Tạ Tinh miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến được trước cửa đại sảnh.
Còn chưa mở cửa đã có nghe thấy mơ mơ hồ hồ tiếng người kêu to hoảng sợ ở gần đó.
Cô gái la hét bên ngoài lâu đài từ một căn phòng gần đó ôm ngực chạy ra, hít mũi, vừa nói vừa nấc
:”Có… Có ai? Mau đến…”
Thấy dáng vẻ của cô như vậy cảm giác đầu tiên của Tạ Tinh đã xảy ra chuyện, vội vàng hỏi
:”Xảy ra chuyện gì?”
Thiếu nữ tên Vân Kiều òa một tiếng khóc lớn hơn, trong miệng mơ hồ không rõ kêu
:”Phòng tôi… Phòng tôi có người chết!”
Tạ Tinh bước nhanh đến, đẩy ra cánh cửa khép hờ.
Là một trong tám người lúc đầu. Chính xác hơn là một ông chú gầy còm hốc hác. Hiện tại đã chết, ngực bị một cây cọc gỗ cắm xuyên qua ngay tìm. Nhìn tử trạng lại giống như không phải chịu thống khổ, không có thất khiếu đổ máu, cũng không mất bộ phận nào, ngay cả biểu tình cũng chỉ là nhắm mắt bình tĩnh.
Phía sau Tạ Tinh có thêm vài người theo đó chạy đến.
Một cậu thanh niên mặc đồ đen vừa nhìn vào đã có vẻ thấy hơi buồn nôn, nhanh chóng che miệng chạy đi.
Mà vị công chính điệu thấp và cô gái đeo kính cũng đến.
Công chính, tên Trương Sinh. Nhìn thấy thi thể liền đau đầu xoa thái dương. Bước đến xem xét một hồi.
Trương Sinh lo lắng thi thể có vấn đề, không dám trực tiếp dùng tay chạm trực tiếp mà rút khăn tay lót, quan sát chân tay người chết một lúc.
Tạ Tinh cũng sát vào hơn, xoay về phía có ánh sáng nhìn thật tỉ mỉ, càng xem càng chắc chắn. Không sai biệt lắm tìm được dấu vết trên cổ của xác chết. Giống như bị kìm điện dí vào.
Trương Sinh quay đầu đánh giá y một chút, cuối cùng đi qua chỗ Vân Khiều, rút khăn giấy đưa cô, ngữ khí cứng rắn
:”Sắp đến giờ rồi. Trước hết phải đến sảnh chính đã. Nếu không không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.”
Thiếu nữ gương mặt tái nhợt, cả người đã hư thoát không chịu nổi, nghe thế hữu khí vô lực gật gật đầu, dựa vào cô gái đeo kính đỡ ra phòng khách.
Rất nhanh cửa phòng mở, mở cửa là vị quản gia lúc đầu gặp kia. Ông ta và Tạ Tinh nhìn nhau. Ném cho y một ánh mắt đầy ý vị rồi cười tủm tỉm nghiêng người làm tư thế mời
:”Bữa tối đã sẵn sàng.”
Tạ Tinh :”…” Nhìn quả mặt đắc ý của ông ta. Rõ ràng là biết gì đó.
Mấy người bước vào, quản gia theo sát sau, cậu trai mặc đồ đen đi cuối đóng cửa lại rồi mới theo tới.
Tạ Tinh nhìn trong phòng khách. Trừ y, Trương Sinh, hai cô gái và cậu thanh niên ra còn có hai người nữa. Bọn họ hình như là một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi bên bàn, thấy người bước vào đều đứng lên đem ánh mắt đặt vào họ.
Tạ Tinh dưới những ánh mắt chăm chú có điểm câu thúc đi tới ngồi xuống cái ghế bên trái chủ vị.
Trên bàn bày bảy đĩa bít tết nướng cùng bảy ly rượu đỏ tươi như máu.
Giống như biết sẽ chỉ có bảy người đến.
Người thanh niên lúc nãy cũng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, hít sâu một hơi thì thầm với y
:”Tôi là Tư Hải. Anh có vẻ hiểu biết hơn mấy người kia nhiều nên tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác.”
:”Cẩn thận hai vợ chồng kia. Lúc sáu giờ tôi định đi ra ngoài liền thấy họ lén lút trốn chạy trên hành lang.”
Người vợ trong cặp vợ chồng loáng thoáng nghe thấy gì đó, tức giận nhảy dựng lên
:”Hai người âm mưu cái gì vậy? Đừng có lôi người khác vào.”
Tư Hải lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Sau khi nghe quản gia thông báo mooti vị khách đã gặp sự cố, mọi người trong phòng đều im lặng, ngồi bất động.
Đám người trong lòng đều có điểm không thoải mái.
Cũng không ai dám ăn mấy thứ trên bàn, ngoại trừ Tạ Tinh.
Chủ yếu tại Tạ Tinh đói.
Qua một hồi lâu, có người mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Là cô gái đeo kính trông có vẻ học thức, ngập ngừng một chút mới cẩn thận nói lại một lần nữa sự việc
:”Bằng không chúng ta trước tự giới thiệu bản thân rồi nói xem đã làm gì trước tám giờ đi.”
:”Tôi là Vũ Nương, sinh viên. Trước đó vẫn luôn ở yên trong phòng. Lúc tám giờ kém mười phút hơn đi đến đây nghe thấy tiếng kêu của Vân Kiều nên chạy qua. Sau đó… Như vậy.”
Thiếu nữ ngồi cạnh cô hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt, ghẹn ngào mở miệng
:”Tôi là Vân Kiều. Cái kia… Đó là phòng của tôi. Trước đó tôi vào đi tắm. Lúc ra đã thấy ông ta nằm bất động trên giường. Nên… Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu thì gặp anh ta.” Cô chỉ tay về phía Tạ Tinh.
Tạ Tinh đặt dao dĩa xuống, gật đầu
:”Tạ Tinh. Như cô ấy nói, trước đó tôi cũng chỉ ở trong phòng. Vừa mời đến đây.”
Người đàn ông trung niên trong hai vợ chồng tên Phan Lang nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn anh một lúc, rồi mới hừ nhẹ
:”Lúc này mà còn có tâm trạng ăn uống.”
Vợ ông ta tên Kim Liên, Nói rằng hai người cũng vừa đến.
Tư Hải nghi hoặc nhìn hai người họ
:”Chú à, lúc sáu giờ tôi đã thấy hai người chạy về phía này nên mới không dám ra ngoài. Đừng nói dối được không?”
Kim Liên sắc mặt tái nhợt. Phan Lang vén tay áo nắm chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi
:”Là do vợ tôi quá sợ hãi nên tôi mang cô ấy ra ngoài. Nhưng từ lúc sáu giờ hơn đến giờ chúng tôi đều không rời khỏi đây nửa bước. Có quản gia làm chứng.”
Công chính xoa xoa ấn đường, đứng dậy nói
:”Trương Sinh. Tôi có chút kinh nghiệm pháp y. Thời điểm tử vong của người kia là từ bảy giờ đến bảy rưỡi. Nhưng nếu nói như mọi người…”
:”Tất cả đều không hề có cơ hội để gây án ngoại trừ Vân Kiều đang ở trong phòng. Cửa cũng không khoá.”
Vân Kiều vẻ mặt ủy khuất đến cạnh Trường Sinh thấp giọng nói
:”Tôi không có. Hơn nữa lúc đó tiếng nước cũng rất to. Cửa phòng tắm dán kính mờ, làm sao biết có ai vào phòng hay không?”
Tư Hải cũng nhún vai cười gượng một chút
:”Chúng ta đều bị đưa đến đây. Hẳn chưa rõ địa hình, làm sao biết phòng nào với phòng nào để đột nhập.”
Các phòng cho khách đều ở tầng một. Tầng hai thì họ bị người hầu cấm lên vì là khu vực riêng tư.
Như vậy.
Tạ Tinh bất đắc dĩ thở dài.
Trương Sinh liếc nhìn y
:”Anh có ý kiến gì sao.”
Tạ Tinh hồi phục tinh thần, lắc đầu: “Không có, chỉ là thấy lạ thôi.”
Tạ Tinh do dự chốc lát, tạm thời vẫn không nói ra thứ đang bị treo trong phòng.
Dù sao sinh vật trong phòng mình bị trói lại tầm tầm lúc người nọ chết, chắc là vô tội.
Nó mà biết mình suy nghĩ cho nó thế này hẳn sẽ mừng lắm.
Như vậy chỉ có hai khả năng. Một là bị quỷ gϊếŧ, hai là có người nói dối.
Nhưng khả năng thứ nhất quá nhỏ. Vì nếu quỷ mà gϊếŧ thì còn cần chích điện cho người ngất đi làm gì. Rảnh rỗi quá chắc?
Vậy là có người đang nói dối, thậm chí có thể là hai người cùng che giấu cho nhau.
Chưa tìm được anh quỷ với thụ chính đã vướng phải một mớ phiền phức thế này.
Tạ Tinh càng nghĩ càng muốn choáng váng đầu óc, đành thu hồi suy nghĩ quay đầu hít sâu vài hơi.
Sau đó phồng má hung tợn cắn miếng thịt trên đĩa như muốn trút giận.
_
Trong một căn phòng khác.
Giữa bóng tối u ám loé lên một vệt đỏ.
Sinh vật kinh dị vốn dĩ nên bị treo trong phòng Tạ Tinh hiện tại lại khom mình dưới đất liên tục rêи ɾỉ mấy tiếng a a như cáo trạng.
Âm thanh trầm thấp êm dịu như tiếng đàn vang lên
:”Vô dụng. Một con người cũng không xử lý được.”
Sinh vật nào đó :”A A A.” Chủ nhân, hắn có gì đó quái lắm.
Người được gọi là chủ nhân cười khẽ một tiếng
:”Vậy để ta đích thân đi xem kẻ gan lớn này là ai.”
Bóng tối là nơi ẩn náu tốt nhất.
_