Cũng thật buồn cười, mấy tiếng trước Đoàn Triết còn vô cùng tò mò người trong lòng Tô Dương là ai, lòng vòng cả nửa ngày mới biết không phải trước đây cậu vẫn luôn ghen với chính mình hay sao?
Đoàn Triết rầu rĩ không nói nên lời, vùi vào lồng ngực của Tô Dương.
“Em làm anh hơi khó thở.”- Giọng nói của Tô Dương từ trên đỉnh đầu cậu truyền đến.
Đoàn Triết đành phải buông hắn ra, vẻ mặt bất mãn trừng mắt nhìn Tô Dương.
Thanh niên vừa mới khóc xong nên đôi mắt còn phiếm hồng, đôi môi lại đỏ ửng lạ thường.
Hiện tại liêm sỉ cũng đã ném đi rồi.
Mặt cũng mất rồi.
Khóc cũng đã khóc rồi.
Đoàn Triết không biết phải làm gì.
Tô Dương nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt của Đoàn Triết, “Chiều nay có lớp không?”
“Không có.”- Có thể là do mới khóc xong nên giọng Đoàn Triết còn pha chút giọng mũi.
“Vậy buổi chiều cùng anh đến nơi này đi.”
Tô Dương nói.
Mấy tiếng sau ——
Đoàn Triết đứng chờ trước một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy, không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Triết thấy có người lại dẫn tới chùa hẹn hò, trong lòng phục sát đất.
Chùa này được gọi là chùa Lạc Bình, bên cạnh còn có một ao sen và một vườn hoa cải dầu.
Chính quyền gần đây phát hiện ra cảnh nước non hùng vĩ nơi đây nên quyết định biến chỗ này thành khu danh lam thắng cảnh. Tất nhiên hiện tại nơi này vẫn đang được xây dựng lại. Mà trong quá trình cải tạo đương nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều bất tiện, ví dụ như nhiều con đường không thể đi lại.
“Ơ? Anh nhớ rõ là ở đây có một con đường mà?”- Tô Dương đứng ở ven đường, bối rối một hồi.
“Đúng là có, nhưng ở phía trước còn đang thi công.”- Đoàn Triết nhìn tấm biển “Đang thi công” rồi kéo Tô Dương đi.
Cứ đi dạo một lúc vậy, cũng tốt cho cả hai.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay Tô Dương truyền khắp người Đoàn Triết, như có từng dòng nước ấm chảy trong người.
Tâm trạng Đoàn Triết lên xuống thất thường. Nói ra ba chữ “Tôi thích cậu” như đã tiêu hao hết sinh lực của cậu, giờ chỉ còn lại phần hồn bay phách tán cùng chiếc vỏ rỗng tuếch.
Nhưng thật may là người đó nghe thấy được.
Tô Dương dẫn Đoàn Triết đi lên phía trước. Trước mặt là một ao sen, ở giữa có con đường bằng gỗ bắc ngang qua.
Tô Dương đi phía trước. Không biết từ lúc nào đôi tay đang nắm lấy nhau của họ bị buông ra.
Không tính nắm lại sao?
Tô Dương nghi hoặc nhìn Đoàn Triết, còn người sau vẫn giương mắt nhìn về phía trước, không biết là thật hay giả.
Cho đến khi hắn nhìn thấy cái cổ cứng ngắc của Đoàn Triết, Tô Dương không khỏi mỉm cười. Chà, vẫn còn căng thẳng à.
Thật đáng yêu.
Tô Dương thầm cười trong lòng, rất tự nhiên kéo bàn tay đang buông thõng bên người của Đoàn Triết.
“Làm sao vậy?”- Tô Dương nhẹ nhàng hỏi.
Đoàn Triết đáp: “Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút không thực.”
Giống như là đang nằm mơ vậy.
“Anh cũng vậy.”- Tô Dương cười nói, “Em có muốn xác nhận lại một lần nữa không?”
Đoàn Triết chưa kịp phản ứng lại thì Tô Dương đã cúi người xuống hôn rồi.
Gió như có linh tính, thổi tới khiến các lá cây xung quanh rung động “ào ào”.
Lúc này Tô Dương đã mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng tách môi Đoàn Triết ra rồi chậm rãi liếm mút vào, nếm hết tất cả mùi vị bên trong, cho đến khi người trong lòng hắn có chút không thở nổi.
Tô Dương lúc này mới miễn cưỡng thả Đoàn Triết ra.
Mặt Đoàn Triết đỏ bừng, nhưng chưa nói lời nào đôi chân đã bủn rủn, cả người đều nghiêng sang bên trái.
Ở bên dưới còn có ao, lại không có hàng rào nên bị ngã sẽ vô cùng thê thảm. Tô Dương vội vàng kéo Đoàn Triết lại, ôm cậu vào lòng mình.
“Sao lại bất cẩn như vậy?”
Đoàn Triết vùi vào lòng Tô Dương, tiếng tim đập phảng phất bên tai cậu: “À… Em xin lỗi. Lần sau… anh đừng có đánh lén như vậy nữa được không?”
Tô Dương lúc này mới nhận ra người trong vòng tay mình đang ngượng ngùng, giọng nói mang theo ý cười: “Ừ.”
Đoàn Triết thoát khỏi vòng tay của Tô Dương.
“Mẹ anh bảo ở đằng trước có ngôi chùa có thể cầu nhân duyên.”- Tô Dương nói thêm một câu, “Bà ấy khá tin vào điều này.”
“Vậy ta đi thôi.”
Chùa Lạc Bình quả thực rất yên tĩnh, bởi vì vẫn là giờ hành chính nên người đến cũng rất ít.
Từ xa Đoàn Triết đã thấy từng bó nhang lớn.
“Chúng ta có cần mua nhang không?”- Đoàn Triết hỏi.
“Không cần, chúng ta cứ vào lạy Phật là được.”- Tô Dương cười nói.
Đoàn Triết chưa từng đến chốn linh thiêng như chùa chiền bao giờ nên cảm giác hơi lạ lẫm.
“Đây là ba bức tượng Phật, ở giữa chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trái là Phật A Di Đà, còn bên phải là Phật Dược Sư.”- Vị hoà thượng ở bên cạnh giới thiệu, “Các vị thí chủ có thể thấy rằng “Hoành Tam Thế Phật” (1) được phân chia dựa trên không gian và khu vực…”
Đoàn Triết nghe không hiểu nhưng Tô Dương ở bên cạnh nghe thật chăm chú.
Hẹn hò ở chùa, chắc trên thế giới này chỉ có mỗi bọn họ quá.
Nhưng vì thành tâm cầu nhân duyên nên Đoàn Triết vẫn đi theo Tô Dương sang chỗ khác.
“Đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu thí chủ muốn cầu nhân duyên thì có thể lạy người ở đây.”- Vị hoà thượng nói.
Vị hoà thượng kia giống như không thấy cậu và Tô Dương đang nắm tay nhau.
“Không phải, con tới để cảm tạ người.”- Tô Dương nói.
Cảm tạ Phật?
Vậy còn cầu gì nữa?
Đoàn Triết hoang mang nhìn về phía hắn. Tô Dương không giải thích, chỉ nhìn cậu cười dịu dàng.
Lúc ra khỏi chùa, bên cạnh còn có cây nhân duyên được treo đầy những dải lụa đỏ. Đoàn Triết kéo tay áo Tô Dương, đối với cậu cái gì cũng đều mới lạ.
“Tô Dương, nhìn kìa.”- Đoàn Triết chỉ vào cây nhân duyên, “Chúng ta cũng viết một cái đi.”
Tô Dương dẫn cậu đến chỗ vị hoà thượng mua một dải lụa đỏ. Ở mặt trên còn in bốn chữ “Trăm năm hoà hợp”.
“Này, anh nhìn xem, nó cũng chúc chúng ta “Trăm năm hoà hợp” kìa.”- Đoàn Triết trêu đùa, hệt như một đứa trẻ.
Tô Dương cười cười. Dựa vào chiều cao vượt trội của mình, họ buộc dải lụa đỏ lên cành cây trên cùng.
“Ở bên đó còn có gieo quẻ xin xăm nữa, chúng ta qua coi thôi.”- Tô Dương nói.
Ngày đầu tiên bên nhau, cầu điềm lành, cầu thuận lợi.
Có người bước vào cuộc đời hắn, xáo trộn cuộc sống của hắn, cuối cùng lại cùng hắn ở bên nhau.
Xin xăm rất đơn giản, chỉ cần một ống trúc với những que gỗ dài đặt ở trong.
Tô Dương lắc lắc ống trúc, một que gỗ rớt xuống. Trên thanh gỗ được khắc hai chữ lớn màu đỏ “Đại cát”. Ở dưới còn ghi một hàng chữ nhỏ “Diệp sao sương trọng phong phất đi, tích căn tiểu hoạch đãi người nào.” (2)
(Tạm dịch: Sương trên lá gió cuốn bay, lá rơi trên đất người hoài chờ ai.)
Đoàn Triết ở bên cạnh rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người trúng quẻ đại cát.
“Xin hỏi quẻ này có ý gì?”- Tô Dương hỏi.
“Đây là một điềm tốt, nhưng còn tuỳ vào việc thí chủ có nắm bắt được cơ hội để biến nó thành một điều tốt hay không.”- Vị hoà thượng bên cạnh cười nói.
Tô Dương bỏ xăm vào ống trúc, không hiểu kiểu gì.
Đoàn Triết tuỳ tiện lắc lắc, rớt ra quẻ “Tiểu cát”.
“Quả nhiên may mắn của em kém xa anh.”- Đoàn Triết nói.
“Thí chủ chớ có nói vậy. Mọi vật đều phụ thuộc vào hai chữ “duyên phận”, thành bại tại tâm, thành bại tại tâm.”- Vị hoà thượng nói.
“Thôi không sao, dù gì anh cũng là của em rồi.”- Tô Dương cười cười nhéo má Đoàn Triết.
Đoan Triết mặt đỏ bừng.
Đoàn Triết đi theo Tô Dương dạo vòng quanh chùa Lạc Bình tới khi mặt trời bắt đầu xuống núi.
“Buổi tối ở đây còn có thiên đăng nữa đấy. Chúng ta cùng đi thả thiên đăng đi.”- Tô Dương nói.
“Được.”
Khi hai người họ đến một quảng trường nhỏ, ở đó đã tụ tập rất đông người, hầu hết đều là các cặp tình nhân.
“Thiên đăng có tác dụng gì?”- Đoàn Triết hỏi.
“Để ước nguyện.”
Cũng không mấy bất ngờ khi nó bán được tốt đến thế.
Tô Dương mua một cái thiên đăng lớn, đặt nó bên cạnh tượng đá Tấn Trác Tự (3). Hắn đưa bút cho Đoàn Triết ý bảo cậu hãy viết nguyện vọng vào.
“Em viết á?”- Đoàn Triết hoang mang, còn Tô Dương thì gật đầu.
“Vậy còn anh?”
“Chờ em viết xong thì anh sẽ viết. Chỉ có một cây bút nên nhanh lên nào, ở đằng sau còn rất nhiều người đang đợi đó.”- Tô Dương nói.
Đoàn Triết “Ừ” một tiếng, nhưng nhất thời không nghĩ ra được nguyện vọng nào.
Đành phải viết “Mau giàu”.
“Nguyện vọng của em chỉ đơn giản như vậy thôi à?”- Tô Dương nhìn thấy, dở khóc dở cười.
“Đúng vậy.” Đoàn Triết phản đối, “Em muốn đuổi kịp anh.”
Tô Dương nghe xong, cảm xúc phức tạp.
Hắn cúi người xuống, hôn Đoàn Triết một cái: “Em vẫn luôn xuất sắc như vậy.”
Mặt Đoàn Triết đỏ ửng.
Tô Dương cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, cầm bút Đoàn Triết viết ngay ngắn “Điều ước thành sự thật.”
“Anh còn ước gì nữa?”- Đoàn Triết hỏi.
“Hy vọng người anh thích có thể thích anh.”
Tô Dường nhìn Đoàn Triết, trong mắt cậu chứa đựng vô số tia sáng, có chút bối rối cũng có chút kinh ngạc.
Lúc này, Tô Dương ghé sát tai cậu nói:
“Anh đã yêu thầm một người từ khi còn học cấp ba. Có điều người đó rất ngốc, cái gì cũng không biết. Nhưng cuối cùng sau bao vất vả, người đó cũng nằm gọn trong tay anh.”
“Anh muốn nói cho người đó biết rằng, Đoàn Triết, anh thích em.”
Nói xong hắn liền trao cho Đoàn Triết một nụ hôn triền miên dưới ánh đèn rực rỡ của thiên đăng.
(1) Hoành Tam Thế Phật hay còn gọi là Tam Bảo Phật gồm 3 vị Đức Phật được kể ở trên. Trong Phật Giáo, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ở phương Đông và A Di Đà Phật ở phương Tây được xem như là hai đấng tối cao giải quyết vấn đề sanh và tử của chúng sanh. Vì vậy mới nói “Hoành Tam Thế Phật” là được phân chia theo không gian và khu vực.
(2) Ý câu này nghĩa là: Tả cảnh sương giăng nặng hạt cuối thu, nhưng thực chất là thể hiện tình cảm thương nhớ cố nhân.
Còn mình tạm dịch 2 câu thơ dựa vào ý nghĩa search trên baidu nên có gi cần chỉnh sửa thì bảo mình nha (dân tự nhiên đang rất đau não ;-;)
Đại loại quẻ này gieo bảo Tô Dương còn thương nhớ người trong lòng, chắc vậy á.-.