Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân

Chương 6: Tâm Cao Khí Ngạo (1)



Đuổi theo tà vật đến bìa rừng, Lập Thanh luôn nắm chéo áo Văn Long với thái độ lằng nhằng quấy rối. Hết nói sao nói trăng lại bắt đầu kể chuyện nhảm nhí không phút nào yên.

Văn Long căng thẳng dặn hắn: “Đệ tập trung một chút đi.”

Lập Thanh gật đầu lia lịa, ngay sau đó bắt đầu huyên thuyên chuyện đông tây. Văn Long hết cách đành nắm khủy tay hắn, đi hết nửa ngày đã đến một miệng núi lửa.

Nham thạch sôi sục lâu lâu lại có bọt nước nổ tung, Văn Long kéo hắn lại sát bên mình: “Nham thạch tỏa ra khí độc, đệ có mang thuốc bên mình không?”

“Không có.” Hắn sờ sờ ngực hai cái, lắc đầu.

Văn Long bẻ đôi viên thuốc đưa cho hắn, thầm nghĩ nếu có thuốc uống vào im lặng thì tốt quá. Tên lưu manh này chịu bớt quấy nhiễu thì tốt hơn rồi.

Hơi nóng bốc lên hừng hực như muốn thiêu chín người, hắn kêu mãi không thấy mệt. Còn y ngày càng đuối mặt đỏ bừng, môn học y tu luyện xung khắc với hỏa linh. Tạm thời linh lực có thể ngăn chặn khí nóng xâm nhập nhưng kéo dài thêm một lúc thì khó nói lắm.

Nháo một hồi thấy mặt y đổ mồ hôi, mệt mỏi hơn rất nhiều. Lập Thanh thu lại nụ cười ranh mãnh, cởi áo khoác choàng lên người y: “Cái này sư phụ ta tặng, dệt bằng băng tằm đấy.”

Y sờ thử thấy chất vải mát lạnh, hỏi: “Đệ cởi ra sẽ không sao chứ?”

“Đệ tu luyện thủy linh mà.”

Y nhìn dung nham hừng hực trước mắt chả trách hắn thoải mái như thế. Trước hết muốn đi qua cửa động phải bắt được cầu qua dòng nham thạch này. May mà sư phụ có chuẩn bị cho y một túi cẩm nang dùng khi cần thiết.

Rút trong cẩm nang ra vài sợi tiên mai mỏng manh, mở trang giấy gấp ra chưa kịp đọc nó đã biến thành một con hạc giấy khổng lồ, đập cánh hí hửng chờ người leo lên.

Lập Thanh vỗ thân nó cảm thán: “Nhìn nó nhiệt tình chào đón thế này chắc đã lâu không người đến cưỡi lên. Mà tại sao không ai chịu đến nhờ thì biết rồi đó…”

Văn Long ngượng ngùng xấu hổ, chính y cũng cảm thấy con hạc giấy này không xài được.

Như nhận thấy sự chê bai từ hai đồng minh của mình, hạc giấy vỗ cánh mạnh hơn quay đầu mổ mổ mổ hai cái. Vì không được vẽ mắt nên Văn Long thầm tưởng tượng chắc là nó đang trừng mắt với mình.

Nhưng sự thật là vậy mà!

Tránh cho việc chưa đến nơi gặp kẻ thù đồng đội đã bất hòa, Văn Long leo lên trước, ho khụ khụ: “Lập Thanh, đệ cũng leo lên đi.”

Lập Thanh hơi do dự: “Ta có thể ngự kiếm không?”

Hạc giấy rất bất mãn với hắn.

Sau cùng hai người cũng leo lên vững chắc trên hạc giấy. Văn Long thúc nó bay lên lúc bay qua nham thạch nó không quên rải tiên khí dập bớt lửa làm dịu khí nóng lên. Y đang đổ mồ hôi ròng ròng bỗng thấy khi đến gần cửa động hỏa khí bùng lên, chấn động đẩy lùi họ mấy thước.

Lập Thanh ôm chặt thân hình Văn Long đang lảo đảo, lửa bên dưới không hề bị áp chế mà ngày càng bùng lên. Hồng quang méo mó dồn ép lại tạt thẳng vào mặt. Nuốt trọn những con người cố ý xâm nhập vào địa bàn của mình. Hạc giấy cứ tỏa ra lưới bạch quang ngăn cách, bị lửa đốt đến kêu chí chóe.

“Lùi lại!”

Cổ họng Văn Long ngòn ngọt bèn hộc ra một ngụm máu, bên tai nghe tiếng nổ rất lớn. Y không biết xảy ra chuyện gì chỉ thấy mặt rất nóng, thế gian trước mắt tối sầm.

Nhiếp Trạch Dương giật thót cả tim, nhưng đây là trong mộng kí ức họ muốn giúp cũng không được. Đang nhìn đã bị Lục Khuynh Tâm dùng tay chắn lại, âm trầm: “Đi thôi, lửa bắt đầu dâng lên rồi.”

***

Lập Thanh ném hạc giấy cháy khét qua một bên, mắng: “Vô dụng.”

Hạc giấy vô cùng tủi thân.

Lập Thanh an trí cho Văn Long nằm trong một đám rơm rạ dày, khoác áo lên người y làm dịu mát mấy vết thương bỏng lửa. Hắn múc nước bên suối còn tìm được một số thảo dược trị thương trong rừng, lúc thoa thuốc không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới.

Ngón tay hơi dè chừng có chút không nỡ. Hạc giấy cháy xém bên cạnh hơi ngẩng đầu kêu: “Chí chí, chí chí.”

“Thích chứ, mấy ngày qua sờ quen tay.”

Hạc giấy “…” không ngờ hắn hiểu được ngôn ngữ của mình.

“Chỉ sờ thì có bản lĩnh gì?” Hạc giấy thu lại thành lật đật gỗ, lăn qua lăn lại dẫu môi.

Lập Thanh giương mắt: “Ta là người có chừng mực.”

Hạc giấy vô cùng khinh bỉ.

Gần chiều, Văn Long bị hoàng hôn chiếu tỉnh hơi cựa mình tỉnh dậy. Y ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bụng liền kêu ọt ọt muốn ngồi dậy nơi vết thương lại truyền đến cơn đau buốt.

“Đừng động đậy thuốc rơi hết bây giờ.”

Văn Long dụi mắt thấy chân quấn thuốc còn định hình bằng nẹp, khóe môi co giật: “Ta không phải bị gãy chân đâu ha?”

Hắn nhướn mày: “Thử đoán xem.”

Y khóc không ra nước mắt: “Sao lại thế được?”

Đã nghĩ đến việc mình bị chết cháy không ngờ lại gãy chân. Đi còn không xong bắt yêu cái nỗi gì?

Lập Thanh sờ mũi, là do hắn kéo y bên triền đá sơ ý để người đập vào đá nhọn. Tuy chụp lại được nhưng vết thương ở chân khá nghiêm trọng. Vậy mà trong lòng cũng có chút vui sướng, có thể cùng y hưởng thụ cảnh sắc bên thêm một thời gian.

Thấy hai người ăn qua loa rồi Lập Thanh cõng người đi. Lục Khuynh Tâm không nhịn được nhìn người bên cạnh đang gặp đùi gà: “Giống hệt ta với đệ ngày trước, ngày nào cũng bắt người ta cõng hết.”

“Là ai chủ động đòi cõng.” Trạch Dương bĩu môi khinh thường.

Hắn cười cười sáp lại gần: “Khi đó đệ chẳng liếc ta cái nào làm ta nghĩ lại thấy tổn thương tình.”

Y chậm rãi nhai nuốt, xem hắn là đồ ăn nhai đầu cắn nát không ngơi: “Cái tên khốn đó đừng nhắc đến nữa, biết thế ngày xưa đã không lãng phí thời gian bỏ lỡ biết bao cảnh sắc. Vết thương lòng nhiều chứ chả ít đâu.”

“Đệ nói ai khốn?”

“Lục Khuynh Tâm!” Y giương mắt nhét đồ ăn vào mặt hắn: “Tam ca là đồ khốn thiên hạ không ai sánh bằng.”

Hắn nuốt hết hơi gãi mặt: “Coi như đệ lợi hại nói cái gì cũng đúng.” Hắn muốn đè người ra nhưng ở đây không thích hợp chỉ cười ủ mưu.

Y cười miễn cưỡng: “Hơ hơ, đó là sự thật.”

**

Đến gần nhà trọ trời bỗng đổ mưa, Nhiếp Trạch Dương tắm rửa lau mặt trong nước ấm một lúc lâu mới ra. Ôi thật thoải mái, vừa vén màn đã thấy hắn chuẩn bị canh nóng thuốc đuổi phong hàn.

Y sắp bị hắn biến thành siêu sắc thuốc.

Măng xào, dưa trộn, cháo cùng sốt nấm xào, toàn món chay.

“Hôm nay ngày gì à?”

“Không có, quán này không bán mặn.”

Y gật đầu ăn cháo, nghe phòng bên có tiếng lạch cạch như mưa đã thổi tung cửa sổ. Thầm nghi hoặc: “Hai người họ đi đâu rồi à?”

“Không có, chắc lười đóng lại.”

Bên này Lập Thanh ôm người cả đêm vẫn không thấy giảm sốt, tinh thần Văn Long không hề khá hơn, mê sảng nói nhăn nói cuội. Thấy cửa sổ mở toang nửa muốn bỏ mặt nửa sợ y nhiễm lạnh.

“Gì chứ, ta cũng là người bị thương mà còn phải hầu hạ người bệnh nữa hả?”

Vết thương khi hắn xông lên núi vẫn còn đấy. Lập Thanh phiền chán đi đóng cửa sổ lại ngăn gió mưa bên ngoài.

Văn Long nửa tỉnh nửa mê thấy chăn đệm lún xuống, hơi ấm cận kề. Cẩn thận đặt thêm mấy túi nước nóng trong chăn, hơi ấm dần xa người đã định đi bỗng cúi xuống. Y thấy bóng đen ập đến bị người ta hôn thật sâu, xoa xoa hai má lưu luyến không rời.

Nước mưa rơi trên mái hiên không ngừng, Lập Thanh hít từng hơi lạnh hôn kín má người nào đó bỏ ghét.

Khắp người Văn Long đều có mùi hương của hắn. Gò má hơi thấm ướt lưu lại hơi ấm ngọt ngào không chịu tan. Khi có thể tỉnh trời đã rất tối Lập Thanh ngồi ngủ gà ngủ gật canh thuốc bên lò nhỏ đang sôi.

“Lập Thanh, Lập Thanh… lên giường ngủ chút đi.”

Lập Thanh ngơ ngác nhìn: “Tỉnh rồi hả, đang định gọi dậy ăn cháo uống thuốc này.”

Nhớ những gì xảy ra trong mơ y hơi đỏ mặt, gật nhẹ đầu.

Nhiếp Trạch Dương nghỉ tạm thời sẽ chẳng phát sinh thêm chuyện gì thì hai người bên cạnh bắt đầu xào xáo. Y không phải nhiều chuyện đâu nhưng đến đây vì nhiệm vụ cơ mà.

Lập Thanh không muốn Văn Long đi bắt yêu vội, liếc cái chân băng bó như giò heo kia nhếch miệng: “Định lết cái thân tàn này với cái chân què đến đó đi trừ yêu sao? Mấy con yêu nhìn ca còn khinh thường chẳng thèm đánh ấy chứ!”

Văn Long bồn chồn hơi nhích thân: “Sắp tới sinh thần sư phụ ta định chuẩn bị chút quà. Vừa khéo răng con thú tinh này làm đồ mỹ nghệ rất tốt, quý giá hơn mấy món ngọc nhiều.”

“Vậy ca nghĩ có còn mạng về tặng quà không đã.” Hắn đi qua đi lại căn phòng ọp ẹp: “Bây giờ là lúc âm dương giao chuyển, âm khí dần hưng thịnh ca vào rừng còn bộ xương trở ra mới lạ. Chưa nói nơi này yêu ma quỷ quái như đang du ngoạn ầm ầm ấy làm ơn nghỉ ngơi giùm đi, ta không còn sức cõng ca nữa đâu.”

Y hít một hơi, đành nói: “Vậy ta nghỉ ngơi vài ngày cũng được.”

“Ta chưa thấy ai gãy chân vài ngày đã khỏi.”

Văn Long “…”

Một tay hắn chống lên mặt bàn, tay còn lại đặt nơi thắt lưng khoảng cách gần thật gần: “Ít nhất là ba tháng, ta không cõng đâu.”

Văn Long hơi né tránh sự gần gũi của hắn, không dám cảm nhận hô hấp gần kề. Hắn lại ngang bướng y càng né càng tiến gần đưa tay xoa hai má, âu yếm lộ rõ: “Đã lỡ xuất sơn rồi không nên vội trở về.”

Y đã phòng bị vẫn rơi vào vòng tay đùa giỡn của hắn, lúng túng nhanh chân thay thế điềm tĩnh. Đẩy tay hắn ra Văn Long nhích người sâu vào trong giường kéo chăn: “Thôi, ta đi ngủ đệ về phòng đi.”

Môi Lập Thanh cong lên nét cười mềm mại chui tọt lên giường: ” Không đi đấy.”

Nhìn ngắm gương mặt dịu ngoan ở cạnh mình thế mới thích.

Ký ức trong mộng đều chỉ chớp nhoáng những điểm mấu chốt, buổi đêm thường nhắm mắt mê man là sáng. Thế mà hôm nay đặc biệt dài nhất định có chuyện gì đó. Nhiếp Trạch Dương và Lục Khuynh Tâm trùm kín chăn thi nhau xem ai đếm được nhiều tiếng giọt nước nhất.

“Tam ca đang cười cái gì?”

Lục Khuynh Tâm nhướn mày: “Ta đâu có cười.”

Nhiếp Trạch Dương thấy hắn chối định nói gì đó, nhưng nhìn lại hắn không cười thật, đành lắng tay bên vách nghe. Bên phòng bên truyền đến tiếng cười xấu xa có chút ghê ghê, nghe một chút đã sởn gai ốc.

Tiếng cười này không hề giống đùa vui mà có, Lục Khuynh Tâm chạm tay vào vách cố cảm nhận tà khí. Hồi lâu lắc đầu nhỏ giọng: “Tà khí rất yếu giống vật bị nhốt trong bùa chú.”

Nhiếp Trạch Dương nhíu mày bỗng đập cửa: “Này, phòng bên có thể yên tĩnh chút không?”

Lục Khuynh Tâm “…”

Lập Thanh thật ra không ở trong phòng, hắn thấy không an tâm nên tạo kết giới bao quanh rồi xuống bếp kiểm tra. Có nhiều chuyện hắn rất để tâm đề phòng, khách trọ này nói bán đồ chay nhưng lúc đến hắn phát hiện trong hoa viên có mùi tanh.

Kỳ thực, có mùi tanh cũng chẳng sao, họ đâu phải bán cho hòa thượng có chút sơ xuất cũng không nói được gì. Nhưng tiếc là Lập Thanh – một kẻ rất đa nghi, ở khách trọ đều tự chuẩn bị đồ ăn. Hắn đa tâm cẩn thận như thế mới sống sót.

Hắn nhìn mấy đĩa đồ ăn vụn trong bếp, nhớ đến gương mặt cười dịu dàng ăn món rau yêu thích. Những lúc con người thỏa mãn thường đáng yêu như thế sao, thật muốn véo người một cái. Da thịt quyến rũ người khác khiến người ta muốn đè xuống hôn khắp nơi, tuy hơi ngốc nghếch nhưng miễn cưỡng có thể chọc cười hắn.

Lập Thanh yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Đang cười ngốc một mình, gió thổi qua mang theo mùi vị tà khí khiến hắn phải ngẩng phắt đầu lên.

Trong bóng tối lờ mờ mắt hắn sáng như lửa ma chơi.

Văn Long run rẩy một hồi, đứng trước gương chải tóc.

Bóng đêm lập lòe.

Ánh trăng bàn bạc soi đường, Lập Thanh thấy không đúng vội lao về phòng. Gọi mấy tiếng người bên trong vẫn không trả lời, đập cửa vô ích. Lập Thanh tức giận muốn phát hỏa: “Khốn khiếp, nhất định là con tà thú y giấu trong linh nan.”

Đã bảo giết đi mà cứ đòi giữ nó dẫn đường, hắn giận đến run người. Khung cảnh xung quanh dần biến đổi, căn khách trọ biến thành sơn cốc đầu lâu giữa rừng hoang hiu quạnh.

“Huyễn thuật cấp thấp này đối với ta không khó, chẳng qua ở trong kí ức của người ta nên hơi nhận ra. Chúng ta không thể giành phần của nhân vật chính được.”

Nhiếp Trạch Dương nhìn hắn trơ trẽn không biết xấu hổ của hắn chỉ liếc nhẹ một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.