15.
Kiều Ảnh đang yên lặng bỗng nhiên trở nên nóng nảy.
Hắn ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cả người bị bao trùm trong ma khí màu đen, nhìn qua cực kì doạ người.
Ta kinh hãi:
“Thế này là sao?”
Minh Nguyên ngăn cản ta và tiểu sư muội, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Không đúng lắm…”
“Tôn thượng! Ngài là ma quân! Ngài phải dẫn ma tộc chúng ta trở về thời kỳ vinh quang ngày xưa!”
Một giọng nam thô kệch khó nghe vọng ra từ trong cơ thể Kiều Ảnh.
Kiều Ảnh đập đầu xuống đất:
“Không phải! Ta là Kiều Ảnh!”
“Ngài là ma quân!”
Giọng nói kia tức giận:
“Người ở đây chưa từng thật lòng đối xử với ngài!”
Kiều Ảnh giãy dụa đứng lên, tầm mắt hướng về phía ta.
Hắn gằn từng chữ nói:
“Ta không phải ma quân.”
“Ta không hề giết người!”
…………
Chúng ta nhìn cảnh tượng quỷ dị này, trong lúc nhất thời không ai nói gì.
Ta túm chặt quần áo, nhìn hắn khó chịu như vậy khiến cho trái tim ta không ngừng thắt lại.
“Trong cơ thể hắn là thứ gì vậy?”
Minh Nguyên trầm giọng:
“Là đại tướng dưới trướng Ma Quân Phượng Ảnh, Thanh Ma.”
“Trong trận chiến tiên môn bách gia giao đấu với Ma tộc, hai bên đều thương vong nghiêm trọng. Sau đó ma quân mất tích, Thanh Ma dưới trướng hắn cũng bị đánh cho tan tác, chỉ sót lại một ít nguyên thần chạy trốn đến đây.”
“Mấy năm nay, ta vẫn luôn đuổi theo nó.”
Ta nhìn Kiều Ảnh đau đớn khổ sở, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Sau khi ta và Kiều Ảnh đến thôn làng này, chúng ta không may bị Thanh Ma để mắt tới. Đồng thời, Thanh Ma cũng nhận ra Kiều Ảnh chính là vị Ma Quân mất tích bấy lâu nay.
Vì muốn nhanh chóng khôi phục công lực, hắn lựa chọn làm liều, hút tinh hồn của người phàm.
Mục đích của hắn chính là… đánh thức Phượng Ảnh.
…………
“Ma Quân Phượng Ảnh! Ngài còn muốn tự lừa mình dối người đến khi nào nữa!”
Thanh Ma không kiên nhẫn nổi.
“Ngài cho rằng nữ tử kia đối xử chân thành với ngài sao? Đừng mơ tưởng nữa! Nàng ta cùng hội với tên đạo sĩ thối này!”
Giọng điệu của Thanh Ma càng lúc càng bén nhọn, ma khí bao phủ cả người Kiều Ảnh không ngừng tăng lên.
Toang rồi!
Ta đẩy Minh Nguyên đang chắn phía trước ra, nhào tới bên cạnh Kiều Ảnh.
“Kiều Ảnh!”
Ta ôm lấy hắn.
“Đừng nghe nó nói! Tỷ tỷ ở đây mà, Kiều Ảnh!”
Ma khí trên người Kiều Ảnh thừa cơ chui vào cơ thể ta.
Nó khuấy đảo bên trong, khiến nội tạng ta nóng như lửa đốt.
Ta nhất quyết không buông tay, vẫn ôm chặt lấy hắn.
Kiều Ảnh dường như dần dần bớt run rẩy, thế nhưng chưa được bao lâu, Thanh Ma lại nói tiếp:
“Ngài không phải đã chính tai nghe thấy sao?! Các nàng nói muốn đưa ngài đến Hành Sơn! Còn nói muốn phong ấn ngài lại!”
“Phượng Ảnh! Ngài đối với các nàng mà nói, là ma!”
Moẹ cái tên Thanh Ma chết tiệt này nữa!
Ta hét lên:
“Ngươi câm miệng cho ta!”
Kiều Ảnh đẩy ta ra.
Mắt hắn đỏ bừng, vẻ mặt quỷ dị nhìn ta.
“Ngươi đang lừa ta, ngươi vẫn luôn lừa ta.”
Ta: “……”
Mệt tim quá, thiệt sự luôn.
Làm sao ta giải thích cho hắn hiểu được đây?
Đúng, ta coi hắn là ma quân, không ngừng phòng bị dè chừng hắn.
Thế nhưng ta cũng đối xử với hắn như đệ đệ ruột thịt của mình, những yêu thương che chở đó hoàn toàn là thật.
Nhiều năm trôi qua, ta cứ luôn bị giằng xé trong những suy nghĩ mâu thuẫn ấy.
Lúc này nghe hắn nói thế, ta sững sờ, chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì đã bị Minh Nguyên kéo về.
“Nguy hiểm! Mau quay lại đây!”
Ta giật mình nhìn lại, cơ thể Kiều Ảnh dần dần bay lên.
Cả người hắn bị hắc khí bao trùm, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ thể hắn không ngừng thay đổi.
Chỉ trong nháy mắt, Kiều Ảnh biến đổi từ dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, chuyển sang khuôn mặt thanh niên thành thục.
Tiểu sư muội túm lấy cánh tay ta:
“Đại sư tỷ, đừng qua đó.”
“Đó không phải Kiều Ảnh, đó là Phượng Ảnh!”