Ta Muốn Nghỉ Hưu

Chương 20: Hôn thê bỏ trốn của tổng tài đại nhân 10



Đêm vô mộng Tu Y hai mắt gấu trúc nhìn trần nhà, đầu óc không ngừng hình ảnh hai người thân mật. Mặt hắn có chút nóng lỗ tai hơi đỏ rối loạn trái tim lại lần nữa liên hồi.

Hệ thống ngươi nói vì sao Long Ngạo Thiên lại hôn ta? tư tưởng là hệ thống kia sẽ chẳng bao giờ quan tâm chính mình ký chủ tình huống song máy móc tiếng vang:[ Vậy ký chủ ngươi có gì cảm giác?]

Σ(▼□▼メ)??? Hệ thống bị viruss? Nói tốt lạnh băng giọng nói đâu?:” Hệ thống là ngươi?”

Hồi lâu sau Tu Y mới nhận tiếng trả lời [ Đúng vậy ký chủ ngươi có cảm giác với Long Ngạo Thiên không?]

Bị nhắc lại Tu Y không mảy may bận tâm đến sự khác lạ của hệ thống.

Hắn tự hỏi liệu có cảm giác đối với Long Ngạo Thiên hay không? Tu Y biết rõ câu trả lời:” Không”

[Ký chủ?]- hệ thống ngạc nhiên vì sao lại là không.

” Ta đúng là có cảm giác thân thiết với hắn nhưng ái thì chưa từng”- Tu y hiểu rõ mình tâm, hắn phân biệt được đâu là ái đâu là cảm giác gia đình, tình cảm gia đình là thứ Long Ngạo Thiên mang lại cho hắn.

” Hệ thống ngươi muốn ta ở cùng hắn hay sao?”- hệ thống cùng Long Ngạo Thiên có liên hệ, còn liên hệ như thế nào Tu Y không rõ.

[Ký chủ không muốn sao?]

Tu Y: ” Không phải ta nhiệm vụ là nghỉ hưu hay sao?”

[Nhưng nguyên thân ước nguyện là bỏ công việc hiện tai khai cái tiệm hoa không hề nói việc phải rời xa Long Ngạo Thiên]- hệ thống chột dạ nói.

Hệ thống ngày càng càng kì quặc, Tu Y híp mắt hệ thống giỏi lắm ngươi cho ta chờ.(¬_¬)

Chuyện này cứ thế trôi qua, Tu y không cùng hệ thống tiếp tục xảo, hắn thay quần áo chuẩn bị theo Long Ngạo Thiên đến công ty.

Ăn sáng cũng trở nên gượng gạo lên, Tu Y không dám đối mặt với Long Ngạo Thiên, ngay cả Long Ngạo Thiên cũng vậy. Bầu không khí xấu hổ này lấy Long Hạo làm bình phong lá chắn giữa hai người.

Không khí này luôn kéo dài gần một tháng cả Long Hạo cùng quản gia đều lo lắng cho hai người, như vậy Tu Y cùng Long Ngạo Thiên cùng cho nhau hiểu không chọc thủng mảnh giấy này.

Tu Y làm việc tiến độ cũng dần quen thuộc lên, đang xử lí tài liệu Long Ngạo thiên từ phòng làm việc nói: ” Hỏa Thanh pha cho ta li coffee”

Tu Y pha sẵn Geisha coffee theo vị giác cũ, hắn bước chân vào văn phòng của Long Ngạo Thiên, ngườ nam nhân này vẫn như cũ to lớn thân hình hoàn mỹ mặt nghiêm túc nhìn trong tay tài liệu: ” Long tổng coffee”

Long Ngạo Thiên vẫn tiếp tục nhìn trong tay xắp văn bản không phân lực chú ý tới Tu Y nói: ” Ngươi đặt nơi đó”

Tu Y nghĩ đây Long Ngạo Thiên cũng đã quên trước đó sự tình hơi nhẹ nhàng thở ra định bước chân ra ngoài, vừa tới cửa Long Ngạo Thiên đã kêu hắn lại: ” Hỏa Thanh ngươi ngồi xuống đó”

Thân Tu Y hơi khựng lại, hắn tập trung hít thở sâu, tự nhủ là không có việc gì ngươi cứ bình tĩnh, quay người lại nhìn về phía Long Ngạo Thiên sau ngồi xuống sofa đợi Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên nhìn Tu Y ngồi hảo, hắn mới buông xuống trên tay tài liệu, ổn định tâm tình, hắn kiểm tra trong túi đồ vật, rồi mới đứng dậy bước lại gần Tu Y.

Tu Y nhìn nam nhân dài chân bước lại gần mình tâm tình trở nên căng thẳng, hơi lấy lòng hỏi: ” Long tổng có việc gì?”

Long Ngạo Thiên không trả lời Tu y, hai tay ngoắc lại, sâu thẳm ánh mắt nhìn vào mắt Tu Y, nói:” Hỏa Thanh ngươi có muốn cùng ta ở bên nhau hay không?”

Được thông báo Tu y trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên đây là thông báo hắn? né tránh ánh mắt của Long Ngạo Thiên Tu Y hỏi: ” Long tổng đây là có ý gì?”

Long Ngạo thiên vươn tay nắm hai bả vai của Tu Y ” Ngươi biết ta muốn nói gì?”

Tu Y:” Long tổng ta và ngươi không cùng thế giới” Tu Y chưa từng nói dối hắn cùng Long Ngạo Thiên thật sự không cùng một thế giới, hắn là cái làm nhiệm vụ chỉ là thoáng qua người qua đường Giáp không nên mang tình cảm riêng tư, Long Ngạo Thiên tình cảm này hắn không thể đáp. Tu y định mở miệng từ chối Long Ngạo Thiên đã trước cướp lời hắn ” Hỏa Thanh ta biết ngươi bây giờ đối với ta không có tình cảm, ta cũng biết chuyện ta chưa đầy một tháng yêu ngươi cũng thật hoang đường, nhưng Hỏa Thanh ngươi có tin lần đầu ta nhìn ngươi ta ngỡ cùng ngươi quen thuộc cùng ngươi thân thiết. Ta không cần ngươi bây giờ trả lời ta, ta cho ngươi một tháng nghĩ kỹ, nhưng ta hy vọng ngươi câu trả lời thuộc ta ý muốn” Long Ngạo Thiên móc bên trong túi áo hộp nhỏ, mở ra bên trong là cặp nhẫn nam.

” Ta hy vọng trong thời gian suy nghĩ ngươi mang ta này nhẫn” Long Ngạo Thiên không đợi Tu Y trả lời hắn nâng tay Tu Y lên lấy nhẫn nhỏ hơn đeo vào bên ngón áp út của Tu Y sau cũng tự mang cho mình.

Tu Y luôn trong bị động tình thế:” Long tổng…” Long Ngạo Thiên lấy tay đặt lên môi Tu Y khẽ khẽ vuốt nhẹ thăm tình ánh mắt nhìn Tu y ” Thanh ngươi giờ không cần nói gì, đừng làm ta mất khống chế mà giam cầm ngươi Thanh”

Tu Y sống dưới một mái nhà cùng Long Ngạo Thiên ôn nhu hòa nhã dù không yêu cười nhưng vẫn mang đến cho người khcas cảm giác an toàn nhưng giờ nhìn trong mắt Long Ngạo Thiên ám trầm ánh mắt lóe lên tên của sự điên cuồng chiếm hữu xoáy lấy linh hồn Tu Y luân hãm vào đôi mắt đó, lúc này Tu Y mới nhớ rõ Long Ngạo Thiên cái này nam chủ là một kẻ điên.

Long Ngạo Thiên môi hơi cong ôn nhu ánh mắt nhìn Tu Y giữ chặt cằm hắn đặt môi xuống chạm môi mộng của Tu Y, mắt vẫn nhìn vào ánh mắt của Tu Y.

Tu Y bị Long Ngạo Thiên hôn nháy mắt cứng đờ đầu óc trống rỗng, bên tai hắn như lời chú Long Ngạo Thiên lời nói liên tục thì thào bên tai hắn.

Thấy Tu Y phân tâm, Long Ngạo Thiên cau mày lưỡi nhẹ nhàng vọt bên trong Tu Y khoan miệng, liếm láp hắn mặt ngọt. Đầu lưỡi cuốn sâu Tu Y lưỡi nhỏ mút trọn hắn môi mộng khoáy tung bên trong hơi thở đến khi Tu Y hơi thở gấp gáp, Long Ngạo Thiên mới buôn hắn ra, sủng nịch nhéo hắn eo: ” Ngốc nghếch lần sau nhớ thở”

Tu Y bị Long Ngạo Thiên sủng nịch hơi thở làm hắn tỉnh ra, hoảng hốt ra khỏi Long Ngạo Thiên văn phòng. Hắn chưa hoàn hồn bên ngoài hắn cảm nhận có người đang phẫn hận nhìn mình, ngẩn đầu lên phát hiện là đạo áo trắng quen thuộc Lục Thanh. Nàng ta nhìn trên tay nhẫn bạc Tu Y ghen ghét tràn lên thể hiện rõ ràng trên nàng mặt, hai tay nắm chặt lại nhìn thẳng Tu Y như muốn giết hắn, Tu Y lùi ra sau một bước, Lục Thanh chạy đến bên hắn giơ tay định cho Tu Y cái tát. Tu Y cũng là tay võ dù hắn chủ nghĩa không nên động thủ với phụ nữ nhưng cũng không chịu nhục nhã, nhanh chóng lấy tay nắm lấy thủ đoạn của của Lục Thanh lạnh giọng hỏi ” Lục tiểu thư ngươi đây là ý gì?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Các ngươi đừng tưởng công thuộc mặt than diện a~~~♥(ˆ⌣ˆԅ).

Tu Y: Trả cho ta cái kia lạnh mặt lão công.

Cái kia không biết xấu hổ: Thân ái, ta như vậy không thích sao?Ψ(`∀´#)ノ

Tu Y: bỏ ngay ánh mắt cún con, đêm nay ta sang ngủ với Long Hạo ノಠ_ಠノ

Mỗ công:(ó﹏ò。)đừng mà!!!

Tác giả: ta mới viết hôn nhẹ chưa có chút thịt mà đỏ cả mặt rồi, các ngươi bảo ta có nên thêm thịt không ân???(*≧∀≦*)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.