Tiêu Liêu thật sự xông lên mà không biết sợ hãi. Cậu còn thuận tay nhặt gậy gỗ trên mặt đất, động tác mạnh mẽ linh hoạt hơn bao giờ hết.
Tiêu Liêu chạy đến bên cạnh hai con dã thú khổng lồ đang cắn nhau. Cậu cầm gậy đi lên đánh hai cái vào ót con sư tử. Động tác này làm hai con mãnh thú phát hiện cậu đi đến nên ngừng cắn nhau. Sư tử và báo hoa đều đần ra, đặc biệt là con sư tử bị đánh kia.
Nó nhìn Tiêu Liêu bằng ánh mắt không thể tin và uất ức. Mặt Tiêu Liêu đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch, cảnh giác nhìn con sư tử lớn kia. Ngũ quan vốn hiền hòa của cậu giờ lại mang theo sự sắc bén, cậu giơ gậy chỉ về phía sư tử lớn, hét lên với nó: “Không được ức hiếp anh ấy! Không được đánh nhau!”
Ôi, này! Dáng vẻ của Á Chủng này không chỉ phù hợp với sở thích của anh ta mà ngay cả tính cách cũng làm anh ta vừa ý. Nếu thú nhân được cậu che chở là anh ta thì lại càng vừa ý, đáng tiếc a…
Sư tử lớn lui ra sau vài bước biến thành hình người, trên người chỉ có một miếng da thú cực ngắn che ngang hông… Đó là do bờm vừa dày vừa rậm rạp của anh ta biến thành. Chỉ có thú nhân lông dày như anh ta mới có được thứ này giúp họ khi không mang quần áo thì có thể dựa vào lông của mình để ứng phó trước.
Quả thật hình người của sư tử lớn thu hút ánh mắt của Tiêu Liêu. Mái tóc anh ta vàng rực chói mắt, ngũ quan ba chiều rõ nét, sống mũi tắp, môi mỏng, đường nét trên mặt sáng sủa. Anh ta là điển hình cho kiểu đẹp trai mạnh mẽ. Ngũ quan sắc hơn Cụ một chút, dáng vẻ càng chói mắt hơn.
Mấu chốt là chiều cao của anh ta cũng bằng Cụ. Cũng là chân dài, vai rộng, eo hẹp, cơ bụng và cơ ngực quyến rũ. Anh ta vừa cười, Tiêu Liêu lại cảm thấy anh ta giống Thần Mặt Trời Apollo trong thần thoại phương Tây hiện thế sáng chói mắt, đẹp trai đến mức khiến người ta phải nhìn chằm chằm.
Thấy Á Chủng bị mình hấp dẫn, thú nhân sư tử tự tin cười rạng rỡ hơn. Anh ta vén mái tóc vàng rực, dáng người đĩnh đạc, khoanh tay nói: “Tôi đẹp sao?”
Tiêu Liêu bị gọi thì hoàn hồn, cậu nhìn Cụ theo bản năng thì phát hiện cả người hắn căng chặt như hơi tức giận. Sau đó cậu chần chừ một lát mới trả lời thú nhân sư tử: “Đẹp, nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi, không có ý gì cả. Ai mà chẳng yêu cái đẹp, nhìn người đẹp và những đồ đẹp lâu thêm một chút cũng rất bình thường, anh đừng hiểu lầm! Cụ nhà chúng tôi cũng rất đẹp, anh ấy còn có tai và đuôi, rất đáng yêu!”
“Ồ? Tai và đuổi sao? Tôi cũng có, em thấy đấy.” Thú nhân sư tử nhướng mày cười, đột nhiên trên đầu xuất hiện một đôi tai nhỏ, cái đuôi phía sau cũng quăng lên trước.
“Thú nhân đều có thể lộ đuôi và tai bất cứ lúc nào nhưng chỉ có bọn con nít ranh mới không khống chế được tai và đuôi của mình. Thân là một thú nhân hoàn hảo, chúng tôi sẽ không sinh hoạt chung với tai và đuôi mỗi ngày. Em…”
Nhìn ra sự miệt thị của thú nhân sư tử, Cụ còn chưa kịp xù lông thì Tiêu Liêu đã bùng nổ trước.
“Ý anh là sao? Thú nhân hoàn hảo là cái gì? Cụ thiếu tay, thiếu chân hay không thông minh lanh lẹ? Anh ấy có nhiều chân hơn anh hay ít tay hơn anh không? Anh nói anh ấy không hoàn hảo ở chỗ nào? Là anh ấy ngốc hay anh ngốc hay là đầu óc tôi không tỉnh táo nên nhìn không ra?”
Ơ, không phải lúc trước thấy cậu rất ôn hòa sao? Sao giờ lại hung dữ như vậy? Nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn và tình tính này thật sự khiến cho người ta yêu thích. Thú nhân sư tử bị mắng cũng không tức giận mà càng lúc càng hứng thú với Tiêu Liêu. Anh ta quyết định theo chiến lược thỏa hiệp, nói: “Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nói anh ta như vậy. Em đừng tức giận được không?”
Chúc mừng thú nhân sư tử đã dùng đúng chiến lược. Tiêu Liêu là điển hình của người ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần không để ý đến thiệt thòi, vừa rồi Tiêu Liêu cứng rắn bao nhiêu mà được xin lỗi thì cũng không còn ngang ngạnh nữa.
“Tôi… Tôi không tức giận, là do anh nói sai. Tôi chỉ muốn nói rõ sự thật thôi.” Tiêu Liêu bĩu môi lẩm bẩm.
“Được rồi, em không tức giận. Lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi.”
Giọng điệu cưng chiều của thú nhân sư tử không chỉ làm cho Cụ cảm thấy chói tai, không khống chế được lặng lẽ hung tợn nhe răng với anh ta mà ngay cả Tiêu Liêu cũng cảm thấy kỳ lạ. Cậu cau mày nói: “Anh cũng đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi! Tôi với anh không quen không biết, anh nói như vậy khiến tôi khó chịu.”- Mầm Nhỏ Xinh Xinh x App TᎽT
“Ồ, vậy à? Tôi cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác mà.”
Thú nhân sư tư vẫn dùng giọng điệu khiến cậu không thoải mái. Điều này không khỏi khiến cho Tiêu Liêu thầm nghĩ liệu có phải anh ta có tật gì không? Sao lại nói chuyện kỳ lạ như vậy?
Tiêu Liêu sờ đầu Cụ, trấn an tâm trạng xù lông của hắn.
“Được rồi, được rồi, không trêu chọc em nữa. Tôi muốn theo đuổi em! Thế nào? Em có muốn ở bên tôi không? Tôi còn mạnh hơn đầu báo phía sau em nhiều. Mặc kệ xét từ phương diện nào, tôi cũng đều mạnh hơn anh ta.” Thú nhân sư tử kiêu ngạo nhìn Cụ, rồi lại tự tin nhìn Tiêu Liêu.
“Ồ, tôi không biết. Tôi cũng không quen biết anh, cũng không hiểu anh thì sao tôi biết được anh có thật sự giống như lời anh nói không? Anh lấy tự tin ở đâu ra mà dám nói mình mạnh hơn Cụ?” Mặt Tiêu Liêu đầy vẻ nghi ngờ và trào phúng.
“Chẳng lẽ không phải sao?” Thú nhân sư tử kinh ngạc nhướng mày.
“Chẳng lẽ thế à?” Tiêu Liêu hỏi ngược lại.
Thế mà câu hỏi của cậu khiến thú nhân sư tử bật cười.
Anh ta cười rạng rỡ nói: “Ai da, tôi cảm thấy em thật sự rất thú vị. Càng lúc tôi càng muốn theo đuổi em rồi đấy. Em thấy tôi thế nào? Lần này không trêu chọc em, nghiêm túc đấy.”
Tiêu Liêu trả lời rất vô tình: “Chẳng ra gì cả, vẫn là Cụ nhà tôi tốt. Tôi không biết anh, sao anh lại muốn như vậy?”
“Em không biết tôi nhưng tôi biết em. Em trai của nhà em họ tôi ở nhà trẻ của em, tôi thấy em không ít lần nhưng tới tận bây giờ mới được thấy mặt này của em. Đúng là làm cho người ta vừa kinh ngạc vừa thích thú. Tôi phát hiện hình như tôi càng có hứng thú với em.” Thú nhân sư tử muốn tới gần Tiêu Liêu, đáng tiếng bị Cụ gừ cảnh cáo.
“Ha ha, cảm ơn anh nhưng con người đều có hai mặt, đây là chuyện rất bình thường. Đây mới là bộ mặt thật của tôi, anh đừng kinh ngạc!” Tiêu Liêu cười giễu, trong lời nói đều là thái độ cứng rắn khó tả, trong lòng cậu thầm nghĩ: “Có quan hệ thân thiết với thằng nhóc kia sao? Chắc trách… Có phải chủng tộc sư tử này đều có tính cách như vậy không?”
Sau đó hình như Tiêu Liêu đứng hơi mỏi nên dựa vào người Cụ rất tự nhiên. Thú nhân sư tử kia thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, nửa đùa nửa thật nói với cậu: “Nếu em mệt thì cũng có thể dựa vào tôi để nghỉ ngơi.”
“Không cần, tôi với anh không quen biết.” Tiêu Liêu từ chối thẳng thừng.
“Không sao, nói nhiều là quen thôi.”
“Tôi thích Cụ yên tĩnh hơn, anh nói hơi nhiều.”
“Nói nhiều mới dễ trao đổi chứ.” Thú nhân sư tử kia không chịu bỏ qua.
Thật là… Sao đột nhiên lại bị mấy tên này nhớ thương quấn lấy? Cậu muốn thử xem mình và Cụ có thể yêu đương không nên mới tiếp nhận mối quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi. Sao khi dưng lại nhảy ra một đống người muốn quấn lấy cậu? Thật sự quá rắc rối! Tiêu Liêu hơi phiền não, cậu chưa từng trải qua những chuyện này.
Dường như nhận ra Tiêu Liêu mất kiên nhẫn, đầu to của Cụ cọ vào lòng bàn tay Tiêu Liêu, đuôi còn vuốt lưng cậu.
Và rồi… Tiêu Liêu nhìn Cụ ngoan ngoãn, thân thiết thì chợt nghĩ ra một cách tuyệt vời!
Lá chắn! Vì cuộc sống yên ổn sau này, cậu có thể liều bất cứ giá nào!
Cậu biết bây giờ Cụ biến thành hình người sẽ không có quần áo mặc nhưng không sao, cậu có! Hôm nay ra ngoài cậu có mặc áo khoác mỏng, vừa hay có thể che tạm. Cậu muốn nhân lúc này làm chuyện lớn!
Cởi áo khoác xong, Tiêu Liêu nói với Cụ: “Anh biến thành hình người rồi dùng cái áo này của em che tạm trước. Em có việc cần anh biến thành hình người giúp đỡ.”
Báo lớn nghe vậy thì nghi ngờ nhưng vẫn lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi biến thành hình người, Cụ liền dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai quấn áo quanh cơ thể.
Tiêu Liêu không thể tưởng tượng tình cảnh này kỳ diệu đến mức nào. Hai người đàn ông đẹp trai một trước một sau chỉ che vải ngang hông, những bộ phận tuyệt đẹp còn lại đều lộ ra ngoài. Hơn nữa hay người này còn có tình ý với cậu. Thật là tuyệt vời!
Nhưng đáng tiếc, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đầu tiên là Tiêu Liêu để Cụ cúi đầu, sau đó nói với thú nhân sư tử kia một câu: “Anh nhìn này, đừng có ý gì với tôi nữa! Tôi không hề có ý gì với những người khác.”
Sau đó cậu ôm đầu Cụ, nhắm ngay môi mỏng của hắn hôn một cái thật mạnh! Tiêu Liêu còn cố ý nghiêng đầu mút môi hắn, lúc rời đi còn phát ra tiếng “chụt” vang dội.
Cậu cố ý! Chẳng lẽ cậu đã dùng đến cách này rồi mà còn không đẩy lùi được họ hay sao? Cậu hy sinh lớn vậy rồi, cậu cũng không tin mình sẽ làm như vậy để đổi lấy cuộc sống yên ổn về sau. Đây chính là nụ hôn đầu của cậu! Là nụ hôn đầu! Vì chuyện này cậu đã đánh mất nó, ngẫm lại thì cảm thấy mình thiệt thòi.
Thú nhân sư tử kia ngây người, còn Cụ giống như bị người ta dùng phép định hình làm bất động, giống như tượng gỗ không nhúc nhích.
Cuối cùng thú nhân sư tử kia bất đắc dĩ nói: “Cho dù em không muốn để tôi theo đuổi em thì cũng đừng làm như vậy chứ.”
Giờ phút này Cụ vẫn còn đang ngây người duy trì tư thế được hôn, ngu ngơ không phản ứng.
“Anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn các người nhìn rõ hiện thực. Tôi có thú nhân rồi! Các người vừa phải thôi, đừng quấy rầy chúng tôi, như vậy đối với ai cũng không tốt.” Tiêu Liêu khoanh tay, cố ý dựa vào trong ngực Cụ.
Tuy rằng một giây trước Cụ vẫn duy trì tư thế như đi vào cõi thần tiên nhưng một giây sau hắn đã điều chỉnh tư thế đón lấy Tiêu Liêu. Rốt cuộc điều này lại khiến cho tim hắn không khôi phục được sự bình tĩnh.
Thú nhân sư tử híp mắt nhìn nhau với Tiêu Liêu hồi lâu. Tiêu Liêu bị anh ta nhìn mà lo lắng đến mức bắp chân phát run, cuối cùng cũng chống đỡ được đến khi anh ta dời tầm mắt.
Anh ta cười khẽ một tiếng rồi xoay người biến thành hình thú rời đi, vừa đi vừa nói: “Nếu em đã xác định được người vậy thì tôi cũng không tiện bám chặt em nữa. Tôi đi trước đây, hai người tự nhiên.”
Tiêu Liêu dựa vào ngực Cụ, còn hắn thì cứng đờ người mặc cho cậu dựa. Cho đến tận khi Tiêu Liêu không thấy bóng dáng của con sư tử lớn kia mới thở phào nhẹ nhõm đứng thẳng người.
Sau đó, Tiêu Liêu quay lại, nghiêm túc nói với Cụ: “Đây là nụ hôn đầu của em.”
Trong nháy mắt, Cụ trừng mắt, vội vàng gật đầu trả lời: “Đó cũng là nụ hôn đầu của anh.”
Tiêu Liêu nghe vậy thì đột nhiên vui vẻ nhưng trong chốc lát cậu đã khôi phục sự bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm khiến Cụ hơn sợ hãi.
Cụ vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Tiêu Liêu tặng một cú đánh rất mạnh. Cụ bị đánh thì la một tiếng, ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Liêu. Đây là lần đầu tiên hắn bị Tiêu Liêu đánh nên phản ứng không kịp.
“Sau này anh mà đánh nhau với người khác, em sẽ đạp anh. Em sẽ thử với anh xem nhưng có một chuyện anh phải nghe em.” Tiêu Liêu giơ ngón tay trước mặt Cụ, sau đó nói: “Nếu anh không làm được thì chúng ta khỏi đi. Em không thể ở bên cạnh người không để tâm đến ý kiến tốt của em dành cho người đó.”
Tiêu Liêu vừa nói xong Cụ đã gật đầu không ngừng: “Anh làm được!”
“Được rồi, nghe này! Sau này anh không được tùy tiện động thủ với người khác, đặc biệt là vì em. Thứ nhất là vì em không muốn làm thủ phạm gây ra sự hỗn loạn. Thứ hai, em không muốn thấy anh bị thương, cũng là sợ chú Lan họ sẽ lo lắng cho anh. Cuối cùng là em không tán thành việc dùng vũ lực để tranh quyền theo đuổi này, trong lòng em luôn cảm thấy không được tự nhiên.”