“Đi thôi.” Dung Nhứ giương mắt nhìn Cố Ánh Liễu, thấp giọng nhắc nhở y một câu.
Từ sau khi cậu mang thai, Cố Ánh Liễu thường hay ngơ ngẩn, ánh mắt đuổi theo cậu không rời.
“Ừm.” Cố Ánh Liễu dắt tay thiếu niên, đi lên bục cao.
Lễ quan tuân lệnh chúc phúc.
Quan viên Lê Triều quỳ đầy đất dưới bậc thang.
Chờ sau khi nghi thức kết thúc hết, Dung Nhứ theo Cố Ánh Liễu đến Tiêu Phòng Điện.
“Không đúng quy củ lắm đúng không?” Lễ quan hỏi.
Điền Cát trừng hắn một cái, “Ngươi muốn giảng quy củ với Bệ hạ hay là với Hoàng hậu?”
Lễ quan ấp úng không nói, xoay người cáo lui.
Tiêu Phòng Điện giăng đèn kết hoa, tẩm điện bốn phía đều treo lụa đỏ, một mảng hỉ khí dương dương.
Dung Nhứ sờ sờ mặt Cố Ánh Liễu, “Đúng là không đánh phấn nè.”
Cố Ánh Liễu nắm lấy tay thiếu niên: “Không đánh, không thích bị người khác chạm vào mặt.”
Dung Nhứ vui tươi hớn hở mà ở Cố Ánh Liễu trên mặt hôn một cái, “Không nghĩ tới ngươi sẽ là Hoàng Hậu của ta.”
Cố Ánh Liễu có chút không cao hứng, “Sao lại không nghĩ đến?”
Y đã nghĩ cả trăm lần.
Dung Nhứ: “Ai mà nghĩ được chứ?”
Hoàng hậu hiền lương thục đức của cậu biến thành Đậu Hồi Chương, thần tử ôn lương cung kiệm lại biến thành phi tần lúc nào cũng đòi thượng vị.
Cố Ánh Liễu đặt thiếu niên ngồi lên đùi mình, nhẹ xoa bụng cậu, “Ta nghĩ tới.”
Y còn nghĩ tới mấy chuyện làm với thiếu niên vào đêm tân hôn, không ngờ lại bị hài tử trong bụng phá bĩnh.
Dung Nhứ: “Ta cứ cảm thấy trước kia đã từng gặp ngươi rồi.”
Cố Ánh Liễu: “Ngươi vốn dĩ đã gặp qua ta, trong Tuyên Đức Điện, ngươi khâm điểm ta Thám Hoa lang, làm Từ Thành Hoằng chèn ép ta ba năm.”
Dung Nhứ: “A?”
Cố Ánh Liễu vùi đầu vào cổ thiếu niên, lải nhải nói chuyện, “Ngươi ngẫm lại đi, có phải có chuyện đó không?”
Dung Nhứ: “Ơ, đó là Dung Nhứ trước kia.”
Cố Ánh Liễu: “Không phải nó, chính là ngươi. Ngươi đừng có chống chế, bây giờ ta tới đòi nợ ngươi. Cái tên chiếm thân thể ngươi ta đã bắt được rồi, lúc trước không có thời gian, bây giờ có thể nói chuyện của nó rồi.”
Y lược qua mấy đoạn trừng trị máu me, chỉ tóm gọn sự việc nói với cậu.
Dung Nhứ chu miệng: “Ánh Liễu, hắn đánh ta……”
Cố Ánh Liễu: “Ta thay ngươi phạt rồi.”
Dung Nhứ: “Thế mới đúng chứ.”
Cố Ánh Liễu lại bắt đầu tâm viên ý mã, kéo cổ áo thiếu niên ra, vươn đầu lưỡi mềm nhẹ liếm da thịt thiếu niên, tựa như đang liếm kem.
Dung Nhứ đẩy đẩy y, “Ánh Liễu, có bảo bảo.”
Cố Ánh Liễu liếm đến bụng nhỏ, cuối cùng phải thở gấp buông eo thiếu niên ra, yêu thương lại bất đắc dĩ nhìn bụng cậu.
Món ăn trân quý mỹ vị đặt trước mặt y, lại bị tên tiểu tử chưa ra đời này chắn ngang.
Hai người ôm nhau mà ngủ, Cố Ánh Liễu lăn qua lộn lại không ngủ được, côn thịt len lén cọ giữa hai chân thiếu niên.
Dung Nhứ ngáp một cái: “Ánh Liễu, ngủ……”
Cố Ánh Liễu: “…… Ngủ không được.”
Y phải nghĩ biện pháp.
Một thai đã là cực hạn với y rồi, nhỡ đâu tòi ra thêm mấy đứa nữa thì quanh năm suốt tháng y không ăn được bao nhiêu lần à!
Dung Nhứ không biết y đang mưu ma chước quỷ gì, chỉ nghĩ là y nghẹn đến hỏng, “Nếu ngươi muốn thì đến nhĩ phòng tự mình làm đi.”
Cố Ánh Liễu: “Trước kia ngươi đều làm cho ta, giờ có bảo bảo thì mặc kệ ta.”
Dung Nhứ: “……”
Cậu phải ngọt ngào dỗ dành đến mỏi miệng thì Cố Ánh Liễu mới chịu đi ngủ.
-
Đại điển phong hậu kết thúc, một tháng sau, Cựu Hoàng hậu đã hoà li với Bệ hạ xuất giá.
Đế hậu hòa li, không có tiền lệ.
Nhưng ai bảo Cố Ánh Liễu có bản lĩnh quá cơ, nếu để Hoàng hậu giả chết thì Bệ hạ phải để tang một năm, không thể gả cưới. Thế là Đậu Tố Tố trực tiếp hoà li luôn.
Nhưng thật ra bây giờ gã tái giá, lại khiến cả kinh đô nhón chân chờ mong, muốn nhìn xem một người từng là Hoàng hậu sẽ gả cho ai.
Trong tân phòng.
Cố Ánh Liễu dựa người lên cửa sổ, cười nhạo Đậu Hồi Chương đang trang điểm, “Tố tố cô nương hôm nay cũng thật xinh đẹp.”
Đậu Hồi Chương: “Cút sang một bên, đừng quấy rầy ta hoá trang.”
Cố Ánh Liễu: “Ta không ngờ đời này ngươi còn có thể gả hai lần, còn tưởng ngươi với muội muội sẽ đổi lại thân phận.”
Đậu Hồi Chương: “Muội muội ta đã sớm cưới vợ rồi. Ngươi nghĩ ta thích thay nàng vào cung à? Nàng không thích nam tử, vào cung nhỡ lóng ngóng lòi tính hướng, Đậu gia lại không chối được, ta thay nàng gả còn hơn.”
Cố Ánh Liễu: “……”
Gian ngoài la hét ầm ĩ, hoá ra là Tiểu Ngũ tới đón hôn.
Đậu Hồi Chương: “Ta khẩn trương quáaa.”
Cố Ánh Liễu: “Có gì mà phải khẩn trương, không có tiền đồ.”
Đậu Hồi Chương: “Ờ, người nào đó không khẩn trương, đứng trên thềm đá nhìn Bệ hạ ngốc nghếch nhất định không phải ngươi.”
Cố Ánh Liễu nhấc chân đá.
Đậu Hồi Chương linh hoạt xoay người tránh thoát, “Đừng làm dơ váy ta.”
Cố Ánh Liễu: “Đáng tiếc, Tiểu Ngũ tuổi còn trẻ đã mù.”
Đậu Hồi Chương: “Hờ, xinh đẹp bị ghen ghét.”
Cố Ánh Liễu cười như không cười, “Ngươi thật đúng là không biết ngại.”
……
Đậu Hồi Chương giơ cây quạt lên trực tiếp ra cửa.
Gã còn vội hơn cả Cố Ánh Liễu, bước nào rườm rà là bỏ qua hết.
Dung Nhứ đến bên người Cố Ánh Liễu hỏi, “Ngươi vừa rồi nói với Đậu Hồi Chương gì thế?”
Cố Ánh Liễu: “Hắn ghen ghét ta đẹp hơn hắn, trang điểm hai canh giờ mới nguyện ý ra cửa.”
Dung Nhứ: “Hì hì, hắn cũng không cần tự ti như thế, ít nhất lúc hắn mặc nữ trang vẫn còn rất đẹp mà.”
Cố Ánh Liễu mỉm cười.
-
Năm sau, cuối xuân đầu hạ, Dung Nhứ cuối cùng cũng hạ sinh hài tử.
Hài tử vừa mới sinh ra đã bị lập thành Thái Tử, ban tên là Thần.
Dung Thần lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, cả ngày quấn lấy Dung Nhứ, muốn phụ hoàng ôm.
Cố Ánh Liễu: “Ném nó đi đâu đi, ngày nào cũng đòi ôm.”
Dung Nhứ: “Một đứa nhỏ mới ba tuổi thôi mà, còn chưa hiểu gì mà ngươi cũng muốn so đo.”
Cố Ánh Liễu nghẹn một hơi nửa vời, thằng nhóc này bê nguyên xi thủ đoạn ngày xưa của y, sao mà y không biết trong lòng nó đang nghĩ cái gì được.
Dung Thần giống như sợ hãi mà tránh ở phía sai Dung Nhứ, không dám nhìn Cố Ánh Liễu, “Phụ quân dữ quá, huhu……”
Dung Nhứ dắt tay nhỏ của Dung Thần, “Ngươi đừng dọa con.”
Cố Ánh Liễu: “……”
Trầm mặc sau một lúc lâu, Cố Ánh Liễu lộ ra một nụ cười thâm trầm, “Thần Nhi đã ba tuổi, nên học vỡ lòng rồi. Nó là trữ quân, đương nhiên phải có trách nhiệm gánh vác giang sơn xã tắc.”
Dung Thần ngồi bệt xuống đất gào khóc.
Dung Nhứ: “Muộn một hai tuổi cũng không sao mà.”
Cố Ánh Liễu: “Bây giờ đúng là lúc nên học vỡ lòng rồi, cứ học một ít, về sau sẽ dễ dàng hơn.”
Dung Thần ôm lấy đùi Dung Nhứ: “Cha, ta không muốn đi học.”
Dung Nhứ có thể dung túng em bé nhiều thứ, nhưng chuyện học hành thì không dám. Ánh Liễu nói đúng, sớm muộn đều phải học, trước vỡ lòng, về sau cũng có thể dễ dàng chút.
“Đúng là nên thỉnh thái phó tới dạy dỗ con rồi.”
Cố Ánh Liễu mỉm cười với Dung Thần.
Từ đó về sau, chương trình học của Dung Thần nhiều như nước sông liên miên không dứt, cố gắng để em trở thành trữ quân ưu tú.
Cố Ánh Liễu cuối cùng có cả đống thời gian thân thiết với Dung Nhứ.
Trong Sùng Dao Điện.
Cố Ánh Liễu lấy ra thuốc mỡ đã tỉ mỉ chuẩn bị, bôi lên con cặc mình, “Tiểu Nhứ Nhi, đợi Dung Thần đủ mười ba tuổi, chúng mình ra ngoài cung đi.”
Y tách hai mép thịt của Dung Nhứ ra, chầm chậm tiến vào.
Dung Nhứ bị cắm đến nỗi vòng eo cong lên, “Mười ba tuổi kế vị, có phải nhỏ quá không?”
Cố Ánh Liễu: “Học mười năm là đủ rồi. Lại nói, ngươi làm Hoàng đế lâu, nói không chừng nó còn oán hận.”
Dung Nhứ gật gật đầu, Ánh Liễu nói cũng có đạo lý.
Cố Ánh Liễu cảm thấy mỹ mãn ôm Dung Nhứ luật động lên.
Chờ mười năm sau là tách khỏi nhóc con phiền phức kia, đám người giành Tiểu Nhứ Nhi với y đều đã vào quan tài rồi, đối phó với một đứa nhóc quá đơn giản.
“Nhẹ…… Ưm…… Nhẹ một chút……” Dung Nhứ bị cắm đến mơ hồ, không nói được hoàn chỉnh.
“Ừm.” Cố Ánh Liễu ngoài miệng đáp lời, côn thịt thọc vào rút ra không chậm đi chút nào.
Y ôm Dung Nhứ đến bên cửa sổ.
Gió hạ hơi lạnh, khung cửa sổ hé mở.
Trong màn đêm lập loè điểm điểm ánh sáng.
Thanh niên cạy môi cậu, gặm hôn liếm láp, dương vật nóng bỏng ra vào trong lồn nhỏ ấm áp.
“Tiểu Nhứ Nhi, nhìn bên ngoài.”
Phía trên nóc hoàng cung, hàng ngàn vạn chiếc đèn Khổng Minh sáng rực, bay lên không trung.
Thiếu niên bị đỉnh phải ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn đối diện với bầu trời đầy sao, trong mắt là thịnh xán tinh quang.
“Hôm nay là…… Ngày lễ gì đặc biệt sao?”
“Không phải.”
“Vậy ngươi thả …… ưm …… Đèn Khổng Minh?”
“Ở bên cạnh Tiểu Nhứ Nhi, mỗi ngày đều là hạnh phúc.”
“Nói…… ưm …… Thật à?.”
“Thật.”
……
Sau khi gặp được ngươi, mới không cảm thấy đêm dài chán nản, cô chẩm nan miên.
*Cô chẩm nan miên: một mình khó ngủ
Toàn văn hoàn.