Ta Mở Nhà Trẻ Ở Dị Thế

Chương 16: Đặt nền móng, tiểu tử biến thân!



Sau khi rửa sạch mặt đất, những động vật có móng vuốt như nhóm mèo nhóm chó đều đi phía trước đào hố những chỗ được đánh dấu!

Tiêu Liêu nhìn liền cảm thấy có chỗ không đúng, sau đó đột nhiên nghĩ tới.

“Này này này!” Tiêu Liêu vội vàng chạy tới ngăn cản, “Trước tiên đừng đào, nền không phải đào như vậy!”

Tiêu Liêu gào lớn thú nhân có mặt đều ngây ngẩn cả người, tiểu gia hỏa được ôm vào trong ngực cũng bị dọa giật mình một cái, ngay cả Lan Loan cũng không nghĩ tới thanh âm Tiêu Liêu còn có thể lớn như vậy.

Tiêu Liêu vừa thấy tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía chính mình, mặt liền đỏ lên, có chút khẩn trương đi đến nơi Thành Man đứng.

Thành Man cũng nhấc tay ý bảo những thú nhân đó tạm dừng động tác.

“Làm sao vậy Tiểu Liêu?” Thành Man cũng không hiểu vì sao Tiêu Liêu đột nhiên kêu dừng.

“Chú Thành, đào như vậy không đúng……” Sau đó Tiêu Liêu liền một bên tay an ủi tiểu gia hỏa, một bên nói với Thành Man một ít đồ vật cần chuẩn bị, cậu nhớ mang máng đất để làm nền trộn cát vàng là tốt nhất, bên trong thêm chút đá vụn cùng các loại cỏ khô đặc biệt là lau sậy, liền nói rõ ràng tất cả với Thành Man.

Sau đó Thành Man rất nhanh phân phó xuống, một bộ phận người đi chuẩn bị vật liệu, một bộ phận theo yêu cầu tiếp tục đào nền đất.

Ngừng một lát dồn sức đào xuống, dã thú uy phong cũng biến thành mặt mày đầy tro bụi, hơn nữa đào đất cũng gồ ghề không bằng phẳng, nhưng mà Tiêu Liêu cũng không thèm để ý, trước đào tốt đã, còn lại đều dễ nói.

Cứ như vậy, khi nơi này đã đào xong, trời cũng sắp tối, cơm trưa đều là Lan Loan mang lại ăn, những thú nhân làm việc cũng không trở về, sau khi đào đúng yêu cầu về hình dạng và chiều sâu các thú nhân cũng đều mỏi mệt, rất nhiều hình người đều không biến về hình người, trực tiếp nằm bẹp trên mặt đất nghỉ ngơi.

Lúc này Thành Man đi tới, đưa Tiêu Liêu tới trước mặt chúng thú nhân, trịnh trọng nói: “Ngày mai lúc xây dựng, ngôi nhà này, nền nên làm như nào, đều sẽ do Tiêu Liêu trợ giúp các ngươi, các ngươi nên nghe hắn nói, có bất mãn gì trực tiếp tới tìm ta, nếu ai dám làm khó dễ người ta, ta không ngại cùng ngươi luận bàn một chút, có nghe hay không?”

“Nghe rõ tộc trưởng!” Mọi người cùng nhau trả lời, trong đó còn kèm theo vài tiếng thú rống.

Tiêu Liêu theo ý của Thành Man đứng ra nói chuyện, “Việc này, mọi người đều vất vả, ta chỉ là ở bên cạnh cho một chút ý kiến mà thôi, công lao lớn nhất vẫn là mọi người, về sau còn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Nói xong, Tiêu Liêu hướng bọn họ cúi mình chào. Ôn nhu tươi cười, dung mạo thanh tú, khí chất nhu hòa, trong tay lại cẩn thận ôm một ấu tể đáng yêu, hơn nữa thái độ khéo léo cùng thân phận Á Chủng các nhân tố tổng hợp lại, hơn phân nửa thú nhân đều đã sinh ra một tia hảo cảm tiếp nhận đối với cậu.

Lúc này một tiếng báo rống tiếp lời Tiêu Liêu, thú nhân có thể nghe hiểu ý tứ trong đó đồng loạt sửng sốt, cái nhìn đối với Tiêu Liêu lại sinh ra một chút bất đồng, ngay cả Thành Man đều nhướng mày kinh ngạc đối với ý tứ Cụ, ý bảo hộ như vậy hắn cũng không thấy nhiều.

Chỉ có Tiêu Liêu không biết hàm nghĩa trong đó, chỉ nghĩ là Cụ cho cậu cái bậc thang, để cậu bớt xấu hổ, vì thế lập tức liền cảm kích cười với Cụ còn chưa biến thành hình người.

Vì thế biểu tình rất nhiều người đều có chút kỳ lạ, tiện thể nghĩ tới sức chiến đấu của Cụ, rất nhiều thú nhân không muốn gây chuyện cũng sôi nổi mở miệng hứa hẹn sẽ ở chung hoà bình với Tiêu Liêu.

Thấy vậy Thành Man an bài việc cần làm ngày mai, liền cho bọn hắn về, các thú nhân một bên lắc người rũ bùn đất xuống một bên rời đi, Cụ lại biến thành hình người đi tới bên cạnh Tiêu Liêu.

Lúc này, không biết Lan Loan đã khi nào rời đi lại xuất hiện, bên người còn mang theo một giống cái, giống cái kia vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa trong lồng ngực Tiêu Liêu liền kích động nhào tới, hô lớn: “Tiểu trùng tử của ta, mụ mụ nhớ ngươi muốn chết!”

Nhưng mà động tác giống cái kia quá mức cuồng dã, Tiêu Liêu cảm thấy như tảng đá lăn tới người cậu, có thể không gánh nổi, vì an toàn của chính mình cùng tiểu gia hỏa, Tiêu Liêu thực tự nhiên hướng bên cạnh bước một bước, tránh thoát khỏi cái người có thể vọt tới kia.

“A?!” Giống cái ôm vào khoảng không chớp chớp mắt, người cứng lại.

“Ha ha ha ha ha ha.” Lan Loan không chút do dự cười nhạo giống cái kia, “Huỳnh, ngươi cứ tiến lên như vậy, trừ thú nhân ai mà đỡ được, hơn nữa Tiêu Liêu còn ôm ấu tể, không né ngươi thì trốn ai, ha ha ha ha ha.”

“Ừ ——” Huỳnh mặt vô cảm nhìn Lan Loan đang cười ha ha, sau lưng mơ hồ tản ra hắc khí.

Cảm nhận được uy hiếp Lan Loan lập tức ngưng cười nhạo, một giây biến sắc lại mỉm cười xán lạn, đi đến bên cạnh Tiêu Liêu giới thiệu giống cái này cho cậu.

“A Kiều, đây là Huỳnh, bằng hữu tốt của ta, cũng là mẹ của tiểu gia hỏa này.”

“Huỳnh, đây là Tiểu Tiêu, trước mắt ở nhờ nhà ta, nhưng mà rất nhanh liền không phải ở nhờ, bởi vì Cụ nhà ta…… Này hê hê hê.” Lan Loan vẫn còn phát ra tiếng cười quái dị, giống cái kia, à, nên gọi là Huỳnh, như là ngầm hiểu, cũng phát ra tiếng cười quái dị giống hắn.

Ngài nghĩ ngài hạ giọng ta liền không nghe thấy gì sao? Còn có vị bên cạnh kia, ngài rõ ràng lớn lên bộ dáng nhìn ôn nhu uyển chuyển, làm sao lại không đàng hoàng như chú Lan? Haizz, thật đúng là người phân theo nhóm. Tiêu Liêu bất đắc dĩ thở dài, rồi lại có chút buồn cười.

“Ô ô.”Tiểu gia hỏa vẫn luôn rất an tĩnh đột nhiên xao động, cái đuôi nhỏ vui vẻ vẫy vẫy, đôi mắt trơn bóng tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm nhìn Huỳnh, thân thể nho nhỏ uốn éo, như là muốn rời đi.

Tiêu Liêu thấy, liền thuận theo đưa tiểu gia hỏa cho Huỳnh.

Huỳnh tiếp nhận tiểu tử giơ lên, trên khuôn mặt dịu dàng lại là cười sang sảng, vùi mặt vào cái bụng nhỏ mềm mại của tiểu gia hỏa, lắc lắc đầu qua lại chơi đùa cùng nó.

Tiểu gia hỏa cũng nhanh chóng lắc lắc cái đuôi nhỏ, tứ chi ngắn ngủn không ngừng đạp lên đầu Huỳnh, mở ra cái miệng nhỏ hồng hồng phát ra tiếng kêu chói tai, thoạt nhìn cũng cực kỳ hưng phấn.

Bất quá trẻ con tinh lực có hạn, hưng phấn trong chốc lát cũng liền mỏi mệt, nhưng là mẫu thân nó lại còn đang hưng phấn chơi đùa, làm nó không chịu nổi cũng không làm được gì, vốn dĩ nhìn thấy mẫu thân hưng phấn vui vẻ cũng dần dần dập tắt, lúc này lại là đối với người thực ôn nhu vững chắc ôm nó, rất tưởng niệm vòng ôm của người kia.

Vì thế ấu tể thông minh sử dụng bản năng, bắt đầu lợi dụng đôi mắt to ướt dầm dề cùng biểu tình đáng thương hề hề, miệng còn ô ô hướng về phía Tiêu Liêu cầu giúp đỡ.

Làm Tiêu Liêu căng thẳng trong lòng, nghĩ duỗi tay lại cảm thấy không ổn, liền cảm thấy có chút sốt ruột.

Nhưng một bên Lan Loan xem lại cười trộm, xem ra ở trong lòng tiểu ấu tể Tiểu Tiêu vậy mà còn đáng tin cậy hơn mẫu thân nó, ha ha ha, thật có ý tứ.

“Khụ khụ, được rồi được rồi, Huỳnh, không nhìn thấy nhi tử ngươi đều đã ghét bỏ ngươi, bắt đầu hướng Tiểu Tiêu cầu cứu rồi sao? Còn chơi gì nữa.” Lan Loan nhịn cười vỗ vỗ bả vai Huỳnh, ngăn trở hành vi tiêu khiển của nàng.

“A? Làm gì có.” Huỳnh không tin, chỉ là sau khi nàng thấy tiểu tể tử của chính mình đúng là quay đầu nhìn về phía Tiêu Liêu, lập tức phàn nàn, “Thật đúng vậy à.”

“Hừ! Tiểu tử không lương tâm nhà ngươi, nếu thích hắn như vậy thì đi cùng hắn luôn đi.” Huỳnh đem tiểu gia hỏa nhét vào trong tay Tiêu Liêu, khoanh tay trước ngực kiêu ngạo ngửa đầu nhìn trời, chỉ là mắt đang trộm chú ý tiểu ấu tể.

Tiêu Liêu cũng nổi lên tâm tư đùa vui, thuận thế tiếp tục câu chuyện. “Ai nha, thì ra con thích ta như vậy à, vậy liền đi theo ta thôi.”

Sau đó làm bộ phải đi, này lại làm tiểu gia hỏa lo lắng, nó bắt đầu liều mạng hướng về phía Huỳnh, không ngừng với với móng vuốt nhỏ, thân thể giãy giụa không yên, nghiêng như sắp rớt xuống mặt đất, không ngừng vội vàng kêu to, mắt nhỏ tròn xoe đều ngập nước.

Lúc này Huỳnh mới ôn nhu cười tiếp nhận hắn, nhưng mà tiểu gia hỏa mới vừa bị ôm vào lồng ngực mẫu thân liền bỗng nhiên biến thành một đứa nhỏ trần truồng trắng trẻo hồng hào.

Tiểu oa nhi đôi mắt ngập nước, vội vàng chui vào trong lồng ngực mẫu thân, tay nhỏ bụ bẫm gắt gao bắt lấy quần áo mẫu thân, miệng không rõ nói: “Mụ mụ…… Muốn, muốn.”

Một màn này làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lan Loan khó có thể tin nắm lấy Huỳnh đang ngây dại , chỉ vào đứa nhỏ nói: “Ấu tể nhà ngươi mới tám tháng, hài tử đều là sau một tuổi mới hóa hình đúng không, ngươi này cũng, cũng quá lợi hại, ấu tể nhà ngươi về sau chắc chắn rất lợi hại, chúc mừng ngươi nha!”

Nhưng mà mẫu thân này đã bị kinh hỉ mê muội đầu óc, chỉ là ngốc ngốc nhìn hài tử trong ngực, mặt ngơ ngác, đối với hành động cùng lời nói Lan Loan không có một chút phản ứng.

Tiêu Liêu còn đang khiếp sợ nhìn lỗ tai mềm oặt trên đầu tiểu gia hỏa kia cùng cái đuôi lông xù xù buông thõng sau mông, nội tâm bị manh đến không ngừng thét chói tai, trời ạ, đây là đứa trẻ dễ thương kết hợp với con thú dễ thương sao! Quá đáng yêu! Thật muốn ôm đi!

Có lẽ ý tứ toát ra từ đôi mắt Tiêu Liêu quá trần trụi, Huỳnh rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, vội dùng áo khoác ngoài bọc tiêu oa nhi lại, chỉ lộ đầu nhỏ ở bên ngoài, ôm đong đưa nhẹ nhàng dỗ mới làm nó an tâm lại.

Sau đó nàng đắc ý nâng đầu hướng Lan Loan, “Hừ! Tiểu tể tử nhà ta sớm như vậy đã hóa hình, về sau khẳng định một đại nhân vật khó lường, a ha ha ha ha ha ha.” Cười cực kỳ kiêu ngạo.

“Đúng đúng đúng, ấu tể nhà ngươi hóa hình sớm, về sau nhất định rất lợi hại.” Lan Loan cười một bên phụ họa.

Nhìn một màn này, Tiêu Liêu lắc đầu, cùng Cụ nhìn nhau cười.

Đúng lúc này, Huỳnh đột nhiên mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Liêu, biểu tình nghiêm túc, nhìn Tiêu Liêu căng thẳng trong lòng.

Giây tiếp theo Huỳnh liền ôm hài tử đi tới trước mặt Tiêu Liêu, cơ hồ muốn dán lên mặt Tiêu Liêu nhìn chằm chằm, Tiêu Liêu bất đắc dĩ lui về sau, nhưng mà người kia lại đi theo dán lên, đến khi Tiêu Liêu đứng không vững nghiêng về sau, bị Cụ đỡ lấy, nàng mới lui ra.

Tiêu Liêu mới vừa được Cụ đỡ thẳng lên, giống cái kia lại sáp lại, dọa Tiêu Liêu vội vàng trốn phía sau Cụ.

“Ngươi chính là Tiểu Tiêu mà Loan Loan nói đến sao? Thật là cám ơn ngươi, ngươi không chỉ giúp ta trông hài tử cả buổi trưa, còn làm hài tử ta hóa hình trước, ngươi thật là ợi hại, ta rất thật cám ơn ngươi, chúng ta kết giao bằng hữu đi, về sau ngươi kêu ta là huỳnh tỷ tỷ đi, ngươi cũng trông hài tử giúp ta đi, tranh thủ để hắn chuyển hóa hoàn mỹ hình người cùng hình thú sớm một chút.” Huỳnh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Liêu, cái miệng nhỏ nói liên tục, làm Tiêu Liêu cảm thấy nàng cùng Lưu Vĩ Hàng thật giống nhau.

“Này này này, hắn là bằng hữu nhi tử ta, kém ngươi cả thế hệ.” Lan Loan trừng mắt kêu la.

“Ai nha, có sao đâu, ta trẻ như vậy, hắn gọi ta tỷ tỷ cũng thật thích hợp, nhi tử ta chính là con của hắn, mang theo liền rất hợp lý.”

Lần này ngay Lan Loan cũng câm nín, hắn lần đầu biết còn có thể như vậy, tuy rằng bọn họ quen biết nhau đã thật lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.