Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 17: Đuổi bắt anh quỷ (8)



Trong phòng, người nọ vẫn đang ngoãn ngoãn ngồi trên giường bện tóc cho anh quỷ. Chơi đến thực vui vẻ, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tràng cười khúc khích.

Vừa nhác thấy Tạ Tinh, nam nhân lập tức quăng anh quỷ sang một bên tự chơi. Tiếp đó nở nụ cười ghé sát lại gần người đến, ý đố xấu xa lấp loé nơi đáy mắt.

Tạ Tinh liếc nhìn hắn, tóc của con quỷ này không xoã ra nữa mà để buộc đuôi ngựa giống y, trông qua cũng bớt vài phần yêu nghiệt, nhiều thêm sự nghiêm túc.

Tạ Tinh bèn vươn tay kéo hai má y sang bên, hờ hững suy đoán: “Xong vụ tên sát nhân rồi. Giờ còn cần manh mối thoát ly nơi này nữa thôi. Ngươi có ý kiến gì không?”

Đối phương vừa nghe xong lời này thì suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Đừng lợi dụng người ta như công cụ hỏi gì đáp nấy thế. Ta biết nhưng ngươi phải tự tìm hiểu mới đúng phong cách trò chơi đặt ra chứ!”

Tạ Tinh nhếch nhếch miệng, trong lòng chợt động, đột ngột cúi người xuống.

Một cảm giác mềm mại phớt qua gò má. Nam nhân tóc bạc sững sờ.

: “Ứng trước cái này đi.” Dừng một chút, y duỗi thắt lưng một cái lại tiếp: “Còn lại có gì trả sau.”

Người đối diện đơ mất hơn nữa ngày mới quay đầu sang một bên, nỗ lực khắc chế nội tâm mãnh liệt xúc động. Vành tai hắn phiếm hồng, khẽ lẩm bẩm: “Ngươi ăn gian.”

Tạ Tinh hôn nhẹ cái nữa, nở một nụ cười đầy hàm ý: “Thế Lâm Khanh nghe lời nha~?”

Lâm Khanh mặt ngu: “Vâng.”

Bảo Bảo [ … ] Bầu không khí đột nhiên gay gay!

: “Ồ. Vậy theo ta ra phòng khách nào.” Ta Tinh nhanh chóng buông người, thản nhiên đem anh quỷ ngủ từ lúc nào giấu trong phòng. Âm thầm buồn cười khoác áo đi ra ngoài.

Nam nhân lúc này mới giật mình ngớ ra, nhận ra mình bị người ta lừa đồng ý. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đồ tồi Tạ Tinh dùng xong bỏ khuất dần sau cánh cửa.

Lão quỷ thẹn quá hóa giận, nhịn không được quát lên với mấy con mắt trên trần nhà đang nhìn chòng chọc mình: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy người ta chiều người yêu bao giờ chắc!”

Hơn nữa, tại sao y biết tên hắn chứ? 

Cả ngày chỉ biết giấu giấu giếm giếm, thật đáng giận!

Trong đầu Lâm Khanh nhanh chóng nhảy ra bảy bảy bốn chín kịch bản bá đạo độc chiếm điên cuồng. Nhưng cũng chẳng biết có cơ hội thực hiện hay không. Vì nói thật, nếu đội Tạ Tinh lên đầu là tội ác thì Lâm Khanh đích xác là chúa tể của ngục tù.

Tạ Tinh bộ dáng dù bận vẫn ung dung, mang theo Lâm Khanh đi qua ra mắt hai người còn lại.

Bảo Bảo [ … ] Quào. Như đưa bạn trai ra mắt cha mẹ ấy.

Trương Sinh vừa vào phòng liền thấy nam nhân kỳ quái kia đột nhiên mỉm cười với mình, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác không thoải mái. Nghĩ đến chuyện phát sinh trước đó, hắn âm trầm đánh giá người nọ, sải bước đi qua ngồi xuống cạnh Tư Hải.

Vừa nghe nói người nọ là chủ nhân lâu đài, còn sẽ dễ dàng nói cho họ cách thoát khỏi đây, Tư Hải liền đập bàn đứng dậy. Đôi mắt cậu càng mở càng lớn, cả kinh nói: “Anh Tạ. Anh không thấy mấy lời đó nghe điêu lắm à? Vô lý vừa phải thôi cho người ta còn tin!”

Tạ Tinh mặt mày tươi tỉnh, bình tĩnh giải thích lại lần nữa. Để cho thêm phần đáng tin còn lôi quản gia đứng gần đó ra xác nhận. Tư Hải chỉ có thể cứng họng ngồi nhìn.

Giải thích xong xuôi liền đến lượt Lâm Khanh lên sàn.

Nam nhân chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau, biểu tình đạm nhiên: “Khiến tất cả linh hồn trong lâu đài này siêu thoát liền qua cửa. Ta chỉ nói vậy thôi. Còn lại các người tự giải quyết, đừng trông mong gì thêm.”

Trương Sinh đối con quỷ mang khí thế cường đại này vẫn luôn có cảnh giác, nhưng lại khá tin tưởng Tạ Tinh. Vì vậy sau một hồi thoáng trầm ngâm cũng suy nghĩ đưa ra phương án tối ưu nhất để giải quyết vấn đề. Nếu bỏ qua mấy con quỷ không có ý thức với mấy vật bị ám không tính đến. Hiện tại lâu đài có một vị quản gia, người gác cổng, mười người hầu gái cộng thêm một vị tổ tông trước mặt này. Vị tổ tông chưa tính đến tạm thời đặt qua một bên. Còn lại mười một oán linh. Muốn khiến bọn họ siêu thoát thì phải khuyên giải để bản thân họ ý thức được hoặc thực hiện một tâm nguyện nào đó mà họ mong muốn.
Việc này nhìn qua thì dễ nhưng thực chất lại vô cùng khó khăn. Trương Sinh chỉ có thể thở dài một hơi bàn luận với Tạ Tinh kĩ hơn. Dù sao hắn cũng là thiên sư, đối với việc này cũng tương đối có hiểu biết.

Lâm Khanh cũng chẳng quan tâm họ. Chỉ là rũ mắt xuống, xoay người sáp lại chỗ Tạ Tinh thì thầm đòi phần thưởng. Ánh mắt lẫn nhau đối diện, Tạ Tinh cũng nhịn không được cười một chút, ánh mắt hai người đều sáng lên.

Tư Hải ném cho bên này một cái ánh mắt đầy ẩn ý.

Ước chừng nửa tiếng trôi qua, Lâm Khanh thấy mọi người đều bắt đầu phân công nhau hành động, liền mở miệng nhắc nhở: “Thời gian hữu hạn, tính ra cũng chỉ còn vài ngày nữa. Các ngươi cần nhanh lên.”

Dựa theo số tin tức Tư Hải thu nhập được, phần lớn các nữ hầu sau khi được Trương Sinh dùng phù chú đả thông ý thức lập tức đã đi vào luận hồi. Còn lại lượng nhỏ thì có những mong muốn rất kỳ lạ. Bất quá cũng không mấy khó khăn vì chúng đều đơn giản dễ thực hiện. Ngay cả nguyện vọng của người gác cổng cũng chỉ là đến thăm mộ con cún đã mất của anh ta một lần.
Trong mấy ngày này, ba người dưới sự cho phép của Lâm Khanh liên tục đi khắp cả lâu đài siêu độ cho các oán linh, để họ mau chóng siêu thoát. Tạ Tinh cùng mấy người kia nhất trí xây mộ cho bảy người xấu số đã chết ngay trong khu vườn, cầu nguyện cho họ có thể ra đi thanh thản.

Từng con quỷ xấu xí vặn vẹo ngã xuống, lại thêm một linh hồn được thanh tẩy rời đi. Không khí u ám rút bớt. Không gian đen tối bao phủ xung quanh cũng giãn ra ngày càng xa. Bầu trời như bừng lên cơn nắng ấm ngay khi cơn mưa dài vừa dứt.

Tạ Tinh nhìn theo Trương Sinh đi cùng Tư Hải đứng làm lễ dưới ánh nắng chan hoà muôn nơi, lại nghiêng đầu nhìn con quỷ kỳ quái dính người bên cạnh, bất giác bật cười.

Thật sự là Lâm Khanh này.

_

Lời tác giả: Còn một chương nữa thế giới này xong.

Thế giới sau tôi đang tính để ABO thanh xuân vườn trường. Tạ Tinh, Lâm Khanh với bé con là bạn học. :)))) 
Nghe khó khăn quá, phải tìm cách thiết lập đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.