“Phòng quản lý Quỷ Thành” tạm thời chỉ có hai người đương nhiệm.
Dẫn đường giả Tô Thanh Hành, chủng tộc không rõ, phụ trách đi vào thí luyện Minh giới, tiến hành xét duyệt vong hồn vừa chết, mang một số về Quỷ Thành, đưa một số khác xuống địa ngục.
Kiến tạo sư Chu Sa, chủng tộc không rõ, phụ trách sáng tạo bối cảnh và xây dựng kịch bản thí luyện Minh giới, bởi vì có sở thích là xem phim kinh dị và đọc tiểu thuyết kinh dị, cho nên thế giới thí luyện mà anh ta xây dựng còn được gọi là “thế giới kinh dị vô hạn”.
Ngoại trừ hai vị đương nhiệm không rõ chủng tộc ra, các công việc khác của Quỷ Thành về cơ bản đều giao cho các vong hồn là cư dân xử lý.
“Phòng quản lý Quỷ Thành” cứ như vậy tự nhiên trở thành cơ quan công vụ được đăng ký chính thức, ngày thường sẽ gặp phải mấy thứ kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra tài liệu cũng là chuyện quá là bình thường.
Điều bất thường có lẽ là…
Vị Tử Thần điện hạ trong truyền thuyết kia, sao mà tự nhiên lại tự mình đến Quỷ Thành nhỏ bé này thanh tra đột xuất vậy?
Phải hiểu rằng là, Tô Thanh Hành và Chu Sa ở Quỷ Thành thì cũng chỉ là một trong rất nhiều Quỷ Thành khác ở cổng Minh giới thôi.
Tất cả các Quỷ Thành đều có mã số riêng, mà Quỷ Thành của Tô Thanh Hành là số 666. Từ con số này ta cũng có thể ước tính được đại khái cổng Minh giới tồn tại cùng lúc bao nhiêu Quỷ Thành…
“Không có ý gì đâu, nhưng ngay từ đầu tôi đã thấy cậu ngốc thật đó.” Chu Sa rất không có hình tượng ngồi xếp bằng trên ghế, tay phải vớt ra từ khay đồ ăn vặt một thanh sô cô la cho vào miệng ngậm. “Từ cổng Minh giới vào tới cái nơi cằn cỗi này, căn bản chẳng có loài người nào nghĩ đến cả. Theo ta biết thì trong số những dẫn đường giả khác, thì chẳng có ai cố gắng như cậu hết, đa phần đều là loại đục nước béo cò lười biếng sống qua ngày, để vong hồn tự sinh tự diệt trong thí luyện.”
“Có lẽ bởi vì bọn họ biết rằng, bất luận dẫn đường giả làm việc có chăm chỉ cỡ nào, thì vẫn luôn có hằng ha sa số vong hồn, luôn có vô số quỷ tồn tại.” Tô Thanh Hành cũng thuận tay lấy ra một viên kẹo từ cái khay đồ ăn vặt bảo bối của Chu Sa, “Cơ mà cho dù có nhiều dẫn đường giả đến mấy, thì cũng chỉ có một Tô Thanh Hành thôi.”
“Giữa dẫn đường giả và dẫn đường giả, không có ai giống ai.” khóe miệng Tô Thanh Hành cong lên thành một nụ cười, “Nói không chừng cũng giống như loài người nói đó, cấp bậc khác nhau.”
“Cũng phải nói tiếp, tôi quả thực không biết rốt cuộc lai lịch của cậu là gì đấy.” Chu Sa trước mặt Tô Thanh Hành bẻ bẻ khớp ngón tay, “Tôi nhớ rõ điều kiện trở thành dẫn đường giả rất hà khắc, có yêu cầu rất cao về huyết thống, phổ biến nhất chắc là đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch vô thường nhỉ? Thanh Hành cậu là loại nào?”
“….” Tô Thanh Hành liếc Chu Sa một cái, “Tương tự, tôi cũng có biết lai lịch của cậu đâu.”
“Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi.” Chu Sa cười khanh khách một tiếng.
“Không phải là cậu cũng khác hẳn so với đại bộ phận kiến tạo sư sao?” Tô Thanh Hành nhìn máy tính trên bàn Chu Sa, chương trình đang chạy trên đó đang tự động xây dựng một thế giới mới, “Tôi nhớ rõ hầu hết kiến tạo sự chỉ biết thiết kế vài cái sa mạc, chiến trường, rừng rậm linh tinh gì đó cho thế giới thí luyện. Hao công tổn sức xây dựng thế giới kinh dị, khả năng cũng chỉ có mỗi mình cậu thôi.”
“Cái loại thế giới như thế nhàm chán quá trời quá đất!” Chu Sa trợn tròn mắt nhìn Tô Thanh Hành, “Ngay cả Thanh Hành cũng thấy nhàm mà phải không?”
“Thế cho nên là hai người chúng ta, và cả cái Quỷ Thành này… tất cả đều là duy nhất.” Tô Thanh Hành nói xong, đưa tay xoay cái ghế của Chu Sa, bắt anh ta nhìn về phía giường và sàn nhà lổn ngổn sách và giấy vẽ, “Ngay cả trình độ bừa bộn của căn phòng này phỏng chừng cũng là độc nhất vô nhị đấy.”
“Biết ngay cậu là muốn giày vò căn phòng cục cưng của tôi mà! Tôi gọi đây là bừa bộn có trật tự!” Chu Sa nói xong, lại bại trận ngay dưới ánh mắt Tô Thanh Hành, “Thôi được rồi, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi thanh tra đến…”
Nghe Chu Sa nhắc tới chuyện thanh tra lần nữa, Tô Thanh Hành lại thấy nhức nhức cái đầu, nhịn không được hỏi: “Tôi nhớ lần trước cậu nói trên điện thoại là thanh tra viên sẽ tới ngay lúc đó mà.”
“Đúng vậy” Chu Sa thõng tay xuống, “Nhưng đột nhiên nhận được tin vị Tử Thần điện hạ kia tạm thời có việc gấp, cho nên việc thanh tra bị chậm lại chút. Ngẫm lại thì một nhân vật lớn như vậy nếu có việc gấp, không chừng lại liên quan đến an nguy của Minh giới, thậm chí hòa bình thế giới, không phải chuyện cho mấy người thấp bé như chúng ta chen vào.”
“Vậy nhân lúc còn thời gian, tôi nên tiếp tục đi làm thôi…” Ý tưởng đánh bài chuồn của Tô Thanh Hành lập tức bại lộ.
“Đừng hòng.”
Tô Thanh Hành còn chưa đi, đã bị Chu Sa dội cho một gáo nước lạnh: “Nghe nói lần này Tử Thần điện hạ tập hợp dẫn đường giả trên phạm vị rộng, cho dù dẫn đường giả có đang ở trạng thái làm việc thì cũng chỉ khiến việc gặp mặt chậm trễ thôi.”
“…..”
Từ lời của Chu Sa, Tô Thanh Hành đọc ra được một thông tin—
Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm.
*T/N: Mùng một và mười lăm trong lịch âm là ngày thắp hương cúng tổ.
Chính vì vậy, chỉ vài giờ sau khi Tô Thanh Hành trở lại Quỷ Thành, đội thanh tra do đại lão dẫn đầu trong truyền thuyết có mặt đúng giờ.
Đường phố Quỷ Thành vốn không có động tĩnh gì, giờ phút này lại càng thêm tĩnh mịch. Tất cả vong hồn quỷ quái đều lẩn vào sâu trong Quỷ Thành, như thể lo lắng nếu mình tới gần Tử Thần trong truyền thuyết quá mức, thì có thể sẽ không chịu nổi áp lực của vị điện hạ đó mà tan ngay thành mây khói.
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Thanh Hành tận mắt nhìn thấy Tử Thần xuất hiện.
Hơi khác so với hình ảnh trong tưởng tượng, xuất hiện trước mặt Tô Thanh Hành và Chu Sa là gần mười chiếc xe cổ màu đen, ở giữa là một chiếc dài hơn, cũng chính là chiếc Tử Thần ngồi.
Rất nhiều bóng người mặc đồng phục màu đen từ mỗi chiếc xe bước xuống, trong tay cầm loại máy móc Tô Thanh Hành chưa từng thấy qua, bắt đầu đi lại khắp Quỷ Thành, dường như đang ghi chép và kiểm tra cái gì đó.
Thế nhưng mấy hành động này đối với Tô Thanh Hành thì hoàn toàn bình thường, vấn đề chính là ở cái cách xuất thế hùng hổ tới thanh tra, nếu như đám người này thật sự kéo tới chỉ để xem dẫn đường giả, vậy mới kì quái.
“Chu Sa.” Mắt thấy cánh cửa chiếc xe dài hơn kia đã mở ra, Tô Thanh Hành liền chọc chọc thằng bạn thân đứng cạnh, “Cho tôi mượn kính đi?”
“Hả?!” Chu Sa vẻ mặt mờ mịt, “Nhưng nếu không có kính thì tôi không nhìn thấy gì đâu á!”
“Cần dùng gấp!” Tô Thanh Hành trợn tròn mắt, “Cậu không phải có chứng sợ đại lão sao? Khỏi nhìn luôn đi!”
“Nhưng tôi muốn nhìn mà!” Chu Sa cũng trợn ngược mắt lại, đọ mắt với Tô Thanh Hành, cuối cùng anh ta thò tay vào trong túi áo… lấy ra một cặp kính khác.
Chu Sa: “Còn có một cái dự phòng nè, cho cậu mượn được rồi.”
Tô Thanh Hành: “…..”
Tô Thanh Hành vội vàng đeo kính vào, tuy rằng chưa từng thấy qua Tử Thần trong truyền thuyết, nhưng vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, cậu tuyệt đối không thể bị hắn nhận ra.
Nếu như bị Tử Thần nhìn ra thân phận… Kết quả sau đó đối với Tô Thanh Hành mà nói thì còn tệ hơn làm việc quá sức xong ngất xỉu!
Tô Thanh Hành hiện tại đang mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, tóc cắt ngắn màu đen, thậm chí còn đeo một cặp kính không thích hợp, tự cho là đã ngụy trang thập phần đầy đủ.
Cửa xe mở rộng, xuyên qua tròng kính nặng độ, Tô Thanh Hành nhìn thấy một bóng dáng rất cao từ trên xe bước xuống.
Trường y màu đen, khăn quàng cổ màu xám tro, cho dù không ngẩng đầu nhìn dung mạo Tử Thần, Tô Thanh Hành cũng có thể cảm nhận được phần khí thế lạnh lùng kia.
Tóc bạc, đôi mắt đen, đặc điểm như trong truyền thuyết tả.
Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Hành nhìn thấy khuôn mặt Tử Thần trong truyền thuyết, tuy rằng tuấn mỹ cực hạn, nhưng khuôn mặt đó lại mang theo cảm giác nghiêm túc và uy nghiêm khó có thể nhìn thẳng.
Đó cũng không phải kiểu mặt lạnh như băng không chút thay đổi, chỉ là thật sự giống như thần minh cao cao tại thượng, khiến cho người ta cho dù có vươn tay tới gần thì vẫn cảm thấy xa vời không thể tiếp cận.
Khi Tử Thần cất bước đi về phía trước, tất cả những người mặc đồng phục đen xung quanh đều cung kính cúi đầu, Tô Thanh Hành và Chu Sa cũng không ngoại lệ.
Tử Thần cứ như vậy đứng đối diện Tô Thanh Hành và Chu Sa, không khí xung quanh tựa hồ ngưng đọng trong vài giây.
“Ngẩng đầu.” Âm thanh lạnh lẽo và từ tính truyền đến.
Khi Tô Thanh Hành theo bản năng ngẩng đầu lên, cậu thậm chí còn có tâm tình nghĩ giọng của Tử Thần rất dễ nghe…
“Đại nhân lần đây lần này có hai mục đích.” Người vừa lên tiếng là một vị lão giả vẫn đi theo sau Tử Thần, mặc âu phục giày da, đeo một gọng kính mỏng, thậm chí Tô Thanh Hành còn cảm thấy mình hình như đã gặp qua vị này ở nơi nào đó.
“Một là ghi lại số liệu mới nhất của các Quỷ Thành.” Lão giả nhìn thoáng qua xung quanh, “Hai là hiểu rõ tình huống công tác của dẫn đường giả một chút.”
Một giây sau, Tô Thanh Hành bị Chu Sa thẳng tay đẩy về phía trước!
Bạn bè tốt quá trời quá đất?!
“Chủng tộc.” Tử Thần lại mở miệng, vẫn ngắn gọn rõ ràng như cũ.
Tô Thanh Hành để ý thấy vị trước mặt không hỏi thẳng tên mình, có lẽ Tử Thần điện hạ khinh thường không thèm biết tên kẻ nhỏ bé như mình.
Nhưng mà… chủng tộc?
Kể cả đối với Chu Sa đã ở chung từ lâu, Tô Thanh Hành cũng chưa từng nhắc tới chủng tộc thực sự của mình. Cậu còn có thể cam đoan rằng khi Tử Thần hỏi ra vấn đề này, Chu Sa ở phía sau nhất định đang cười trộm, dựng thẳng lỗ tai ra nghe.
Nhưng…
“Quỷ Đăng.” Tô Thanh Hành cúi đầu, nói ra đáp án mình bịa ra từ trước, “Tôi là Quỷ Đăng nhất tộc.”
“Quỷ Đăng?” Lão giả đi theo bên cạnh Tử Thần nhíu mày, “Đó không phải là tiểu quỷ cầm đèn sao? Một chủng tộc nhỏ bé như vậy sao có thể đảm nhận công việc dẫn đường giả Minh giới?”
“Miễn cưỡng có thể mà.” Tô Thanh Hành lễ phép cười cười, “Coi như là vừa đủ vượt qua tiêu chuẩn đi.”
Có lẽ bởi vì đeo kính quá nặng độ cận, Tô Thanh Hành luôn cảm thấy khi nhìn Tử Thần, cả người lại hơi choáng váng.
Tử Thần im lặng một lúc, sau đó chỉ đơn giản nói hai từ: “Rất tốt.”
“Số 4, ghi lại thông tin cho dẫn đường giả.” Tử Thần dù gì cũng là Tử Thần, cho dù chính hắn nguyện ý, thì lấy thân phận của hắn ra cũng không có cách nào hàn huyên thêm với người làm công ở cổng Minh giới.
Một trong những người mặc đồng phục đen cầm sổ ghi chép cung kính đi tới bên cạnh Tử Thần, rất lễ phép cười cười với tụi Tô Thanh Hành. Ngay sau đó Tử Thần tóc bạc mắt đèn liền xoay người rời đi, góc áo tung lên tạo thành độ cong giữa không trung.
Tô Thanh Hành vội vàng cung cấp thông tin cho người mặc âu phục đen, Chu Sa cũng thở phào nhẹ nhõm khi Tử Thần xoay người.
Hai người họ không thể thấy được… khi Tử Thần bước đi xa, khóe miệng hắn gợi lên một độ cong rất nông.
“Đại nhân, hình như ngài rất vui vẻ.” Lão giả đứng bên lại chú ý được điểm này.
“Ừm.” Tử Thần không chút do dự mà thừa nhận.
“Đến được đây quả không dễ dàng.” Lão giả hạ giọng nói nhỏ, “Vì không muốn gây sự chú ý, chúng ta thật sự đã đi mấy trăm Quỷ Thành, mỗi ngày ghi chép hàng vạn số liệu, rồi mới tới đây gặp phu nhân một lần.”
“Không sao cả.” Tầm tình Tử Thần lại có vẻ thật sự không tệ, “Như hiện giờ là rất tốt rồi. Lần đầu tiên ta được nói chuyện với em ấy.”
“Vậy… Có cần tiếp tục thu thập thông tin không?” Lão giả cẩn trọng hỏi.
“….” Tử Thần trầm mặc một lát, cuối cùng nói, “Là lang, không phải cẩu. Tiếp tục thu thập thông tin đi, sau này dùng.”
Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu.
Trên thế giới này, có lẽ chỉ một mình lão nhân như ông mới biết được, vị “phu nhân” tương lai kia đối với Tử Thần điện hạ, quan trọng tới mức nào.