Chu Sâm lạnh nhạt nói: “Chúng ta thân thiết, sau đó đều nhận ra đối phương không phải là người bèn ở bên nhau.”
Đối với Hạ Thì mà nói thì trên đời này không có bất cứ sinh vật gì không thể trở thành thức ăn của cô, dù sao thực đơn của cô còn lớn hơn tổ tiên trước đây.
Trên đời này đã không còn mấy con thao thiết, cũng càng không thể có con dị thú nửa thao thiết nửa cỏ ngọc khác, cô cực kỳ khó tìm đối tượng. Nếu như muốn yêu đương thì việc tìm một trong số những con mồi nghe cũng có vẻ không quá khó tin.
Nhưng mà lý do này vẫn chưa giải thích được điểm tình nghi lớn nhất.
Hạ Thì hài hước nói: “Phải không?”
Ngửi mùi người này có vẻ ăn cực kỳ ngon, trong lòng Hạ Thì nghĩ sao cô có thể kiểm tra sự kiềm chế của mình như vậy chứ?
Tất nhiên còn có một khả năng, chính là người này không muốn chết nên lừa cô, dù sao cô cũng mất trí nhớ, cũng không biết là thật hay giả.
Chu Sâm: “Ban đầu anh nghĩ em là đế nữ Dao Thảo, nhưng mà anh không ăn em, đại khái là vì… vẻ ngoài, em cũng vẫn chưa ăn anh.”
Lâm đại sư thấy tình hình căng thẳng cứ như là ngồi cáp treo vậy, tâm trạng cũng theo đó mà phập phồng, lúc này nhịn không được kích động run rẩy bổ sung: “Hai người ở bên nhau đã được một thời gian, hỏi những người bên cạnh cô, bọn họ đều biết, hai người vô cùng tính tứ, đã sắp bàn chuyện cưới xin rồi. Còn cả cô gái bên đó, cô ấy chính là bạn của cô, cô ấy cũng biết.”
Chỉ cần đi hỏi thăm một chút thì có thể biết được thời gian hai người ở bên nhau. Hạ Thì sờ cằm nghĩ, những dị thú có thể nhịn được sự cám dỗ của đế nữ Dao Thảo không nhiều lắm, lý do này đúng là có thể nói lên vì sao lúc đó mình lại lựa chọn người này làm bạn trai.
Hạ Thì đi đến chỗ Phô Mai, lay cô ấy tỉnh lại.
Phô Mai vừa nhìn thấy Hạ Thì thì hai mắt lại trắng dã, muốn ngất xỉu tiếp, nhưng bị Hạ Thì nhéo cằm: “Tôi hỏi cô, kia là ai?”
Cô chỉ vào Chu Sâm.
Phô Mai vốn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ấy muốn khóc cũng không được chỉ đành nhìn Hạ Thì: “Đó không phải là bạn trai của cô sao?”
Là thật sao?
Bây giờ xem ra đã khá đủ điều kiện, nhưng mà trực giác của người đi săn nói cho cô biết là không đơn giản như vậy.
Thường thì những kẻ đi săn đều rất quỷ quyệt nên Hạ Thì vẫn chưa tin hoàn toàn.
Đồng thời Hạ Thì vốn cũng có một đặc điểm khác của một kẻ săn đuổi cấp cao nhất đó chính là một chút ngạo mạn và cố chấp, vậy nên cô từ từ đặt Phô Mai xuống, ánh mắt đảo tròn hai vòng, để lộ hàm răng trắng nói với Chu Sâm: “Được rồi, bạn trai à, em đói rồi.”
Cô cũng không cần phải kiểm chứng thêm nữa, có vẻ đã tiếp nhận giả thiết trước mắt một cách qua loa.
Sự cẩu thả này thật ra rất đáng sợ, những người khác có thể tinh tế cảm nhận được tâm trạng của cô rằng, có vẻ như cô đang chơi một trò chơi, từng bước áp sát Chu Sâm để soi mói lời nói dối kia, hưởng thụ cảm giác hù dọa khiến đối phương cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân, tìm kiếm thú vui qua sơ hở.
Cô thậm chí còn không để bụng rốt cuộc Chu Sâm có thật sự là bạn trai của mình không, đối với một mãnh thú có thực đơn rộng khắp mà nói thì không có tình cảm gì có thể sánh bằng đồ ăn.
Cho dù cuối cùng không tìm ra sơ hở nào, chứng thực tất cả những lời Chu Sâm nói đều là sự thật thì vẫn chưa thể biết được kết quả sẽ như thế nào.
Dù sao bây giờ vì bị mất trí nhớ nên bản năng của cô càng bộc lộ nhiều hơn, càng… không có tính người.
Cô bị mất trí nhớ càng khiến cho người khác cảm thấy khủng khiếp.
Mà dù tâm tính của Hạ Thì có không đứng đắn (đối với những con mồi) thì những người khác cũng chỉ có thể thuận theo mà thôi.
Lúc này Lâm đại sư vô cùng khâm phục kỹ xảo và sự bình tĩnh của Chu Sâm, đây mới đúng là người làm chuyện lớn.
Chu Sâm lấy điện thoại di động ra gọi thức ăn bên ngoài, sau đó nói đâu ra đấy: “Bạn của em đã mua vé máy bay chuyến sáng nay, đợi một lát anh gọi người tiễn cô ấy đi. Bạn của em, đồng nghiệp, bạn bè và người nhà của anh, em cũng không được ăn, anh sẽ nhắc nhở em về thân phận của bọn họ.”
Anh cứ như là một người yêu thật sự, tất nhiên là đúng là thật rồi, căn dặn những gì Hạ Thì cần chú ý, chỉ là có vài chuyện mà Phô Mai nghe xong thì gần như không thở nổi.
Nhưng mà cô ấy vẫn rất vui mừng vì Chu Sâm còn nhớ chuyện vé máy bay của mình…
…
Một tiếng sau.
Mọi thứ trong phòng gần như đã được dọn dẹp xong, Phô Mai được đưa đi, ngay cả bưu thiếp cũng không dám để lại, rất sợ lại khiến Hạ Thì đang mất trí nhớ bỗng đa nghi hỏi chuyện, bắt cô ấy ở lại đối chất.
Nhưng chuyện này cũng chỉ là cô ấy nghĩ nhiều mà thôi, Hạ Thì cũng không có hứng thú thăm dò quá lớn.
Hạ Thì vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Chu Sâm đang vừa nói chuyện vừa ăn cơm, nội dung cũng không quan trọng mấy.
Chu Sâm nói hết tất cả sự thật cho cô biết, nội dung cơ bản là: Hạ Thì bị Thẩm Cẩm Minh nhận ra và hiểu lầm, tuy anh đã ngăn cản nhưng Thẩm Cẩm Minh vẫn muốn tìm đường chết nên cô đã ăn anh ta, tội này lại đổ lên đầu Chu Sâm nên khiến nhà họ Thẩm chú ý đến. Sau đó chính là một trận đại chiến, lúc hai người tách ra thì Chu Sâm bị thương, cũng may là Hạ Thì đã ăn hết đối thủ rồi, nhưng mà trong quá trình đó có vẻ đã không cẩn thận bị thương.
Lâm đại sư bổ sung, có lẽ do linh hồn phụ trách ký ức bị thương nên mới mất trí nhớ tạm thời. Ông ấy cảm thấy có lẽ vết thương là do pháp khí truyền thừa của những thế gia huyền học gây nên, bản thân những người đó vốn không có bản lĩnh như vậy.
Nhưng mà vết thương nhỏ này có vẻ như cũng không ảnh hưởng lắm đến Hạ Thì, ngược lại đúng lúc chừa lại cho bọn họ một con đường, chỉ không biết là đường sống hay đường chết.
Hạ Thì quét mắt nhìn một vòng nhà của Chu Sâm, cứ như là lơ đãng hỏi: “Là chỗ ở của em sao?”
Chu Sâm có thể cảm nhận được ánh mắt không có tình cảm của Hạ Thì đang nhìn mình, anh (khống chế bản thân) vẻ mặt không hề thay đổi nói: “… Không phải, em chỉ sang đây ở tạm thôi, nên những thứ đồ riêng tư gì đó phần lớn vẫn ở nhà riêng của em.”
“Em cũng không sống cùng ba mẹ em, bọn họ… cần khu vực đi săn khác, anh chưa từng gặp họ, nhưng mà họ… biết anh.” Anh suy đoán tập tính của Hạ Thì, đồng thời nghĩ đến việc Hạ Thì thích nói với cha mẹ chuyện ăn uống, có lòng bổ sung: “Nhưng hình như là họ không biết tình cảm của chúng ta đã có sự thay đổi.”
Lúc này Chu Sâm không khác đang đánh cược là mấy, không còn cách nào khác cả. Mãnh thú này không thể ngày nào cũng gọi điện thoại báo cáo tình hình cho ba mẹ chứ? Dù sao lúc ở cùng anh cũng chưa từng gọi lần nào.
Hạ Thì cười hì hì gật đầu. Ừm, cô hoàn toàn có thể đoán ra tình hình của mình, chính xác là không giống với sinh vật sống quần cư.
Còn câu tình cảm đã thay đổi kia? Tạm thời vẫn chưa có gì đáng ngờ.
Chu Sâm chỉ có thể tỏ vẻ, muốn bản thân tự nói ra tránh để Hạ Thì hiểu lầm: Anh cũng không biết Hạ Thì là sinh vật gì, chỉ biết là kẻ săn mồi, Hạ Thì chưa nói với anh.
Hạ Thì ăn một miếng hoành thánh, cũng không để ý đến việc này. Những dị thú viễn cổ khác loài giao phối sinh ra những loại dị thú mới nhiều không đếm xuể, chưa bao giờ có tên chủng tộc riêng của mình, bởi vì có thể chỉ tồn tại một mình trên đời này, sau đó cũng chưa từng sinh sôi nảy nở thành quần thể nào.
Trong tiềm thức của Hạ Thì cũng không cảm thấy có gì đáng ngờ.
Cô cũng có tên riêng của chủng loại mà, cô là “Hạ Thì” đầu tiên và duy nhất trên đời này.
Trên thực tế thì hình như cái tên của loài dị thú “thao thiết” này, vốn cũng chỉ là tên của con dị thú đầu tiên trong loài này, sau đó sinh sôi thành quần thể, sau khi số lượng nhiều thì mọi người sẽ dùng tên nó để đặt cho tên của cả bầy đàn.
Có Chu Sâm ở đây Hạ Thì cũng không ngại anh sai Lâm đại sư đi làm việc, dù sao thì Lâm đại sư cũng không có vẻ gì là ăn ngon.
…
Sau khi Lâm đại sư đi rồi, cô ăn bữa sáng xong, duỗi người: “Vậy bây giờ anh đưa em đến nhà em xem thử đi, tìm hiểu một số chuyện khác.”
…
Chu Sâm lái xe đưa Hạ Thì đến nhà cô, trên đường nhìn thấy đồng nghiệp của Hạ Thì đang làm việc, anh nói với cô: “Em biết cảnh sát giao thông chứ? Em chính là một cảnh sát giao thông, những người kia là đồng nghiệp của em.”
“Vậy sao?” Hạ Thì hạ cửa sổ xe xuống nhìn những người đó.
Bọn họ vừa thấy Hạ Thì, thật sự chào với sang: “Tiểu Hạ, đi dạo phố với bạn trai sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Thì khẽ cười nói.
Chu Sâm liếc mắt một cái, anh cũng nhận ra khi ở trước mặt người mà mình không quen thì dù đã mất trí nhớ, Hạ Thì vẫn như cũ theo bản năng ngụy trang như trước đây, ngây thơ ngại ngùng.
Tay Chu Sâm siết tay lái mạnh hơn nhưng lại nhanh chóng thả lỏng, điều chỉnh tốt trạng thái cơ thể mình.
Hai người đã đến nhà của Hạ Thì.
Trước giờ Chu Sâm chưa đến đây bao giờ, chìa khóa ở trong túi của Hạ Thì, anh nhìn cô lấy chìa khóa trong túi ra, thử thăm dò mở cửa.
Cửa mở ra.
Hạ Thì đi vào, nhìn xung quanh nhà của mình một chút, thuận miệng hỏi: “Bình thường em như thế nào?”
Chu Sâm hít sâu một hơi, suy tư giây lát rồi nói: “Bình thường chúng ta đi ăn khá nhiều nhà hàng.” Nói đến đây anh hiểu ý nhìn Hạ Thì cười: “Trừ chuyện đó ra thì em cũng không qua lại với đồng nghiệp nhiều, chỉ yêu thích văn học, lén lút là tác giả nghiệp dư.”
Hạ Thì gãi đầu một cái, chuyện này đúng là cô không hề nhớ gì: “Vậy sao? Em là tác giả nghiệp dư sao?”
Chu Sâm lục tìm trong trí nhớ, sắp xếp câu chữ nói: “Đúng vậy, em là một tác giả có niềm vui riêng, bình thường cũng khá… đa sầu đa cảm, thích một mình đi du lịch tìm linh cảm sáng tác.”
Hạ Thì vô cùng hứng thú đi vào căn phòng của mình mở máy tình ra, đắc chí nói: “Hóa ra mình là tác giả sao?”
Vài câu ợm ờ của Chu Sâm đã khiến Hạ Thì vô cùng tự cao, đồng thời đoán chắc chắn chuyện này là không sai.
Trên màn hình máy tính của cô hiện lên một trang word, tên là “Tồn Cảo”, Hạ Thì tiện tay mở ra, muốn xem thử tác phẩm của mình, Chu Sâm cũng đứng một bên cùng nhìn thoáng qua.
[… Tiểu A đặt Tiểu B lên bàn, điều chỉnh tần số kênh của đại đội, ác ý nói: “Tiếp tục kêu, để cho tất cả mọi người đều nghe thấy.” Tiểu B cắn môi dưới, kích động hét lớn những dâm từ đang cố kiềm nén ra, gã xx, đã hoàn toàn xxxx…”
Hạ Thì: “…??”
Chu Sâm: “… … …”
…
Hạ Thì không nói gì nắm lấy cằm Chu Sâm, tới gần anh, ánh mắt lạnh như băng, răng nanh đáng yêu cũng lộ ra ngoài: “Đa sầu đa cảm sao?”