Ta Sẽ Gặp Lại Nhau Vào Một Ngày Trời Trở Rét

Chương 14: Tấm lòng của bạn



Điếu thuốc đã cháy gần hết, nhưng Quý không dụi tắt mà vẫn kẹp trên tay. Dường như nó không để ý rằng da đã đỏ tấy lên vì tàn lửa lan đến phần ngón trỏ và ngón giữa kẹp đầu lọc.

– Quý… Quý… – Minh một tay chống lên lưng ghế, một tay huơ huơ trước mặt thằng bạn, lôi nó ra khỏi trạng thái suy tư bất động – Thuốc tàn rồi kìa, mày không thấy nóng à?

– Hửm?

Quý chớp mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn Minh dò hỏi. Rồi bất thình lình, nó ném thẳng cái mẩu thuốc lá ngắn ngủn vào trong cái gạt tàn thủy tinh trên bệ cửa sổ, mồm hét toáng lên:

– Áu! Bỏng chết mẹ tao rồi!

Minh giật bắn mình. Nó nhanh nhẹn né người sang một bên. Quý lao thẳng vào nhà tắm, vặn mức lạnh nhất trên vòi nước xả vào bàn tay, tiếng la oai oái vọng ra:

– Minh ơi! Mày lấy tuýp kem rau má trong ba lô hộ tao.

Cái thằng dở hơi này…

Minh thở dài, ngán ngẩm đi tới tủ quần áo, lấy tuýp kem theo yêu cầu của Quý. Thằng bạn này của nó thế đấy, cứ lúc tỉnh lúc mê, như chơi đá vậy.

Quý xuýt xoa, thổi phù phù chỗ da bị phỏng, sưng phồng lên. Nó thả người lên nệm cái phịch, tỉ mẩn thoa lớp kem mềm, dịu mát lên vết thương.

Minh rảnh tay, nó bước lại bàn, rót một cốc nước lọc đưa cho Quý:

– Uống đi này, nghe mày hét mà tao lo hộ cho cái cổ họng của mày. – Mình cũng nằm xoài ra giường, cất giọng hỏi – Làm gì mà không thấy rát vậy?

– Tao mải nghĩ quá, chả để ý gì cả.

– Thế mày nghĩ được gì rồi?

Quý khựng lại giây lát, nó cắn môi, không đáp lại Minh. Hai thằng con trai lại rơi vào yên lặng. Gió từ điều hòa phả ra vừa lạnh vừa khô, chẳng mấy chốc đã làm cảm giác ẩm ướt và mướt mịn trên chỗ bị bỏng biến mất.

Minh ằm nghiêng, chống cằm nhìn Quý, chờ đợi câu trả lời.

– Không có gì. – Quý tiếp tục bôi thuốc, nói bằng giọng hờ hững – Tao nghĩ, bọn mình nên về đi thôi.

– Ơ cái thằng này…

Minh bật dậy, nó cau chặt mày, tỏ ý không hài lòng. Thằng bé lết người tới ngồi khoanh chân trước mặt Quý. Minh cao hơn Quý một khúc, lại đang ngồi thẳng lưng, bóng của nó phủ lên cả người Quý, chắn đi ánh sáng từ đèn trần đang chiếu lên người thằng bạn.

– Tính toán cả buổi mà mày chỉ nói được chừng đấy thôi à?

– Chứ mày muốn thế nào? Mày nghĩ ra cách nào ngon hơn thì chỉ giáo cho tao đi.

Lần này đến lượt Minh trầm ngâm.

Ừ nhỉ? Minh thừ người ra, lưng nó chùng hẳn xuống chứ không còn ưỡn thẳng, ngang nhiên như vừa rồi nữa. Nó cũng có đóng góp được ý kiến nào hay ho hơn đâu. Minh chợt nhớ lại, hình như đến cả việc dời vé máy bay để ở lại Sài Gòn, hay đặt lịch khách sạn cũng là một tay Quý làm hết. Nó chỉ được cái nhiệt tình sốt sắng, thỉnh thoảng chạy loăng quăng mua vui chứ thật ra chẳng lo liệu được gì sất.

Quý đóng nắp tuýp kem, nâng mí mắt đối diện với Minh:

– Thằng Quyền nó đã tỏ thái độ như thế thì khó mà lay chuyển lắm. Quyền vạch rõ ranh giới với bọn mình, hẳn là nó có cái lý của nó. Mày muốn giúp thì cũng phải xem nó có cần cái sự giúp đỡ đó của mày hay không.

Quý bỏ cái tuýp vào ngăn ngoài của ba lô, nhẹ nhàng tiếp lời:

– Nợ nần tới mức mà nhà nó phải bỏ vào tận trong Nam thì sự việc không đơn giản chỉ là tiền đâu. Thằng bé không muốn mình lại gần cũng là lo cho sự an toàn của cả hai bên thôi. Cứ chăm chăm đòi can thiệp vào cuộc sống của nó, lỡ xảy ra chuyện thì thành phá hoại đấy. Quyền không phải kiểu người nông cạn, nó hiểu tấm lòng của mày mà. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Nó không muốn liên lụy bọn mình, hẳn là mày cũng không muốn Quyền khó xử đúng không?

– Ừm…

Minh đồng tình, nhưng chỉ kêu lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng, chẳng biết Quý có nghe được hay không.

Đột nhiên nó thấy nó vô dụng quá. Đã chẳng đỡ đần được bạn thì thôi, lại còn ngáng đường bạn nó nữa.

Nhưng Minh cũng không đành lòng bỏ qua. Nhìn đứa bạn mấy năm trời biệt tăm biệt tích, bỏ thời gian công sức ra chờ đợi, may mắn lắm mới gặp được lại khác xa với hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí mình, Minh xót lắm.

Quyền trong ký ức của Minh là một cậu bạn nhạy cảm, ngoan ngoãn, một con mọt sách chăm chỉ học hành, chứ không phải một thằng con trai sáng vào bar tối về khuya như kia.

Nhưng rồi nó cũng phải chấp nhận, đôi mắt của Quyền đã không còn sự ngây thơ trong sáng như buổi sáng mùa đông Minh mời nó cốc sữa đậu nóng nữa. Giọt sương lấp lánh trên bông hồng xanh ngày nào đã vướng bụi bặm, bị thay bằng cái vẻ phong sương mỏi mệt, khác đến ngỡ ngàng, làm Minh suýt chẳng nhận ra.

Minh lại thở dài, mặt xị ra, và ánh sáng trong mắt nó dần biến mất.

Minh rời khỏi giường, tiến đến cái ghế lúc nãy Quý ngồi. Nó với tay lên bàn, rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa.

Đốm lửa đỏ lập lòe cháy trên đầu thuốc, Minh bắt chước điệu bộ của Quý, rít một hơi thật sâu. Và không ngoài dự đoán, Minh ho sặc sụa, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt:

– Khụ… Khụ… Ặc… Cái vị quái gì thế này?

Mắt Minh hằn đầy tia máu như đang khóc, cơ mặt co rút vì thở gấp, làn da mặt đỏ bừng, tía tai. Bởi ho khan nhiều, giọng nó khàn hẳn.

– Mày dùng hết cái khôn trong lúc canh thằng Quyền để chơi nên giờ chơi ngu à? – Quý giật phắt điếu thuốc hẵng còn kẹp lỏng lẻo giữa hai ngón tay Minh, dụi một cách mạnh bạo vào gạt tàn rồi ném vào thùng rác đặt ở chân bàn – Không biết hút thì đừng có hút, có ngày sặc chết cha mày.

Mồm thì trách móc, nhưng Qúy vẫn một tay vuốt lưng cho Minh, một tay rót một cốc nước ấm đưa cho thằng bạn:

– Uống đi cho thấm giọng. Sau đừng có đua đòi hút chích nữa.

– Mày cũng hút mà? – Minh phản đối – Tao cũng muốn thử cảm giác tay cầm điếu thuốc ngồi suy tư về cuộc đời xem như nào. Chưa thử bao giờ, trông có vẻ ngầu.

– Ngầu quái gì! – Quý cười mỉa – Hút lắm vào rồi ung thư phổi, ngầu đâu không thấy chứ tao là thấy tốn tiền mua quan tài sớm đấy. Đừng thử, hỏng người ra.

– Ừ biết vậy chứ mày hút từ cấp 2 rồi thây?

– Tao cai rồi. Chỉ thỉnh thoảng làm nháy theo thói quen thôi. Mày thấy mấy khi tao hút được nửa điếu không. – Quý lườm Minh – Hồi đấy trẻ trâu nên đú đởn theo chúng bạn, chả suy nghĩ sâu xa gì. Lớn rồi thì phải tự biết đường mà cân nhắc cái nào tốt cái nào không chứ.

– Ồ… – Minh dài giọng, cười cợt – Tao tưởng mày phải cai là do bị Linh cho ăn tát với bị chú Phú cô Diễm phát hiện.

– À…

Quý đánh mắt sang chỗ khác, hết nhìn tường phòng lại nhìn quang cảnh phù hoa rực rỡ bên ngoài cửa kính. Nó trở lại giường, cố gắng đánh trống lảng:

– Thôi khuya lắm rồi. Ngủ đi cho khỏe. Thức đêm nhanh già lắm.

Quý tắt đèn, tung chăn ra đắp lên người. Nó đẩy cái gối sang cho Minh đang lần mò trong căn phòng tối tăm tịch mịch để lại được giường.

Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng cơn mưa rơi lộp độp ngoài ban công.

Minh trằn trọc chưa ngủ được. Còn người nằm cạnh nó đã thở đều từ lúc nào Minh chẳng hay.

Sài Gòn đã là cuối mùa mưa, thế nên vẫn có vài cơn mưa bất chợt. Mưa Sài Gòn tầm này không dai dẳng từ ngày này sang tháng khác như ở Huế, cũng không giá buốt và ẩm thấp như mưa Hà Nội. Tuy thế, mưa vẫn lạnh. Trong phòng tối om, ngoài trời thì đèn lấp lánh đủ màu sáng rực, Minh có thể nhìn rõ từng hạt mưa xối xả như trút nước, như nỗi lòng Minh hiện giờ vậy.

Liệu rằng Quyền và gia đình của nó có giữ được chút ấm áp nào trong cái tiết trời oái oăm này không? Quyền có bị ướt không, có bị ốm không?

Mấy câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Minh, làm nó thao thức. Minh thấy bồn chồn như có con gì đang bò trong dạ.

Sài Gòn nhộn nhịp, sôi động và hào nhoáng thật, nhưng cũng có gì đấy buồn quá.

Minh nằm nghiêng một bến, gối đầu lên cánh tay, nhìn vô định que khe hở của rèm về phía tấm màn đen kịt, căng mắt mới thấy hàng mảng đám mây dày chuyển động một chút.

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, có thể do ngày hôm nay vận động liên tục, hoặc do ngắm mưa nhiều làm cho cả thể xác lẫn tinh thần Minh rệu rã. Minh cảm giác cơn buồn ngủ chuẩn bị đánh gục mình. Minh thấy mi mắt nặng trĩu, và tiếng mưa bên ngoài làm cho đầu óc nó mơ màng, đình trệ. Trước khi mắt Minh nhắm hoàn toàn và chìm vào giấc mộng mơ hồ, nó bỗng nghe tiếng thì thầm bên tai:

– Ngủ đi! Mai hai đứa mình ra gặp Quyền thêm lần nữa.

Là giọng Quý à? Minh tưởng Quý bảo đừng làm Quyền phải bận lòng cơ mà? Không lẽ Quý đổi ý? Minh muốn hỏi Quý cho ra nhẽ, nhưng khi quay sang bên cạnh, nó thấy mắt Quý vẫn nhắm nghiền.

Thế là sao nhỉ? Thôi kệ đi! Nó mệt lắm rồi. Nó cần nghỉ ngơi phục hồi năng lượng cái đã.

Chẳng mấy chốc, căn phòng khách sạn im ắng hẳn, trừ tiếng thở của hai thằng con trai ra thì không có bất cứ âm thanh nào nữa.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi.

Tí tách…

Tí tách…

***

Quý dạo bước trong một cửa hàng bán quần áo, túi xách. Nó đã lượn qua lượn lại ở gian hàng để cặp sách, ba lô cả mười lăm phút có hơn rồi nhưng vẫn chưa chọn được cái cặp nào hợp ý cả.

Chậc! Tìm được cái nào mà ưng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài khó thật đấy.

– Mày chọn được cái nào chưa Quý?

Minh hớn hở từ đằng xa chạy lại, tay vác một đôi giày thể thao màu đỏ, một cái ba lô màu đen to đùng bằng cả một vòng ôm, có phụ kiện là dây xích sáng choang, cùng một chiếc mũ bucket xám, một chiếc mũ beret cũng xám nốt.

– Mày mua đồ đi du lịch à?

– Không. – Minh nhún vai – Sao mày nghĩ thế?

Quý tặc lưỡi, tay vỗ vỗ trán. Môi nó trề ra, đến nỗi tưởng như có thể thái vội được một đĩa, và biểu cảm trên mặt nó thì… khó đỡ.

– Mày nhìn xem trong tình trạng trốn nợ thì có ai điên mà còn chọn mấy thứ đồ bắt mắt hầm hố này không? Mấy cái mũ này đưa cho nó đội đi chào khách à? Rồi cái giày đỏ chói còn hơn tóc tao là sao nữa? – Quý cầm lấy cái ba lô trên tay Minh, giựt giựt cái móc xích trước mặt thằng bạn – Lại còn xích nữa, mang về đeo vào cổ hay gì?

– Mày không thấy nó thời thượng à? Tao thấy cũng đẹp mà.

– Ờ, thượng. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

– Mày khó tính thế! Tao thấy mấy cái tao đưa mày là được nhất rồi.

Quý nhướng mày, hạ giọng xuống chỉ cho Minh nghe thấy:

– Kiểu này không ăn nhập gì với thằng bé đâu. Mày tìm cái khác đi. Kiểu đồ này chỉ hợp với mày thôi.

Nó thở dài, mang cặp cất lại chỗ cũ:

– Thế thì tao tìm cái khác vậy.

Quý gật đầu, nó với Minh lại chăm chú kiếm đồ. Trong khi Minh như con chó Shiba cứ nhảy tưng tửng hết bên này đến bên khác, thì Quý vẫn cứ yên tĩnh làm việc của mình.

Chúng nó lại tốn thời gian ở cửa hàng này thêm nửa tiếng nữa.

Quý chán nản. Nó với Minh đã phải dậy sớm và đi mua đồ từ 7 giờ sáng, tới giờ là 9 rưỡi rồi. Nó đã đi mòn mấy cửa hàng, thăm thú mọi ngóc ngách mà vẫn không vừa ý nổi cái ba lô nào hết. Mấy kiểu dáng ở các tiệm kia, cái thì nữ tính quá, cái thì dây nhợ lằng nhằng quá, cái thì nhìn đơn điệu quá, cái thì màu đậm quá hoặc nhạt quá, không đẹp, lại còn dễ bẩn, khó sạch.

Đến một đứa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như Minh cũng phát ngán.

Tìm đâu ra một cái ba lô vừa màu sắc trang nhã, vừa không giản đơn quá lại vừa nam tính bây giờ?

Hai thằng nhìn nhau, định bụng đi sang cửa hàng khác thì Quý chợt thấy ở trong một góc khuất sau tủ đựng đồ lưu niệm, có một chiếc quai cặp màu lam, sắc xanh tựa nền trời vào những ngày cuối thu gió hiu hiu thổi nhẹ.

Thằng bé tiến tới, khẽ đẩy mấy cái ba lô khác sang một bên, nhấc quai kéo cái ba lô nó vừa phát hiện ra.

Ô! Sao cái ba lô đẹp thế này lại nằm tận trong góc như này nhỉ?

Quý gõ vai Minh quay lại, hai thằng mở hết các khóa kéo ra, sờ nắn trong ngoài để đánh giá.

Màu sắc của chiếc ba lô này vừa ý của cả hai đứa nó, lhông quá đậm cũng không quá nhạt. Nó to bằng khoảng ¾ lưng của Quý, mặt trước còn có cả ba bốn cái ngăn nhỏ để đựng được nhiều đồ. Chất liệu vải khá dày dặn, lại trơn chứ không thấm nước, như này thì đồ không dễ bị bẩn, giặt rửa cũng sạch sẽ, lại không thấm nước. Ngoài ra, bên hông ba lô còn có một chú gấu bông nho nhỏ xinh xắn được quấn một cái khăn quàng cổ cũng màu xanh mát mắt treo thành móc khóa.

Minh và Quý đều gật gù, tủm tỉm cười:

– Mày thấy sao?

– Duyệt!

Có vẻ việc chọn được một thứ đồ vừa ý làm hai thằng vui vẻ hẳn. Chúng nó lại tiếp tục la cà đi tìm mấy cái vật dụng khác. Đến tận trưa, hai thằng mới kéo nhau về khách sạn cất được đống đồ vừa mua trước khi đi ăn.

– Để xem chúng ta mua được những gì nào!

Minh bày biện tất tần tật giỏ xách ra giường, lôi ra lần lượt từng thứ một.

– Xem nào. Đồ cho Quyền…

Một chiếc mũ bucket màu đen chắn nắng tốt. Một đôi giày thể thao màu trắng bằng vải đơn giản, nhưng đi rất êm chân. Một chiếc ba lô tìm mòn mắt mới thấy được. Cùng một chồng vở, một hộp bút bi, các dụng cụ học tập nhỏ lẻ khác. Quý nhoài người vào sâu trong giường lấy một túi giấy to, lôi ra một chiếc cặp màu nắng ban mai be bé, dành cho tầm tuổi cấp 1 cấp 2, cùng một xấp vở và đống bút thước khác.

– Cái này là tặng bé Ngọc.

Quý xếp gọn đống đồ vào hai túi lớn, vừa làm vừa thủ thỉ:

– Nhà có mỗi con bé được đi học, hai mình mua như này chắc vừa rồi nhỉ?- Ừ. Còn đống vở kia thì để Quyền làm gì thì làm. – Minh đồng tình – Nếu nó có thời gian đọc sách thì cũng có cái để ghi chép.

***

Hai thằng rời khỏi khách sạn thì cũng là lúc chính ngọ. Ánh mặt trời nóng rát, gay gắt như muốn thiêu đốt da người xuyên thẳng qua tầng mây dày đâm thẳng xuống mặt đất. Đường nhựa hấp hơi nóng rồi phả ra. Nhiệt độ bỏng rẫy làm cho người đi đường ai cũng nhăn mặt.

Thì ra mùa đông ở Sài Gòn cũng chẳng khác bình thường là bao. Nếu không có mưa làm dịu tinh thần lại, chắc ông trời sẽ nướng cho con người chảy hết mỡ ra mất.

Minh với Quý dắt nhau vào quán bar mà Quyền làm. Chúng nó thầm quan sát, tính toán thời gian, chắc mẩm lúc này Quyền không đi làm mới mạnh dạn đến tìm nhân viên pha chế mà tụi thằng Cường là khách quen.

Hai đứa không nói gì nhiều, chỉ nhờ anh Trường gửi đồ lại cho một cậu nhân viên tên Quyền làm ở quán, đưa ít phí thay lời cảm ơn rồi rời đi ngay, không nấn ná lại lâu.

Trong quán bar điều hòa mát lạnh, bước ra ngoài bị hơi nóng hầm hập bởi sự chênh lệch nhiệt độ đập vào mặt mà chúng nó hoa mắt váng đầu, loạng choạng bước đi không vững. Một lát sau, Minh và Quý mới kéo nhau đến một quán đồ Hàn ăn trưa. Bước vào không gian đậm mùi thức ăn trong không khí và điều hòa mát lạnh lại làm bọn nhóc sốc nhiệt thêm một tập nữa.

– Quý này. Thế là mai tụi mình về Hà Nội à? – Minh vừa nhai miếng gà sốt mật ong vừa hỏi.

– Không. – Quý múc một thìa tokbokki bỏ vào miệng – Mày cứ ở lại, mình tao về là được rồi.

Minh bĩu môi, đá vào chân Quý một cái. Nó ngồi tần ngần. Miếng gà vốn mềm ẩm chẳng hiểu sao lại làm nó phải trệu trạo nhai:

– Chuyện này… mày nghĩ có nên cho ai biết không?

– Quyền đã muốn giữ bí mật, thì mình cứ tôn trọng mong muốn của nó đi. – Quý đón lấy đĩa thịt chiên xù và tô nước chấm chua ngọt từ tay bạn nữ nhân viên quán bưng tới để lên bàn, đẩy về phía Minh – Tốt nhất là không để ai biết hết.

– Thế không cho mấy đứa con gái biết luôn à?

– Ừm… – Quý gật đầu – Châu hay Linh cũng không cần biết. Đặc biệt là Tuệ, đừng để Tuệ biết được. Đừng có hó hé kể gì cho Tuệ đấy.

***”Đừng có hó hé kể gì cho Tuệ đấy.”

– Linh… Kiều Linh… Lê Kiều Linh…

Linh giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn gương mặt lo lắng của Tuệ.

– Hả? Mày gọi tao có chuyện gì à?

– Mày sao thế? Tự nhiên ngồi im như phỗng, tao gọi mãi mới đáp lời. Buồn ngủ à?

Linh chớp mắt, con bé nhanh chóng lấy lại vẻ nhanh nhẹn thường ngày. Nó gạt giọng nói của Quý vang lên trong đầu sang một bên, vén lọn tóc ra sau tai, nghiêng đầu cười dịu dàng:

– Ừm, tự nhiên tao hơi muốn ngủ tí thôi. Không sao đâu.

Tuệ thở phào, con bé đẩy cốc trà hoa nhài cho Linh:

– Uống đi cho tỉnh táo. Hôm qua mày lại thức khuya à?

– Ừ. Qua tao thức tới tận 12 giờ khuya rep tin nhắn mấy người cho thuê trọ. – Linh che miệng ngáp dài, dụi đi giọt nước tràn ra khóe mắt – Mày nhắc cái là tao càng buồn ngủ.

– Vẫn chưa tìm được á? Gần cả tuần rồi. – Tuệ nhíu hàng lông mày thanh mảnh – Có cần tao đi hỏi thăm mấy đứa bạn đại học cho không? Có đứa vẫn đang tìm roommate đấy.

– Không cần đâu, tao cũng khoanh vùng được vài chỗ rồi. Nào chốt được tao chuyển luôn.

– Ớ? – Giọng Tuệ cao lên hẳn một quãng – Thế là mày vẫn sống với Quý à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.