Trong một cuốn tiểu thuyết, có xe chặn đường giữa đêm hôm khuya khoắt chắc chắn chả phải chuyện tốt gì.
Lâm Khanh nhíu mày, cảm giác có chút không tốt lắm. Cậu để Tạ Tinh ôm lấy Tạ Lâm, chính mình xuống xe kiểm tra tình huống.
Tài xế ngồi im trên xe, không dám động đậy.
Xe chặn đường có bốn bóng người đang nhanh nhẹn đi qua đây.
Là bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng. Mỗi tên đều trang bị súng ngắn và ống sắt.
Tên đi đầu dõng dạc hô
:”Đem thằng bé cùng đứa tên Lâm Khanh trong xe ra đây. Bọn tao sẽ cho mày một con đường sống.” Khí thế hùng hổ dữ dằn.
Tạ Tinh mắt không chớp nhìn nhìn bọn họ
:”…” Ra là bắt cóc.
Bắt cóc mà còn đem theo vũ khí.
Thật là xấu xa!
Bảo Bảo bình phẩm [ Còn thiếu chuyên nghiệp nữa. Bọn chúng nhận nhầm ký chủ là tiểu thụ rồi. ]
Lâm Khanh nghe những lời đó thì hiển hiện nụ cười nhàn nhạt trên môi
:”Tần Húc phái các người tới?”
Bọn bắt cóc có hơi hoảng hốt, mấy tên liếc nhìn nhau, cũng không nghĩ nhanh như vậy đã bị lộ. Tráng hán cầm đầu không có cách nào, chỉ đành phải chĩa nòng súng về phía thiếu niên.
:”Giao người ra đây nhanh lên. Đừng làm bọn tao mất kiên nhẫn. Hậu quả mày không chịu nổi đâu.”
Nam tử trong xe thở dài một tiếng, khẽ chạm vào má hài tử trên tay.
Một vầng sáng mà tím êm dịu lan ra bao bọc lấy Tiểu Tạ Lâm, bảo hộ chặt chẽ.
Tạ Tinh vươn tay về phía chốt cửa, nói với tài xế
:”Trông bé con hộ tôi một lát. Kéo màn cửa lên luôn đi. Đừng nhìn ra ngoài.”
Tài xế lắp bắp trả lời
:”Vâng… Tạ tiên sinh.”
Lúc này bên ngoài cũng truyền đến tiếng hô của Lâm Khanh
:”Mau mang Tạ Lâm đi, tôi ở lại cản bọn chúng.”
Tiếp đó là thanh âm rống giận của tráng hán
:”Con gà yếu như mày đòi cản ai. Tránh ra không tao bắn!”
Thật ra sau khi sinh nhóc con, Lâm tiểu thụ rất chăm chỉ đi học võ.
Chỉ cần mấy tên này không nổ súng, một mình hắn cầm chân cả bốn tên một lúc lâu chắc chắn không vấn đề.
Nhưng tên cầm đầu lại lo lắng xe sẽ chạy mất, trong cơn gấp gáp ngón tay đã đặt lên có súng.
Đoàng.
Đạn nã về hướng bắp đùi của người đối diện.
Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Cũng không bao lâu sau, một tiếng hét đột ngột vang lên :”A a a a!”
Lâm Khanh hoảng hồn nhìn tráng hắn ngã lăn ra đất gầm thét. Lại nhìn xuống chân mình.
Quấn trên đùi hắn là một con rắn hổ mang đen nhánh đang há miệng.
Đôi mắt ánh lên ánh tím mê hoặc, mà chính giữa mấy cái răng nanh sắc nhọn là…
Một viên đạn còn đang bốc khói.
Bên kia dưới ánh đèn xe ô tô, thảm trạng hiện lên vô cùng rõ ràng.
Tay cầm súng của tráng hán cũng bị một con hổ mang tương tự quấn lại, cổ tay hiện rõ vết răng cắn.
Trên cổ ba tên còn lại không biết từ lúc nào cũng bị quần rắn tương tự.
Một tên trong bọn kinh hoảng tột độ nắm lấy rắn trên người ném xuống đất, liên tục nã đạn vào nó.
Chỉ sau vài tiếng súng ầm ĩ, thân rắn đã bị bắn cho thủng hai, ba lỗ máu.
Rắn đen giãy dụa một lúc thì nằm im.
Lúc này, người trên xe lững thững bước đến.
Nam tử sau đó nhe răng cười, cười đến nỗi con mắt đều híp lại thành khe hở, lộ ra vẻ ấm áp mà hài hòa.
Y ôn nhu như nước mà nói
:”Đừng đùa nữa. Dậy đi.”
Tức thì con rắn tưởng chừng như đã chết lại ngóc đầu dậy, mấy lỗ thủng trên thân dùng tốc độ mắt thường thấy được mà lành lại, phủ lên lớp vảy đen hoàn hảo cứng cáp như cũ.
Rắn đen thè lưỡi phì phò, giống như trêu nghẹo mà bò trở lại lên người tên kia.
Mà người vừa xả súng đã sớm chết đứng không dám động đậy.
Tạ Tinh vỗ tay hai cái
:”Thông cảm nhé, lâu lắm mới ra ngoài nên bọn chúng hơi nghịch chút.”
:”Bọn chúng?! Mày nói cái đ…”
Tiếng trườn bò âm u vang lên tứ phía.
Trong bóng đêm, hàng vạn con mắt tím đã vây quanh chỗ này.
Đất trời an tĩnh, hết thảy đều trở nên rất yên tĩnh.
_
Hơn mấy tiếng trôi qua.
Trong cục cảnh sát.
Bốn tráng hán âm mưu làm việc xấu nằm sấp trên mặt đất trong nhà giam, trong miệng vẫn gắng gượng phát ra thanh âm rêи ɾỉ yếu ớt.
Trước bàn làm việc cảnh sát, Tạ Tinh ngoan ngoãn ngồi. Hai tay xếp chồng lên bàn, lòng bàn tay đặt trên mu bàn tay, thân thể ngồi thẳng tắp hệt như học sinh ở trường nghe giảng bài.
Cảnh sát viên cầm báo cáo, nghi ngờ nhìn anh
:”Theo báo cáo nhận được thì máy quay giám sát trên đoạn đường ấy sau khi xe ngài bị chặn đều đột nhiên hỏng. Chưa kể mấy người kia tình trạng vẫn luôn bất ổn. Tạ tiên sinh đối với việc này có ý kiến gì không?”
Nam tử vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thì vô tội
:”Tôi không biết gì hết á. Bọn họ đang yên đang lành tự mình giác ngộ muốn làm người tốt, tôi sao quản được.”
Viên cảnh sát vẫn không thể tin được lại có người sẽ bắt cóc còn tự tới cửa gào khóc nhận tội.
Dù rằng họ đã làm việc tại đây lâu như vậy, có kinh nghiệm phong phú, nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng tương tự.
Bốn người trong nhà giam lúc này dường như thanh tỉnh trở lại, ngây ngốc ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phương xa.
Giống như đã quên hết những việc đã xảy ra, hỏi gì cũng chỉ ngơ ngác.
Tạ Tinh hướng họ dịu dàng nói chuyện với viên cảnh sát, thái độ tràn đầy tình thương
:”Hoặc có thể họ chơi thuốc quá liều nên bị phản phệ chăng?”
Viên cảnh sát :”…”
_
Chung quy trên người đám tráng hán một vết thương cũng chẳng có, lại tra ra được tài khoản bọn họ có nhận một số tiền lớn mấy ngày trước.
Âm mưu hại người rất rõ ràng, đều bị giam lại chờ xét xử.
Tạ Tinh chỉ bị hỏi thêm vài câu liền được thả ra.
Vừa ra đến cửa liền thấy thiếu niên ôm một nhóc con đang đứng chờ.
Tạ Tinh bèn kéo ống tay áo lên nhìn thời gian, chậc một tiếng
:”Sắp bình minh luôn rồi. Sao cậu không đem Tiểu Tạ Lâm về trước? Tôi có thể tự về mà.”
Nói xong còn quay người thản nhiên giơ tay lên lắc lắc mấy cái với viên cảnh sát đang đứng bên ngoài, tựa hồ như tạm biệt.
Thiếu niên tiến lên bắt lấy tay anh, ánh mắt trong đêm càng thêm sáng ngời
:”Hiện tại em giữ trong tay bí mật của anh.”
Tạ Tinh ôn hòa nói
:”Tôi cũng có thể xoá ký ức cậu, giống như tài xế hoặc đám người kia mà.”
Lâm Khanh nhu thuận gật đầu, ý tứ rất rõ ràng
:”Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu anh phải lòng em sao?”
Nam tử nghe thế thì vò tóc, không biết nên làm sao bây giờ
:”Cậu cũng thật kiên trì.”
Lâm Khanh trước sau như một
:”Làm theo cảm giác mới là suy nghĩ đúng đắn.”
:”Chỉ cần anh không ngại quá khứ xấu xí của em hay Tiểu Tạ Lâm, em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.”
Ngữ điệu thiếu niên càng thêm dồn dập, u tối dưới đáy mắt hoàn toàn lộ rõ
:”Mà Tần Húc ngáng đường kia, em cũng sẽ nhanh chóng xử lý hắn.”
Tạ Tinh ngây người nhìn cậu, xoa xoa hai tay
:”Hình như tôi biết không đúng chỗ nào rồi.”
Thiếu niên đã cao hơn anh không ít hơi cúi đầu
:”Hửm?”
:”Lâm Khanh, cậu hắc hoá rồi.”
Tạ Tinh khẳng định.
_