Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân

Chương 48: Ca ca



Cùng lúc đó Lôi Phong hoàn toàn hấp thụ hết tiên khí rơi xuống đất cũng mơ hồ mà tỉnh lại, chỉ kịp nhìn thấy Hắc Quỷ chặt đuôi của Quế Túc trước mắt rồi ngất đi.

Quế Túc bị chặt một đuôi nguyên thần tổn thương mà hóa lại thành cáo tám đuôi được Hắc Quỷ bế đi cầm máy trị thương còn Lôi Phong được Thiên Long dìu lên giường ổn định lại Tiên khí.

Đúng là một ngày gà bay chó chạy, hết việc này đến việc khác xảy ra.

– —-

Chỗ Tống Trạch

Theo sau đó, một tấm bản đồ chi tiết được vẽ ra. Lạt Mục lấy trong tâm kết của y bột trận pháp, viết lên tường tại thành trận pháp Truy Vết bậc cao hướng tới phía bản đồ mà di chuyển.

“Mọi người qua trước. Ta ở lại hộ pháp sẽ qua sau.”

Mọi người gật đầu đồng ý. Ba người bước qua xong xuôi, Lạt Mục cũng bước qua. Bóng người bọn họ bị luồng ánh sáng xanh che mờ. Bột pháp bảo cũng theo đó mà tan biến.

Trận pháp kết thúc đưa bọn họ đến một rừng phong đỏ rực nhưng lại có tuyết vô cùng lạnh lẽo.

“Lạnh quá đi. Rốt cục Chợ Quỷ này còn bao nhiêu điều quái dị. Ro ràng rừng phong chỉ đỏ khi mùa hạ mà nơi lạnh lẽo này vừa có cả tuyết vừa có cả phong?”

Thanh Nhàn không khỏi thốt lên tiếng cảm thán, đôi tay bất giác đưa lên xoa lấy bả vai đang lạnh đến ngỡ như run bần bật.

Lạt Mục lấy trong Tâm Kết áo choàng lông sói đắp lên người y. Không nói năng biểu lộ, chỉ là hành động.

Cẩn Ngôn cũng không hẹn mà nhanh chóng lấy trong tâm kết một bộ áo lông dày định đắp lên người Thẩm thần quan của y:

“Thần Quan, nơi này lạnh, để ta đắp áo choàng cho người.”

Tống Trạch chưa kịp phản ứng lại, từ đâu hàng ngàn sợi chỉ kèm theo đó là một chiếc áo choàng đỏ rực khoác lên trên người y. Khi chiếc áo choàng vừa đáp xuống bên y, một nguồn linh lực ấm áp bao bọc lấy y.

Bên tai còn có một giọng nói ấm áp xa lạ mà quen thuộc:

“Ca ca, cẩn thận lạnh.”

Không khó để y nhận ra giọng của Chiêu Quân nhưng giọng nói lúc này với lúc trước đó có phần trưởng thành hơn khiến y có chút thấy khác lạ.

Cẩn Ngôn không nghe thấy giọng nói kia liền không kịp phản ứng, bị dây đỏ trói tay lại làm rơi áo choàng xuống đất.

Y biết chứ, làm gì khó đoán đến vậy. Chắc chắn là tên Tiểu Quân Tử gì đó kia dở trò. Y không nhìn được mà mắng lên:

“Cái tên chết dẫm kia, ngươi trói ta làm gì? Giả thần giả quỷ còn không nhanh chóng xuất hiện.”

Chiêu Quân không nói gì, nhẹ nhàng đáp xuống từ một gây phong gần đó. Trên tay còn cầm nải tre.

“Ca ca, chắc huynh chưa ăn gì. Ta có bánh quế hoa huynh thích nhất, chính tay ta làm đó. Huynh có muốn thử chút trước khi đi tiếp không? Chúng ta có thể ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.”

Người đứng trước mặt bốn người họ có chút mơ hồ. Thân ảnh là một màu đen tuyền và tím đậm. Tống Trạch cố gắng nhìn y nhưng qua lớp màn cùng với đó là sự mơ hồ của khuôn mặt kia cũng không rõ ràng.

Nhưng y không cảm giác được khí tức uy hiếp nên không có ý định kháng cự. Một đôi tay to lớn hướng từ phía ngoài tiến vào màn che rồi che đi đôi mắt của y. Một sự ấm áp truyền đến tròng mắt, sau đó là thân ảnh của một dáng vẻ quen thuộc nhưng khuôn mặt có chút chững chạc hơn kể cả chiều cao cũng hơn y một cái đầu.

“Là đệ phải không Chiêu Quân?”

Chiêu Quân nhìn y mỉm cười, đôi mắt ôn nhu trả lời:

“Là đệ. Mới xa một chút ca ca đã không nhớ đệ làm ta có chút tủi thân đó.”

Tống Trạch nhìn y một lượt từ trên xuống:

“Đệ lúc đó và bây giờ vốn dĩ khác nhau.”

Chiêu Quân nhìn y càng thêm ôn nhu trả lời:

“Ta đi tìm một thứ. Vô tình có chút tin tức về người mất tích kia của huynh. Nghe nói bị Tây huyết đưa đi. Hắn lạc vào rừng cấm của bọn họ có lẽ là lấy nhầm phải thứ gì đó nên bị giữ lại.”

Chiêu Quân lấy bánh trong nải tre, đưa lên miệng Tống Trạch, ý tứ bảo y mở miệng rồi nói tiếp:

“Chỗ chúng ta đứng khá gần với nơi vị kia nhà huynh đang bị giam. Đó là một mật thất.”

Cẩn Ngôn nhìn hai người bọn họ ngồi xuống phến đá dưới một cây phong gần đó thì thầm to nhỏ không khỏi khiến y có chút khó chịu mà hét lên:

“Tên kia, ngươi là có ý gì, cởi trói cho ta mau.”

Thanh Nhàn và Lạt Mục thấy vậy, dùng linh lực cố gắng cởi trói cho y nhưng lại bị phản tác dụng, dây đỏ càng thiết chặt hơn ngỡ như nếu còn chặt nữa tay y cũng có thể bi chặt đứt.

Tống Trạch nhìn thấy một màn này nhanh chóng nhìn Chiêu Quân, ý chỉ y cởi trói. Chiêu Quân cũng hiểu ý của y, mỉm cười ôn nhu. Dây đỏ biến mất, tan thành bụi.

Một trận gió lạnh làm lá phong rụng xuống kèm theo đó là bão tuyết. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển.

Bốn người không hẹn mà hét lên:

“Thần quan cẩn thận.”

“Ca ca cẩn thận.”

Dưới chân Tống Trạch, một hố tuyết lún lớn chút nữa khiến y rơi xuống dưới. Chiêu Quân thấy vậy nhanh chóng cầm lấy tay y, dùng khinh công nhảy lên lá phong đang bay trong không khí mà di chuyển tới một nơi an toàn,

Hai người nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Còn Cẩn Ngôn, Thanh Nhàn, Lạt Mục được tắm một trận tuyết từ đỉnh ngọn phong. Gió làm từng đợt tuyết bám dày rơi xuống. Lạt Mục nhanh chóng che chắn cho Thanh Nhàn nhưng vãn không kịp, ba người bị vùi xuống tuyết thành một đống lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.