Ta Nuôi Một Ma Quân

Chương 21



21.

Phượng Ảnh áp trán lên vai ta, giọng nói run rẩy:

“Kiều Lạc Lạc, ngươi đừng đi theo họ.”

Ta chớp mắt.

Hắn gọi ta là gì cơ?

Trước đây vẫn luôn gọi ta là tỷ tỷ, sao bây giờ lại đột nhiên gọi thẳng tên?

Ta vừa định mở miệng thì nhận ra Phượng Ảnh dường như không ổn.

Cả người hắn quá nóng, ta chỉ nhẹ nhàng chạm vào hắn một cái là suýt chút nữa hắn đã ngã sấp xuống ngay.

Ta vội vàng đỡ hắn dậy, gọi to về phía cửa:

“Người đâu, mau đến đây!”

…………

Tiểu nha hoàn hỗ trợ chăm sóc cho Phượng Ảnh.

Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì thấy vẻ mặt tiểu nha hoàn muốn nói lại thôi nhìn ta.

“Sao thế?”

Tiểu nha hoàn mím môi, kéo ta sang một bên:

“Kiều cô nương, lần này chủ thượng bị thương vì ngươi, ngươi có thể… Đối xử tốt với ngài ấy hơn được không?”

Ta hơi khó hiểu:

“Hắn bị thương khi nào?”

Tiểu nha hoàn nghe thế, sửng sốt nói:

“Ngươi không biết sao? Roi mà đại trưởng lão lấy ra đánh ngươi là Thực Cốt Tiên, chiếc roi đó mỗi lần sử dụng, nếu như không hút đủ máu thì sẽ không thể thu về.”

“Chủ thượng thay ngươi chịu mười roi.”

Nghe vậy, cả người ta giống như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.

Chuyện này, ta thật sự không biết.

…………

Sau khi tiểu nha hoàn rời đi, ta quay đầu nhìn Phượng Ảnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có hơi khó chịu.

Phượng Ảnh nghiêng người nằm trên giường, mày nhíu chặt.

Dáng vẻ này của hắn khiến ta nhớ tới mùa đông năm ngoái, khi đó Kiều Ảnh ngã trên núi bị thương chân, không nói một tiếng mà cứ thế chịu đựng suốt mấy ngày.

Khi ta phát hiện ra thì hắn đã không thể đi nổi.

Ta không biết trị bệnh cứu người, chỉ có thể cõng hắn đi tìm thầy thuốc.

Khi đó, Kiều Ảnh nằm sấp trên lưng ta, đó là lần đầu tiên hắn gọi ta là tỷ tỷ.

…………

22.

Phượng Ảnh khôi phục rất nhanh, chưa đến mấy ngày đã khoẻ lại.

Thế nhưng, sau đó hắn trở nên rất bận rộn, cả ngày đi theo một đám ma đầu bàn việc trong điện.

Tính ra, đã gần nửa tháng rồi ta chưa gặp hắn.

Theo lý mà nói, đáng lẽ ta phải vui vẻ thanh nhàn.

Vậy nhưng không biết vì sao, trong lòng ta luôn cảm thấy không thoải mái lắm.

Kỳ lạ ghê.

Một buổi sáng nọ, ta nghe thấy đám tiểu nha hoàn thì thầm với nhau.

“Nghe gì chưa? Ma tộc và tiên môn chuẩn bị nghị hoà đó!”

“Sao lại thế?”

“Mấy năm trước hai tộc đại chiến, dẫn đến song phương lưỡng bại câu thương, tổn thất trầm trọng, nếu tiếp tục chiến đấu e là không thể hồi phục được.”

“Ma Quân đã ký kết minh ước với đại biểu của tiên môn là Hành Sơn nhất phái, hai tộc này từ nay sẽ yên ổn hoà bình.”

Ta nằm sấp trên tường, nghe lén cực kì tập trung.

Thế thì tốt rồi!

Hai tộc hòa hảo, sau đó ta có thể được tự do rồi!

Dù sao ta cũng là người trong tiên môn, sao có thể bị nhốt mãi ở Ma tộc?

Khóe miệng ta chậm rãi nhếch lên.

Thế nhưng, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe tiểu nha hoàn đó nói tiếp một câu:

“Để biểu lộ thành ý, nghe nói hai tộc sẽ kết thông gia! Ma quân chúng ta sắp sửa cưới đệ nhất mỹ nhân tiên môn làm Ma hậu rồi!”

Tay ta khẽ run, không cẩn thận làm vỡ bình hoa bên cửa sổ, khiến cho mấy tiểu nha hoàn hoảng sợ.

“Kiều cô nương?”

Ta khoát khoát tay:

“Không sao không sao, các ngươi đi đi, lát nữa ta sẽ tự dọn.”

Ta cũng không biết mình làm sao nữa, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Nhân lúc không có ai xung quanh, ta đóng cửa lại.

Ta đốt cháy tấm linh phù cuối cùng.

Nhị sư muội:

“Sao thế?”

Ta hỏi nàng:

“Lần trước ngươi đào hang như thế nào vậy? Gửi cho cho ta một bản vẽ đi.”

Tam sư muội:

“Ngươi một mình đào á? Thế thì phải đào đến bao giờ mới xong?”

Ta mỉm cười:

“Không phải có các ngươi sao?”

Các sư muội: “……”

Ta nghĩ thông suốt rồi.

Nếu ở lại đây không vui, vậy thì ta đi là được.

Phượng Ảnh sắp cưới vợ, ta ở đây không phải rất xấu hổ sao?

Đợi đến khi ta tự thuyết phục bản thân xong, nhị sư muội bên kia cũng vừa vặn gửi bản vẽ sang.

Ta xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng vào việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.