Tạ Tinh nâng mắt, nhìn không gian trắng xóa trước mặt, lại nhìn con đường mờ ảo giống như dệt từ ánh sáng dưới chân, bước về phía trước.
Xuyên qua một cánh cửa hình vòm, là cả bầu trời sao rực rỡ cao vời vợi mở ra trước mắt. Những linh vật trong suốt mờ mờ phát ra ánh sáng có hình dạng động vật trôi nổi lơ lửng. Cao nhất còn khoa trương hơn là một con cá voi khổng lồ có sừng đang nhào lộn.
Ngang tầm tay có mây trắng bồng bềnh thỉnh thoảng dạt tới. Dưới chân là mặt đất đúc bằng bạc, vàng cùng cơ hồ vô số châu báu đá quý khác nhau. Hổ phách, mã não, gấm vóc chất thành từng ngọn núi lớn. Hoa cỏ làm từ bánh quy và kẹo đường, cây cối mọc ra thịt nướng cùng cá nướng. Nguyên một hồ nước nóng nằm giữa những khối đá mềm xốp như kẹo mềm. Ngay cả dòng suối róc rách chảy xuôi cũng là mùi thơm ngọt.
Xa xa có các kiến trúc từ cổ chí kim cho đến hiện tại lẫn tương lai. Gộp thành những thành phố khác nhau bao quanh một lâu đài sừng sững ở trung tâm.
Người người qua lại ồn ào náo nhiệt, khoác đủ loại trang phục của vô số triều đại khác nhau, thần sắc thoải mái thả bước.
Có người mặc trang phục cổ đại thướt tha ôm công văn cùng giấy tờ chạy qua, có người lái phi cơ bay lượn trên bầu trời. Phù thủy cưỡi rồng đi hái táo vàng mọc ra từ trên cây, pháp sư luyện tập ma pháp làm cây cối nảy mầm, cương thi gương mặt đơ cứng chập chững bước, còn có cả một đôi Hắc Bạch vô thường đứng trên một tấm thảm bay qua.
Phải nói là một vùng đất có đủ thứ kỳ diệu khiến người ta thán phục. Ngắm mãi cũng không hết được những thứ kỳ lạ này.
Một tiểu cô nương bé xíu mang đôi tai nhọn lôi một đống đá trong giỏ đi tới, vừa nhác thấy người đứng trong bóng tối thì nheo mắt nhìn kĩ, bất giác hô lên: “Tạ chưởng quản, ngài trở về rồi.”
Thân ảnh thon dài từ trong bóng tối lộ diện. Nam nhân gương mặt hoàn mỹ khuynh quốc khuynh thành, mái tóc bạch kim dài buông xõa chảy đến eo thon. Y khoác một thân âu phục đen đơn giản nhưng lịch lãm. Bên người còn có một vật hình tròn to bằng nắm tay đang lơ lửng. Là hệ thống Bảo Bảo.
Tạ Tinh gật đầu với tiểu cô nương, thanh âm ôn nhu: “Nhà giả kim, tôi vừa về. Cô có biết Chủ Thần ở đâu không?”
Tiểu cô nương hơi đỏ mặt, nhanh chóng đáp lại: “Chủ Thần mấy ngày trước vừa về tháp. Nghe nói bộ phim yêu thích của vị ấy ra phần mới, vừa về đã nhốt mình trong phòng xem liên tục. Ngay cả người kia cũng cản không được.”
Tạ Tinh gật đầu nói lời cảm ơn, tiếp đó búng ngón tay một cái. Dưới chân dần hiện lên một tấm thảm lớn họa tiết rắn hổ mang uốn lượn, từ từ nâng người bên trên lên bay về phía lâu đài ở trung tâm.
Trên không trung gặp qua vô số người. Ai nấy thấy Tạ Tinh đều nhiệt tình chào hỏi, thái độ thân thiết vui vẻ. Họ có thể là người giữ chức vụ lớn nhỏ khác nhau từ cai quản thế giới đến đi thực hiện nhiệm vụ thế giới. Là thần linh cao cao tại thượng, cũng có thể là yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết. Là thiên đạo hóa hình của một thế giới nào đó, hoặc những nhân vật lịch sử trong sách, trong thơ. Ngoài ra, những người có năng lực từ một trong các thế giới được Chưởng quản hoặc Chủ Thần coi trọng cũng có thể tới đây, trở thành một trong số những cư dân bất tử nắm giữ thiên mệnh.
Nơi đây chỉ có Chủ Thần và các Chưởng Quản là người đứng đầu bảo hộ. Nhưng họ ai nấy tính tình đều coi như tốt, tương đối hòa nhã với người xung quanh. Thế nên có thể coi như nơi này không có khái niệm phân tầng gì đó cũng được.
Trên đầu truyền đến tiếng leng keng vui tai. Tiếp đó là một người lộn ngược đột ngột rủ xuống trước mặt Tạ Tinh, vui sướng ‘Hù’ một cái.
Nam tử đối diện ngoại hình cực phẩm, yêu nghiệt đẹp đẽ. Trên người mặc áo phông đen cùng quần đùi, chân mang đôi dép lê xỏ ngón nhìn trông vô cùng tùy tiện. Mái tóc ngắn màu đen dùng keo vuốt ngược ra sau trông vừa ngốc vừa không ăn nhập với trang phục trên người. Thế nhưng mỗi động tác đều nhiễm lên vài tia tà mị.
Tạ Tinh dùng ngón tay đẩy đẩy cái tên đang lơ lửng làm trò trước mặt, nói ta tên hắn: “Tham Lang.” Chương quản Dâʍ ɖu͙ƈ, cũng là: “Đứa khó ưa nhất nhà.”
Tham Lang nghe vậy thì giật giật khóe môi cứng đờ: “Anh trai à, ngươi vẫn miệng độc như mọi khi nhỉ?”
Tạ Tinh: “Cảm ơn.”
: “Không phải khen.”
Nam nhân nhíu mày chỉnh lại tư thế, đứng trên cùng một tấm thảm với Tạ Tinh, khoác tay qua vai y, giọng điệu ngả ngớn: “Gây thị phị bên ngoài chán rồi liền về à? Tưởng ngươi đi tìm lý tưởng gì đó về tình yêu cơ mà. Tìm được rồi à?” Tham Lang vừa nói vừa thân mật sáp lại, cái tay còn bắt đầu sờ mó lung tung trên lưng của Tạ Tinh.
Tạ Tinh: “…” Cái thằng nhãi hư đốn này.
Tạ Tinh xắn tay áo, chuẩn bị đạp tên nào đó đang tác quai tác quái từ trên thảm bay xuống. Lại bị một bàn tay níu áo giữ lại. Đi theo đó là thanh âm non nớt của hài tử: “Tuy không biết chuyện gì nhưng chú trước tiên bình tĩnh lại đã.”
Tạ Tinh cúi đầu nhìn, liền thấy trên thảm thêm một nam hài xinh xắn mặc áo choàng bạch kim. Mái tóc đen ngắn đung đưa, đáng yêu đến mức khiến người ta yêu thích không buông tay.
Phượng Uyên ngước lên nhìn nam nhân, gọi một tiếng: “Chú.”
Tạ Tinh khom người bế nhóc lên, thử hỏi: “Cha con đâu?”
Phượng Uyên đẩy ra cái tay của Tham Lang trên vai Tạ Tinh, ngoan ngoãn đáp: “Cha muốn làm cách mạng đòi quyền cho bản thân nên trốn Chủ Thần chuồn đến thế giới nào đó rồi. Còn nói muốn tìm ba kế cho con nữa.”
Tạ Tinh: “…” Nghe thì hiểu đấy, nhưng cứ cảm thấy nó kì kì thế quái nào ấy nhể?
Nhóc con bé xíu với cái bản mặt đẹp đẽ ngây thơ hồn nhiên này là Phượng Uyên, sinh ra từ máu và một phần thần hồn của người anh trên y là Chưởng Quản Tham Lam nên có thể coi là con trai của vị ấy. Cũng là cháu của những Chưởng Quản còn lại. Nhóc con được Chủ Thần giao cho đảm nhiệm Chưởng quản Phẫn Nộ, nhìn qua thì hiền lành tốt bụng, thực chất bản chất còn đen hơn cả đen. Ít nhất thì nhóc con tương đối thẳng tính, đối với Tạ Tinh cũng có thể câu thông dễ dàng. Là nhóc con mà Chủ Thần và các Chưởng Quản khác yêu thích nhất.
Tạ Tinh để lại thảm bay cho hai người kia, tự mình hóa ra một cái khác đứng sang, cúi người với Phượng Uyên: “Chú phải đến tìm Chủ Thần nói chuyện. Một lát nữa gặp lại trong bữa tối nhé. Còn nữa…”
: “Này.” Tạ Tinh đưa cho nhóc con một cây búa có chuôi khắc hình rắn cuốn quanh: “Chú đi trước. Nếu tên Tham Lang này có làm gì ngu ngốc thì cháu cứ cầm mà đập thẳng tay đừng do dự nhé.”
Tham Lang: “Ơ?”
Chưởng quản Dâʍ ɖu͙ƈ ngơ ngác nhìn theo mái tóc bạch kim kia vụt khuất khỏi tầm mắt, lại nhìn nhóc con đứng kế một hồi, thản nhiên bảo: “Chú tự mình đi cũng được, nhóc con tự…”
Phượng Uyên liếc mắt: “Chú ở yên đấy.” Còn thuận tiện quơ quơ cái búa trong tay.
Tham Lang: “Dạ.” Một lũ người độc ác.
_
Cuối cùng cũng đến được chỗ lâu đài, Tạ Tinh là từ tâng cao nhất mà hạ xuống. Đi qua một cái sân vườn rộng lớn để xuống dưới đại sảnh, lại bị người lên tiếng gọi lại.
Giữa khu vườn đủ loại hoa muôn màu muôn vẻ. Một nữ tử dung mạo hoa lệ mặc cổ phục ngồi uống trà ở đầu một cái bàn dài. Khách của nàng là một đám động vật nhỏ đáng yêu quây quần như sóc thỏ hoặc chim non.
Gương mặt vô cảm không cảm xúc. Là Chưởng Quản Kiêu Ngạo, đứng đầu trong bảy vị chưởng quản. Tạ Tinh đi đến gọi một tiếng: “Chị.”
Lang Tinh gương mặt trước sau vẫn lạnh nhạt như mọi khi, tay làm tư thế mời: “Uống ly trà thay đổi không khí đi.”
Một bé thỏ con màu trắng đội mũ cao bưng theo ly trà trên đĩa đặt xuống trước mặt Tạ Tinh.
Tạ Tinh nhìn chằm chằm ly trà một lúc. Bình tĩnh ngắt một cánh hoa hồng gần đó thả vào trong.
Cánh hoa dính nước trà xèo xèo tan chảy.
Lang Tinh mặt lạnh lùng không đổi: “Ồ. Thật kỳ lạ.”
Tạ Tinh: “Kỳ lạ cái *beep*!” ( Bảo Bảo [ Ngôn ngữ thô tục tự động che chắn. ] )
: “Mấy người thôi ngưng dùm.” Bất cẩn tí là dính đòn ngay. Lũ độc ác này! Cả ngày chỉ biết toan tính mấy trò không đâu!
Một con dao từ đâu phi tới.
Nam nhân nghiêng đầu tránh đi dễ dàng. Lại nhìn thiếu nữ bộ dạng ngáp ngủ cuộn mình trong chăn nằm trên ghế dài gần đó.
Tịch Phương, Chưởng Quản lười biếng.
Thiếu nữ thấy ném trượt thì phồng má tức giận.
Tạ Tinh cong môi cười khinh bỉ: “Đồ thất bại.” Còn khiêu khích dùng dao khua khua trước lũ động vật nhỏ bắt đầu lộ ra răng nanh sắc nhọn đáng sợ: “Nào, bình thường hung hăng lắm mà. Sao lại rụt về rồi.”
Tịch Phương: “…” Chết tiệt!
Lang Tinh: “…” Nhìn tên đó khoái trá ra mặt kìa.
Trong vườn dấy lên một mảnh ồn ào.
Mối quan hệ của các vị Chưởng Quản, chính là kỳ quặc như thế.
_
Vẽ lại cho mọi người dễ hình dung cây gia phả nè:
Chủ Thần đứng đầu, bên dưới có bảy nhánh:
1. Lang Tinh – Chưởng quản Kiêu Ngạo: Truyện ‘Mạnh mẽ lên nữ phụ’ (BG)
2. Phượng Hi – Chưởng quản Tham Lam: Truyện ‘Làm sao để khiến đồ đệ của ta hắc hoá’ (BL)
3. Tạ Tinh – Chưởng quản Đố Kỵ: Truyện ‘Ta mang theo tiểu thụ đi dưỡng thai’ (BL)
4. Tham Lang – Chưởng quản Dâʍ ɖu͙ƈ: Truyện ‘Vạn nhân mê đều bỏ đi rồi’ (BL)
5. Tịch Phương – Chưởng quản Lười Biếng: Truyện ‘Nhân vật qua đường ngủ trên nóc nhà ngươi’ (BG – Sắp viết )
6. ??? -Chưởng quản Tham Ăn.
7. Phượng Uyên – Chưởng quản Phẫn Nộ. ( Con trai Phượng Hi )
Mấy bạn nhân vật chính bên truyện khác vào mấy chương tiếp theo làm khách mời thôi nhé, sẽ không quá ảnh hưởng đến cốt truyện đâu. Mọi người không cần nhớ cũng được a~