5 giờ 30 phút tối – hội trường lầu tám, tập đoàn Thiên Tư.
Cảnh tượng ồn ào, ngột ngạt bởi một biển phóng viên, nhà báo đang tụ họp lại với nhau về tập đoàn giải trí lớn nhất Bắc Kinh. Họ ngồi kín các dãy ghế ở phía dưới, không ngừng xì xầm to nhỏ về các vấn đề nóng nhất trên các trang báo mạng những ngày gần đây. Và nhất là tin tức mới được cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay – chuyện Lôi thiếu công khai tình cảm với cô gái bí mật.
Lúc này, bên trong phòng phục trang dành riêng cho ảnh đế đại nhân được người người ái mộ. Tử Lạc ngồi thong thả chéo chân nơi ghế sofa màu lam sẫm, đáy mắt ánh lên sự mong đợi vô hạn.
Bên trong bức rèm màu đỏ được kéo qua, Mịch Chi bên trong đang được nhân viên phục trang giúp cô thay đồ. Trong đầu cô bây giờ, thực sự là những chuỗi hỗn loạn đang không ngừng quanh quẫn trong tâm trí. Việc cô liều lĩnh đến gặp mặt Lôi thiếu, lại còn điên tiết không màng dư luận, đạp lên thị phi mà muốn cùng anh ta hợp tác diễn cặp trong bộ phim sắp tới…có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến.
“Mình mất trí rồi…Quả nhiên mất trí thật rồi! Đúng là giận quá mất khôn là có thật!” Mịch Chi tự nói trong lòng mà hàng lông mày đuoc tô điểm kỹ càng cũng cau có.
“Roẹt” một cái.
Dây khoá sau lưng được cô nhân viên kéo lên, nhỏ giọng nói: “Mịch tiểu thư, xong rồi! Cô có thể ra ngoài để thợ trang điểm kiểm tra kỹ lại lần nữa.”
Mịch Chi nghe thấy xưng hô bị thay đổi một cách đột ngột liền không tránh khỏi ngượng ngịu mà gượng cười đáp lại: “Tiểu thư gì chứ, gọi tôi là cô Mịch được rồi…”
“Không được đâu thưa Mịch tiểu thư!” cô nhân viên kia vừa chỉnh lại chiếc nơ bằng vàng trắng, được khảm đá quý đang ghim trên ngực áo của Mịch Chi mà nói tiếp: “Hôm nay chẳng phải Mịch tiểu thư chính thức ra mắt buổi họp báo đảm nhận vai nữ chính sao? Thay đổi xưng hô như vậy cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa…”
Nói đến đây, cô nhân viên phục trang lén đưa mắt nhìn quanh, biểu diện ra chiều bí mật mà thì thầm bên tai Mịch Chi.
“Hơn nữa, nếu để Lôi thiếu biết chúng tôi xử sự không phải phép với tiểu thư, chúng tôi sẽ khó sống lắm!”
Mịch Chi nghe đến đây, nơi mép môi hơi giật giật vài cái. Cô không biết phải nói thêm lời nào, chỉ vội cười trừ cho qua chuyện. Trong lòng lúc này bỗng dưng dâng lên một sự hồi hộp kì lạ, mà khi cô nhân viên kia đưa tay chuẩn bị vén bức rèm đỏ trước mặt, thì cõi lòng của Mịch Chi lại càng như mặt biển dậy sóng ngày giông bão.
“Soạt!”
Bức rèm được một tay cô nhân viên phục trang vén ra, lần nữa cô ta cất giọng nhỏ nhẹ mà nói với nam nhân đang ngồi nơi ghế sofa.
“Lôi thiếu, Mịch tiểu thư đã thay đồ xong. Ngài xem, có vừa ý hay chưa?”
“Mịch tiểu thư, cô bước ra ngoài đi…”
Đôi chân đang thoáng đong đưa của Tử Lạc phút chốc dừng lại, bàn tay đặt trên đùi cũng vô thức nắm chặt. Ở trong tâm tư của hắn, đang ẩn chứa một sự khởi đầu tốt đẹp nào đó. Mà ở Mịch Chi, cô lại thấy tim gan mình đang từng chút bị lộn ngược theo từng hơi thở đang vội vã nhả ra.
Đôi giày cao gót ánh bạc lấp lánh khẽ bước khỏi bục đứng, chạm xuống sàn gỗ láng bóng bên dưới. Một thân ảnh nữ nhân thướt tha, yêu kiều trong bộ đầm dạ hội sang trọng dần dần xuất hiện.
Sự mềm mại, bay bổng từ chiếc đầm màu nude trang nhã mang lại cho người đối diện một cảm giác chìm đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng váy rủ dài tự nhiên, điểm xuyến trên chất liệu voan mỏng bên ngoài là những hạt đá ánh bạc lấp lánh trải đều ở phần ngực áo. Dưới chân váy, nơi mảnh vải mềm thướt tha nhẹ nhàng chạm đất được kết những đoá hoa nhỏ cùng tông màu. Tổng thể tạo nên một hình ảnh hài hoà vô cùng…
Mịch Chi hai má tự dưng đỏ ửng, cô đứng yên một chỗ không dám bước thêm một bước. Đôi mắt mãi nhìn vào một khoảng dưới chân mình, nơi lồng ngực quả thực có chút hồi hộp.
Đột nhiên, ngay trước tầm mắt e ngại đó của cô, mũi giày tây màu đen nhám của ai đó thình lình dừng lại. Một lực động chạm thật nhẹ lướt qua nơi vành tai, vén lấy lọn tóc xoăn dợn sóng bị rơi ra…Rất ôn nhu, lại như rất tham luyến khi dường như ai đó cố tình để các ngón tay trượt trên nước da trắng ngần, mát lạnh.
Mịch Chi căng mắt, hơi thở của cô suýt chút cũng bị trũn xuống vài phần. Trong giây phút cô còn không biết phải ứng phó thế nào, thì một giọng nói thâm trầm đã truyền nhẹ đến tai.
“Rất hợp với em!”
Cô ngẩng mặt thật chậm, vô tình lại nhận ra ánh mắt của Tử Lạc – hắn đang nhìn cô với tất cả xúc cảm hắn có từ tận trong tâm can. Nơi đáy mắt tưởng chừng như rất lạnh lùng kia bây giờ lại đong đầy những sự luyến lưu vô hạn.
Mịch Chi hơi rụt người về sau một chút né tránh cử chỉ thân mật không nên có với một người mà mình chả mấy gọi là quen biết. Cô lơ đãng ánh mắt sang nơi khác mà cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, cô nói: “Hình như…sắp đến giờ diễn ra họp báo. Chúng ta nên vào hội trường thôi…”
Vừa nói xong, Mịch Chi hệt như con mèo nhỏ chỉ muốn cụp đôi tai lại mà nhanh chân rờik khỏi. Khi đôi giày cao gót đẹp đẽ di chuyển được vài bước, Tử Lạc lại đột ngột giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn tinh tế của cô, làm cô lại thêm một phen kinh ngạc.
Xoay mặt nhìn hắn, chỉ kịp thấy hắn càng lúc càng tiến gần cô hơn. Hai bàn tay mang theo hơi ấm của hắn khẽ chạm vào bờ vai trần thon gọn, nhẹ nhàng xoay người cô về đối diện với tấm gương đèn sáng rực trước mặt.
Rãnh môi phách lôi kiều mị kia khẽ cong nhẹ, hắn thì thầm vào tai cô vài lời: “Quyến rũ thế này, em muốn cho cả thiên hạ một lúc phải đều đồng loạt chết gục dưới chân em hay sao?”
“Anh…anh nói gì vậy chứ?” Mịch Chi hơi lúng túng khi liên tục bị một nam nhân động chạm ở cự li quá gần. Vẻ đẹp ngang ngược, bất trị trên con người Tử Lạc cùng cộng hưởng với làn hơi nóng ấm, âm giọng trầm ổn cứ lần lượt thay nhau tấn công. Thực sự khiến Mịch Chi đôi lần phải có chút rung chuyển trong lòng.
Tử Lạc chẳng đáp lại lời phản bác của cô, hắn chỉ cất giọng mà nói như ra lệnh: “Mang mảnh voan mỏng cùng tông màu đến đây cho tôi!”
Mịch Chi đứng chịu trận trong sự kiềm kẹp của hai bàn tay to lớn còn ngự nơi bờ vai nhẵn bóng. Cô đưa mắt khó hiểu nhìn vào nam nhân đang đứng cạnh mình ngay trong chiếc gương đèn phía trước.
Chỉ vài phút, một cô nhân viên đã nhanh chóng mang vào một mảnh voan mỏng theo đúng yêu cầu của Tử Lạc. Mảnh voan mỏng được trao qua tay hắn, hắn liền mang cái thứ mềm mại ấy choàng ngay lên khoảng vai trần gợi cảm. Hai bên mảnh voan ấy được luồn nhẹ qua cánh tay của cô mà giữ lại. Mịch Chi ngạc nhiên nhìn lấy kẻ đang ân cần với cô trong từng cử động, Tử Lạc – hắn lại chỉ cười rất hàm ý mà nói: “Có những thứ không phải ai muốn ngắm là đều ngắm được. Vị trí đắc địa thì vốn dĩ phải dành riêng cho thân phận cao quý…Em nghĩ xem, với thân phận của tôi liệu có đủ tư cách hay không?”
“Vị trí đắc địa? Thân phận…cao quý?” Mịch Chi hé môi lấp bấp mơ hồ lặp lại lời mà hắn nói, mép môi của cô thoáng chốc giật nhẹ, cô ngớ ngẫn nhìn hắn: “Anh…rốt cuộc anh đang nói ma nói quỷ gì ở đây? Tôi không phải trò đùa của anh, đừng khiến tôi phải cảm thấy mất dần kiên nhẫn!”
“Vậy em đã từng thấy có trò đùa nào trên đời này lại nghiêm túc đến thế hay không?” Tử Lạc thâm sâu nhìn cô, nhãn khí mang chút ý niệm khó đoán làm cô thoáng thấy căng thẳng. Cô ho lên vài tiếng, giả vờ lãng sang chuyện khác: “Tới giờ rồi…Anh còn muốn đứng đây đến bao giờ?”
Tử Lạc khẽ cười, biểu diện vẫn mang một nét ngang ngược phách lối khó ai sánh được. Hắn ân cần đưa bàn tay của mình ra trước, một ngón tay thon dài lướt nhẹ trên nơi cổ trắng tuyết. Một lần nữa, ánh mắt cùng nụ cười trên cánh môi hoàn hảo lại khiến Mịch Chi rối lòng.
Hắn ôn nhu nói: “Ngày hôm nay, tôi sẽ cùng em bước lên bậc thang của danh vọng. Em muốn đi bao nhiêu bước, tôi sẽ sẵn sàng cùng em tiến lên bấy nhiêu bước!”
Dường như chỉ qua một câu nói của hắn, cũng đủ cho Mịch Chi cô cảm nhận đuoc một sự chân thành vô hạn. Khoé mi khẽ lay động, cô nhìn Tử Lạc chẳng rời một giây, cảm giác mọi khoảng trống trong lồng ngực đang dần bị lắp đầy bởi một loạt xúc cảm khó tả.
Yết hầu cô trượt xuống một lần, cô quay mặt sang một phía. Dường như đối diện với nam nhân này, việc cô làm tốt duy nhất đó chính là né tránh. Ngoài việc ấy ra, thì mọi tâm tư nơi cô bây giờ chẳng khác nào đang bị xáo rỗng cực độ.
Bản thân Mịch Chi không thể hiểu được vì sao cô lại mang cảm giác này với Tử Lạc. Khi cô và hắn rõ ràng chỉ mới tiếp xúc nhau được đôi ba lần, lại còn trong những tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng…cô nhận ra, cô không thể căm ghét hắn, cô căn bản chỉ là đang ngượng quá hoá giận. Cô chẳng biết phải bộc lộ cảm xúc thế nào khi chính mình cũng không hiểu được con tim nhỏ kia đang dần đi lệch hướng.
Mịch Chi chưa hề yêu, chưa hề rung động bởi bất kì chàng trai nào. Ít nhất…là trong khoảng kí ức trước khi xảy ra tai nạn khủng khiếp. Nhưng nam nhân đang đứng ngay trước mặt cô, hắn lại khiến cô có cảm giác rất thân thuộc. Những lời nói ôn nhu, cử chỉ dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến, tất cả những gì mà hắn làm đều như khơi gợi lên sâu trong tâm thức của cô một hoạt cảnh mơ hồ khó hiểu.
Càng suy nghĩ, nơi lồng ngực của Mịch Chi càng thấy bị chèn ép đến khó thở. Cô đột ngột ngã về trước, tì một tay lên mặt bàn trang điểm mà ôm ngực thở dốc. Mọi thứ ở trước tầm mắt của cô đồng loạt trở nên mờ ảo, hàng lông mày khẽ cau lại, biểu diện trông khá tồi tệ.
“Tiểu Mịch, em không sao chứ? Khó chịu chỗ nào sao?” Tử Lạc đỡ lấy cô, hắn vội vã hỏi một cách lo lắng. Nhìn cô bây giờ, hắn lại đột nhiên mường tượng ra diễn cảnh đau thương của thê tử ở tiền kiếp, nàng đã thống khổ thế nào, đã ngậm ngùi nhắm mắt ra đi thế nào kia chứ?
“Sở Dương, huỷ họp báo cho tôi…” Tử Lạc dứt khoát lên tiếng, đột ngột như vậy khiến cậu trai trẻ đứng ngay gần phía cửa phải hốt hoảng nhảy dựng mà khẽ thốt lên: “Lôi thiếu, ngài đừng phá nữa có được không? Phóng viên đều đã có mặt, buổi họp báo hôm nay dẫu thế nào cũng không thể xảy ra sơ suất được!”
“Tôi nói…huỷ họp báo ngay lập tức!” giọng nói trầm ổn dần trở nên khàn đặc, khẩu khí lộ rõ một cơn nóng giận đang dần hình thành. Ngay giây phút Sở Dương ôm đầu khổ sở không đường xử trí, thì một bàn tay mảnh mai bất chợt đặt lên cánh tay của Tử Lạc, thanh âm nhỏ nhẹ cất lên: “Đừng huỷ họp báo!”
“Tiểu Mịch, em…..”
“Tôi không sao! Bởi thế…đừng huỷ họp báo chỉ vì tôi! Đã muộn mất rồi, chúng ta mau chóng có mặt. Đừng để mọi người phải đợi!” Mịch Chi nhỏ giọng, cô đứng ngay ngắn, nhìn vào gương chỉnh trang lại y phục.
Tử Lạc nặng lòng nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của cô, lại từ tốn nói: “Nếu thấy không ổn, cứ dựa vào tôi! Được chứ?”
Hai mắt Mịch Chi long lanh như vạn sao tinh tú, đôi con ngươi đen huyền tròn trĩnh của cô thu gọn mọi sự ấm áp, ân cần của nam nhân trước mặt. Cô không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu thật nhẹ.
Cánh cửa phòng được Sở Dương mở ra, Mịch Chi hít một hơi lắp đầy mọi ngóc ngách nơi lồng ngực vừa bị căng tức. Cô cố ngăn bản thân không được quá hồi hộp, nhưng duòng như điều này lại không mấy tác dụng trong lúc này. Khi mà việc cô đang chuẩn bị đối mặt, chính là cùng với nam nhân cạnh bên cô – Lôi Tử Lạc – ảnh đế đại nhân được người người ái mộ chính thức bước chân vào cái thế giới khắc nghiệt đầy rẫy những mưu mô, tham vọng lẫn đố kị, nịnh bợ cùng hàng ngàn lời đồn thổi. Đó là thế giới riêng biệt của những con người nổi tiếng….
“Sẵn sàng chưa?” Tử Lạc trầm giọng hỏi, Mịch Chi chỉ nhìn hắn rồi gật đầu. Đột nhiên, hắn nắm lấy bàn tay của cô đặt lên trên cánh tay của mình, thêm lần nữa hắn nở nụ cười ôn hoà mà nói: “Nép sát vào người tôi, có tôi che chở cho em. Việc em cần làm chỉ là bước bên cạnh tôi, mọi thứ còn lại, cứ để cho tôi!”
Sau câu nói đó của hắn, Mịch Chi hoàn toàn bị cuốn sâu vào đáy mắt thâm trầm ấy. Trông từ xa, nó chẳng khác gì một mặt hồ yên bình phẳng lặng. Nhưng khi đến gần, cô mới nhận thấy, trong đáy mắt lạnh lẽo đó lại tồn tại một cuộn sóng mãnh liệt vô cùng.
Cánh cửa rộng lớn được mở ra, lập tức Mịch Chi bị choáng ngợp bởi một biển người đang xô đẩy nhau sau vòng vây của nhân viên an ninh. Những ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục đập vào mắt, tiếng người kêu réo vang lên từng đợt. Những thứ lần đầu mà Mịch Chi được đối diện đồng loạt làm cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Cô chưa từng nghĩ, khi bản thân là người trong cuộc. Đứng trong một vai trò quan trọng của buổi họp báo mang tầm cỡ lớn thế này, quả thực áp lực và căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Mà khi cô là một người mới chập chững vào nghề, lần đầu tiên đối diện, sự căng thẳng kia càng được đẩy cao gấp bội.
Trong giây phút hai mắt Mịch Chi tròn xoe đầy kinh ngạc, thì một cái vỗ nhẹ đáp lại trên bàn tay của cô. Truyền theo hơi ấm cùng sự vỗ về dịu dàng nhất định. Không nhìn lấy cô, Tử Lạc chỉ hé môi thì thầm: “Đừng quên lời tôi đã nói, việc em cần làm chỉ là đi bên cạnh tôi!”
Biển người nhốn nháo phía trước bị dồn lùi về sau, Mịch Chi như bị thả trôi theo một thứ cảm giác không tên mơ hồ. Hoạt cảnh diễn ra trước mặt cô áp đảo sự tự tin vốn có. Lúc này, cô mới để ý đến nam nhân đang vững bước bên cạnh.
Tử Lạc trên người vẫn toát ra một sự cao quý hơn người, hắn điềm tĩnh như không trước tất cả mọi thứ. Ung dung giữ chặt bàn tay của cô mà từng bước thật chậm dẫn dắt cô tiến về phía hàng ghế trang trọng phía trước. Hắn lịch lãm, lạnh lùng nhưng cũng vô cùng bản lĩnh làm chủ mọi tình huống. Hắn thực sự, rất đậm khí chất như một bậc quân vương ở các triều đại phong kiến xa xưa.
Ngay giây phút Tử Lạc lịch sự kéo ghế cho Mịch Chi, ngồi xuống chiếc ghế được bộc một lớp vải nhung màu đỏ rực rỡ. Bên dưới, trong biển phóng viên đông nghẹt đã vang lên câu hỏi đầu tiên.
“Lôi thiếu, ngài có thể một lời xác minh. Mối quan hệ hiện giờ của cả hai có phải là đang hẹn hò hay không?”
***
Hộp đêm 419, Tây thành.
Nhìn len lỏi qua biển người đang cuồng nhiệt lắc lư ở giữa trung tâm sàn nhảy, dưới ánh đèn mờ nhạt đủ sắc, thứ âm nhạc chát tai xập xình liên tục vang lớn càng khiến những con người trong cơn mê man của các chất kích thích lại càng thêm háo hức, cuốn mình theo những thứ ăn chơi sa đoạ.
Tố Ngôn ngồi nơi quầy rượu, thân hình gợi cảm bốc lửa trong bộ đầm cúp ngực lại ngắn củn cỡn. Cô nàng tay cầm ly rượu, thứ chất lỏng vàng nhạt sóng sánh dưới ánh đèn được xoay đảo đều đặn.
Nhấp nhẹ một cái, trên miệng ly thuỷ tinh liền in lại một vết son đỏ nhỏ xíu. Chùi nhẹ miệng ly, Tố Ngôn cười giễu: “Lại còn bảo không trôi khi ăn uống? Đúng là thứ dối trá, hệt như chị ta…Miệng bảo không có gì, lại thân mật đến cỡ đó!”
“Chứ không phải do cô mua nhầm hàng giả sao chứ?” giọng nói đầy đùa cợt lớn tiếng truyền đến tai. Tạ Hiểu Linh – cô bạn khá thân trên danh nghĩa của những cuộc chơi thâu đêm, thác loạn vừa đi đến, đặt bờ mông căng tròn bị gò bó chật chội sau lớp váy ôm sát cơ thể lên ghế. Thêm lần nữa, Tạ Hiểu Linh ghé vào tai Tố Ngôn mà trêu: “Thỏi son đó nhìn thoáng qua đã biết là hàng giả. Tôi không nghĩ, cô đường đường có mắt nhìn thế kia lại để bản thân nhầm lẫn như vậy!”
Tố Ngôn khó chịu, trong người đã ngấm dần hơi men nên liền cau có, cô đẩy lấy cô gái kia ra xa mà gắt gỏng: “Tôi không có tâm trạng để đùa với cô….”
“Tôi biết chứ!” Tạ Hiểu Linh không chịu lẫn tránh, ngược lại càng kéo ghế ngồi sát hơn. Cô ta cầm lấy điện thoại, mở lấy một trang mạng nào đó, đưa ra trước mặt Tố Ngôn, tiếp tục giở giọng khiêu khích: “Cô là vì người chị minh tinh này có đúng hay không? Cô nhìn đi, bây giờ tôi nghĩ cô nên thấy hãnh diện và tự hào khi có một người chị nổi tiếng mới phải chứ! Tại sao laii ngồi đây mặt ủ mày chau mà uống rượu một mình…”
Thật nhanh, chiếc điện thoại trong tay Tạ Hiểu Linh bị cướp mất, Tố Ngôn căng cả hai mắt nhìn trừng trừng vào màn hình. Dòng tiêu đề đậm nét đập vào mắt, khiến đầu óc một lúc như sắp nổ tung vì nóng vì giận.
“Lôi thiếu mở họp báo công khai tình cảm riêng tư. Nữ chính trong siêu phẩm Độc sủng hoàng phi…đã chính thức được xác định!”
Tố Ngôn run giọng lẩm bẩm đọc lấy dòng chữ chướng mắt, phía dưới dòng tiêu đề, cuộc họp báo đang diễn ra được phát trực tiếp. Mịch Chi trong bộ trang phục lộng lẫy, thướt tha, yêu kiều ngồi cạnh Tử Lạc, khuôn trang đẹp đẽ được tô điểm, chăm chút tỉ mỉ, nét đẹp của Mịch Chi quả nhiên nổi bật một cách rất riêng biệt.
Tạ Hiểu Linh nhạt môi cười nhẹ, cô ta nhanh tay giật lấy điện thoại, cong môi giả vờ trách móc: “Tức giận là chuyện của riêng cô, đừng trút giận lên đồ của tôi! Điện thoại của tôi suýt chút bị cô làm cho vỡ vụn ra đấy…”
Mười ngón tay gầy gầy mảnh mai của Tố Ngôn thoáng siết đến run rẫy, hàm răng phía sau cánh môi đỏ mận kia cắn chặt nhau. Nơi đáy mắt là vô số những tia tối tăm xấu xa, hẹp hòi nhất của sự ganh ghét, đố kị. Rãnh môi khẽ hé mở, bật ra một câu thật nhỏ nhưng lại đầy căm phẫn: “Mịch Chi….chị giỏi lắm! Đồ giả nhân giả nghĩa! Chị ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy liền muốn đạp lên tôi mà đi sao chứ? Tố Ngôn tôi dành bao nhiêu năm ra để lần tìm những mối quan hệ tốt, vậy mà lại thua trắng khi chị một bước lại lên mây! Tôi không phục…có chết tôi cũng bao giờ phục!”