Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 23: Cục cưng, qua nhà tớ không (5)



Lầu hai biệt thự ven biển. Trong phòng riêng.

Thiếu niên với mái tóc dài cùng hàm dưới góc cạnh sắc sảo đứng trước giường. Thân trên của y để trần, bên dưới độc một chiếc quần đùi. Cái đuôi dài màu đen không có gì che chắn lộ rõ trong không khí.

Tạ Tinh nhíu nhíu mày, mau chóng trấn tĩnh tinh thần. Suy tư cuộn đuôi nỗ lực nhét vào trong quần đùi.

Thế là quanh eo cộm lên một cục lớn. Giống như một con trăn bự trốn bên trong.

Bảo Bảo [ Thật luôn? Ký chủ nghĩ mấy người kia bị mù hay gì? ]

Tạ Tinh thổn thức đầy mặt, cẩn thận nghiên cứu cách giấu khác. Loay hoay sửa loạn một hồi thì lại trở về trạng thái cũ.

Đột ngột cửa mở, một thiếu niên khác xông đến muốn ôm lấy Tạ Tinh, lại bị đối phương dùng tay chặn lại, ném thẳng lên giường.

Lâm Khanh bị đẩy ra thì ngơ ngác, đôi mắt như nai con lạc đường hoang mang nhìn về phía người đối diện.

Thấy sắc mặt Tạ Tinh đen sì đi khóa cửa, Lâm Khanh dường như cảm nhận được thái độ của y không đúng lắm.Bèn liếc dần xuống phía dưới, thứ khủng bố kia lập tức đập vào mắt, bị dọa đến mức run tay.

Lâm Khanh chống người đứng dậy, đi lại gần phía Tạ Tinh. Thiếu niên nheo nheo mắt nhìn, rối rắm một chút, nhỏ giọng hỏi: “Cục cưng, đi bơi trên biển mà cậu còn nhét thứ gì trong quần vậy?”

: “Là thứ mà cậu cũng có đấy.” Khoé môi Tạ Tinh hơi câu lên, toát ra một chút lưu manh, bất trị. Khẽ nhướng mày: “To không?”

Vẻ mặt Lâm Khanh giống như nứt ra, lần đầu tiên nổi lên nghi ngờ đối với tri thức của chính mình: “Không thể nào. Cái kia làm gì to được đến mức ấy!” Còn dài nữa! Con gì chứ không phải con người!

Cằm Tạ Tinh hơi nâng lên, mặt không thay đổi: “Thế thì do cậu không dậy thì thành công thôi. Nghe nói alpha nam sau tuổi dậy thì cái kia mỗi ngày sẽ dài thêm một ít đấy.”

Lời lẽ bịa đặt chính đáng làm Tạ Tinh vừa nghe cũng cảm thấy đúng. Thậm chí còn tinh tế thưởng thức cái ý niệm này của bản thân.

Lâm Khanh bên này thì chấn kinh rồi, trên gương mặt soái khí bức người hiện tại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ấy vậy mà lại tin lời Tạ Tinh, bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. 

Thiếu niên thu lại ánh mắt, hít sâu vài lần chậm rãi áp tính tình xuống. Đặt tay bên miệng, tiếng ho mang theo chút quẫn bách, một hồi lâu mới lảo đảo đứng dậy được.

Lâm Khanh hoài nghi nhân sinh nghiêm trọng, quyết đoán lui ra phía sau một bước, gương mặt mang tính xâm lược tỏ ra  vô cùng đáng thương luống cuống đi khỏi.

Tạ Tinh nhìn theo bóng lưng hắn biến mất thì ngồi xuống, lưng tựa vào ghế, chân duỗi dài hơi cong lên, cười đến vui vẻ thỏa mãn.

Trêu Lâm Khanh một vố thật ra lại khiến y rất hài lòng, bèn bỏ cái đuôi đáng thương bị nhét trong quần ra, lắc lắc hai cái đùa nghịch.

Đúng lúc này, cửa mở. Lâm Khanh vừa bước vào vừa buồn bực lên tiếng: “Tạ Tinh ơi. Hay là hiện tại mình chỉ nói chuyện yêu đương trong sáng thôi, còn vấn đề kia thì sau này…”

Tầm mắt giao nhau. Cái đuôi lộ rõ trong tay Tạ Tinh đánh gãy lời nói còn lại của Lâm Khanh. 

Tạ Tinh: “…” Á.

_

Hòn đảo nghỉ dưỡng này có phong cảnh bãi biển rất đặc biệt. Tầng trệt biệt thự còn có một phần ban công rộng rãi nằm sát trên mặt biển. Là nơi bày biện tiệc rượu và các loại trái cây, bánh ngọt. Còn có bồn tắm nước khoáng và bồn mát sa riêng.

Men theo cầu thang đi lên một đoạn, một thiếu niên dựa vào lan can nhìn xuống biển. Gương mặt tuấn mỹ cùng hoa văn thoạt nhìn có chút thanh nhã, trong đó lại mang theo cảm giác đẹp trai lạnh lẽo khó tiếp cận. Chính là vị thái tử đại danh đỉnh đỉnh của tinh hệ, August.
Bên cạnh hắn còn một thiếu niên khác. Dung mạo xuất sắc không kém, rất dễ thu hút người khác.

Lâm Lâm dùng mũ rơm của mình đội lên đầu người nọ, ngữ điệu lười biếng: “Chỗ này nắng lắm, sao cậu không vào bên trong. Muốn ngắm biển sao?”

August vỗ rớt tay cậu, chỉ xuống mặt nước bập bềnh sóng vỗ: “Ngắm cá nhảy. Cậu cũng xem đi.” Dừng một chút, lại nghiêm túc cảnh cáo: “Tôi vẫn chưa đồng ý đâu, đừng có sờ mó lung tung đấy.”

Lâm Lâm cong khóe môi vòng tay ôm lấy cổ August: “Thật sự không xem xét lại sao? Hay tôi không đủ đẹp như ca ca?”

August chần chừ muốn nói gì đó. Đúng lúc này, một nữ nhân mặc đồ tắm hở hang ở cách đó không xa trên bãi cát chỉ về hướng này cất giọng the thé: “Xem kìa, ở đây có người mà. Trời ạ, hai alpha mà lại bám dính lấy nhau, kinh quá đi mất.”
Một nam nhân đi cạnh ả ta cũng bĩu môi nhướng mày: “Lần đầu tao thấy kiểu này đấy.”

Phía sau còn ba bốn người cũng hùa theo phụ họa: “Thật khó coi.”

Nghe thấy lời này, lỗ tai Lâm Lâm giật giật hai cái. Thiếu niên thoáng trầm ngâm, đột nhiên thả tay người bên cạnh ra. 

August mặt không cảm xúc, chăm chăm nhìn cậu. Lại lướt ánh mắt về phía nhóm người kỳ lạ đột ngột xuất hiện trên đảo.

Bên kia vẫn còn xôn xao bàn tán, thanh âm còn cố ý làm lớn vọng tới tận đây. Khiến Lâm Lâm cau mày tỏ ra khó chịu, quay đầu muốn đi. Lại bị August kéo tay giữ lại.

Ánh mắt August hung tợn quét khắp đám người kia. Tinh thần lực cập cao cường đại bao phủ khiến bọn họ bị trấn trụ tại chỗ, đến thở mạnh cũng không dám. Chưa kể người bên cạnh kia khí thế  cũng bắt đầu lan ra xa, khủng bố đến mức dọa người.
August nghiêm túc dùng hai tay nâng mặt thiếu niên, hạ giọng: “Đừng để tâm đến bọn chúng. Không phải cậu mạnh lắm à? Bổn thái tử cậu còn trêu chọc được thì bọn họ đáng để vào mắt sao?”

Lâm Lâm cử động lại thân thể, ngón tay chọc chọc lên ngực đối phương, kỳ quái đáp: “Tôi biết mà. Đang định đi dạy dỗ bọn họ một trận thì bị cậu giữ lại đấy chứ!”

Lúc này, quản gia mang theo người hầu vội vàng chạy tới nói chuyện với đám người kia, lại qua chỗ này bẩm báo.

Địa phương này vốn thuộc về hoàng tộc cho nên đáng ra phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, trên cơ bản là cấm địa. Người bình thường cấm không được tùy ý đi vào, chỉ có điều mấy người kia từ vùng biển khác đi du thuyền đến đây khám phá, không hiểu sao lạc được lên đảo rồi mò đến tận chỗ này.
August lạnh mặt căn dặn quản gia bắt bọn họ lại rồi gửi về với tội danh xâm phạm cấm địa. Cũng không biết mấy người kia lúc nhận ra đã đắc tội thái tử tinh hệ vẻ mặt sẽ đặc sắc đến đâu.

Phiền phức rất nhanh đã xử lý xong, xung quanh dần dần an tĩnh lại. Quay lại phía Lâm Lâm, biểu hiện của August hiền lành, dịu dàng hơn rất nhiều, mà chính hắn cũng không biết.

Hai thiếu niên đứng ngoài sáng trò chuyện. Bên này, William cầm ly rượu đứng trong bóng đêm nhìn ra nhẹ nhõm thở một hơi: “Cũng may tôi gọi quản gia đến xử lý sớm, không vị kia mà bùng nổ thì Lâm Khanh chắc chắn treo tôi lên đánh.”

Tát Phi đứng cạnh hắn diện mạo chính trực, cả người tản ra khí chất làm người khác tránh xa ngàn dặm. Chống nạnh khó hiểu: “Để yên đó họ cũng tự xử lý được. Lo chuyện bao đồng.”
William quay đầu nhìn hắn, gương mặt bỗng biến thành bộ dạng ái ngại: “Lúc nãy ai tích cực tìm quản gia báo tin nhất ấy nhỉ? Cậu thì không lo chuyện bao đồng?”

Tát Phi cắn răng ngậm miệng lại quay mặt đi, quyết đoán cự tuyệt trả lời: “Dù sao cũng là bạn bè cùng trường với nhau.”

William giống như hiểu rõ điều gì đó, nhìn hắn đầy ẩn ý: “Oa, cậu tốt bụng vậy à? Sao chơi với cậu lâu thế rồi mà tôi lại không biết nhỉ?”

Tát Phi bị châm chọc nhịn không được chửi thề một câu, sau đó mặt không thay biểu cảm duỗi tay đến áo trong của William lục lọi.

Thiếu niên tức đến nghiến răng nghiến lợi chống trả không cho hắn lấy đồ trong túi áo, ầm ĩ: “Hở tí ra không vui lại móc ví của tôi. Quỷ nghèo! Cẩn thận tôi đánh cậu!”

_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.