Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa

Chương 21: Ngoại Truyện 5: Hứa Hồng Phi Và Dịch Trình (2)



Hứa Hồng Phi đã chuyển ra và sống bên ngoài ký túc xá khi còn là sinh viên năm nhất. Tô Dương đã giúp nó tìm nhà, ở ngay khu phố bên cạnh Tô Dương nên cũng tiện cho việc đến trường.

“Cứ để ở đây đi.”- Hứa Hồng Phi nói với Tô Dương, người giúp nó chuyển hành lý lên cầu thang.

Tô Dương khoanh tay đứng ở trước cửa, có chút tò mò hỏi: “Tôi hỏi nè, cậu dọn ra ngoài làm gì vậy? Tôi dọn ra ngoài là vì muốn nuôi một con chó, còn cậu thì sao? Cậu chuyển ra ngoài để làm gì?”

Hứa Hồng Phi mím môi không nói.

Tô Dương buồn cười nhìn nó: “Nơi này khá gần với Bắc Đại đấy.”

Nếu Tô Dương có thể nói ra câu này, ắt hẳn hắn đã đoán ra được rồi. Đôi khi Hứa Hồng Phi rất ghét nói chuyện với những người như Tô Dương.

Nó sốt ruột xua tay: “Được rồi, cậu biết rồi còn hỏi.”

Tô Dương mím môi cười, như là ăn dưa bở. Trước khi đi, hắn còn khoa trương nói: “Cố lên, anh em tin cậu.”

“Đi đi.”- Hứa Hồng Phi như muốn trời cao giúp nó tiễn vị Phật sống này đi. Khi quay lại và nhìn đống hành lý trong phòng, Hứa Hồng Phi sững sờ, hay nói đúng hơn là chết lặng.

Chờ đã, đừng đi! Cậu có thể giúp tôi thu dọn hành lý được không?

Tô Dương, quay lại đi!

Lúc Hứa Hồng Phi thu dọn xong mọi thứ thì trời đã tối.

Hứa Hồng Phi nằm liệt trên ghế sô pha, mệt mỏi đến độ không muốn động một ngón tay. Cũng đã nửa tháng rồi kể từ lần cuối nó nhìn thấy Dịch Trình ở buổi họp giao lưu.

Dịch Trình đã đổi điện thoại, tài khoản trước đó cũng không tìm lại được. Hứa Hồng Phi ngơ ngác nhìn tài khoản cá nhân mới của Dịch Trình, muốn gửi tin nhắn cho anh nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào.

Nên hỏi như thế nào?

Những năm qua ông như thế nào? Vì sao ông không đến chỗ tôi?

“Aiz aiz aiz!”- Hứa Hồng Phi yếu ớt ném điện thoại. Lần đầu tiên nó cảm thấy việc giao tiếp với Dịch Trình lại khó đến như vậy.

Như có tâm linh tương thông, chiếc điện thoại ở đằng xa bỗng rung lên, đó là âm báo đặc biệt mà nó đã cài.

Hứa Hồng Phi bật dậy từ trên ghế sô pha, nhanh chóng mở điện thoại lên kiểm tra. Cứ tưởng rằng có tin nhắn từ Dịch Trình gửi đến, nhưng không ngờ đó chỉ là tin báo từ vòng bạn bè, trong lòng không khỏi có chút mất mát.

Đó là hình ảnh một chú mèo trắng như sữa đang há to miệng, tò mò nhìn vào máy ảnh, tiêu đề là dễ thương quá.

Hứa Hồng Phi có thể tưởng tượng được nét mặt Dịch Trình lộ ra vẻ dịu dàng khi đăng tấm này lên vòng bạn bè. Nụ cười trên mặt nó càng sâu hơn, mèo rất đáng yêu, người cũng rất đáng yêu.

Ngày hôm sau Hứa Hồng Phi dậy sớm gọi điện cho Tô Dương.

Đầu dây bên kia có thể nghe rõ giọng nói biếng nhác của Tô Dương. Tuy rằng bụng dạ hắn hơi thâm sâu một chút, nhưng hắn từ trước đến nay vẫn luôn tốt tính, không khó chịu vì bị làm phiền lúc sáng sớm. Hắn kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy?”

“Lần trước cậu mua Đậu Đậu ở cửa hàng nào vậy? Tôi muốn đi xem thử.”

Tô Dương hơi ngạc nhiên: “Cậu muốn nuôi chó hả?”

“Tôi muốn nuôi một con mèo.”

Hứa Hồng Phi cảm thấy có chút hối hận khi nói ra lời này. Sao nghe như có chút biến thái nhưng lời nói đã ra miệng, Hứa Hồng Phi đành phóng lao phải theo lao nói: “Khi nào cậu rảnh thì có thể dẫn tôi đi xem không?”

Tô Dương ở đầu dây bên kia đồng ý một cách nhanh chóng, bảo hắn rảnh buổi chiều.

Buổi chiều, Tô Dương lái xe đưa Hứa Hồng Phi đến cửa hàng thú cưng. Khi lên đại học, Tô Dương không biết mình đã uống phải thuốc gì, hay là do sự thay đổi ở tuổi 18 của sinh viên nam, mà cả người trưởng thành hơn, khí chất hoàn toàn khác hẳn với thời cấp ba.

Trên đường đi, có rất nhiều cô gái nhìn họ.

Tô Dương không mảy may để ý. Hắn đi về phía quầy lễ tân và nhẹ nhàng nói: “Cậu ấy muốn nuôi một con mèo.”, rồi chỉ vào người Hứa Hồng Phi. Ông chủ cũng là một người sắc sảo, ông ta nhanh chóng hỏi Hứa Hồng Phi: “Xin hỏi anh muốn nuôi giống mèo nào?”

Hứa Hồng Phi nhớ lại con mèo trong bức ảnh của Dịch Trình: “Hừm—— nó có lẽ là màu trắng kem, và có màu đen ở mũi.”

Sau khi nghe mô tả của nó, ông chủ lập tức hiểu ra: “Ồ, anh đang nói về mèo Xiêm (1) hoặc mèo Ragdoll (2). Chúng tôi có một số con ở đây, anh có thể xem qua.”

Cái gì xiêm?

Hứa Hồng Phi bối rối. Nó chưa từng nghiên cứu qua giống mèo nào cả. Những con mèo mà nó thấy nhiều nhất là những con mèo quất (3) ở đầu làng.

Ông chủ dẫn họ đi xem mèo. Một bầy mèo con được nuôi chung với nhau trông rất hoạt bát, dễ thương, không hề sợ hãi khi gặp người, có con còn bạo dạn vươn móng vuốt màu hồng ra định chạm vào Hứa Hồng Phi.

“Đây, đây là mèo Xiêm và mèo Ragdoll mà anh tìm.”- Ông chủ nói với Hứa Hồng Phi, “Nhìn thử xem, anh muốn giống nào?”

Hứa Hồng Phi nhìn hai con mèo con và nhận ra con của Dịch Trình trong điện thoại.

“Ồ hoá ra là anh muốn Ragdoll. Những bé Ragdoll của chúng tôi vừa mới cai sữa. Mới một tuần trước cũng có một người tới mua nó.”- Ông chủ giới thiệu.

Hứa Hồng Phi không chút do dự: “Vậy được, tôi muốn giống này.”

Ông chủ mỉm cười, hiếm khi ông thấy một người dứt khoát đến vậy.

“Được rồi, xin hỏi anh muốn bé nào?”- Nói rồi ông liệt kê ra.

Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài dự tính, Hứa Hồng Phi thì thầm với Tô Dương: “Cậu véo tôi thử xem có phải tôi đang mơ không.”

Cảm thấy cánh tay đau dữ dội, Hứa Hồng Phi hít một hơi thật sâu: “Này—— fuck, cậu nhéo thật hả······”

Hứa Hồng Phi liếc nhìn cánh tay hơi sưng đỏ của mình, khẳng định không phải đang nằm mơ.

Nó liếc nhìn một chú mèo con ở trong ổ đang nhìn nó.

Trước đã nghèo rồi giờ còn nghèo hơn.

“Anh còn muốn nữa không?”- Đối với loại người chỉ xem mà không mua, ông chủ cũng thấy qua nhiều rồi.

Hứa Hồng Phi nghiến răng: “Mua!”

Tô Dương nghe xong mà kinh ngạc. Hắn biết tình hình kinh tế của Hứa Hồng Phi nên hỏi lại: “Cậu chắc chứ?”

Một lúc lâu sau, Hứa Hồng Phi mới nặn ra một câu: “Muốn bắt được sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ.” (4)

Tô Dương:??? Sói nào?

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận nuôi mèo con thì trời cũng đã tối.

Trước khi rời đi, ông chủ còn giải thích cụ thể rằng đừng quên chích vắc xin vào tháng sau.

Trên đường về, Tô Dương hỏi: “Cậu đã quyết định đặt tên gì cho nó chưa?”

Hứa Hồng Phi xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Hoàng tử bé.”

Tô Dương: Ha

Một lúc sau, Tô Dương cuối cùng mới bình tĩnh lại sau cơn chấn động, khoé miệng giật giật, bình luận: “Được lắm, rất là Hứa Hồng Phi.”

Khi về đến nhà, mèo con vừa sợ hãi vừa tò mò với môi trường mới nên vô thức thu mình lại dưới ghế sô pha.

Nhìn thấy chú mèo con đang tò mò nhìn, vẻ mặt của Hứa hồng Phi cũng trở nên dịu đi rất nhiều. Bỏ ra một đống tiền để mang một cục đáng yêu về nhà cũng rất đáng.

Nghĩ vậy, Hứa Hồng Phi liền chụp một bức ảnh của hoàng tử bé và đăng lên vòng bạn bè với tiêu đề “Mừng em về nhà.”

Một giây sau khi được đăng lên, lượt thích tăng vọt ngay lập tức.

—— Gì vậy? Lão Hứa? Tự nhiên bắt đầu nuôi mèo?

—— Đây là sự dịu dàng của người đàn ông sắt đá sao?

—— Không ngờ bí thư Hứa lại có trái tim thiếu nữ như vậy.

—— Cút cút cút.

Hứa Hồng Phi cười và bình luận mắng đám bạn này. Nhưng trong giây tiếp theo, một thông báo mới xuất hiện, là bình luận của Dịch Trình.

—— Dễ thương quá.

Nhìn dòng bình luận này, Hứa Hồng Phi bỗng chốc có chút sững sờ, trong lòng cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

– —————————————————–

Chú giải:

(1) mèo Xiêm:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.