi như thế này.
Tuệ nhìn sang Quyền định bắt chuyện thì thấy thằng bé ngồi khép nép vào một bên, hai chân khép chặt lại, hai tay nắm chặt đặt lên đùi, đôi mắt mở to ngơ ngác như mắt nai tơ ánh lên vẻ tò mò nhìn khắp nơi. Thấy được vẻ háo hức trên khuôn mặt của đứa bạn, Tuệ không làm phiền Quyền nữa, nó lặng lẽ ngồi bên nhìn thằng bé.
Quyền đưa mắt nhìn từ từ từ đằng trước sang phía bên cạnh, nó bất ngờ chạm mắt với Tuệ. Con bé thấy Quyền nhìn thì nghiêng đầu sang bên hé miệng cười tươi, hàm răng trắng sáng như bọc sứ hiện rõ dưới đôi môi nhỏ đỏ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Chiếc khuyên tai bên tai trái lấp ló sáng choang dưới mái tóc dày làm khuôn mặt con bé sáng bừng lên như đóa hồng xanh được tắm mình trong sương sớm.
Quyền ngơ ra trước nụ cười tươi tắn của con bé. Nó cảm thấy hai má mình nóng nóng và đôi tai thì giật một cách không kiểm soát. Trong vô thức Quyền vội quay mặt đi, nó bám lấy hai tay lên thành cửa xe nhìn ra bên ngoài đường. Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt Quyền một màu vàng ấm tựa như một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong lòng đứa trẻ. Thằng bé nhìn xe cộ ngoài đường vụt qua với tâm trạng trống rỗng và rối bời, nó không biết chính bản thân đang nghĩ cái gì, chỉ biết nhìn theo từng dòng người lướt qua như cơn gió.
Xe chạy đến gần nhà Quyền thì bố Tuệ dừng lại, xuống xe đến bên đường mua một ít trái cây, đồ ăn vặt như chè, nem chua rán, vài cái bánh tráng nướng rồi mang lên xe đưa cho Tuệ:
– Tuệ chia cho bạn ăn với con.
Quyền nghe bác trai nói vậy thì vội xua tay từ chối:
– Dạ thôi bác ạ. Cháu về ăn cơm với nhà cháu rồi ạ.
– Không, đồ ăn vặt thôi mà. Đừng ngại, bác cho cháu.
Quyền đang lúng túng không biết làm sao thì Tuệ đã lấy một cái bánh tráng nướng nóng hổi kề sát miệng nó rồi bảo:
– Ăn đi. Không ăn tớ giận đấy. Bố tớ đã mất công xuống mua rồi.
Quyền đành miễn cưỡng cắn một miếng, nó đỡ tay lấy cái bánh từ tay Tuệ rồi ngồi thu lu vào cạnh cánh cửa nhai.
Lần đầu tiên Quyền được ăn mấy thức quà vặt như thế này. Bánh ngon quá, nhưng cũng nóng quá. Nóng hết cả mặt nó rồi.
Về đến trước căn trọ, Quyền cảm ơn, chào hai bố con Tuệ rồi bước xuống xe. Trước khi nó kịp đi vào trong khu trọ thì Tuệ nhảy xuống xe. Con bé chạy theo Quyền, dúi túi hoa quả và đống đồ ăn vặt vừa mua vào tay Quyền.
– Cho cậu này.
– Ơ không được đâu. Bố cậu mua cho cậu mà.
– Không sao. Tớ được mua cho suốt ấy mà, lúc nào ăn chả được. Cậu mang lên cho cả nhà đi. Không phải ngại, có gì nhớ qua lớp chơi với tớ là được. Nhìn cậu vui vui thú vị phết.
– Ơ nhưng…
– Thế nhé. Tớ về đây. Bái bai.
Không đợi Quyền nói hết câu, Tuệ đưa tay ra chào rồi chạy tới leo luôn lên xe nhà. Con bé ngồi trên xe vẫy vẫy tay bảo Quyền lên nhà đi rồi ngồi quay lại ngồi ngay ngắn trong xe.
Chiếc xe khởi động máy rồi chạy thẳng về phía trước, chỉ để lại đằng sau một lớp bụi như lớp hỏa mù đang phủ lên đầu óc vốn đã nhiều suy tư của đứa bé.
Quyền đứng tại chỗ nhìn trân trân đến tận khi chiếc xe đã khuất dạng hòa vào đám đông phương tiện giao thông trên đường phố. Đến tận khi không thấy chiếc xe đâu nữa, nó mới quay bước đi lên căn phòng trọ.
Thấy Quyền mang đồ lên, bố mẹ nó hỏi:
– Đồ đâu ra nhiều thế con?
– Bố bạn con mua cho ạ. Nay bác ấy tiện đường chở bạn nên cho con về quá giang.
– Bố bạn ấy tốt thế.
Trầm mặc một lúc, bố mẹ Quyền nói tiếp:
– Vậy lần sau con gặp phải cảm ơn bạn đấy với bố bạn đấy nhé. Nếu người ta cần gì thì giúp coi như cảm ơn.
– Con biết rồi mà. Bạn ấy chỉ bảo con qua lớp chơi với bạn ấy thôi.
– Vậy thì được. Mà mặt mũi làm sao mà đỏ kè như say rượu thế kia con?
Quyền nghe thế vội giơ tay ra sờ sờ mặt. Có gì đâu nhỉ?
Nó bước vào trong phòng tắm rồi nói với ra:
– Con tắm đã nhá.
Quyền đứng trong nhà tắm nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Trên khuôn mặt đen đen nhỏ nhắn là một khoảng hồng hồng hai bên má được phủ một lớp phấn, và đôi tai của nó thì vẫn còn đỏ bừng như nhuộm phẩm màu. Quyền vốc nước từ vòi nước ra rửa mặt, lòng thầm nghĩ chiếc bánh tráng nướng lúc nãy nóng thật đấy, vẫn còn dư âm nóng bỏng sót lại trên mặt nó dù đã ăn xong một lúc lâu.