Ta Nhất Định Phải Làm Hắc Nguyệt Quang Của Tên Hôn Quân Này

Chương 2



Mấy năm trước, phiên bang từng tiến cống một con chuột nhỏ, tên là chuột hamster vàng chanh

Mỗi lần Vân Thiều cho nó ăn, hamster nhỏ sẽ dùng hai tiểu móng vuốt ôm hạt dưa, hai má phình lên cố nhét vào, rột rột ăn hạt dưa.

Cho nên khi quân vương nhìn thấy Vi Oanh, nhớ tới con chuột hamster kia, hơi ngẩn người một lát.

Vi Oanh còn đang vui vẻ cắn hạt dưa, đột nhiên nghe được Cung Đấu Cơ suиɠ sướиɠ nhắc nhở: “Kí chủ! Hoàng đế đang nhìn ngươi kìa!”

Nàng nao nao, quay đầu lại, vừa đúng lúc chống lại ánh mắt chăm chú của quân vương.

Vị quân vương đương nhiệm là một tên bạo quân không hơn không kém, mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn tàn nhẫn, trọng dụng ác quan Đông Hán, khiến cho văn võ bá quan kêu khổ không ngừng. Vi Oanh vốn tưởng hắn là một lão nhân khuôn mặt đáng ghét, nhưng đập vào mắt nàng lại là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt.

Hoàng đế chỉ mặc thường phục màu vàng nhạt, mái tóc đen vấn bằng kim quan, mặt mày tinh xảo, diện mạo……đẹp thì đẹp, nhưng không khỏi quá giống nữ tử.

Nàng chỉ liếc một cái liền vội vàng thu hồi ánh mắt, cung kính gục đầu xuống.

Nghe nói hoàng đế hận nhất người ta nói hắn nam sinh nữ tướng, trước kia có một vị gián thần* không có mắt công kích dự luật mới của hắn, thuận tiện buột miệng nói hắn âm nhu do dự, kết quả hoàng đế không thèm để ý những lời mà gián thần nói trước đó, lại ghi hận câu âm nhu kia, trực tiếp ép gián thần tự sát.

(*một chức quan chuyên dùng để can gián, khuyên bảo hoàng đế)

Vị bạo quân này bộ dáng yếu đuối mỹ mạo đến đâu, lòng dạ lại mưu mô ngoan độc đến đó.

Nhóm tú nữ phát hiện Thánh Thượng đã đến, đều quỳ rạp xuống đất, ngay cả Cung Bối Nô vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh cũng run run quỳ xuống.

Cung Bối Nô đã sớm nghe nói Vân Thiều hung ác, nhớ lại hành vi của mình vừa rồi, không khỏi có chút sợ hãi.

Cho dù có Đông Thái Hậu làm chỗ dựa, nhưng vị….vị Hoàng đế này cho tới giờ cũng không ra bài theo lẽ thường. Làm cho Hoàng đế nổi giận, hắn sẽ không lập tức xử lý ngươi, lại sẽ trong một thời gian rất dài khiến ngươi sống không bằng chết, thà chưa từng sinh ra trên đời.

Tiêu Thiên Tuyết lặng lẽ ngẩng đầu, đánh giá bậc quân vương đắm trong ánh hoàng hôn.

Trường thân ngọc lập, nhân diện đào hoa.

(*dáng người cao thẳng, mặt như hoa đào)

Trong lòng nàng tự dưng nhớ tới hai câu này, trái tim khẽ run, có chút ngẩn ngơ nhìn.

Ánh mắt của Vân Thiều cũng dừng lại trên mặt Tiêu Thiên Tuyết, đôi mắt dần dần mở lớn, lộ ra vài phần si mê.

Thời gian phảng phất như dừng lại ở khoảnh khắc này.

Hồi lâu, quân vương từ rừng hoa quế đi ra, trên đầu vai vương vài đóa hoa quế như ngọc, chậm rãi đi về phía thiếu nữ.

Cung Đấu Cơ sốt ruột kêu: “Kí chủ kí chủ, tình tiết nguyên tác được kích phát, nhiệm vụ sắp thất bại, phải làm sao bây giờ?!”

Vi Oanh thầm nghĩ, cho dù ngăn cản Cung Bối Nô và Tiêu Thiên Tuyết tranh cãi, hoàng đế vẫn có thể đi ra nhất kiến chung tình với nữ chủ, đây là do chịu ảnh hưởng của nguyên tác sao?

Nàng ngẫm lại thể chất -99 của mình, lại nghĩ đến phần thưởng mười điểm thể chất, thầm than một tiếng, nói với Cung Đấu Cơ: “Sử dụng thẻ bài [Nhất kiến chung tình]”

Cung Đấu Cơ: “Được! Lập tức sẽ dùng cho ngươi!”

Như vậy Hoàng đế sẽ nhất kiến chung tình với kí chủ, cho dù thời gian chỉ có ba giây, nhưng —

Vi Oanh ngắt lời nó: “Ai nói là muốn dùng cho ta?”
Cung Đấu Cơ sửng sốt: “Hả? Vậy, dùng với ai chứ?”

Trong lòng nó đột nhiên có cảm giác không ổn.

Khóe miệng Vi Oanh nhếch nhếch, không phải cẩu hoàng đế thích gương mặt tương tự như bạch nguyệt quang đó của Tiêu Thiên Tuyết thôi sao, không bằng —

Tấm thẻ bài nửa trong suốt trên tay bay ra, một tấm nhập vào quân vương hai mắt tràn đầy tình si, một tấm lại nhập vào Tiểu Bạch ở phía sau Tiêu Thiên Tuyết.

Sử dụng thẻ bài: [Nhất kiến chung tình]

Thẻ bài thuyết minh: Vừa thấy người gặp đã thương, cho nên thiếp có cảm giác trong lòng. Sinh ra hiệu quả “nhất kiến chung tình” với đối tượng được áp dụng, thời gian trong vòng 3s liên tục.

Cung Đấu Cơ dại ra: “Kí chủ, ngươi thật sự nghiêm túc à?”

Vi Oanh cười rộ lên, hai mắt cong cong: “Không phải rất thú vị sao.”

Chẳng bằng để một người một ngựa trải nghiệm thứ tình yêu có môt không hai đi.
Tiêu Thiên Tuyết ngửa đầu nhìn đế vương đi đến gần mình.

Cho dù trước khi tới đây, phụ mẫu đã từng dặn dò nàng quân vương vô tình, nhưng mới gặp tướng mạo này, nàng vẫn có chút xao xuyến, trong lòng nảy lên khát khao “một đời một kiếp một đôi người.” Nàng nhìn đế vương đi từng bước chậm rãi đến gần, như thể số mệnh dẫn dắt, một loại rung động dâng lên trong lòng: “Hoàng……”

Đế vương vô tình lướt qua nàng, đứng trước người Tiểu Bạch của nàng.

Tiểu bạch mã dậm dậm chân, phát ra tiếng hí thâm tình: “Hí!”

Tiêu Thiên Tuyết ngây ngẩn cả người.

Không chỉ Tiêu Thiên Tuyết, tất cả mọi người ở đây ngơ ngẩn, vị quân vương nghe đồn thiết diện vô tình kia lại đang dùng ánh mắt ẩn tình nhìn một con bạch mã, đôi mắt sâu đen thăm thẳm mềm mại vô cùng, ánh lên sắc hoàng hôn như sóng nước.
Thái giám: “Bệ hạ?”

Vi Oanh nhíu mày, quần chúng vây xem muốn quấy rầy tình yêu có một không hai này, nàng không cho phép.

Vì thế nàng lại lấy ra thẻ bài [Quang thải chiếu nhân].

Thanh âm Cung Đấu Cơ run run: “Kí, kí chủ, ngươi lại, lại muốn làm gì?”

Vi Oanh: “Ta muốn làm cho quần chúng vây xem cũng vừa lòng với kịch bản mà ta bố trí.”

Thẻ bài [Quang thải chiếu nhân] bay vào người tiểu bạch mã, trong phút chốc, ánh mắt ai nấy đều từ kinh ngạc biến thành kinh diễm.

“Con ngựa đẹp quá!”

“Đời này ta chưa từng gặp một con ngựa rực rỡ lóa mắt như thế!”

“Trời ạ, nhìn lông của nó kìa, trắng cỡ nào, sáng bóng biết bao, đây nhất định là một con ngựa xứng đôi với bệ hạ!”

Thái giám yên lặng thu chân lại, trong lòng cũng nghĩ, đây nhất định là con ngựa xứng đôi với bệ hạ!

Tiêu Thiên Tuyết nhịn không được đứng lên, đem cương ngựa nhét vào trong tay quân vương: “Ta hiến Tiểu Lê Hoa cho Thánh Thượng, chúng hai người sẽ thành thân thuộc!”
Vân Thiều: ……..

Vừa rồi đã xảy ra cái gì?

Vi Oanh cúi đầu, nhịn cười nhịn đến mức bả vai khẽ run.

Hệ thống: “….Ngài thật biết chơi.”

Vi Oanh: “Khách khí khách khí rồi.”

Cuối cùng Vân Thiều cưỡi Tiểu Lê Hoa chậm chạp rời đi Ngự Cảnh Hiên, thật lâu cũng không lấy lại tinh thần.

Nàng là ai nàng ở đâu đã xảy ra chuyện gì?

Vì cái gì khoảnh khắc nhìn đến tiểu bạch mã, trong lòng lại trào ra một thứ cảm xúc mềm mại lạ lẫm, thật giống như ngay lúc đó, trong mắt trong lòng chỉ có con ngựa trắng này. Chẳng lẽ nàng cũng không biết mình là một kẻ yêu ngựa?

Tiểu Lê Hoa: “Hí!”

Vó ngựa lộc cộc gõ lên con đường lát đá, quân vương thân cưỡi bạch mã, hơi cúi đầu, khuôn mặt ôn nhu bị tịch dương mạ lên một tầng kim sắc nhu hoà.

Ban đêm, trong tẩm cung, một ngọn đèn sáng ngời.
Vân Thiều ngồi dưới đèn, thân khoác long bào, chấp bút phê tấu chương, nàng nhìn ánh nến lay động, lại nghĩ tới gương mặt thoáng lướt qua ba ngày. Diện mạo của tú nữ kia, cực kỳ giống…..Lúc ấy rõ ràng nàng muốn mang Tiêu Thiên Tuyết về, vì sao kết quả ngược lại lại đưa ngựa của nàng ta về?

Nàng che miệng khẽ ho hai tiếng, mệt mỏi xoa giữa đôi mày.

Thái giám Phúc Thọ lấy can đảm khuyên: “Bệ hạ, nghỉ ngơi sớm một chút, long thể quan trọng hơn.”

Vân Thiều lắc lắc đầu, đem mấy lọn tóc rơi rụng vén qua sau tai, bỗng nhiên nở nụ cười, bóng nến lay động, nàng cười thập phần đẹp mắt, hoàn toàn không nhìn ra sự uy nghi của thiên tử cao cao cao trên chín tầng trời: “Hạt dưa ăn ngon lắm à?”

Phúc Thọ không kịp phục hồi tinh thần: “Bệ hạ đói bụng? Để ta sai người đưa một ít điểm tâm đến.”
“Không cần.” Vân Thiều nắm bút son, chỉ là trước mắt đột nhiên thoảng qua hình ảnh Vi Oanh cắn hạt dưa, có điểm muốn cười.

Cúi đầu xem tấu chương, nàng đột nhiên đứng lên: “Con ngựa mà trẫm dẫn về lúc ban ngày đâu?”

Phúc Thọ: “Dựa theo ngài phân phó, đem nuôi ngay trong Ngự Hoa Viên rồi.”

Vân Thiều đi ra cửa: “Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài.”

Phúc Thọ vội vàng phủ thêm áo choàng cho nàng, bước nhanh theo sau, Vân Thiều nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, nhìn xuống hắn: “Đừng đi theo, trẫm đi giải sầu một mình.” Dứt lời liền vung roi ngựa, thân ảnh biến mất trong bóng đêm.

Phúc Thọ ngước mắt nhìn bầu trời không trăng không sao, lo lắng đi đi lại lại bên ngoài tẩm cung.

Dù là chuyện cướp lấy thứ gì đó của tú nữ, hay đêm khuya cưỡi ngựa giải sầu……Bệ hạ chưa bao giờ làm những chuyện như vậy, hẳn cũng không phải thực sự coi trọng con ngựa kia chứ?
Hắn nắm chặt tay áo, lại nghĩ: Nhưng con bạch mã đó quả thật quá đẹp, rực rỡ chói mắt!

—-

Vi Oanh che miệng lại, dưới khăn tay truyền đến tiếng ho khan khe khẽ.

Cho dù ban ngày đạt được mười điểm thể chất đi nữa, đối với cỗ thân thể rách nát này cũng như bằng không.

Nàng chỉ là từ -99 biến thành -89, vẫn là số âm.

Con đường xa xôi nặng nề quá, Vi Oanh nằm trên giường, yết hầu đau đớn, huyết khí lại trào lên.

Tiêu Thiên Tuyết ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy thanh âm liền hỏi: “Oanh Oanh, ngươi sao rồi?”

Vi Oanh: “Không sao cả.”

Nói xong, nàng chợt nghe đến bên cạnh có tú nữ vì bất mãn mà gây ra động tĩnh.

Ngày mai là tuyển tú, có ý nghĩa trọng đại với nhóm tú nữ, cho dù nàng đã cố hết sức ngăn tiếng ho, cũng khó không quấy rầy đến người ta.

Vi Oanh xoay người ngồi dậy, phủ thêm áo choàng thật dày, vô thanh vô tức đi ra Trữ Tú Phường.
Vừa rời đi nơi này, cơn co trong cổ họng liền không đè nén được, nàng che miệng ho khan, bả vai khẽ run, trên khăn tay trắng lại điểm vệt hồng, phá lệ chói mắt.

Có tiểu thái giám từ xa đi tới, đối mặt với nàng, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hét một tiếng “quỷ a”, bỏ lại đèn lồng chạy đi.

Vi Oanh giật mình, mới nhớ ra bộ dáng mình tóc tai bù xù mặt trắng bệch có phần giống nữ quỷ. Nàng không có cách nào trở về, lại không muốn dọa tiểu thái giám đáng thương nữa, liền nhặt đèn lồng lên, chọn một con đường yên tĩnh mà đi.

Gió đêm lạnh thấu xương, tựa như đao cắt, thổi qua làm cả người nàng lạnh lẽo.

Vi Oanh hai hàm răng run run cầm đèn lồng, khi nhìn thấy một khoảng sân yên tĩnh hoang phế liền lập tức đi vào, miễn để bản thân trực tiếp bị đông lạnh tới chết ở một đêm rét buốt thế này. Nơi đây hình như không có ai ở, nàng không tính vào nhà, lần mò đứng dưới mái cong, lấy ra một nắm hạt dưa, tay run run bắt đầu cầm cắn.
Cung Đấu Cơ:……Tinh thần cắn hạt dưa của kí chủ thật sự làm cho hệ thống phải kính nể.

Từ cổ họng Vi Oanh tràn ra tiếng ho khan vụn vỡ, vừa ho, vừa vui sướng cắn hạt dưa, cùng hệ thống tán gẫu: “Ngươi nói trong hoàng cung sao lại có một nơi thế này, dường như không ai ở, chẳng lẽ ta đi vào lãnh cung?”

Cung Đấu Cơ: “Kí chủ, ngươi không phát hiện hai chữ trên bảng hiệu sao?”

Vi Oanh: “Không nhìn được, đôi mắt của ta ấy à, ban đêm có thể thấy gì chứ.” Nàng tự giễu cười rộ lên: “Chẳng khác gì kẻ mù.”

Đại khái là do thể chất ở số âm, vừa tới đêm, nàng sẽ không nhìn thấy gì, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hình dáng, huống chi lúc này gió lạnh nhập thể, nàng ho đến hai mắt choáng váng, lồng ngực đau nhức, làm sao có thể thấy rõ trên bảng hiệu của tiểu viện viết gì?
“Ngươi nói cho ta đi, nơi này là đâu?”

Cung Đấu Cơ đột nhiên trầm mặc, im lặng như gà.

Vi Oanh ở trong đầu hô vài tiếng gọi nó, không nghe được đáp lại, đang kinh ngạc thì đột nhiên nghe được một giọng nữ êm tai nói: “Hạt dưa thật sự ăn ngon đến thế sao?”

Vi Oanh theo bản năng vươn tay: “Ăn ngon, cùng đến cắn hạt dưa không?”

Vân Thiều:…..

Nữ nhân này sao lại dám mới nàng cùng cắn hạt dưa? Không muốn sống?

Lập tức nàng lại nghĩ, vì cái gì tú nữ này sẽ xuất hiện ở đây, không cần mạng nữa?

Vi Oanh mở to đôi mắt nửa mù, trước người chỉ có một đoàn gì đó đen tuyền: “Ngươi không ăn? Không ăn thì ta ăn.”

Một bàn tay tiếp nhận hạt dưa trong tay nàng.

Vân Thiều nghĩ, trước khi xử tử nàng ta, nếm thử hạt dưa của nàng xem rốt cuộc có vị gì trước vậy.

Hết chương 2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.