Trước buổi thọ yến của Thái Hậu, Vi Oanh lại đi đến lãnh cung có nữ quỷ một lần nữa.
Nàng còn giữ chưa rút bảy cái hộp rút thăm may mắn nữa, trước ngày sinh của Thái Hậu phải dùng hết, để chuẩn bị trước cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.
Trong mấy ngày này, nghiệp vụ buôn bán bán tiên của Oanh quý nhân lại được khai trương tiếp, đủ loại cung nhân vọt tới Ngọc Lộ Điện xin giúp đỡ, làm cho nàng thu được một đống tích phân, có thể đổi được hai thẻ xanh.
Hiện tại đối với Vi Oanh mà nói, hộp rút thăm chỉ là thứ yếu, kiếm được điểm thể chất cùng độ dung hợp mới là chính.
Nếu có thể sớm ngày tích góp điểm thể chất đến số dương, thì mới có thể thoát khỏi thế giới này, trở về chủ thế giới có internet, có máy chủ đầu cuối.
Cung đình cổ đại tuy an nhàn, xa xỉ đẹp đẽ quý giá, nhưng rốt cuộc không so được với sự tiện lợi của khoa học kỹ thuật.
Huống hồ, ở nơi này nàng chung quy chỉ là một kẻ tha hương.
Thật lâu trước kia, nàng từng nghe một câu chuyện xưa, trong truyền thuyết có một loài chim nhỏ không có chân, tên là “Vô cước điểu”, cũng còn tên khác là “Cực nhạc điểu.”
Vô Cước Điểu không có chân, cả đời tìm khắp nơi cũng không tìm được chỗ có thể dừng lại, chỉ có thể ở trên bầu trời không ngừng bay.
Cả đời nó chỉ đặt chân một lần, một khi đặt chân cũng có nghĩa là tử vong.
Vi Oanh ngẩng đầu, gió cuốn bay những sợi tóc phân tán hai bên gò má nàng.
Đêm thực tối, ngẫu nhiên có sao trời điểm xuyết làm đẹp, nàng như muốn xuyên thấu qua màn đêm sâu thẳm kia, tìm kiếm dấu vết của con chim nhỏ ấy xẹt qua bầu trời —
Tựa như chính nàng.
Lần đầu tiên nghe thấy chuyện xưa về Vô Cước Điểu, nàng liền cảm thấy loài chim này rất giống nhiệm vụ giả, không ở một nơi nào đó quá lâu, vĩnh viễn là một khách qua đường vội vàng, không phải người về.
Lúc này kí chủ trầm mặc, nhưng Cung Đấu Cơ đột nhiên không nghĩ nói chuyện.
Nó cũng không biết vì cái gì.
Vi Oanh rũ rũ tay áo, cười cười, lầm bầm làu bàu: “Vẫn bay mãi, sẽ không mệt sao?”
Cung Đấy Cơ trầm mặc hỏi: “Kí chủ mệt mỏi à? Vậy trở về ngủ đi.”
Vi Oanh duỗi eo nhỏ: “Không có việc gì ~ cho dù hơi mệt, nghĩ đến trong thâm cung lại có một viên tâm linh bị tổn thương nhờ ta lại có được sự ấm áp, lòng ta liền trào dâng một niềm suиɠ sướиɠ siêu thoát vật chất!”
Cung Đấu Cơ:….
Đáng giận.
Vi Oanh thuần thục nhảy vào lãnh cung, trong lòng còn ôm một bao tiền giấy, ngồi xổm trong góc vườn hoa đốt cho nữ quỷ cô nương đáng thương của nàng.
Một bên đốt, một bên niệm: “Vân cô nương à, chút tiền này cũng đủ ngươi ở âm tào địa phủ tiêu pha một trên, nể tình chút vàng bạc này, đi ra gặp ta một lần đi, ta cam đoan chỉ hút một ngụm thôi.”
Vừa nói xong, phía sau liền truyền đến âm thanh quen thuộc: “Ngươi đang làm cái gì?”
Vi Oanh trong lòng vui vẻ, nhào tới ôm Vân Thiều, rúc vào cổ nàng hít một hơi: “Hút –“
Vân Thiều bị sự nhiệt tình thái quá của nàng đánh cho bất ngờ không kịp phòng, cứng đờ đứng tại chỗ, nhiệt độ cơ thể thiếu nữ xuyên qua lớp y sam mỏng manh truyền đến thực ấm, giống như ánh mặt trời nhàn nhạt mang theo hương quế của buổi chiều thu.
Vân Thiều bị ánh mặt trời ôm lấy, đầu choáng váng, nhất thời quên hỏi vì sao nàng lại đốt tiền vàng mã.
Vi Oanh vội vàng thừa dịp còn không bị đẩy xuống, dính lấy máy hút Âu khí, mồm to hút, trong lòng thầm gọi hệ thống: “Thống, mau ra đây, ta muốn rút thẻ!”
Hộp hoàng kim ánh vàng rực rỡ hé ra một khe nhỏ, từ giữa loé ra một tia sáng tím.
Mở cửa! Tử khí đông lai!
Vi Oanh ngăn cản Cung Đấu Cơ: “Chờ đã, ta hít thêm một ngụm! Một ngụm nhỏ thôi!”
Cung Đấu Cơ:….Quả nhiên miệng nữ nhân, quỷ gạt người.
Bị hít liên tục mấy hơi, Vân Thiều mới kịp phản ứng lại, thử dục cự hoàn nghênh tránh né: “Buông ra.”
Mỗi lần nhìn thấy thiếu nữ, nàng cứ cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi lớn.
Vi Oanh: “Hu hu ta rất nhớ ngươi, để cho ta ôm thêm một cái được không? Chúng ta thiên nhân vĩnh cách, cũng không biết khi nào có thể gặp mặt.”
“Thiên nhân vĩnh cách?” Vân Thiều nhạy bén bắt được điểm mấu chốt.
Vi Oanh rúc trong lòng nàng, ưm vài tiếng, mạnh mẽ hít một hơi: “Thống Thống Thống, lại mở một cái đi.”
Lần này là một thẻ xanh lam.
Sau đó thẻ xanh lam và thẻ tím thay phiên nhau nhảy qua nhảy lại, nhưng không lại rút được thẻ xanh lục, vận may hơn lần trước nhiều lắm.
Vi Oanh ôm Vân Thiều, suиɠ sướиɠ nghĩ: Máy hút Âu khí này tuy lạnh rồi, nhưng lại rất chân thật!
Nghĩ đến máy hút Âu khí đã “lạnh” mà vẫn còn khẳng khái để cho nàng hút vận may, trong lòng liền ẩn ẩn bi thương: “Trước kia là ta không hiểu chuyện, hiện tại ta đã chuẩn bị lễ vật cho ngươi rồi.”
Vân Thiều bị nàng ôm đến mơ màng vui sướng, nghe vậy nhíu mi: “Lễ vật?”
Vi Oanh rút hộp xong liền buông tay ra, nghiễm nhiên một bộ tra nữ rút thẻ vô tình, cười hì hì nói: “Đúng vậy, nhất định ngươi sẽ thích.”
Gió đêm thổi tới, thân mình Vân Thiều khẽ run, bắt đầu tưởng niệm hơi ấm khi da thịt kề sát vừa rồi.
Nàng cố gắng phớt lờ chút mất mát trong lòng, đem lực chú ý đặt lên lễ vật, mắt ướt mở to, bên trong ẩn ẩn lộ ra một chút kỳ vọng, ngoài miệng nói: “Tặng lễ vật làm gì? Ta lại không cần.”
Nhưng trong lòng nàng vẫn vui mừng.
Niềm vui sướng như nụ hoa non mềm, phá vỡ vùng đất lạnh đóng băng, như gió xuân thổi tới, nở rộ một đêm hoa.
Ngay cả gió lạnh cuối thu dường như cũng trở nên ôn nhu hơn nhiều.
Nàng nghe được tiếng tim đập lộn xộn, như thể nhịp trống không có tiết tấu đột nhiên vang lên, bất ngờ không kịp phòng.
Vi Oanh cười nói: “Trước kia không cần, nhưng lần này khẳng định ngươi cần!”
Vân Thiều nhếch miệng, trên mặt không có biểu tình gì, đầu ngón tay dưới tay áo lại hơi rung động. Đến khi nàng nhìn rõ Vi Oanh lấy ra cái gì rồi, tiếng trống trong lồng ngực lại im bặt mà dừng, tựa như bị ai đó trực tiếp đập vỡ dàn trống. Trong nháy mắt, nàng cương tại chỗ, như thể bị sét đánh: “Ngươi, ngươi đưa ta tiền giấy?”
Vi Oanh: “Còn không chỉ thế, ta còn mua giấy vàng, giấy nhà cửa, còn có người giấy, có thể cùng ngươi giải buồn, chẳng qua những thứ này ta vừa mới đốt cho ngươi, đợi lát nữa ngươi có thể thu được.”
Thanh âm Vân Thiều run nhè nhẹ, gian nan nói: “Ta rất nhanh sẽ nhận được?”
Vi Oanh nghĩ nàng lo lắng không nhận được, dù sao trong hoàng cung nhiều cô hồn dã quỷ, không chừng tiền giấy chuea đến được tay nàng ấy đã bị kẻ khác cướp mất.
“Aish, ta cũng không hiểu được cơ chế vận chuyển ở âm phủ, chẳng qua không nhận được cũng không sao cả, ta lại đốt cho ngươi một ít là được.”
Trong tay thiếu nữ nắm xấp tiền giấy, đặt vào chậu than, ngẩng đầu cười sáng lạn: “Còn chưa hỏi nữa, ngươi thích không?”
Vân Thiều biết nàng hiểu lầm cái gì, nhưng mà….là quỷ nói như vậy, là chính miệng mình nói ra.
Miệng vàng lời ngọc, khó có thể sửa đổi.
Nàng đành phải tự ăn quả đắng, nghiêm nghị nói: “Ta không thích.”
Vi Oanh nghe vậy buồn bã thở dài: “Ta biết mà, cuộc sống ở âm phủ khẳng định thực đơn điệu chán nản, chẳng qua vấn đề không lớn, ta còn chuẩn bị vài thứ tốt.” Nàng lấy ra tam bộ khúc của Nhất Niên Bồng cùng [Diễm tình lục], mắt cong cong: “Đây là mấy quyển tiểu thuyết nổi tiếng nhất ở Thịnh Kinh, ta sai người canh mãi mới cướp về được mấy bộ đó.”
Ngọn lửa sâu kín bùng lên, đốm lửa như huỳnh quang.
Trong lòng Vân Thiều giật giật, nhìn về phía tiểu thuyết, mở miệng: “….Không cần đốt….”
Còn chưa nói xong, thiếu nữ đã nhanh tay ném tiểu thuyết vào ngọn lửa, ngọn lửa đỏ sẫm nhảy lên, khi ngọn lửa sắp liếm đến đầu ngón tay trắng nõn của thiếu nữ, lại vội vàng rụt về.
Vân Thiều thầm nghĩ, ngay cả ngọn lửa vô tri vô giác cũng không nỡ làm tổn thương nàng.
Vi Oanh ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cười: “Đợi lát nữa ngươi có thể đọc được rồi, hay lắm đó!”
Vân Thiều trầm mặc một lúc lâu, kéo nàng đứng lên, rầu rĩ “ừ” một tiếng, hỏi: “Sắp tới ngày sinh của Thái Hậu rồi, ngươi đã chuẩn bị lễ vật chưa?”
Vi Oanh nghiêng đầu: “Hả?”
Nữ quỷ cô nương đã “lạnh” thế rồi, còn không quên quan tâm nàng!
Đột nhiên cảm động.
Vân Thiều: “Nếu không sớm chuẩn bị hạ lễ, hoặc hạ lễ quá bình thường thì chỉ sợ sẽ bị Thái Hậu làm khó dễ.”
Vi Oanh chớp chớp mấy cáo: “Sao ngươi biết? Không phải cũng bị Thái Hậu gây khó dễ đấy chứ?”
Chẳng lẽ cái chết của nàng ấy có liên quan tới Thái Hậu? hoặc khi nàng ấy còn sống cũng là một vị hậu phi, tư thông với Hoàng Hậu, lại đắc tội Thái Hậu cho nên mới chết như thế.
Vi Oanh thập phần tò mò đối với cung đình bí sự này, lại sợ nhắc đến chuyện cũ thương tâm của nữ quỷ, đành phải thầm chà xát tay nghĩ. Cũng may trong mấy quyển tiểu thuyết kia Hoàng Hậu cũng không có cp, là một thành viên của đảng độc mỹ, không thì nữ quỷ cô nương đọc được chỉ sợ sẽ lại bị thương tâm.
Sắc mặt Vân Thiều hơi trắng bệch, hồi lâu không nói gì, sau một lúc mới mở miệng nói: “Có.”
Lúc nàng mới vào cung….chuyện từ rất lâu trước kia.
Nàng đột nhiên muốn kể hết mọi chuyện cho thiếu nữ trước mắt, đem bí mật chôn sâu dưới đáy lòng đến mức bắt đầu hư thối có mùi ra phơi dưới ánh mặt trời. Có lẽ tối nay quá tĩnh lặng, quá lạnh lẽo, chuyện xưa cất giấu trong lồng ngực đầy ngập khó có thể tìm được lối ra, lúc này lại đột nhiên trở nên sinh động, nóng lòng muốn thử nhảy ra từ giữa hai đôi môi, nói cho một người khác nghe.
Nàng muốn nói với thiếu nữ này, không biết lý do gì, bất chấp kết quả.
Vân Thiều siết siết bàn tay, gom hết dũng khí: “Kỳ thật ta –“
Vi Oanh xua tay: “Ngươi không cần phải nói!”
Vân Thiều bị cưỡng ép gián đoạn, một hơi nghẹn ở ngực thiếu chút nữa chết nghẹn, che miệng ho khan nửa ngày, ho đến mức trong mắt đong đầy nước, ngước đôi mắt mênh mông, hàng mi dài chớp chớp: “Vì sao không cho ta nói?”
Vi Oanh tốt bụng vỗ lưng nàng: “Aish, việc này ta đã sớm biết rồi, cho dù ngươi và Hoàng Hậu phát sinh quan hệ gì đó nên mới biến thành quỷ thì ta cũng sẽ không để ý.”
Dù sao ngươi là máy hút vận may yêu quý nhất của ta.
Vân Thiều còn chưa hoà hoãn lại, suýt chút nữa lại đứng tim: “Cùng Hoàng Hậu phát sinh quan hệ gì?”
Vi Oanh vỗ vỗ sau lưng nữ quỷ, lòng bàn tay thậm chí thực dễ dàng đụng đến xương nàng, thầm nghĩ nữ quỷ cũng quá gầy rồi, không phải bị nhốt ở đây đến chết đói chứ.
Cũng quá thảm rồi.
Trong lòng nàng càng trào dâng trìu mến: “Hôm Tết Hạ Nguyên Hoàng Hậu nương nương có đến thăm ngươi….Aish, không nói chuyện này nữa, đốt hết tiền giấy rồi ta đi đây, ngươi một con quỷ ở chỗ này phải tự giữ cẩn thận nhé.”
Vân Thiều giữ chặt tay áo nàng: “Chờ một chút.”
Vi Oanh quay đầu, trong tay thình lình bị nhét một món đồ tròn tròn, sờ lên như vòng tay, còn thoáng hơi ấm: “Vòng ngọc?”
Vân Thiều quay mặt đi, không quá tự nhiên nói: “Nếu thật sự không có lễ vật gì thì dâng thứ này lên.” Nàng dừng một chút, lại bổ sung: “Là phỉ thuý, Thái Hậu thích phỉ thuý.”
Vi Oanh sờ sờ vòng tay phỉ thuý, xúc cảm bóng loáng trơn nhẵn, vừa sờ là biết thượng phẩm.
Nàng cười: “Phỉ thuý à, ta biết, là đế vương lục phải không?”
Vân Thiều gật đầu: “Ừ, phải….”
Vi Oanh cười đến phát run, vuốt vòng tay si ngốc cười, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, những sợi tóc phân tán cũng theo điệu cười hơi rung động.
Vân Thiều khó hiểu lại mờ mịt nhìn nàng, không rõ vì sao bật cười.
“Ngươi thích? Hay không thích?”
Vi Oanh cười, vội vàng nói: “Ta thích, đương nhiên thích, đế vương ~ lục ~ mà, ta thích lắm.”
Vân Thiều nghe rõ ngụ ý, sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh lùng đảo mắt qua vòng tay phỉ thuý sắc xanh đậm.
Cái này nàng càng không thích.
Vi Oanh vuốt vòng tay, lại nghĩ, sao nữ quỷ lại có vật trân quý như vậy chứ, chẳng lẽ, chẳng lẽ.
Nàng trợn tròn hai mắt, con ngươi tràn đầy ánh sáng mềm mại, bình tĩnh nhìn thân ảnh mơ hồ trước người: “Ngươi…..”
Vân Thiều: “Ta?”
Vi Oanh cảm động đến rơi nước mắt: “Ngươi thậm chí đem vật bồi táng lấy ra tặng cho ta sao? Không hổ là ngươi, thật là tỷ muội, ta chắc chắn kết giao rồi!”
Vân Thiều thở dài, suy yếu dựa vách tường, sắc mặt càng tái nhợt, chán không thiết sống đáp: “Ờ.”
Vi Oanh sâu sắc nhận ra được sự bất đồng trong giọng nói của nàng: “Ngươi không thoải mái à?”
“Ừ.”
Vi Oanh nghĩ, nhưng ban đầu thanh âm của nữ quỷ cô nương thoạt nghe còn rất có sức sống mà, sao hiện tại lại trở nên hữu khí vô lực như thế nhỉ.
Cái đầu nhỏ của nàng nhanh chóng vận chuyển, rốt cục tìm được điểm mấu chốt: “Là ở cùng ta, ảnh hưởng đến âm khí trên người ngươi sao? Vậy ta đây đi trước, Vân cô nương, hôm khác lại đến tìm ngươi –“
Rút thẻ.
Vân Thiều còn chưa kịp ngăn cản, thiếu nữ đã cầm vòng tay phỉ thuỷ nhảy nhót như con thỏ đi rồi, vừa đi vừa vui vẻ vẫy tay với nàng: “Thiếu nữ, ngươi cũng sớm ngủ yên một chút!”
Vân Thiều:……
Quên đi.
Hết chương 38