Nhiếp Trạch Dương còn đang thấy ngượng vì nghe thấy hai chữ ‘xuân dược’ bên kia. Thì môi Lục Khuynh Tâm đã áp tới khẽ tách vành môi y ra, do bất ngờ y hơi choáng váng chìm ngập trong hơi thở ấm nồng.
Y đẩy hắn ra trợn mắt, tranh thủ chút hô hấp mà nhắc nhở: “Lo tập trung đi.”
Lục Khuynh Tâm lưu manh chầm chập áp sát lồng ngực đang phập phồng kia. Nghe rõ tiếng tim đang đập loạn bên trong, nó là minh chứng cho tình yêu cuồng nhiệt của họ. Hắn hôn khẽ mà vẫn không quên cười nói: “Ta nghĩ họ tạm thời không đi đâu đâu. Thay vì rình lén, chúng ta làm chuyện chính đi.”
Dứt lời liền đẩy người nằm xuống, yêu thương hôn khắp nơi không chừa một mảnh. Cắn xé trên giường không bao giờ là đủ. Nụ hôn tràn ngập hương rượu si luyến kia từng bước dẫn dắt y trên con đường ân ái cuồng mê không lối thoát. Vuốt ve khóe môi còn vương nụ cười.
Y phục nhàu nhĩ, tay Trạch Dương hơi níu người hắn: “Phải ở đây hả?”
Lục Khuynh Tâm phì cười: “Khi rời khỏi mộng ai nhớ đến chúng ta chứ?”
Trạch Dương mím môi mơ màng đỏ mặt, hắn vừa hôn lên tai kéo thắt lưng rơi xuống. Vừa rồi họ có uống chút rượu, cơn say như được nhân lên mấy ngàn lần.
“Trạch Dương.” Ngữ điệu mềm mại như nước.
Hơi ấm của hắn đang tìm kiếm bấy lâu. Trong cơn hoan tình mơ mơ hồ hồ ôm cả trời sao trong tay, cảm xúc đó, hạnh phúc đó…
Đây là người hắn muốn dìu bước qua chiều muộn thưa người. Tinh hà vạn dặm soi bước, vĩnh viễn không rời xa.
Y mê man người nóng rực, vẫn là giọng nói vạn năm nhu hòa cất lên. Âm thanh ngọt ngào gọi tên hày khiến y quyến luyến trong tận giấc mơ.
Lục Khuynh Tâm mải mê ngắm nhìn, mắt thật đẹp như sao sáng.
Khi trời gần sáng.
Lập Thanh lật người bỗng thấy vô cùng sửng sốt, nghẹn ứ một cỗ kinh ngạc nơi lồng ngực. Người hắn như muốn nổ tung, hôm qua làm hơi kịch liệt lúc này toàn thân rã rời, đau mỏi. Hắn ngồi dậy đi xuống giường mặc vội quần áo vào người.
Trời còn chưa sáng, trong phòng tối lờ mờ lắc lư theo từng bước chân hắn. Cơn choáng váng chưa tan nhưng cơn đau nhức vẫn vô cùng chân thật. Khẽ khàng đi ra khỏi phòng, đi qua hoa viên qua loa cũ kỹ trong nhà trọ, đi ra tận bờ sông hắn mới chửi mắng mấy câu cho đỡ tức.
Chỉ uống chút thuốc đã làm càn, Lập Thanh ơi là Lập Thanh!
Màn đêm đang lui dần, hắn đứng hứng gió lạnh rất lâu không nghĩ ra cách. Sự việc này còn đáng sợ việc hằng đêm hắn nằm mộng nhìn thấy y tủm tỉm mỉm cười. Trong cơn mơ hắn luôn tìm cách né tránh nhưng không sao giữ được vẻ lãnh đạm, trái tim nơi lồng ngực như muốn rứt ra khỏi máu thịt. Còn bây giờ, hắn tự khoét ra nhanh hơn!
Văn Long tỉnh lại khi trời đã trưa, xuống dưới quán gọi một bát mì lớn để ăn. Y nhai như rơm rạ không quên phải ngó ra cửa, đến khi hơi thở khác bỗng nhiên sát gần, hắn nói: “Đói lắm hả?”
“Đâu có!”
Khoảng cách quá gần hơi thở ấm nóng mang thêm mùi rượu, hắn lại uống rượu. Văn Long cúi đầu nhìn mì trong bát, nói: “Đâu có.”
“Nói dối.”
Y cắm đầu xuống bát, ngắc ngứ: “Về nhà nhất định bị mắng cho xem.”
Phát hiện ra y không nhận ra gì khác thường, khóe môi Lập Thanh hơi cong lên cực kỳ hài lòng. Văn Long nhìn nụ cười của hắn hơi giật mình, nhớ lại đêm qua bỗng bị ôm chặt trong lòng. Bàn tay vỗ nhè nhẹ thắt lưng… đêm qua, đêm qua…
Nhất định là nằm mơ rồi. Cảm giác này, y không dám nghĩ đến cảnh tượng quá sâu xa, đêm qua chỉ là giấc mơ. Là giấc mơ mà thôi…
Trong phủ đang có yến tiệc, Văn Long lén đi cửa sau nhảy vào trong phòng giả vờ đã ở đây từ đêm qua. Ngồi bên cửa sổ đọc sách, mùi rượu bên ngoài thoảng vào làm y hơi có dư vị khó nói.
Trên người lại đau.
Không hiểu sao thấy hơi lạnh giá liền kéo áo choàng hồ cừu đắp lên, đắp kín cả hai chân. Tay cầm quyển sách trên tay nhưng không sao tập trung được…
Chuyện đêm qua là mơ sao?
Y tự hỏi bỗng lắc đầu lia lịa, là mơ, đương nhiên là mơ, y đang mong đợi điều gì chứ? Thật ngốc mà!!!
Một lúc sau, Văn Long cảm thấy có hơi khát, muốn uống chén trà, khi chạm vào bình trà lại nhớ đến hơi ấm nóng đêm qua. Y hoang mang rụt tay lại mặt đỏ rần rật, nóng hơn lò than.
“Uống trà sao?”
Lập Thanh đột ngột lên tiếng.
Y hoảng hốt suýt đánh rơi sách: “Đệ vào đây khi nào?”
“Được một lúc rồi.”
Ánh mắt y trù chừ chạm vào hắn rồi lãng đi, nhanh chóng mỉm cười mở miệng gọi: “Đệ tìm ta có gì sao?”
Y không chút lơi lỏng bàn tay nắm chặt quyển sách, gương mặt như cũ vẫn rất ôn hòa.
“Không có gì bên ngoài ồn ào quá!” Hắn chỉ muốn thăm dò xem y có thật không nhớ gì không? Nhìn bút mực trên bàn còn chưa ráo hơi trầm mặc. Đáy mắt thâm sâu khó lường ngàn lần suy chuyển, nhưng nháy mắt đã khôi phục bình thường.
Hắn không thể hỏi trực tiếp y có nhớ gì không, nếu là ngày thường đã có mấy chiêu trò vây người không lối thoát. Tiếc là lúc này não hắn hơi đình trệ, chẳng nảy ra ý nghĩ gì hay ho.
Trong phòng dần yên tĩnh lại, Văn Long ngượng ngùng cúi đầu vờ như đang nóng khẽ đẩy cửa sổ ra, cảm thán: “Nóng quá đi mất.”
Bên ngoài trời chỉ vừa tối sao trời còn rất mờ, gió thổi tung tóc mai rối như tơ trong lòng. Khắp nơi yên tĩnh y nén thở không để bản thân làm lộ quá nhiều tâm tư.
“Hay là tìm nơi uống rượu thêm đi.”
Văn Long hốt hoảng xua tay: “Không, không, không.” Y vờ vĩnh xoa trán: “Còn đau đầu lắm.”
Im lặng một lúc lâu, không ai chịu lên tiếng.
Thấy phản ứng của mình hơi quá y vội sửa lại, giọng mềm mỏng: “Ta không uống giỏi như đệ, còn khó chịu lắm.”
Lập Thanh gật đầu sắc mặt bình thường ra ngoài, bước qua bậc cửa sắc mặt hơi chuyển lạnh. Trên môi khẽ lộ nụ cười bất đắc dĩ ngập ý chế giễu.
Văn Long thở phào nhẹ nhõm mắt dời xuống trang giấy mình viết, trên đó là những lời sâu ý đậm tương tư lâu ngày chất chứa! Y nhìn đến hốc mắt phát đau vội vàng đem đốt đi. Che giấu tâm tư thật không dễ dàng chút nào, nghĩ đi nghĩ lại y thu dọn đồ đạc nói phải đi thăm sư phụ rồi rời đi trong đêm.
Trong lúc mục tiêu theo dõi đang bỏ đi, hai người nào đó vẫn còn đang ở quán rượu chưa chịu thức dậy. Nhiếp Trạch Dương bị hắn ôm cứng ngắc trên giường, da thịt mơ hồ lưu lại khoái cảm tê dại đang mơn trớn khắp nơi. Y hơi cựa mình hé mắt nhìn…
Ồ trời chưa sáng.
Lại nhìn mất bình sứ và ly rượu rỗng lăn lộn dưới đất, nhớ đến khi đó chạy không khỏi bị hắn bắt lại, đè ra bàn. Lúc đó, lúc đó trời sáng rồi mà…
Còn chưa hết hoang mang nụ hôn của hắn đã lướt lên cổ mình, gặm nhấm sắc dục. Nhiếp Trạch Dương run rẩy giữ vai hắn, hắn thì thầm: “Đệ đang nghĩ gì?”
“Chuyện quan trọng còn chưa làm xong.”
Hắn cười gian xảo: “Không phải đang làm sao?”
Nhiếp Trạch Dương muốn đánh chết hắn.
Hai người kia đã rời khỏi trọ từ đêm nảo đêm nào, Lục Khuynh Tâm dựa vào linh ứng món kỷ vật Văn Long thường dùng. Đi thuyền ngược gió suốt hai ngày mới đến được nơi Văn Long đang nghĩ tạm, hơi thở phào: “May quá vẫn tìm được.”
Nhiếp Trạch Dương liếc xéo hắn.
Hoa hạnh trong vườn đã nở rồi, những nụ hoa nở bung cả vùng trời. Văn Long ngồi dựa bên hiên đọc sách, sắc hoa dạ lên mặt hồng hào tươi nhuận. Nhiều lúc hơi mệt liền ngẩng đầu ngắm trời xanh, thỉnh thoảng có hoa rơi đầy mặt.
Không gặp mấy ngày tâm trạng y tốt hơn. Có thể thấy những cảm xúc bâng khuâng kia chỉ là chút kinh hoảng không đối diện với chuyện đã xảy ra.
Hoa lá quanh Văn Long đang kết hoa hết lòng nảy nở không phụ rẫy mùa xuân. Y cũng muốn tìm chút niềm vui cho bản thân, đã đến lúc thành gia lập thất rồi! Y không hề nhận ra sâu trong y ý nghĩ này không phải là đang tìm một tương lai tươi mới, chẳng qua đang trốn tránh mà thôi.
Đến khi y mệt nhoài về giường ngủ, đang mơ mơ màng màng nghe tiếng trận pháp khởi động. Những bước chân rượt đuổi không ngừng vang lên, y bừng tỉnh chạy ra ngoài: “Chuyện gì thế?”
“Có người xông vào núi.”
Văn Long kinh ngạc, kẻ nào ngu ngốc lại chọn ngày các đệ tử tề tựu lại mà ra lẻn vào thế, không biết sống chết. Y tức tốc chạy ra sau núi nơi trận pháp đang vận hành, vừa đến gần bên vực bỗng quay phắt lại. Y nhìn mảng đất trống trơ trọi còn vương chút máu, cười lạnh quát: “Bước ra đây!”
Người bên phía sườn vẫn không động đậy. Hắn đeo mặt nạ đã vỡ che nửa gương mặt. Trên ngực lưu lại vết thương đang rỉ máu nhưng khóe môi vẫn nhếch lên tựa như vết thương kia chẳng liên quan tới mình.
“Ngươi là ai? Đã dám đến thì bước ra đánh một trận đi”
Tiếng gió thổi xào xạc.
Văn Long thình lình đánh về phía sườn núi vách đứng một quyền. Lập Thanh thở dài hết cách liền khập khiễng bước ra nụ cười nhơn nhởn trên môi.
Y kinh ngạc: “Là đệ?”
“Đệ đến tìm ca mà.”
Văn Long trừng mắt: “Đàng hoàng cầu kiến sư phụ không được sao?”
Lập Thanh bỏ tay đang ôm ngực ra máu tươi thấm ướt: “Để nói sau đi, tìm chỗ cho đệ ngồi dưỡng thương một lát.”
Văn Long biết giờ trên núi đang loạn, nếu để hắn lộ diện càng nguy hiểm hết cách liền lén đem hắn về phòng mình. Ném hắn lên giường y nghiến răng nghiến lợi: “Để xem đệ còn mạng xuống chân núi hay không?”
Bên ngoài mọi người đang kiểm tra phòng ốc, Văn Long canh gần cửa để cho hắn ở trên giường dưỡng thương.
“Cộc cộc, thập lục đệ ngủ rồi hả?”
Tim Văn Long nhảy thót lên tới cổ họng, hồi lâu mới nuốt trôi: “Vẫn chưa, đệ đang chuẩn bị tắm, có chuyện gì vậy?”
“Ồn ào thế mà đệ không nghe gì à?” Thất sư huynh nhíu mày nghĩ đến một tình huống, chắc không phải đang bị khống chế chứ?
Văn Long quay đầu nhìn về phía giường thấy hắn đã thôi vận công chữa thương, đang nằm ở trên giường nhìn về phía y cười hết sức ngả ngớn. Y trừng mắt thay lời cảnh cáo sâu cay rón rén kéo màn, sau đó mở cửa: “Có nghe, nhưng trận pháp đã ngưng lại nên đệ nghĩ đã bắt được người.”
Nếu bị khống chế y phục sao lại sạch sẽ chẳng dính máu? Việc đến bất ngờ kẻ đột nhập chắc sẽ không bảo đệ ấy thay đồ. Mà Văn Long cũng không phải dễ dàng bị khống chế.
“Thôi đệ nghỉ đi ta đi tìm phòng khác.”
Trước cửa phòng những giàn hoa kia sinh sôi bò lên bờ giậu, cành lá um tùm rậm rạp đan xen lẫn nhau không một kẽ hở. Bên trong đó có rất nhiều rắn ẩn nấp dùng để tránh người lạ xông vào phòng, thất sư huynh nhìn qua không thấy gì bất thường liền đi.
Văn Long an tâm, định là nửa đêm sẽ mang hắn qua kết giới xuống núi. Kết giới kia chỉ có tác dụng với người ngoài, y biết rõ cách sắp xếp chỉ cần cẩn thận sẽ không sao đâu.
Lập Thanh không giấu sự khinh miệt: “Nhát gan, bị phát hiện thì đã sao, giết hắn diệt khẩu đi.”
Y muốn lấy gối ném hắn chết tươi.
Bỗng nhiên y có cảm giác không ổn, thấy linh lực của đệ ấy suy yếu đột ngột nhanh chóng phân tán như khói sương. Văn Long sốt ruột nắm cổ tay hắn: “Thấy thế nào?”
Hắn hơi hé môi cười ánh mắt lấp lánh như tìm được thứ mình mong muốn bấy lâu, vô cùng mãn nguyện thì thầm: “Ta nhớ ca quá.”
Văn Long còn chưa nghe rõ ràng hắn đã chìm vào trong hôn mê, trên mặt nguyên vẹn nụ cười trẻ con. Y chưa từng nhìn thấy đệ ấy nở nụ cười như thế, từ nhỏ đã luôn che giấu tâm tư, lớn lên càng không dễ thỏa mãn. Hắn trưởng thành càng lộ ra vẻ cô độc không thích gần gũi với ai. Trong khoảnh khắc hôn mê này hắn chẳng còn vẻ tùy tiện ngông nghênh. Thay vào đó là cái nắm tay áo níu kéo, vừa như sợ hãi mất đi, vừa như giữ lấy thứ mình mong muốn cả đời.
Trời khuya tối đen như mực, Văn Long lặng lẽ đến phòng luyện đan. Trăng mờ sao thưa nơi cuối trời làm y không biết cảm giác hỗn độn trong tim mình đến từ đâu. Cảm thán cảnh sắc thế gian trăng sáng, sao trời vạn năm như một, hay đang chênh vênh trong chính mối tơ lòng?
Văn Long chạm được lọ thuốc chữa thương, trút ra hai viên lạnh thông thấu. Chưa kịp mỉm cười đã thấy cửa phòng mở toang, bên ngoài có ánh lửa hắt vào.
Tờ mờ sáng Văn Long mới khập khiễng bước về, Lập Thanh thấp thoáng thấy y châm đèn lên hốc mắt đỏ hoe, cười nhạo: “Bị phát hiện rồi sao?”
Văn Long bước đi rất khó khăn, nhìn thấy sự hả hê của hắn liền nổi đóa: “Vì ai mà ta bị phạt đánh hả? “
Tiếng cỏ cây xào xạc trong đêm rất rõ, Lập Thanh liếc người đang nằm sấp hờn dỗi kia. Miệng lẩm bẩm mắng hắn: “Tại sao lần nào ta bị phạt đánh cũng liên quan đến đệ? Lúc trước sư phụ dạy chữ nghĩ ta cho đệ chép bài, lần này lại thành dung túng cho đệ lên sơn môn quậy phá.”
Lập Thanh nhếch môi cười, là hắn cố ý đấy, lấy lọ thuốc mở ra, nói: “Để ta thoa thuốc cho.”
Văn Long vội ngóc đầu dậy: “Không, không cần.”
Để hắn nhìn thấy xấu hổ chết mất.
“Không thoa thuốc làm sao mau hết đau được, đâu phải chưa từng thấy đâu.”
Dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ vi diệu.