*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hiện tại tôi là một con hamster béo phì.
Ân, là một con hamster béo bị người bắt về, nhốt vào lồng sắt.
Mọi chuyện biến thành như vậy, là có nguyên nhân, tuy rằng tôi học khoa văn, nhưng năng lực logic tính toán cũng khá tốt, đơn giản dùng một câu khái quát, đó chính là — tôi mẹ nó bị nhập hồn vào một con hamster béo vừa mới chạy ra khỏi cửa hàng thú cưng đã bị một đám mèo hù chết!!
Nếu nghe chưa hiểu, tôi sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói lại một lần.
Khụ khụ, ngày đó, tôi bay ra khỏi công ty của Hạ Chí, bị một đám mèo vây quanh, tôi chạy, trên đường chạy trốn tôi đi ngang qua một con hamster trông có vẻ ngốc nghếch, con hamster đó cả người tuyết trắng, chỉ có hai con mắt đen nhánh tròn xoe, thấy một đám mèo chạy về phía nó, hai chân trước đang để trên mặt đất của nó đều bị dọa lập tức súc ở trước ngực, nó mắt nhắm lại, nằm ngửa về phía sau, ngỏm củ tỏi.
Em hamster ngủm vậy nè:))
Tôi không biết sao xui xẻo, cách con hamster vừa đáng thương lại vừa ngốc nghếch bị hù chết kia có 0,01 cm, lúc ấy trong lòng tôi suy nghĩ rất nhiều, bất quá cụ thể nghĩ cái gì, tôi quên mất, chỉ nhớ rõ đằng sau còn một đám mèo đuổi theo tôi không dứt, tôi không thể cứ như vậy khuất phục đám mèo đó, tôi không thể làm điều gì có lỗi với Hạ Chí, còn có con chó béo trong nhà.
Mà khi tôi đang tính nhanh chóng rời đi, không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên tôi bị một cổ lực kéo vào một nơi đen nhánh, lại trợn mắt, liền phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi!
“Chi –!!!” Tôi chưa kịp định thần lại, liền trực tiếp kêu lên, kết quả cái tiếng mà tôi kêu ra, khiến tôi hoảng sợ! Cùng lúc đó, một bàn tay vớt tôi lên, rồi bỏ vào lồng sắt……
Cuối cùng bị đám phụ nữ – chủ tiệm thú cưng, suốt ngày chỉ biết niết bụng tôi bán tôi cho một người đàn ông trung niên ăn mặc có vẻ giàu có.
Người nọ tựa hồ là khách quen, mỗi lần tới đều mua rất nhiều động vật nhỏ, lần này, ông ta lại chỉ mua một mình tôi……
Tôi từ muôn vàn con hamster bị người chọn trúng, là thân thể hamster này, ừm, đại khái, ở trong mắt người khác xem ra rất tuấn tú ha……?
Đúng! Nhất định là như thế này!
Sau đó, tôi bị mang tới nơi người đàn ông này làm việc, đó là một phòng khám rất xa hoa, lại còn là khoa tinh thần, từ phong cách trang hoàng, có thể nhìn ra người này rất có tiền, hơn nữa phòng khám này hình như là do ông ta mở.
Tôi bị bỏ vào một cái rương pha lê trong suốt, phía trên không có đóng nắp, phía dưới là vụn gỗ mềm xốp, bên cạnh có bồn nước, món đồ chơi, cũng có hộp đồ ăn, trong hộp để một đống hạt dưa cùng tôm khô, còn có một vài thứ tôi chưa từng gặp qua, đại khái…… Là cho tôi ăn……nhưng hiện tại tôi không có tâm tình……
Thứ nhất: Lão tử lại không phải chân chính hamster, mới không muốn ăn mấy thứ kia!!
Tiếp theo, hiện tại tôi không thể đi theo Hạ Chí, không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hai người kia, lỡ họ củi khô lửa bốc, lau súng cướp cò thì sao đây?? Lòng tôi cảm thấy thực thấp thỏm a!!!
Nếu Hồ Hạnh Hạnh cưỡng bức Hạ Chí nhà tôi thì phải làm sao bây giờ?!
Hạ Chí nhà tôi còn nhỏ, em ấy cái gì cũng không hiểu, đừng nhìn em ấy mỗi ngày ỷ vào mình lớn lên đẹp trai liền thích ở trước mặt người khác xụ mặt không nói lời nào, kỳ thật em ấy thực dễ dàng thẹn thùng a!
Hạ Chí dáng người đẹp đẽ như vậy, lỡ bị người khác sờ soạng thì sao đây? Tôi cảm thấy chính mình thực có hại a làm xao đây?
Thôi được, tôi ở chỗ này buồn bực kỳ thật cũng chả làm được cái mẹ gì.
Tôi một bên an ủi chính mình, một bên đần độn ở văn phòng này một tuần, mỗi ngày nhìn ông bác sĩ khám cho đủ loại người bệnh, giúp họ thả lỏng.
Những người đó trông ai cũng có cảm giác thực bình thường, có lẽ chỉ là tôi nhìn không ra được không đúng chỗ nào, nhưng bác sĩ Kiều lại sẽ phân tích ra những chuyện rất chuẩn xác, làm những người đến khám bệnh đó không có ai không nghe lời.
Nghe nói những người đó trong lòng đều có chút dị dạng, lúc bình thường vẫn có thể khống chế được, bệnh của họ sẽ chỉ xấu đi khi họ gặp phải chuyện không thể chịu đựng hoặc là vượt qua sự khống chế của họ, khi bệnh nghiêm trọng lên thì họ không chỉ tự hại mình, còn sẽ liên lụy đến người nhà của họ.
Tôi ngốc tại nơi này, nghe được không ít chuyện.
Những cô hộ sĩ đó thật là đáng yêu, một bên nói những chuyện phát bệnh khủng bố của bệnh nhân, một bên lại tự dọa mình sợ đến sắc mặt trắng bệch, ừm, tôi tuyệt đối không thừa nhận họ rất giống tôi lúc trước, một hai phải xem phim kinh dị lại tự dọa chính mình đến tận bây giờ cũng không dám đụng vào loài mèo vậy!
Bác sĩ Kiều thường vào lúc rảnh rỗi lấy hạt dưa chọc tôi, tôi mẹ nó là người trưởng thành a! Sao có thể sẽ bị ông ta đùa giỡn đến nơi nơi chạy loạn?!
Thôi được, đích xác sẽ.
Bác sĩ Kiều sau khi chọc tôi xong, nhìn tôi nằm liệt thành một đống thịt ba chỉ, nói:
“Hamster nhỏ, quá mấy ngày tao tìm chủ nhân mới cho mày ha……”
Được được, nhanh đưa tôi đi đi, tôi mới có cơ hội chạy trốn!
“Bất quá, mày phải ngoan ngoãn ha, bằng không chủ nhân mới của mày sẽ rất khủng bố đó……”
Rồi rồi, đã biết, ông đưa tôi đi nhanh đi!
” Mày nhớ phải chọc vợ gã vui vẻ, không được cắn vợ gã, bằng không mày sẽ bị gã lột da.”
Ngọa tào, đừng nói khủng bố như vậy chứ!!! Hiện tại lá gan của lão tử rất nhỏ a!
” Gần đây gã ta càng ngày càng không khống chế được cảm xúc, tao cũng không có biện pháp, trước để gã khôi phục chút kiên nhẫn đã, mày phải giúp gã trị liệu thật tốt nha.”
Hức hức hức, làm một con hamster giá năm đồng tiền một con, thật con mẹ nó không có chuột quyền!
Nói đi, là ai vô nhân tính như vậy, cắn vợ gã một ngụm liền phải lột da tôi, gã cho rằng mình là hộ thê cuồng ma hả, chậc ~~~
Sau lại tôi nghe bác sĩ Kiều nói vài chuyện về cái tên ‘ hộ thê cuồng ma ‘ kia, đại khái chính gần đây tình cảm của gã ‘ hộ thê cuồng ma ‘ kia cùng vợ gã xảy ra vấn đề nhỏ, đến nỗi là vấn đề gì, bác sĩ Kiều cũng không biết, chỉ biết gã ‘ hộ thê cuồng ma ‘ đó không muốn làm lành với vợ mình, đó quả thực là chuyện rất khủng bố!
Nghe nói, lúc trước khi gã ‘ hộ thê cuồng ma ‘ theo đuổi vợ mình, gã vẫn luôn bị cự tuyệt, mỗi lần bị cự tuyệt, cổ phần tài chính của một công ty nào đó liền sẽ té xuống thê thảm, khiến chủ của công ty đó táng gia bại sản.
Gã ‘ hộ thê cuồng ma ‘ vì theo đuổi vợ mình, suốt bốn năm đều canh giữ ở bên người vợ, gã đuổi hết tất cả tình địch của mình đi, không muốn đi thì sẽ bị cưỡng chế đi, đến cuối cùng, những người mà vợ gã quen biết đều là người mà gã ‘ hộ thê cuồng ma ‘ an bài.
Bác sĩ Kiều còn nói, những việc này chỉ có vài người biết, bảo tôi ngàn vạn đừng nói cho người khác, bằng không bị vợ gã ‘ hộ thê cuồng ma ‘ biết rồi bị dọa chạy, tôi liền có thể cùng chuột sinh của tôi saygoodbye.
Tôi mãnh liệt hoài nghi đầu óc của bác sĩ Kiều cũng có vấn đề.
Mẹ nó có ai gặp qua hamster có thể nói hả?! Không cần vũ nhục chỉ số thông minh của tôi! Cẩn thận tôi bảo Hạ Chí cắn ông đấy!
Đương nhiên, sau khi thu thập được tin tức, tôi kết luận: Tôi cần thiết chạy trốn, tuyệt đối không thể bị cái gã bá đạo khốc huyễn hơn cả Hạ Chí kia cầm đi bồi dưỡng kiên nhẫn!
Đậu má, Hạ Chí em đam mê tới cứu cứu anh a!!!
Haizz, em ấy không nghe thấy được.
Tôi chỉ có thể ngụy trang thành một con hamster bình thường, tiếp tục ăn hạt dưa.
Ân ân, hạt dưa có vị thịt gà, thật giòn!
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy điện thoại của bác sĩ Kiều vang lên, ông ta tiếp lên, nói: “Ân? Gã tới? Bảo gã vào đi.” Nói xong cúp điện thoại, quay đầu đè đè cái đầu xù xù của tôi, “Chủ nhân mới đã tới, mau phấn chấn lên!”
Phấn chấn em gái ông á! Lại không phải ông vào đầm rồng hang hổ, ông thử phấn chấn cho tôi xem!
Nhưng mà, khi nghe thấy ông ta bảo gã bệnh xà tinh ‘hộ thê cuồng ma’ sắp tới, tôi còn rất tò mò, nghĩ, gã ta hẳn là một tên có khuôn mặt rất khủng bố, rất xin lỗi nhân dân, xin lỗi Đảng, là một tên đáng khinh. Tôi thân là một con hamster cao lãnh, tuyệt đối không thể cười nhạo, làm lơ người ta, phải dùng ánh mắt bình thường nhìn gã — thôi được, lão tử chính là đang không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa!
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, từ chi tiết này, tôi cảm thấy cho dù gã là một kẻ bệnh xà tinh, thì cũng là bệnh xà tinh có lễ phép.
Ân, được, gã bệnh xà tinh hộ thê cuồng ma mở cửa!
Cái tay trắng nõn thon dài xuất hiện ở trong tầm mắt tôi, sau đó là đôi giày da sáng bóng thoạt nhìn vô cùng đắt tiền, rồi đến bộ tây trang, tư thế đi đường soái khí bức người, môi mỏng đạm sắc, đôi mắt thâm thúy đến có thể điện chết người, sườn mặt tinh xảo tuấn mỹ đến làm người chết ngất — không sai, gã chính là… Hạ…… Chí……?!!
Đậu má, không sai cái quỷ!
Dọa lão tử làm rớt hết cả hạt dưa!! Ma ma, con phải về nhà!