Hoàng hôn buông xuống, một chiếc xe buýt du lịch chở khoảng năm mươi người chạy trên con đường núi gập ghềnh, xung quanh là thiên nhiên hoang dã vô tận cùng những rặng đồi núi thấp, thỉnh thoảng sẽ có những con quạ đen bay về phía chân trời, lưu lại âm thanh hoang vu.
Trên xe buýt không có ánh đèn, không có bất kì một tiếng động nào, không có tiếng nói, không có tiếng cười, không cả có tiếng trẻ con khóc, kết hợp với thời tiết âm u bên ngoài, càng thêm vài phần tĩnh lặng.
Không một ai biết chiếc xe buýt đến từ đâu, cũng không ai biết nó đi đâu.
Thậm chí càng không ai biết những hành khách trên xe rốt cuộc là người sống hay người chết.
Trên xe buýt có rất nhiều “người”, nhưng bốn hàng ghế cuối cùng lại trống hoác, chỉ có năm hành khách có chút cổ quái không phù hợp với cảnh khói mù tĩnh mịch, ba người ngồi hàng cuối, còn có một đôi nam nữ cùng ngồi ở hàng thứ hai, cử chỉ có phần thân mật.
“Được rồi, đừng tức giận.” Ngồi bên cạnh người đàn ông nóng nảy hút thuốc kia là một cô gái trẻ tuổi thanh tú, ngữ khí hiền lành, mang giọng nói mềm mại của vùng sông nước phía Nam, “Chúng ta đã trải qua hai thế giới rồi, tình huống gì xảy ra thì cũng sẽ ứng phó được thôi.”
Cô gái nọ quay đầu, nói với Tô Thanh Hành ngồi ở phía sau: “Đừng để bụng, ảnh chỉ hơi tức giận chút thôi. Tên tôi là Trần Phương Phương, anh ấy tên là Lưu Hải, xem như là có thâm niên trong “thế giới kinh dị vô hạn”. Hai người là người mới, vậy nên phải cẩn thận.”
“Trong thế giới kinh dị như vậy, ngoại trừ đồng đội quen biết ngay từ đầu, bất luận ai cũng có thể là quỷ, bất cứ đâu cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, thế nên biện pháp tốt nhất chính là cùng nhau hành động.”
“Cô nói nhiều quá!” Người đàn ông hút thuốc tên Lưu Hải trừng mắt nhìn Trần Phương Phương, cô có chút sợ hãi rụt người lại, quan hệ giữa hai người họ có vẻ cũng không bình đẳng như vẻ bề ngoài.
Tô Thanh Hành không nói gì, bởi nhân vật của cậu ở thế giới này là một người câm, làm vậy sẽ không có cảm giác tồn tại, cũng không có tính uy hiếp, có thể thuận tiện cho cậu quan sát tất cả người thí luyện bên cạnh.
Tô Thanh Hành dùng bút viết giới thiệu tên mình, cũng biết được ông già ngồi bên phải mình tên là Trần Hùng Binh, tự xưng là con cháu đầy nhà, cháu chắt có vài đứa, tám mươi hai tuổi cuộc sống viên mãn bình thường.
Nếu chỉ nhìn tướng mạo, trông cụ Trần nhiều lắm cũng chỉ sáu bảy mươi tuổi, phóng thái trầm ổn, rất có tinh thần.
Người mới cuối cùng là một cô gái trẻ tuổi ngồi giữa hàng cuối cùng, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng hơi xuyên thấu, hiện tại đang một tay túm lấy phần cổ áo khoét sâu, một tay đè lên tà váy kéo nó xuống, trông vừa khẩn trương vừa quẫn bách.
“Cô không phải Từ… Từ… Hứa Vân sao? Ca sĩ đã từng xuất hiện trên TV? Tiểu thiên hậu thanh thuần kia?” Sau khi cẩn thận quan sát cô gái mặc váy ngủ một lúc, ánh mắt và biểu cảm của Lưu Hải đều biến đổi, trông giống một kẻ đang cực kì đói thì nhìn thấy heo sữa nướng.
“Anh, Anh nhận lầm người rồi.” Cô gái quay đầu đi, không nhìn vào ánh nhìn chằm chằm của Lưu Hải.
“Đừng giấu giếm, đại minh tinh à.” Lưu Hải đẩy Trần Phương Phương bên cạnh ra, cất bước ngồi xuống chỗ ngồi phía trên Hứa Vân, cười tủm tỉm nói, “Đợi lát nữa em đi theo anh, anh sẽ bảo đảm cho em an toàn rời khỏi đây…”
Kít ~~~~~~~~~~
–
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, khiến người ngồi trong xe không ngờ tới, tất cả mọi người kể cả Tô Thanh Hành đều chúi đầu vào lưng ghế phía trước, không nhịn được kêu đau một tiếng.
Theo đặc tính chủng tộc mà nói, Tô Thanh Hành có thể xem như là “pháp sư” có thể công thủ, nhưng thể chất và phản xạ lại có thể nói là rối tinh rối mù. Việc duy nhất cậu có thể làm sau khi bị đau ấy là lập tức đỡ được ông lão Trần có cái nạng nên có thể miễn cưỡng chống đỡ.
“Á!”
Thảm nhất chính là Hứa Vân ngồi ở giữa hàng cuối cùng, dưới tình huống không có ai chắn được, trực tiếp ngã về phía trước, nửa người dưới vì váy bị lật lên mà lộ ra không sót gì.
Hứa Vân vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt không ngừng tuôn rơi, thì bỗng có một chiếc áo khoác Âu phục màu lam viền trắng phủ lên vai cô.
“A, a, a…” Tô Thanh Hành ngồi xổm sau lưng Hứa Vân, khua tay múa chân ra hiệu cho cô mặc áo vào.
“Đúng là thằng cản mũi mà.” Tô Thanh Hành nghe thấy giọng Lưu Hải nghiến răng nghiến lợi thì thầm.
Sau khi phanh khẩn cấp, chiếc xe buýt lại một lần nữa bắt đầu chầm chậm di chuyển.
Tuy nhiên lần này, chiếc xe đã có rất nhiều sự thay đổi.
Hai bên trần xe bật đèn, có tiếng một số hành khách đang thì thầm, Tô Thanh Hành thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng nhạc, tiếng chơi game.
Tuy rằng lưng ghế cao khiến Tô Thanh Hành không nhìn rõ dáng vẻ của các vị khách phía trước, nhưng bên trong xe buýt dường như đột ngột có sinh khí, không còn cái tử khí nặng nề nữa.
“Bắt đầu rồi.” Vẻ mặt của Lưu Hải cũng trở nên nghiêm túc.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Là người mới, ông lão Trần đã thể hiện sự bình tĩnh vượt mức bình thường, nhưng vẫn không thể lí giải được những hiện tượng kì dị trong xe buýt.
Tô Thanh Hành đỡ Hứa Vân đứng dậy cũng lộ ra biểu cảm nghi hoặc.
“Mỗi khi thế giới kinh dị bắt đầu, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để chuẩn bị.” Trần Phương Phương vẫn dịu dàng ôn nhu giải thích, “Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể tìm hiểu tình huống và tự giới thiệu, hơn nữa cũng sẽ không có tình huống nguy hiểm nào xảy ra.”
“Nhưng khi khoảng thời gian đó trôi qua, điều kinh khủng mới thực sự đến.” Lưu Hải nhìn chằm chằm về phía những hành khách không rõ mặt phía trước xe buýt, “và cũng không ai biết nó sẽ đến như thế nào.”
“Hiện giờ thì trông vẫn rất bình thường.” Ông cụ Trần nói xong, Tô Thanh Hành cũng gật đầu.
“Tôi muốn quay về!!” Đúng lúc này, Hứa Vân đột nhiên đẩy Tô Thanh Hành ra, vững vàng túm lại áo khoác đồng phục học sinh kia, chạy dọc theo lối đi về phía trước xe buýt, “Tài xế, tài xế! Làm ơn hãy đưa tôi trở lại thành phố Hồ Hải, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền! Mang tôi về một nhà ga gần đó cũng được!”
Bất luận Hứa Vân có kêu gào to đến mức nào, những hành khách khác trên xe buýt đều không có vẻ gì là nghe thấy, vẫn tập trung làm chuyện riêng.
Nhưng khi Hứa Vân chạy đến hàng thứ năm đếm từ dưới lên, đèn trong xe buýt đột ngột tắm ngúm.
“Bịch, bịch…”
Trong nháy mắt chiếc xe buýt chìm vào một màn âm u, bỗng có một quả bóng da nhỏ lăn xuống từ một hàng ghế nào đó, nảy lên vài cái, rơi xuống bên chân Hứa Vân.
Hứa Vân sửng sốt vì đèn xe đột nhiên tắt, theo bản năng nhìn xuống quả bóng da nhỏ màu trắng, in hình heo hoạt hình.
Tô Thanh Hành nhắm mắt rồi lại mở ra, liền nhìn thấy quả bóng da màu trắng lăn vài cái bên chân Hứa Vân biến thành một cái đầu trẻ con trắng bệch!
“Chị gái à?” Nhãn cầu nó lồi ra, làn da tái nhợt trắng xanh, khóe miệng chảy máu đột nhiên nhếch lên một nụ cười rợn người, “Chị có thấy đầu em đâu không?”
A a a a! Tiếng hét chói tai của Hứa Vân vang vọng xe buýt.
Tô Thanh Hành vươn tay kéo Hứa Vân về hàng ghế thứ tư.
Đèn trong xe lại sáng lên.
Những âm thanh nhỏ vụn bình thường lại xuất hiện.
Cái đầu biến thành quả bóng da kia biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện.
“Có vẻ là miễn chúng ta hoạt động trong bốn hàng ghế cuối thì sẽ tạm thời được an toàn.” Lưu Hải đứng dậy, nhìn các hành khách khác trên xe, “Nếu rời khỏi bốn hàng ghế cuối, ma sẽ xuất hiện.”
“Thế thì nếu chúng ta cứ ngồi trong xe buýt, chờ đến điểm dừng cuối thì có thể rời đi không?” Giọng ông cụ Trần rất ổn định, nhưng tay cầm gậy đầu rồng lại hơi run, Tô Thanh Hành đỡ Hứa Vân ngồi xuống, vừa vặn chú ý tới điểm này.
“Không thể đơn giản như vậy.” Lưu Hải cau mày phản bác, “Tuy hiện giờ có vẻ rất an toàn, nhưng nếu chúng ta thật sự cứ ngồi lại đây, chỉ sợ là không có cách nào sống sót mà xuống xe.”
Kít~~~~~~~~~
Lưu Hải vừa dứt lời, xe buýt lại phanh gấp, có điều lần này tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý một chút, không bị chật vật như lúc đầu.
“A!” Tô Thanh Hành đột nhiên nghe được động tĩnh, vươn tay chỉ về phía cửa xe, phát ra âm thanh hy vọng mọi người nhìn theo hướng mình chỉ.
Ngay sau đó, “ọp ẹp” một tiếng, xe buýt du lịch không chỉ dừng lại hoàn toàn, mà còn mở cửa.
Cửa xe mở rồi!
Đó là cách duy nhất để rời xe buýt!
“Là trạm xe!” Trần Phương Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, “Lưu Hải, là trạm xe buýt!”
Tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên dưới màn đêm buông xuống từ lúc nào không hay, một trạm xe buýt thoạt nhìn không có gì bất thường nằm ở bên đường, đèn đường và máy bán hàng tự động phát ra ánh sáng không khác gì căn nhà ấm áp trong mắt tụi Trần Phương Phương.
“Xe sẽ không vô cớ dừng lại, cũng sẽ không vô cớ xuất hiện trạm dừng…” Lưu Hải lầu bầu vài tiếng, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn Trần Phương Phương, “Phương Phương, cô đi lên trước xe xem thử một chút, không chừng đây là cơ hội để chúng ta xuống xe, nhanh lên!”
“Tôi, tôi không đi đâu!” Trần Phương Phương rụt người lại về chỗ ngồi, ánh mắt sợ hãi, “Anh cũng thấy chuyện vừa nãy rồi đó, ở đây có nhiều kẻ chết… chết thay như vậy, tại sao tôi phải đi chứ.”
Lưu Hải lạnh giọng “Hừ” một tiếng, nhìn về phía Tô Thanh Hành, “Nhóc con, tao thấy mày rất thông minh, hay là mày…”
Ngoài ý muốn, Lưu Hải còn chưa nói xong câu, xe buýt đột nhiên rung lên, dường như chuẩn bị rời đi!
“Không kịp rồi, mọi người mau chạy đi, nếu sợ hãi thì nhắm mẹ mắt vào đi!”
Thấy xe buýt chuẩn bị khởi hành lần nữa, Lưu Hải không có tâm tư tìm người dò đường nữa, hắn đứng dậy xông ra ngoài trước nhất, Trần Phương Phương theo sát phía sau.
Cùng lúc đó, ánh sáng trong xe buýt bắt đầu điên cuồng nhấp nháy như một bộ phim kinh dị kiểu cũ!
“A!” Tô Thanh Hành liền bảo Hứa Vân cùng ông cụ Trần đứng dậy, lo lắng khoa tay múa chân, để bọn họ đuổi theo sau Lưu Hải và Trần Phương Phương.
Hứa Vân còn chưa kịp định thần, nhưng thấy Lưu Hải và Trần Phương Phương đã đi trước, cuối cùng cô đành nhắm chặt mắt, cắn răng xông ra ngoài.
“Cháu trai, cháu mau chạy đi, đừng chờ ta!” Ông cụ Trần cũng cố chống nạng đứng lên, nhưng cơ thể vẫn hơi run run, “Thân thể này xương cốt yếu rồi, ngồi lâu xong đứng không vững, chạy không nổi, nếu mà ta còn trẻ thì…”
“Cháu trai à, cháu một mình đi trước đi! Đi mau!”
Tô Thanh Hành không để ý tới sự thúc giục của ông cụ Trần, cứ vậy đỡ lấy người ông, từng bước từng bước tiến về phía trước trong ánh đèn nhấp nháy của xe buýt.
“A a a a!” Phía trước xe truyền đến tiếng thét chói tai kinh hãi của đám người Hứa Vân, nhưng tiếng bước chân chạy ra ngoài không dừng lại.
Khi Tô Thanh Hành dìu ông lão Trần đi đến hàng ghế thứ năm, họ liền biết đám Hứa Vân sợ hãi cái gì…
Mặc dù phía trước xe có đầy đủ hành khách, nhưng những hành khách đó…
Đều là hình nhân giấy dùng trong đám ma!
Trong ánh đèn chớp tắt, hình nhân giấy trắng bệch, khuôn mặt chúng được “trang điểm” khoa trương đến mức khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, mỗi hình nhân đều như đang cười.
“Hì hì hì hì hì…”
“Hì hì hì hì…”
Càng tiến lên phía trước, tiếng cười đáng sợ này càng lớn hơn, dội thẳng vào tâm trí người ta.
Không biết có phải vì cửa xe mở hay không, cái đầu vừa nãy biến thành bóng da không xuất hiện, đám hình nhân giấy cũng an phận ngồi ở vị trí của mình, chỉ có những đôi mắt được vẽ lên của chúng là đang gắt gao nhìn những người đang di chuyển trên lối đi…
“Hì hì hì hì hì….”
“Thằng câm, kệ xác lão già kia đi! Mày xuống xe mau đi, ít ra còn có thể sống!” Giọng của Lưu Hải vọng lại từ ngoài xe, hiển nhiên hắn đã bình an vô sự mà xuống xe.
Ông cụ Trần cũng không ngừng vung tay, bảo Tô Thanh Hành nhanh xuống xe, thậm chí còn hận không thể cầm gậy đánh đứa nhỏ cố chấp đỡ mình đi.
“Không sao đâu ông.” Khi cửa xe buýt “ọp ẹp” tiếng nữa đóng lại, Tô Thanh Hành bỗng híp mắt cười với ông cụ, “Ở lại trên xe cũng không sao đâu.”
Xe buýt du lịch đã bắt đầu chạy, Tô Thanh Hành còn có thể nhìn thấy bộ dạng Lưu Hải hùng hùng hổ hổ với xe buýt, Hứa Vân nắm lấy áo khoác đồng phục cũng lo lắng nhìn theo xe buýt rời đi.
“Thanh Hành, cháu…” Nghe được Tô Thanh Hành mở miệng nói chuyện, ông cụ Trần sững sờ, cũng không lo lắng lũ người giấy đang cười có đột ngột tấn công hay không.
“Vong hồn mã số MS8001, Trần Hùng Binh. Thời gian tử vọng ngày 11 tháng 5 năm 2018, khi tập thể dục buổi sáng thì đột quỵ rồi chết.” Tô Thanh Hành đọc ra thông tin của ông cụ Trần, ông lão chống nạng, vẫn đứng thẳng lưng như trước, “Lúc sinh thời có sát nghiệp, ừm. Có phải là trận chiến hơn 60 năm trước không?”
Ông cụ Trần sửng sốt một lúc lâu, nhưng sau đó lại dùng gậy gõ gõ lên sàn xe, cảm khái nói: “Tô Thanh Hành, cháu giấu kĩ quá đấy!”
Đèn xe buýt sáng lên, không còn chớp nháy nữa, tất cả hình nhân giấy đều ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình.