10.
Mười ngày sau, tuy rằng mưa đã ngừng, ta và Kiều Ảnh vẫn không chuyển đi được.
Nhà của chúng ta bị dân làng vây kín, Trương đại thẩm vốn nhiệt tình hiếu khách lúc này mặt mũi dữ tợn, chỉ vào ta mắng:
“Mau giao hung thủ giết người ra đây!”
Em họ của thím Trương đã chet, bọn họ đều nói là Kiều Ảnh giết hắn.
Ta không tin.
Ta hỏi bà ta:
“Ngươi nói là đệ đệ ta giết, có chứng cớ không?”
Trương đại thẩm tức giận đến mức đỏ bừng mặt:
“Có người nhìn thấy!”
“Thấy cái gì?”
Bà ta chỉ vào một người đàn ông thấp bé:
“Hắn là thợ săn, rạng sáng khi xuống núi đã thấy Kiều Ảnh cầm đao chỉ vào em họ ta!”
Ta nhẹ nhàng “à” một tiếng.
Kiều Ảnh mở cửa phòng, sắc mặt âm u đi ra.
Hắn nói:
“Ta không giết hắn.”
Ta che chở hắn sau lưng, cười cười với bà con thôn dân:
“Chuyện ngươi nói thì ta có biết.”
“Rạng sáng hôm nay, em họ của ngươi lén lút lục lọi trong viện của ta, còn muốn trèo cửa sổ vào phòng ta, trùng hợp bị đệ đệ ta bắt gặp.”
“Đệ đệ ta tức giận, vậy nên mới dùng đao dọa hắn.”
Kiều Ảnh kinh ngạc nhìn ta.
Ta bất đắc dĩ nói:
“Ta cũng không phải heo chet, tiếng động lớn như thế chẳng lẽ ta không nghe thấy chắc?”
Trương đại thẩm nghe ta nói xong, bắt đầu la hét:
“Ngươi nói thế, không phải là thừa nhận hắn giết người rồi sao?”
Ta ngắt lời bà ta:
“Làm phiền nghe cho rõ, những gì ta nói là doạ em họ ngươi sợ hãi.”
Ta nhìn quanh bốn phía, bình tĩnh hỏi một câu:
“Ta có thể nhìn thi thể hắn không?”
…………
Thôn dân kẹp tôi và Kiều Ảnh ở giữa, chia ra đi ở đằng trước và đằng sau.
Họ sợ chúng ta bỏ chạy.
Kiều Ảnh đi bên cạnh ta, cơ thể có hơi cứng ngắc.
Ta thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.
“Không sao đâu, có tỷ tỷ ở đây rồi.”
Nhìn xem, đường đường là ma quân mà vẫn bị những điêu dân kia bắt nạt thành thế này!
Ta nhìn thấy mà đau lòng.
Em họ của thím Trương tên là Vương Ương, thi thể vẫn để trong nhà hắn.
Khi chúng ta tới, trời không còn sớm nữa.
Trên cửa treo hai chiếc đèn lồng trắng, gió thổi khiến chúng đung đưa qua lại.
Nhìn qua có hơi kinh dị.
Ta dừng một chút, nghiêng đầu hỏi Kiều Ảnh:
“Ngươi có sợ không? Nếu sợ thì đứng ngoài chờ ta.”
Hắn lắc đầu trong im lặng, nắm tay ta chặt hơn.
Thấy thế, ta không nói nữa, kéo hắn vào nhà họ Vương