Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa

Chương 9



“Nè, Tô Dương nhờ tôi đưa cho ông đó. Nhớ uống thuốc cho đầy đủ.”- Trần Mặc bước vào nói.

“Bỏ đi.”- Đoàn Triết đắp chăn.

“Hai người cãi nhau à?”- Trần Mặc hỏi.

“Không…”

Trần Mặc lo lắng nhìn Đoàn Triết, biết không thể moi ra được gì từ tên này liền bật di động và tìm đứa em gái 2D của mình, ngay lập tức bỏ quên anh em.

Chán thật, ngày mai có cuộc họp, lại phải đối mặt với Tô Dương nữa.

*

“Không ngủ được à?”- Dịch Trình hỏi, đưa cho Đoàn Triết một ly cà phê.

Đoạn Triết cảm ơn, rồi tiếp tục nhìn tài liệu.

“Lâu lắm rồi mới dáng vẻ nghiêm túc của ông.”- Dịch Trình nói.

Dịch Trình hiểu rõ Đoàn Triết, có thể ngồi ở ghế chủ tịch không phải là làm bù nhìn. Chẳng qua ngày thường nhìn cậu như một con sâu gạo ham ăn lười biếng, nhưng một khi đã nghiêm túc thì đến Dịch Trình cũng không bằng.

“Đợi các hội trưởng và phía Thanh Hoa đến đông đủ đã rồi giao nhiệm vụ sau.”- Đoàn Triết nói.

Dịch Trình luôn cảm thấy Đoàn Triết có tâm sự, nhưng cậu không hỏi.

Một lúc sau, phòng họp chật kín người.

Khi Tô Dương ngồi đối diện với Đoàn Triết, Dịch Trình đã nhận ra manh mối, vì sao giữa hai người này áp suất không khí lại thấp đến vậy…

Dịch Trình đưa mắt nhìn Hứa Hồng Phi bên cạnh Tô Dương, bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?

Hứa Hồng Phi đáp lại bằng ánh mắt bất lực, làm sao mà tôi biết được.

“Bây giờ mọi người đều đã đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi.”- Đoàn Triết nhẹ giọng nói.

Hứa Hồng Phi cảm thấy cuộc cãi vã lần này khá nghiêm trọng. Nếu lần họp trước chỉ tràn ngập sự ngượng ngùng thì lần này lại có chút phiền toái.

Hứa Hồng Phi nhìn Dịch Trình.

Dịch Trình: Ông chắc không?

Hứa Hồng Phi: Ông cứ đi đi.

Dịch Trình lựa chọn tin tưởng Hứa Hồng Phi. Khi cuộc họp kết thúc, cậu liền rời đi cùng Tô Dương.

Khi phòng họp đã vơi bớt người, Hứa Hồng Phi hỏi Đoàn Triết đang thu dọn đồ đạc, “Buổi tối có muốn uống rượu không?”

“Không đâu.”- Đoàn Triết nói, “Tối nay tôi phải về nhà, em gái về rồi. Để mai đi.”

“Được rồi, lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại em gái nhỏ Đoàn Tiểu Lôi (1) nữa, chào em ấy hộ tôi nhé.”

“Oke.”- Đoàn Triết mỉm cười.

*(1) Tên này mình không chắc lắm do thấy hơi lạ, tra hết từ điển thì nó dịch là lôi, hoặc là nụ hoa nên mình để là Lôi nha (tên gốc: 段小蕾)

*

Nhà của Đoàn Triết khá xa nên cậu chọn sống trong khuôn viên trường để tiện đi lại.

Khi về đến nhà, bạn nhỏ Đoàn Tiểu Lôi đang ngồi chờ ở trên bàn ăn.

Đoàn Triết đặt bánh kem lên bàn hướng về phía em gái: “Bạn học Đoàn Tiểu Lôi, mời em ngồi yên, không được gác chân lên bàn.”

“Được thôi!”- Hai mắt con bé liền sáng lên khi nhìn thấy bánh kem.

“Ba đâu rồi?”

“Có việc bận nên đi rồi.”- Đoàn Tiểu Lôi nhét bánh vào miệng, nói một cách mơ hồ.

Đoàn Triết sợ nó bị sặc nên rót sẵn một ly nước trái cây.

“Em nghe nói anh dạo gần đây bị thương ở chân, phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác hả.”- Đoàn Tiểu Lôi đột nhiên nói.

“Đồ ăn cũng không lấp được miệng của em.”- Đoàn Triết nhét một miếng bánh vào miệng nó.

“Đại ca à, anh có người mình thích rồi hả?”- Đoàn Tiểu Lôi hỏi.

“Giáo viên cấp ba của em dạy em những thứ này?”- Đoàn Triết liếc mắt nhìn nó một cái.

“Dù gì anh cũng là người rất cứng nhắc nên đứa em gái đáng yêu này của anh đang rất lo cho anh đó.”- Đoàn Tiểu Lôi bĩu môi.

Anh mày lúc nãy thế mà còn cảm thương cho mày.

“Lo mà ăn đi, đừng có quản chuyện của người lớn.”- Đoàn Triết cười mắng, Đoàn Tiểu Lôi hiểu rõ, nói như vậy không lẽ là có thật?

Cậu thích Tô Dương ư?

Sao có thể?

Aiz.

Sau khi dỗ tiểu tổ tông ăn no và đi ngủ, Đoàn Triết chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức như bây giờ.

Lúc này cậu mới hiểu cảm giác ở nhà trông trẻ là như thế nào.

Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn từ Hứa Hồng Phi: Uống rượu không?

Đoàn Triết liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt của Đoàn Tiểu Lôi: Ok, ở đâu?

Hứa Hồng Phi: Immersion Bar, đã gửi địa chỉ cho ông.

Đoàn Triết không phải là người thích uống rượu, cũng rất ít khi lui tới những nơi ồn ào như quán bar. Hôm nay đi với Hứa Hồng Phi cũng chỉ vì tâm trạng không tốt.

Cậu cũng không biết vì cái gì, chỉ biết là rất bực bội.

Nghĩ đến Tô Dương lại càng thêm bực bội.

Chết tiệt, sao cậu lại nghĩ về hắn ta nữa.

Khi Đoàn Triết tìm thấy Hứa Hồng Phi thì trên bàn đã có một vài người, đều là những người mà Đoàn Triết không quen biết.

“Nào nào nào, đây là Đoàn Triết.”- Hứa Hồng Phi nói, và lần lượt giới thiệu một vài người với Đoàn Triết.

Đoàn Triết biết Hứa Hồng Phi rất thông minh, chỉ có điều tên này hay cáu kỉnh, lười biếng cả ngày lại còn bất lịch sự với người khác. Tuy nhiên lại đỗ vào Thanh Hoa.

Khi tin tức này được lan truyền, bà Vương đang uống sữa thì bị sặc, ông Ngưu cách vách đang đánh giày thì hoảng hốt, còn dì Lý thì vui vẻ cắt dưa đông.

Vì vậy sau này nhiều người dạy bảo con mình rằng: “Làm được như Hứa XX cách vách đi thì cứ việc chơi mấy mà chơi.”

Đi uống rượu chỉ đơn giản là đi giải toả nỗi buồn, chơi trò chơi rồi uống rượu.

“Lão Đoàn ông may thật đấy, quỳ tới tận ba lần.”- Hứa Hồng Phi bật cười.

Đoàn số nhọ cười cười không nói gì. Cậu còn có thể làm gì nữa? Cậu chưa bao giờ thắng trong mấy trò chơi may rủi như này.

Đoàn Triết rót thêm một ly rượu rồi ói: “Tôi đi vệ sinh một chút.”

Hiện tại cậu đang hơi chóng mặt, trước mặt còn là mấy người xa lạ. Cậu không muốn say nên quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi cậu trên đường đến nhà vệ sinh thì gặp một cảnh tượng giật mình.

Ở chỗ rẽ, có hai người đàn ông đang ôm hôn nhau.

Đoàn Triết ngay lập tức tỉnh rượu.

Đệt, sao chuyện gì cậu cũng có thể gặp được vậy.

Đoàn Triết không có đam mê nhìn người khác, vì vậy cậu đổi hướng đi nhà vệ sinh khác.

“Anh đẹp trai đang ở một mình à?”

Đoàn Triết lau sạch những giọt nước trên tay rồi lặng lẽ nhìn tên thanh niên lẳng lơ trước mặt mình.

“Ừ”- Đoàn Triết trả lời một cách nhẹ nhàng.

Khi thấy tên kia càng ngày càng tới gần, Đoàn Triết càng lùi ra xa cho đến khi lưng cậu chạm phải bức tường.

“Tránh xa tôi ra.”

“Nhiệt tình như vậy cơ à? Là 0 phải không?”- Tên lẳng lơ kia nhếch môi.

“Cút ngay, tôi không phải gay.”- Nếu là ngày thường thì Đoàn Triết đã sớm đấm tên kia rồi. Bây giờ Đoàn Triết có chút hối hận vì mình đã uống hơi nhiều đến nỗi nhìn đồ vật có chút hoa mắt.

“Cậu đã tới quán bar này mà còn dám bảo mình không phải cơ à.”- Gã kia dần dần đến gần, chậm rãi đặt tay lên eo của Đoàn Triết, chuẩn bị hôn lên môi cậu.

Còn chưa kịp hôn thì người đã bị kéo đi.

Cậu đang hoa mắt sao?

Cậu nhìn thấy Tô Dương ư?

Đoàn Triết mơ mơ màng màng nghĩ ngợi.

Tên lẳng lơ kia bị sắc mặt của người đằng sau cậu doạ sợ. Gã nghe thấy người kia trầ giọng nói: “Người này đã có chủ, biến.”

Trực giác của gã lẳng lơ mách bảo gã không thể đánh lại người này được. Lúc đi qua còn không quên lẩm bẩm một câu: “Sớm nói đã có chủ rồi có phải được không.”

*

Hai mắt Đoàn Triết đẫm lệ nhìn Tô Dương. Đầu óc bị choáng váng không thể suy nghĩ được gì.

“Tửu lượng đã kém rồi mà sao còn uống nhiều như vậy.”- Tô Dương nhẹ nhàng đỡ Đoàn Triết dậy.

Đoàn Triết không nói lời nào.

“Giận thật à?”- Tô Dương nhéo nhéo mặt Đoàn Triết.

Đoàn Triết vẫn không để ý tới người trước mặt, hừ hừ vài tiếng phản đối.

Đoàn Triết khi say rất dễ dỗ, nhưng cũng rất dễ bị lừa.

Tô Dương ngập ngừng hỏi: “Cậu tức giận cái gì?”

“Sao cậu không đi kiếm bạn gái của mình mà lại kiếm tôi làm gì?”- Đoàn Triết lúc này mới nhận ra người trước mặt là Tô Dương.

Bạn gái?

Tô Dương bây giờ đang buồn bực tự hỏi bạn gái hắn mọc ở đâu ra.

“Hôn cũng đã hôn rồi, còn dám nói đó không phải là bạn gái cậu?”- Đoàn Triết phản bác.

À, ra là chỉ cô gái hôm nọ.

“Cô gái đó không phải là bạn gái tôi.”- Tô Dương trả lời.

“Trên cổ cậu có vết son của cô ấy.”- Đoàn Triết rõ ràng không tin.

Tô Dương bị oan nha! Là cô gái kia muốn hôn lên môi Tô Dương nhưng đã bị hắn né tránh nên bị dính vào cổ hắn.

Tô Dương cảm thấy không thể giải thích rõ với con ma men này, hỏi: “Vậy cậu giận cái gì?”

Đoàn Triết không nói nên lời.

Tô Dương cười: “Thôi quên đi, cùng về nhà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.