Từ lòng thương cảm, y bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu đứa trẻ ‘nhỏ’ trước mặt rồi nói:
“Đại chiến thần ma đã lâu như vậy mà đệ vẫn không già đi. Liền tu thành tiên rồi,Tiểu Quân?”
Tiểu Quân có đôi chút bất ngờ trước phản ứng của vị thần quan này, nhưng kèm theo đó là sự vui mừng, có chút cao hứng:
“Ca ca, tóc ta liền bị huynh xoa đến rối rồi. Liền mong huynh đền bù, buộc lại cho ta.”
Tống Trạch nhanh chóng tụt tay lại, có chút ấp úng:
“Khụ…Ta chải tóc không tốt. Liền để hai người họ giúp đề đi.”
Vừa nói Tống Trạch vừa nhìn về phía Lôi Phong và Cẩn Ngôn.
Tiểu Quân Tử nhìn thấy hai vị trước mặt đây liền vô thức mà có chút khó chịu ra, nhăn mày. Nhưng rồi lại nhìn về phía bị ca ca nhỏ của hắn mà mỉm cười nói:
“Ca ca nhỏ, đệ lớn rồi, không muốn huynh gọi là Tiểu Quân Tử nữa. Liền có thể gọi ta là Chiêu Quân.”
Tống Trạch nghe Chiêu Quân nói vậy cũng có chút có lý. Hắn đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ hàng xóm bé nhỏ năm xưa nữa:
“Được, liền nghe đệ. Đề tu thành tiên rồi?”
Chiêu Quân mỉm cười khóe miệng nhìn y rồi nói:
“Ta không thể thành tiên và cũng không thể chết. Nếu ta nói huynh, trong đại chiến thần ma, ta đói đến mức ăn thịt của bọn quỷ kia, ăn nhiều đến vô thức đã trường sinh lúc nào không hay thì huynh có tin không?”
Nói xong, nụ cười của Chiêu Quân càng thêm tươi hơn. Tống Trạch có chút sững người, ăn… ăn thịt của lũ quỷ đó. Đến cả mùi cũng ghê tởm như vậy, không nghĩ có thể nuốt xuống bụng, đệ ấy đã phải chịu khổ những gì chứ?
Lôi Phong và Cần Ngôn nghĩ đến cảnh tượng đưa thứ đó vô trong cổ họng mà buồn nôn không ngừng. Cái thứ ghê tởm ấy, nhầy nhụa, ướt át, có một mùi hôi vô cùng khó chịu. Nếu mà ăn phải quỷ cấp thấp còn khổ hơn nuốt phân. Ăn phải Bạch hay gì trở lên may ra còn không dính nhớp. Nhưng vẫn khó nuốt và mùi hôi khó chịu. Tên trước mặt này đói đến mức ăn được thứ đó?
Cẩn Ngôn không tin vào tai mình mà hét lên:
“Ngươi… ngươi đùa phải không? Cái thứ đấy… làm sao mà nuốt vào được chứ… ọe…”
Vừa dứt câu, Cẩn Ngôn đã phải chạy vào một gốc cây bọ mà nôn muốn thừa sống thiếu chết. Lôi Phong nhìn thấy cũng không thể nào kiềm lại mà một tràng tuôn ra hết khỏi cổ họng.
Chiêu Quân bình thần lại, nhìn vị thiếu niên đang cười trước mặt mà có chút hiểu ra:
“Đệ đùa họ. Cũng có hơi quá rồi.”
Chiêu Quân nhìn y, dừng nụ cười trên môi rồi nói vọng ra:
“Ta chỉ đùa thôi, hai người phản ứng dữ dội như vậy, có chút hơi quá. Vị cũng đâu đến nỗi tệ.”
Vừa nghe xong, bọn họ càng nôn thốc hôn tháo, càng không thể kiểm lại được.
Cẩn Ngôn lúc này muốn tiến đến đấm vào mặt Chiêu Quân mà sức lực không cho phép. Cái thứ ghê tởm đó mà vị không tệ? Ngươi bị điên à? Chỉ cần ngửi mùi của mấy con quỷ đã chết là thấy ghê tởm rồi.
Tống Trạch thấy một màn trước mắt không khỏi cũng cười một cái. Nhìn Chiêu Quân, cái người vẫn đang có chút vui vẻ phía đối diện mà quở trách:
“Đệ đừng trêu họ nữa.”
Chiêu Quân: “Ca ca, cẩn thận.”
‘Bụp’
Bọn họ đang đứng cười, đột nhiên từ đằng sau Tống Trạch, một lão nhân gia khoảng chừng tứ tuần chạy vội qua, đâm vào y. Tưởng chừng có thể khiến y ngã nhào về phía trước, Vô Tình trong tay y liền muốn chống xuống đất để y khỏi ngã, nhưng chưa kịp chống xuống, Tống Trạch đã lao vào lồng ngực của vị thiếu niên nọ. Vị thiếu niên nọ được đà lấn tới, một nụ cười nhẹ nhìn xuống nam nhân tuyệt sắc trong lồng ngực rồi nói:
“Ca ca, không ngờ bao ngày không gặp, huynh lại muốn ôm đệ. Liền nói từ đầu, đệ liền để huynh ôm rồi. Không phải dài dòng như vậy.”