Thiên Long không có hứng thú với Quế Túc mà thay vào đó là đến chỗ của Tiểu Lôi Phong xem sét tình hình:
“Đúng là teo nhỏ lại thật, y như là bản sao.”
Y nhìn Tiểu Lôi Phong bằng ánh mắt suy hiếp mà hỏi:
“Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?”
Tiểu Lôi Phong sợ hãi mà run run trả lời:
“Tên… tên Lôi Phong. Năm nay 11 tuổi.”
Thiên Long đứng thẳng người. Với bộ dáng như sắp khóc đến nơi của Tiểu Lôi Phong liền ôn hòa mà hỏi han:
“Ngươi có muốn ăn gì không? Chỗ Ca ca có đủ cả cho ngươi ăn.”
Vứa nói y vừa dùng quỷ khí sắp xếp lại mọi thứ lộn xộn trong động và biến ra một bàn đồ ăn lớn, đủ các món trên trời dưới nước.
Lôi Phong miệng không nói gì nhưng cái bụng đã biểu tình:
*ọc..ọc..ọc ~
Y đỏ mặt, cúi xuống không dám nhìn thẳng chẳng biết do dỡ hãi hay do ngại.
“Có.. đệ có đói.”
Thiên Long dùng sự ôn nhu mà có lẽ là cả đời mà đối đãi với Tiểu Lôi Phong.
Y cũng không biết nữa. Có lẽ là vì giống đệ đệ của y lúc nhỏ. Chỉ có lúc nhỏ mới đang yêu như vậy.
Tiểu Lôi Phong có chút chần chừ nhưng y không cảm nhận được sự uy hiếp liền một chút nghe theo, vâng lòi mà nhẹ nhàng tiến tới bàn đá kia.
Tiểu Lôi Phong dè dặt lấy đồ ăn bỏ vào bát, len lén nhìn đôi mắt ôn nhu trước mặt khiến y có chút khó nuốt.
Nhưng hiện tại cũng không biểu tình hì được nhiều, y rất đói, chỉ cố gắng mà nuốt xuống.
Quế Túc thấy một bên huynh đệ tình thâm không để ý đến y liền túc giận mà quát tháo:
“Con giun đất kia, mau giải huyệt cho ông đây, mẹ kiếp, phong bế quỷ ngươi ở với đám tiên nhân đó riết thành thói quen à?”
Thiên Long cũng không đoái hoài gì đến y lắm. Liếc nhìn một cái liền búng tau giải thuật.
Quế Túc lúc này vốn muốn mắng vốn nhưng lại bị ánh mắt như thiêu như đốt kia nhìn chằm chằm. Y tức giận đến mức lộ nguyên đuôi và tai.
Tiểu Lôi Phong vừa nhai vừa nhìn chằm chằm Quế Túc. Y có chút sợ vì tiếng chửi rủa của Quế Túc quá đỗi lớn cũng có chút cao hứng khi thấy đôi tai và chiếc đuôi mềm mại kia.
Nhận thấy ánh mắt kia đang nhìn mình đến sắp thủng. Quế Túc không biết tại sao, thẹn quá hóa giận, đi ra khỏi động, tay đấm, chân đá. Nhưng y chưa đi được bao lâu liền bị thông ly cho một trận đinh tai.
“Tới rồi, sắp tới rồi. Bảo quản người đó thế nào rồi? Tình hình có ổn không?”
Quế Túc chưa kịp trả lời, Thiên Long đã truyền tin đi trước:
“Hắn bị tác dụng phụ của thuốc, teo nhỏ rồi. Hình như ký ức cũng mất luôn. Mới là đứa trẻ 11 tuổi.”
Hắc Quỷ nghe xong mặt cũng đến biến sắc.
“Sao các người không báo ta sớm. Mẹ nó. Đợi ở đó, ta liền về giải quyết.”
Hắc Quỷ không nhanh không chậm rời mạng thông linh dùng tụ hồn phân tán thân thể thành khói về nhanh nhue gió.
“Tới nơi rồi. Nam Huyết Nguyệt, Đông Huyết Nguyệt, hai ngươi đâu rồi?”. truyện ngôn tình
Hắc Quỷ về đến chẳng thấy ai, chỉ thấy một bàn trà và nước trà ting tóe, mọi thứ vương vãi. Nội tâm có chút muốn gào thét, đồt nhiên phía dưới truyền lên giọng của Thiên Long:
“Phía dưới này, ngươi mau xuống nhìn xem, có trò hay lắm. Cáo tuyết của người sinh ra được đứa trẻ này hay ho lắm.”
Biết là tình thế hiềm nguy nhưng Thiên Long cũng không khỏi đùa cho được. Hôm nay y gặp được một đứa trẻ khiến y có chút cao hứng.
Hắc Quỷ nghe xong trên đỉnh đầu đầu dứa hỏi chấm mà đi xuống mật đạo.
Một khung cảnh ấm cúng khiến y có chút bàng hoàng. Thiên Long gặp thức ăn cho thằng nhỏ ngồi trên bàn còn Quế Túc y đang hậm hực ăn lấy ăn để thức ăn.
Khung cảnh có chút giống gà mái mẹ chăm đàn con thơ?