Lưu ý nhỏ:
Từ chương này sẽ đổi tên nhân vật công từ Đường Trữ thành Đường Ninh. Do sự sai sót nên mong mọi người thông cảm.
—————
Bạch phu nhân cầm một phần cơm đặc chế cho ngự thú đi tới, đưa cho hai người: “Tiểu Hiển, cũng thả Mạc Tư ra ngoài đi?”
Bạch Hiển nhìn qua, lắc đầu: “Dạ thôi ạ, thân hình nó lớn, buổi tối sẽ thả nó ra chơi.” Thật ra hắn còn chưa nghĩ cách để nói cho Bạch gia biết hắn có bốn con rồng con!
Bạch phu nhân cũng không để ý, nhét phần ăn còn lại tủ lạnh, “Hai anh trai của con đã thức dậy chưa? Mẹ cùng ba với ông ngoại sẽ ở nhà dọn dẹp, nhiệm vụ mua đồ ăn liền giao lại cho các con.”
Lúc ba anh em bọn họ bước ra khỏi nhà đã gần 9 giờ, Bạch Hiển nôn nóng kéo hai người ra ngoài, “Đi thôi, trong phố thương mại có một trung tâm mua sắm, rất gần thôi, chúng ta đi bộ tới đó.”
Hai người bọn họ cũng không phản đối.
Khi đến phố thương mại, bọn họ bị cảnh tượng náo nhiệt làm cho sửng sốt, dòng người đi lại ít nhất gấp ba lần ngày thường, Bạch Hiển co rút khóe miệng, thuần thục dẫn cả hai đi đến “Thiên Nhiên Nhạc”, “Nhìn xem, ta đã nói là phải đi sớm, hiện tại thì quá đông rồi.”
Hai anh em nhìn nhau, lập tức hối hận.
Nhưng may mắn bên trong trung tâm mua sắm rất lớn, tình hình bên trong so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều, sau khi bước vào trong, dòng người đông đúc ở bên ngoài mới từ từ giảm xuống.
Bên trong Thiên Nhiên Nhạc, tầng một chủ yếu sẽ là các cửa hàng quần áo, còn có quầy thu ngân, một số thang máy còn dẫn xuống thầng hầm, nhìn các cửa hàng quần áo khác nhau, sau đó nhìn vào áo sơ mi đơn giản trên người Bạch Hiển, hai anh em liếc nhìn nhau, trực tiếp đem người kéo lại.
Bạch Hiển: ? ? ?
Rất nhanh, Bạch Hiển đã muốn khóc: “Đại ca, nhị ca, ta thực sự không cần nhiều quần áo như vậy, chỉ cần đủ mặc là được rồi mà.”
Lúc này Bạch Hiển đã thay được mấy bộ quần áo rồi, đều là Bạch Quỳnh thúc giục hắn thử, mặc kệ là phong cách tây trang cấm dục nghiêm cẩn, hay là đồ thể thao năng động trẻ trung hay đồ cổ trang độc đáo, mọi thứ đều trở nên đẹp hơn khi mặc trên người Bạch Hiển.
Những người xung quang không khỏi dừng lại, thường thường còn cảm thán vài câu, mấy nhân viên tiêu thụ lại ở bên cạnh không ngừng khen ngợi trên trời dưới đất, dỗ dành hai anh em rất vui vẻ, Bạch Cảnh trực tiếp lấy thẻ trả tiền, không chút do dự.
Bạch Hiển sửng sốt trước dáng vẻ bại gia tử của hai người, “Đủ rồi đủ rồi, đợi một lát nữa chúng ta lại quay lại một lần nữa, chọn cho ba mẹ cùng ông ngoại mỗi người một bộ, chúng ta mau đi thôi.”
Chủ yếu là sau khi vào Thiên Huyền, đại đa số Bạch Hiển đều mặc đồng phục, rất ít mặc trang phục thường ngày, nếu như mua quá nhiều thì chỉ có thể để trong tủ rồi bị bám bụi.
Bạch Cảnh đành phải từ bỏ ý định để hắn thử mấy bộ còn lại, xoay người chọn lựa đồ cho trưởng bối trong nhà, sau khi bọn họ mua đồ xong, liền kêu nhân viên trực tiếp gửi hàng đến nhà họ, bọn họ đi thang máy xuống mua đồ ăn.
Bạch Cảng tùy thường ngày là thiên chi kiều tử trên thương trường, nhưng khi mua đồ ăn, hắn thực sự bối rối, so với hai em trai ở thành phố lớn, kỹ năng sống còn thua xa họ.
Vừa vào cửa liền thấy được một dãy rau củ quả đầy màu sắc, Bạch Hiển xung phong đi đầu, bắt đầu chỉ huy hai anh trai, “Đại ca đi lấy giỏ, nhị ca đi lấy mấy cái túi để bỏ vào.”
Nhưng mà Bạch Cảnh chưa từng đi vào nơi này, không biết giỏ và xe đẩy ở đâu, vẻ mặt mờ mịt đứng giữa khu mua sắm, quay đầu lại để cố gắng tìm xem ở đâu.
“Phụt” bên cạnh truyền tới tiếng cười, Bạch Cảnh quay đầu lại, liền thấy một cô gái cao ráo, xinh đẹp, khí chất rạng rỡ, trên mặt còn nở nụ cười, gặp hắn quay lại cũng không ngại ngùng, “Anh đang tìm đồ vật gì à?”
Cho dù bình thường có bình tĩnh tới đâu, thì cũng là người trẻ tuổi, Bạch Cảnh lập tức đỏ mặt, gật đầu: “Ừm, tôi đang tìm giỏ và xe đẩy.”
Cô gái nhịn không được cười lên, sau đó kêu hắn lại đây, chỉ vào chỗ có xe đẩy ở trong góc tường, “Anh nhìn không giống người ở chủ thành, mới tới sao?”
Bạch Cảnh im lặng gật đầu, đã từ bỏ việc cứu vớt hình ảnh của mình, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Bạch Hiển, “Đại ca, anh đang ở đâu?”
Thực ra Bạch Hiển mới đi vài bước, đột nhiên nghĩ tới Bạch Cảng chắc chắn không biết giỏ và xe đẩy ở đâu, lập tức quay lại tìm, không nghĩ tới không thấy người đâu.
Bạch Cảnh còn muốn nói tiếp, cô gái bên cạnh đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Hiển?”
Bạch Hiển vừa quay đầu lại liền thấy, cừ thật, đây chẳng phải là Lăng Vị sao, bên cạnh còn có cái người tỏa ra hơi thở nhỏ yếu bất lực không phải là đại ca nhà cậu sao?
Bạch Hiển nghẹn cười, đi qua vỗ vai Bạch Cảnh, “Thật xin lỗi, đại ca nhà ta không quen thuộc nơi này.”
Bạch Cảnh bình tĩnh lắc đầu, nếu có thể bỏ qua ánh mắt lơ đãng của hắn thì cũng có lý.
Lăng Vị mỉm cười lắc đầu, “Tiểu Hiển, lâu rồi không gặp, vừa rồi không biết là anh trai của ngươi, không cần để ý.”
Bạch Quỳnh là con thứ, trong nhà còn có một vị đại ca thì cô đã biết, Bạch Cảnh lắc đầu không nói gì.
Trên tay Bạch Hiển còn cầm một cây dưa chuột, “Đã lâu không gặp, Lăng tỷ, ngươi cũng đi ra ngoài mua đồ ăn à?”
Lăng Vị gật đầu, “Ta đi ra ngoài chơi với em trai, hắn nhất định phải kéo ta đi cùng, nếu không ta cũng không muốn ra ngoài.” Lăng Vị lắc đầu giả vờ thở dài.
Bạch Hiển mìm cười, “Vậy được rồi, chúng ta đi trước mua đồ ăn.”
Lăng Vị vẫy tay chào bọn họ, “Đi đi, năm sau nhớ tới tìm chúng ta chơi, chúng ta không có chuyện gì để làm.”
Bạch Hiển trả lời: “Được!”
Đi được một đoạn, Bạch Hiển liền giải thích cho đại ca, “Đại ca, kia là đồng đội của nhị ca, tên là Lăng Vị, rất lợi hại, đối xử với ta tốt lắm.”
Bạch Cảnh trầm tư gật đầu, vừa quay đầu thiếu chút nữa đụng vào Bạch Quỳnh đang chạy, “Hự! Lão Nhị! Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?”
Bạch Quỳnh trực tiếp lôi hai người tới khu hải sản, “Nhanh lên, có hai con tôm hùm và một con cua hoàng đế, các ngươi có muốn mua không!”
Cua hoàng đế ở đây thực sự là cua hoàng đế, ít nhất phải là ma thú cấp 30, ở bờ biển cũng là sản phẩm bán chạy, vậy mà có thể bán ở chủ thành?
Ánh mắt hai người sáng lên, vội vàng đi qua.
Giữa đám đông, một con cua hoàng đế khổng lồ được bày trên bàn, nó to bằng quả bóng rổ, càng của nó thì dài tới 50 cm, vỏ của nó vừa dày vừa có gai, được buộc bằng một sợi dây, bộ râu trên miệng vẫn còn run rẩy, chúng tỏ nó vẫn còn sống, rất tươi.
Những người bên cạnh liên tục hỏi mua thế nào, một người đàn ông trung niên không ngẩng đầu lên trả lời: “Bán nguyên con, 20 vạn tinh tệ thì lấy!”
!
20 vạn tinh tệ, ngay cả xương ma thú cấp 30 còn chưa tới 10 vạn, chưa kể thứ này chỉ có thể ăn, mua một con cua hoàng đế để tăng cường thể chất mà cần tới 20 vạn?
Nhiều người giải tán ngay lập tức, và hầu hết những người còn lại đang mặc cả,
“Nhiều quá, sao không tách ra để bán?”
“Mắc quá.”
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, đôi mắt ưng khiến mọi người dừng nói chuyện, “Giá cả không đổi, muốn mua thì mua, không mua thì cút!”
Người xung quanh lập tức rời đi, Bạch Hiển đang nhìn từ phía sau, tình cờ lọt vào tầm mắt của cua hoàng đế, hai hạt đậu đen tròn vẫn đang run rẩy, hắn nuốt nước miếng, chọt Bạch Cảnh bên cạnh: “Đại ca, con này có đáng tiền không, chúng ta có mua nữa không?”
Bạch Cảnh cười khẽ: “Muốn ăn?”
Người đàn ông trung niên hình như nghe thấy, đột nhiên nhìn về mấy người Bạch Hiển, Bạch Hiển do dự nửa ngày không trả lời, Bạch Cảnh cười rộ lên, đi qua nói chuyện với người đàn ông trung niên: “Có bao gồm phí vận chuyển không?”
Người đàn ông nhướng mày: “Có.”
Bạch Cảnh không chút do dự trả tiền: “Được.” Sau đó đưa cho anh ta địa chỉ nhà.
Không nghĩ tới người đàn ông vừa nhìn địa chỉ liền ngẩng đầu, tới gần Bạch Cảnh hỏi nhỏ: “Các ngươi quen biết Trác lão tiên sinh?”
Ánh mắt của bọn họ lập tức cảnh giác, người đàn ông lắc đầu cười nói: “Ta biết lão tiên sinh, không sao đâu, ta tặng cho các ngươi.”
Bọn họ còn muốn hỏi thêm, nhưng người đàn ông trực tiếp quấn con cua lại và mang nó ra khỏi đám đông, khi những người xung quanh thấy được liền giải tán.
Bạch Hiển nhìn hắn, cuối cùng dẫn hai người tiếp tục đi mua sắm, trong khi đó Bạch Cảnh gửi tin nhắn cho Trác Phong.
Sức mua của hai anh em quá mãnh liệt, có lẽ là vì hiếm khi Bạch Hiển đi ra ngoài mua đồ như thế này nên Bạch Cảnh đi theo khá hưng phấn, còn Bạch Quỳnh đi theo còn mang theo dáng vẻ thế giới chưa đủ loạn, cuối cùng Bạch Hiển không chịu nổi lấy lý do đã tới trưa rồi, mới kéo hai người lại được, ba người đứng ở cửa phố mua sắm cầm túi to túi nhỏ nhìn nhau.
Bạch Hiển bất lực thở dài, biết như vậy đã kêu đại ca lái xe, nhiều đồ như vậy, muốn mang về cũng rất khó!
Sau khi suy nghĩ, hắn thả Mạc Tư ra ngoài và treo đồ lên người nó, không ngờ vẫn không đủ chỗ, đồ vật không ngừng rớt xuống khiến cho Mạc Tư khó chịu, cuối cùng nó trực tiếp ngậm hai túi cuối cùng, bay về phía nhà Trác Phong.
Bạch Hiển không còn gì để nói, “Các anh, em sẽ không bao giờ đi mua sắm với hai người nữa.”
Hai người cười ngại, lôi kéo hắn về nhà.
Về đến nhà, liền thấy được Bạch phu nhân cùng Bạch Thành đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc, Mạc Tư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, hai cái túi trong miệng còn chưa đặt xuống.
Nhìn thấy bọn họ trở về, Bạch phu nhân vừa tức giận vừa buồn cười, “Thật hết cách với các ngươi, mua nhiều như vậy làm gì, ăn hết Tết cũng không thành vấn đề!”
Bạch Hiển lập tức đổ lỗi, “Không phải con mua, là hai người họ không chịu dừng lại, nếu con không nói về nhà ăn cơm thì họ sẽ tiếp tục mua.”
Bạch phu nhân thấy thái độ hãm hại anh trai của hắn cũng chỉ nở nụ cười, “Được được được, mau lên đi, ông ngoại đang viết mấy câu đối, các ngươi mau rửa tay rồi dán lên.”
Bọn họ rửa tay rồi lập tức chạy tới quấy rầy Trác Phong, Trác Phong đang viết những câu chúc phúc và câu đối, những câu đối này không chỉ dán trong nhà mà còn có thể tặng bạn bè, đếm một chút, số lượng thực sự không ít.
Bạch Hiển tò mò nhìn qua, lối thư pháp của Trác Phong rất mạnh mẽ, nét bút tròn trịa đầy đặn, còn có một khí chất bao dung và cao thượng, “Oa, đẹp quá.”
Lời nói rất bình thường nhưng lại khiến Trác Phogn cảm thấy vui vẻ, không ai có thể nịnh nọt ông vui vẻ như vậy, “Haha, đẹp không, đại ca của con cũng biết viết một chút, nhưng mà nhị ca của con lại không biết viết, viết giống như một con cún đang đi.” =))))
Bạch Quỳnh không phục, “Đó là ta không học nghiêm túc, tiểu Hiển cũng không có học, ta không tin hắn viết giỏi hơn ta!”
Bạch Hiển không vội trả lời mà lấy một cây bút khác vung lên giấy Tuyên Thành, sao chép một trong những dòng chữ do ông ngoại viết.
Khi cây bút di chuyển xung quanh con rồng, trong mắt Trác Phong hiện lên sợ hãi, phong cách của Bạch Hiển không theo một quy trình nào cả nhưng lại rất độc đáo và tự do, rất phù hợp với khí chất của hắn, nhìn qua cũng rất thuận mắt?
Sau khi Bạch Hiển chép xong, hắn đặt bút xuống, rất tự hào với nét bút của mình, nói chứ tốt xấu gì cũng đi theo ông nội học thư pháp từ nhỏ, tuyệt đối sẽ không thua dưới tay Bạch Quỳnh.
—————
Tác giả có lời muốn nói:
(Bạch Hiển: Hối gận, vì cái gì không đi xe, hazz, không nghĩ tới xém đứt tay, vậy thì chỉ có thể lấy Mạc Tư làm culi!
Mạc Tư: !! Chủ nhân của ta thật tốt! Ngậm.jpg)
————HẾT CHƯƠNG 51————