1.
Sau khi xuyên sách, ta ngẩn ngơ rất lâu mới chịu chấp nhận sự thật này.
Thân phận hiện tại của ta là đại sư tỷ của Vạn Kiếm tông, một trong những môn phái tu tiên đứng đầu.
Ta đối chiếu với thời gian trong sách, nhớ ra lúc này tiểu sư muội não yêu đương của mình sắp sửa nhặt một thiếu niên từ dưới chân núi về.
Thiếu niên đó chính là người mà ai cũng sợ mất mật khi nghe đến tên, ma quân điên khùng – Phượng Ảnh.
Toang rồi!
Để hắn về đây là ta chet chắc!
Dù sao ta cũng là nữ phụ pháo hôi số một trong sách mà.
Ta nhẩm tính giờ, nhanh chóng xách đao xuống núi.
Ta phải tranh thủ thịt Phượng Ảnh trước khi tiểu sư muội đưa hắn về!
Trong sách có viết, thời điểm này hắn vừa bị tiên môn đánh hội đồng, hẵng còn trọng thương.
Ta xử được, không quất trực tiếp nổi thì ta đánh lén!
Ta vừa cổ vũ bản thân, vừa mò mẫm xuống chân núi.
…………
“Chờ chút, ta đào cho cái hố sâu thêm tí nữa đã.”
“Nhị sư tỷ, tỷ cẩn thận chút, đừng để hắn tỉnh.”
“Tứ sư huynh, huynh chuẩn bị sẵn sàng nhé, bọn ta ném người xuống là huynh phải chôn ngay.”
…………
Đằng trước vang lên tiếng thì thầm bàn bạc.
Ta thấy tiểu sư muội của ta đang vui vẻ đào đất.
Nhị sư muội và tam sư muội đang khiêng một người chuẩn bị ném vào trong hố.
Tứ sư đệ vác xẻng đứng bên cạnh chờ sẵn.
Cảnh tượng này… Hơi cay mắt.
Ta run rẩy mở miệng:
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Bốn người lén lút trước mặt đột nhiên dừng lại, sau đó đồng loạt quay đầu lại nhìn ta.
Trong khoảnh khắc đó, ta thấy đôi mắt của họ dường như phát sáng.
“Đại sư tỷ ~ Mau tới hỗ trợ đi~”