Đêm hôm đó, Thanh Mặc Nhan không hồi hầu phủ, mà là trực tiếp nghỉ ngơi ở Đại Lý Tự.
Như Tiểu Lam đi theo ăn cơm chiều với hắn, rồi mới cuộn tròn người hô hô ngủ ở trên bàn.
Có lẽ bởi vì tuổi tác thân thể này còn quá nhỏ, cho nên thời gian ngủ của nàng thường ngày đều rất dài, Thanh Mặc Nhan đã sớm nhìn mãi thành quen, nên cứ tùy ý để cho nàng ngủ, hắn lại bận rộn xử lý hồ sơ vụ án, thẳng đến đêm khuya hắn mới bế Như Tiểu Lam vào trên giường bên trong thư phòng ngủ tạm.
Ngủ đến nửa đêm, Như Tiểu Lam lại đột ngột tỉnh giấc.
Lỗ tai giật giật, nàng nghe được thanh âm sàn sạt rất nhỏ ngoài cửa sổ.
Không giống với tiếng gió thổi vào lá cây…
Từ trong lòng Thanh Mặc Nhan lặng yên chui ra, nàng nhảy cái xuống giường, đi thẳng về hướng cửa sổ.
Bên ngoài tối đen như mực, tuy rằng trong vườn có treo nhiều đèn lồng, nhưng ánh sáng hiện ra vẫn rất lờ mờ.
Cũng may mắt nàng có thể thích ứng với bóng tối, đôi mắt màu xanh biếc mang theo rực rỡ cùng lấp lánh.
Trong bóng đêm u ám, một thân ảnh thấp bé đang chậm rãi di chuyển, hướng về phía đông đi đến.
Như Tiểu Lam không khỏi mở to mắt.
Đó là cái gì?
Nàng cong sống lưng lại, thả người nhảy ra ngoài, vững vàng rơi xuống mặt đất.
Tuy rằng nàng không thấy rõ đồ vật kia, nhưng bất quá nàng lại có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở âm lãnh.
Nó tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì!
Như Tiểu Lam bước chân nhẹ nhàng, đi về hướng đông theo cỗ hơi thở kia.
Nàng vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ, Thanh Mặc Nhan ở trên giường đột nhiên mở bừng mắt ra.
Kỳ thật từ lúc mèo hương nhảy xuống giường thì hắn đã tỉnh, chẳng qua là hắn muốn biết vật nhỏ này rốt cuộc là đang tính toán cái gì, cho nên hắn mới giả bộ ngủ.
Ngồi dậy, Thanh Mặc Nhan khoác thêm một kiện áo choàng, lặng yên ra khỏi cửa.
Ban đêm ở Đại Lý Tự rất an tĩnh, trừ bỏ quan sai gác đêm ra, thì nơi nơi đều là tối đen và yên tĩnh.
Hắn theo sau mèo hương một đường đi vào sân phía đông.
Nơi này là thư phòng của Đại Lý Tự Chính Khanh, thời điểm Thanh Mặc Nhan nhìn thấy Như Tiểu Lam nhảy vào trong phòng qua đường cửa sổ, ánh mắt liền hơi ngưng trọng.
“Người nào!” Phía xa truyền đến ánh sáng của đèn lồng.
Thanh Mặc Nhan đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích.
Ánh sáng đèn lồng càng ngày càng gần, hai gã gác đêm đến trước mặt xem xét, khi thấy rõ là Thanh Mặc Nhan thì đều trở nên hoảng sợ.
“Nguyên lai là Thiếu Khanh đại nhân…đã muộn như vậy rồi, ngài tới đây là có việc gì?”
Thanh Mặc Nhan yên lặng nhìn về phía thư phòng của Chính Khanh, buồn bã nói: “Các ngươi có phát hiện ra dị thường gì không?”
Hai gã gác đêm mờ mịt lắc đầu.
Đúng lúc này, trong thư phòng truyền ra một tiếng kêu to bén nhọn, nghe giống như là dã thú đang cắn xé lẫn nhau.
Hai gã gác đêm chưa kịp phản ứng, Thanh Mặc Nhan đã như một cơn gió vọt vào trong phòng.
Một trận gió âm lãnh ập đến trước mặt.
Thanh Mặc Nhan nhịn không được rùng mình một cái.
Hai gã gác đêm theo sát sau lưng hắn, cũng bị cỗ âm phong này thổi cho toàn thân run rẩy.
“Thiếu Khanh đại nhân, đây là…”
Nương theo ánh sáng đèn lồng, ba người mới thấy rõ tình hình trong phòng.
Trên thư án một mảnh hỗn độn, một đôi mắt màu xanh biếc lóe lên ánh sáng.
“Thiếu Khanh cẩn thận!” Hai gã gác đêm rút đao trên eo ra.
“Dừng tay.” Thanh Mặc Nhan quát bảo bọn họ dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh kia rồi đi qua.
“Chít chít?” Một tiếng kêu non nớt phát ra trong đêm tối.
“Lại đây.” Thanh Mặc Nhan vươn tay ra.
“Chít chít!” Nàng lùi về phía sau, tránh đi hắn.
“Ta bảo ngươi lại đây, không nghe thấy sao?” Ngữ khí hắn lạnh đi ba phần.
Hai người gác đêm giơ cao đèn lồng lên, thì thấy trên bàn có một con mèo hương nhỏ màu đen, ở dưới chân nó, đang dẫm lên một con rối, gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc gục hẳn sang một bên, nhìn qua có chút chật vật.
Trên mặt đất rơi lung tung toàn là hồ sơ, trong phòng hỗn độn đến không chịu nổi.
“Mèo hoang ở đâu tới!” Người gác đêm cả kinh nói: “Nó dám làm loạn hết hồ sơ của Chính Khanh đại nhân.”
Như Tiểu Lam đứng ở nơi đó, đại não trống rỗng.
Mấy thứ này không phải do nàng làm, chẳng qua…Thanh Mặc Nhan sẽ tin tưởng nàng sao?