Editor: hatrang.
– —
Nửa đêm, Vệ Từ đến.
Khương Ngâm thầm nghĩ, Thẩm Thôi Anh chỉ cấm cậu không được chủ động đi tìm sư phụ, nhưng lại không nói nếu sư phụ tới tìm mình thì nên làm sao.
Vệ Từ cho rằng tiểu đồ đệ vốn xuất thân từ nhân gian, lần đầu đến Tu chân giới đương nhiên sẽ có chút sợ hãi, y thân là sư phụ vẫn nên đi dỗ dành một chút.
Lúc y bước đến, Khương Ngâm đang ngâm chân.
Sau khi cậu chạy trên thông thiên thang lâu như vậy, cả hai chân đều đau thấu trời xanh, nơi đây lại không có thuốc giảm đau, chỉ đành sử dụng phương pháp cổ lỗ sĩ — dùng nước ấm để ngâm chân!
Khương Ngâm vui vẻ uống một ngụm nước, vốn là nước lạnh bình thường, khi cậu uống lại toát ra dáng vẻ tựa như đang nhấm nháp kì trân dị bảo của Tây Hồ Long Tỉnh, cậu trò chuyện với hệ thống trong đầu: “Hai ta bắt đầu hưởng thụ tuổi trung niên trước nào.”
Hệ thống 661 cũng làm theo, nhấp một ngụm trà trong không gian ảo, “Mỗi ngày một ít, sống thọ trăm tuổi.”
“Cheers!” Hai người tiếp tục nghiêm túc uống rượu.
Lúc Vệ Từ tiến vào, nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng bước chân, Khương Ngâm vừa mới đưa mắt lên đã nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo đứng trước cửa, nước trong miệng suýt chút nữa sặc lên mũi.
“Uống từ từ thôi.” Vệ Từ đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.
Khương Ngâm bây giờ mới hơi bình tĩnh lại, cậu đặt hai tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Vệ Từ, như thể đang hỏi y muốn nói gì.
Vệ Từ thấy thế, ánh mắt y nhu hòa đi, tuy biểu cảm vẫn lãnh đạm, nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Hôm nay ở Tử Trọng Phong thế nào, đã thích nghi chưa?”
Khương Ngâm vừa nghe xong, cậu lập tức lấy lại tinh thần, làm ra vẻ xúc động kéo kéo tay áo Vệ Từ, miệng liếng thoắng không ngừng nói xấu Thẩm Thôi Anh, cuối cùng còn giả nai hỏi: “Sư phụ, có phải là Thẩm sư huynh không thích ta không?”
Vệ Từ rất thích sự hoạt bát nghịch ngợm của Khương Ngâm, khiến y cảm thấy tràn đầy sức sống, y nhìn cái miệng nhỏ nhắn của thiếu niên than thở không ngớt, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng.
Khương Ngâm nghi hoặc nhìn về phía y.
Vệ Từ bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng sờ đầu cậu, sau đó nói: “Chuyện này ngươi thật ra đã trách oan sư huynh, hắn nói không sai, sau này chớ có tự ý chạy ra sau núi một mình. Loại quả ngươi ăn tử gọi là Chung Linh Quả, món khoái khẩu của Xích Viêm Thú, có lẽ là do nó ngửi thấy mùi hương trên người ngươi nên mới chạy đến.”
“Cũng đừng xem thường Xích Viêm Thú, may mà hôm nay ngươi gặp được con tính tình hiền lành, không gây quá nhiều phiền toái; nếu chạm mặt loại hung dữ tinh nghịch, phỏng chừng sẽ bị nó giữ lại phá phách một hồi.” Vừa nói, y vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Khương Ngâm.
Khương Ngâm vừa nghe lời này liền cảm thấy ủy khuất, cậu bĩu môi lẩm bẩm: “Vậy mà còn không gây phiền toái ư? Người chưa nhìn thấy nó kéo ta lăn lộn trên đất mấy vòng đâu! Đau muốn chết!”
Đã diễn là phải diễn cho trót, Khương Ngâm kéo áo lên, làm lộ ra khuỷu tay và đầu gối bị chà xát đến đỏ ửng, còn có một số chỗ bị đá cắt qua. Làn da Khương Ngâm vốn trắng nõn, nhìn qua thật sự rất đáng thương.
Vệ Từ sờ sờ da cậu, sau đó lấy ra một hộp thuốc mỡ nhỏ từ trong tay áo, giúp cậu thoa lên, “Ngày mai thoa thêm lần nữa, những dấu vết này sẽ dần mờ đi.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt Vệ Từ tựa hồ dịu đi một chút, ánh sáng ấm áp phảng phất như đã hoà tan một phần băng lãnh tàn nhẫn vốn có trong con người y, làm dung mạo sắc bén nhiễm chút vẻ mềm mại.
“Sư phụ ôn nhu quá đi~” Khương Ngâm trộm liếc nhìn Vệ Từ, nhỏ giọng thì thầm vào tai đối phương, “Không hề lạnh lùng vô tình như lời đồn bên ngoài…”
Vệ Từ nhìn cậu một cái, lại vươn tay sờ sờ đầu đồ nhi nhỏ, ngay lúc Khương Ngâm nghĩ y sẽ bảo cậu đi ngủ sớm thì người nọ bỗng lấy từ trong tay áo ra một quyển sách có bìa màu xanh dương.
“Tối nay học thuộc cuốn sách này, ngày mai vi sư đến kiểm tra.”
“!!!”
Đôi mắt Khương Ngâm trừng lớn, “Ơ… A, tại sao?”
Hệ thống 661, “Không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này chứ gì? Haha, non lắm em trai.”
Cậu điên cuồng gào thét trong lòng: “Ahhhhh! Này thì nhiều chuyện, này thì làm màu! Tại sao lại nói thêm một lời cuối cùng làm chi, chỉ vì một câu mà phá hỏng mất cuộc sống về đêm tuyệt đẹp của mình rồi huhuhu!”
Vệ Từ “giao việc” xong liền ra khỏi phòng.
Khi đi đến hành lang, y đột nhiên quay đầu nhìn lại, trước cửa nhà Khương Ngâm treo một chuỗi đèn lồng nhỏ màu cam, hẳn là làm từ Chung Linh Quả hôm nay cậu vừa hái. Trên đỉnh được cắt một lỗ nhỏ rồi tinh tế lấy hết thịt quả ra để không làm rách vỏ, cuối cùng lắp một ngọn nến nhỏ vào bên trong, làm thành một làm một chuỗi đèn cam cam đáng yêu.
Vệ Từ đột nhiên nhớ tới lời các trưởng lão nói lúc diễn ra thí luyện nhập môn, Khương Ngâm là một đứa trẻ ngây thơ chất phác, Tử Trọng Phong có thêm cậu, sau này sẽ náo nhiệt sống động hơn một chút.
Y thầm nghĩ… Đúng thật là một đứa trẻ đáng yêu.
Vệ Từ vừa đi, Khương Ngâm đang nằm trên giường lăn lộn lập tức nhảy dựng lên, cậu cởi quần áo trên người xuống, còn đặc biệt tìm một cái hộp cẩn thận bỏ vào trong.
Hệ thống 661: “Cậu đang làm gì vậy?”
Khương Ngâm vừa nói vừa sắp xếp lại quần áo: “Đây là quần áo mà thụ chính đã chạm qua, tôi phải cất giữ nó.” Cậu tự nhận bản thân mình là một nhân viên hết đỗi tận tâm với nghề, hết lòng bán mình cho tư bản, từng tình tiết nhỏ trong cốt truyện cậu đây vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Trong khi nói, cậu còn dán thêm một tờ ghi chú lên trên hộp, mặt trên viết ‘Ngày X tháng Y năm Z, quần áo sư phụ chạm vào’.
“Vậy cậu có muốn tôi báo cáo thêm cả tiến độ hoàn thành nhiệm vụ không?” Hệ thống nói “Thành công thu thập vật phẩm của vai thụ chính, số lượng: 1/30!”
Một lúc sau, nó lại nói: “Chậc, tôi có cảm giác Thẩm Thôi Anh cũng chưa biến thái bằng cậu.”
Khương Ngâm tức giận, “Vãi, cậu lại dám lấy hắn so với tôi, đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn!”
Hệ thống 661: “…….” Người này nắm bắt trọng điểm kiểu gì vậy.
Khương Ngâm làm xong liền nhắm mắt ngủ, trước khi thiếp đi cứ cảm thấy mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng, mà hệ thống cũng không nhớ đó rốt cuộc là cái gì, vì thế hai cặp mắt díp lại mê mang nhìn nhau, kệ đi, mai rồi tính.
Editor: hatrang.
– —
Nửa đêm, Vệ Từ đến.
Khương Ngâm thầm nghĩ, Thẩm Thôi Anh chỉ cấm cậu không được chủ động đi tìm sư phụ, nhưng lại không nói nếu sư phụ tới tìm mình thì nên làm sao.
Vệ Từ cho rằng tiểu đồ đệ vốn xuất thân từ nhân gian, lần đầu đến Tu chân giới đương nhiên sẽ có chút sợ hãi, y thân là sư phụ vẫn nên đi dỗ dành một chút.
Lúc y bước đến, Khương Ngâm đang ngâm chân.
Sau khi cậu chạy trên thông thiên thang lâu như vậy, cả hai chân đều đau thấu trời xanh, nơi đây lại không có thuốc giảm đau, chỉ đành sử dụng phương pháp cổ lỗ sĩ — dùng nước ấm để ngâm chân!
Khương Ngâm vui vẻ uống một ngụm nước, vốn là nước lạnh bình thường, khi cậu uống lại toát ra dáng vẻ tựa như đang nhấm nháp kì trân dị bảo của Tây Hồ Long Tỉnh, cậu trò chuyện với hệ thống trong đầu: “Hai ta bắt đầu hưởng thụ tuổi trung niên trước nào.”
Hệ thống 661 cũng làm theo, nhấp một ngụm trà trong không gian ảo, “Mỗi ngày một ít, sống thọ trăm tuổi.”
“Cheers!” Hai người tiếp tục nghiêm túc uống rượu.
Lúc Vệ Từ tiến vào, nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng bước chân, Khương Ngâm vừa mới đưa mắt lên đã nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo đứng trước cửa, nước trong miệng suýt chút nữa sặc lên mũi.
“Uống từ từ thôi.” Vệ Từ đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.
Khương Ngâm bây giờ mới hơi bình tĩnh lại, cậu đặt hai tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Vệ Từ, như thể đang hỏi y muốn nói gì.
Vệ Từ thấy thế, ánh mắt y nhu hòa đi, tuy biểu cảm vẫn lãnh đạm, nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Hôm nay ở Tử Trọng Phong thế nào, đã thích nghi chưa?”
Khương Ngâm vừa nghe xong, cậu lập tức lấy lại tinh thần, làm ra vẻ xúc động kéo kéo tay áo Vệ Từ, miệng liếng thoắng không ngừng nói xấu Thẩm Thôi Anh, cuối cùng còn giả nai hỏi: “Sư phụ, có phải là Thẩm sư huynh không thích ta không?”
Vệ Từ rất thích sự hoạt bát nghịch ngợm của Khương Ngâm, khiến y cảm thấy tràn đầy sức sống, y nhìn cái miệng nhỏ nhắn của thiếu niên than thở không ngớt, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, cuối cùng không nhịn được bật cười ra tiếng.
Khương Ngâm nghi hoặc nhìn về phía y.
Vệ Từ bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng sờ đầu cậu, sau đó nói: “Chuyện này ngươi thật ra đã trách oan sư huynh, hắn nói không sai, sau này chớ có tự ý chạy ra sau núi một mình. Loại quả ngươi ăn tử gọi là Chung Linh Quả, món khoái khẩu của Xích Viêm Thú, có lẽ là do nó ngửi thấy mùi hương trên người ngươi nên mới chạy đến.”
“Cũng đừng xem thường Xích Viêm Thú, may mà hôm nay ngươi gặp được con tính tình hiền lành, không gây quá nhiều phiền toái; nếu chạm mặt loại hung dữ tinh nghịch, phỏng chừng sẽ bị nó giữ lại phá phách một hồi.” Vừa nói, y vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Khương Ngâm.
Khương Ngâm vừa nghe lời này liền cảm thấy ủy khuất, cậu bĩu môi lẩm bẩm: “Vậy mà còn không gây phiền toái ư? Người chưa nhìn thấy nó kéo ta lăn lộn trên đất mấy vòng đâu! Đau muốn chết!”
Đã diễn là phải diễn cho trót, Khương Ngâm kéo áo lên, làm lộ ra khuỷu tay và đầu gối bị chà xát đến đỏ ửng, còn có một số chỗ bị đá cắt qua. Làn da Khương Ngâm vốn trắng nõn, nhìn qua thật sự rất đáng thương.
Vệ Từ sờ sờ da cậu, sau đó lấy ra một hộp thuốc mỡ nhỏ từ trong tay áo, giúp cậu thoa lên, “Ngày mai thoa thêm lần nữa, những dấu vết này sẽ dần mờ đi.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt Vệ Từ tựa hồ dịu đi một chút, ánh sáng ấm áp phảng phất như đã hoà tan một phần băng lãnh tàn nhẫn vốn có trong con người y, làm dung mạo sắc bén nhiễm chút vẻ mềm mại.
“Sư phụ ôn nhu quá đi~” Khương Ngâm trộm liếc nhìn Vệ Từ, nhỏ giọng thì thầm vào tai đối phương, “Không hề lạnh lùng vô tình như lời đồn bên ngoài…”
Vệ Từ nhìn cậu một cái, lại vươn tay sờ sờ đầu đồ nhi nhỏ, ngay lúc Khương Ngâm nghĩ y sẽ bảo cậu đi ngủ sớm thì người nọ bỗng lấy từ trong tay áo ra một quyển sách có bìa màu xanh dương.
“Tối nay học thuộc cuốn sách này, ngày mai vi sư đến kiểm tra.”
“!!!”
Đôi mắt Khương Ngâm trừng lớn, “Ơ… A, tại sao?”
Hệ thống 661, “Không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này chứ gì? Haha, non lắm em trai.”
Cậu điên cuồng gào thét trong lòng: “Ahhhhh! Này thì nhiều chuyện, này thì làm màu! Tại sao lại nói thêm một lời cuối cùng làm chi, chỉ vì một câu mà phá hỏng mất cuộc sống về đêm tuyệt đẹp của mình rồi huhuhu!”
Vệ Từ “giao việc” xong liền ra khỏi phòng.
Khi đi đến hành lang, y đột nhiên quay đầu nhìn lại, trước cửa nhà Khương Ngâm treo một chuỗi đèn lồng nhỏ màu cam, hẳn là làm từ Chung Linh Quả hôm nay cậu vừa hái. Trên đỉnh được cắt một lỗ nhỏ rồi tinh tế lấy hết thịt quả ra để không làm rách vỏ, cuối cùng lắp một ngọn nến nhỏ vào bên trong, làm thành một làm một chuỗi đèn cam cam đáng yêu.
Vệ Từ đột nhiên nhớ tới lời các trưởng lão nói lúc diễn ra thí luyện nhập môn, Khương Ngâm là một đứa trẻ ngây thơ chất phác, Tử Trọng Phong có thêm cậu, sau này sẽ náo nhiệt sống động hơn một chút.
Y thầm nghĩ… Đúng thật là một đứa trẻ đáng yêu.
Vệ Từ vừa đi, Khương Ngâm đang nằm trên giường lăn lộn lập tức nhảy dựng lên, cậu cởi quần áo trên người xuống, còn đặc biệt tìm một cái hộp cẩn thận bỏ vào trong.
Hệ thống 661: “Cậu đang làm gì vậy?”
Khương Ngâm vừa nói vừa sắp xếp lại quần áo: “Đây là quần áo mà thụ chính đã chạm qua, tôi phải cất giữ nó.” Cậu tự nhận bản thân mình là một nhân viên hết đỗi tận tâm với nghề, hết lòng bán mình cho tư bản, từng tình tiết nhỏ trong cốt truyện cậu đây vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Trong khi nói, cậu còn dán thêm một tờ ghi chú lên trên hộp, mặt trên viết ‘Ngày X tháng Y năm Z, quần áo sư phụ chạm vào’.
“Vậy cậu có muốn tôi báo cáo thêm cả tiến độ hoàn thành nhiệm vụ không?” Hệ thống nói “Thành công thu thập vật phẩm của vai thụ chính, số lượng: 1/30!”
Một lúc sau, nó lại nói: “Chậc, tôi có cảm giác Thẩm Thôi Anh cũng chưa biến thái bằng cậu.”
Khương Ngâm tức giận, “Vãi, cậu lại dám lấy hắn so với tôi, đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn!”
Hệ thống 661: “…….” Người này nắm bắt trọng điểm kiểu gì vậy.
Khương Ngâm làm xong liền nhắm mắt ngủ, trước khi thiếp đi cứ cảm thấy mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng, mà hệ thống cũng không nhớ đó rốt cuộc là cái gì, vì thế hai cặp mắt díp lại mê mang nhìn nhau, kệ đi, mai rồi tính.