Editor: hatrang.
– —
Bàn tay bị kéo lấy một cách thô bạo, Khương Ngâm nghiêng người lảo đảo mấy bước.
“Buông ta ra, ngươi làm gì vậy?” Khương Ngâm cau mày muốn hất đối phương ra, song sức lực Thẩm Thôi Anh quá lớn, cậu làm sao cũng không thoát được. Hiện tại cậu cũng chẳng biết hắn lại nổi điên cái gì, rõ ràng đã ném cậu một mình, sao giờ lại tức giận? Không phải cậu mới là người nên phẫn nộ sao?
“Buông ngươi ra? Buông để ngươi tiếp tục tình chàng ý thiếp với tên này ư?” Thẩm Thôi Anh vốn có mày kiếm rậm rạp, nay bởi vì khó chịu mà nhíu lại, tản ra hơi thở hung bạo tàn nhẫn, khiến người khác vô thức muốn tránh xa hắn.
“Mau thả ca ca ra, tai ngươi có vấn đề à?” Một đôi tay lặng lẽ đặt lên cổ tay Thẩm Thôi Anh.
Chỉ là chạm nhẹ mà thôi, Thẩm Thôi Anh đã lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn ập đến, mang theo ác ý cứ như muốn bóp nát cả xương bên trong. Hắn hơi híp mắt lại, nhưng vẫn không hề buông lỏng, hoàn toàn mặc kệ tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên.
Thẩm Thôi Anh cảnh giác quan sát thiếu niên trước mặt, hắn thế mà không thể nhìn thấu tu vi đối phương.
“Ngươi là người phương nào?”
Tuy dung mạo Sài Lăng vẫn còn hơi non nớt, nhưng đứng trước một Thẩm Thôi Anh như hung thần ác sát, lại không hề bị khí thế nam nhân lấn át đi, ngược lại trông càng có vẻ bình tĩnh nhàn nhã hơn. Hắn chỉ hơi cau mày khi thấy người nọ liên tục cưỡng ép Khương Ngâm, “Ngươi đang làm ca ca đau…”
Hắn lặng lẽ tăng thêm chút lực, ngay lập tức đã hất phăng cái móng vuốt kia khỏi người Khương Ngâm.
“Ca ca, tay ngươi có sao không? Có đau không? Sài Lăng thổi cho ngươi nhé.” Thiếu niên nọ nhẹ nhàng nâng bàn tay tinh tế của Khương Ngâm lên, đau lòng nhìn vết đỏ tươi đặc biệt chói mắt trên cổ tay cậu.
Người này dám ra tay mạnh như vậy, khiến nương tử đau đớn thế này, ban nãy đáng lẽ nên bóp gãy hắn luôn mới phải! Sài Lăng rũ mi, giấu đi vẻ ngoan độc lạnh lùng trong đáy mắt.
Khương Ngâm vốn còn có chút căng thẳng khi thấy không khí giữa bọn họ nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng lúc này lại bị thiếu niên chọc cười. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng trỏ lên trán Sài Lăng, dỗi hờn nói: “Làm sao, chẳng lẽ để ngươi thổi một cái thì không đau nữa ha?”
Cậu thầm nhủ, ngươi còn có thể thổi ra tiên khí à.
Lại không ngờ đối phương nghiêm túc làm thật, vừa phù phù vừa lẩm bẩm: “Sài Lăng thổi một cái, tay ca ca sẽ không đau nữa, không đau nữa.”
Không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý hay không, Khương Ngâm thế mà cảm thấy đỡ hơn hẳn, mặc dù dấu hằn đáng sợ trên tay vẫn còn chưa nhạt đi.
Thấy hai người vừa nói vừa cười vui vẻ, Thẩm Thôi Anh chịu không nổi, con ngươi hắn tối sầm giăng kín mây đen, từng chữ nói ra cứ như đang đè nén một cảm xúc dữ dội nào đó: “Khương Ngâm, ta và sư phụ đã đi khắp phố tìm ngươi. Tại sao ngươi không ở yên một chỗ, tại sao… lại chạy lung tung?”
Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Sài Lăng, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Hắn chắc chắn rằng tên này đã dụ dỗ Khương Ngâm bỏ đi. Tất cả là do hắn ta cả, nếu không có hắn, Khương Tiểu Ngâm sẽ không chạy lung tung, cũng sẽ không giận dỗi mình, lại càng không lớn tiếng với mình như ban nãy.
Đều là do tên hồ ly tinh này câu dẫn!
Lúc này, tên – hàng real – hồ ly tinh nào đó đang vênh mặt ôm lấy Khương Ngâm, tràn đầy thách thức khoe mẽ đấu mắt với Thẩm Thôi Anh.
Nam nhân đối diện thấy mà tức đến nổ phổi, hừ, nếu hắn đánh bại được đối phương, hắn đã sớm xông lên cướp cậu về rồi!
Nghe Thẩm Thôi Anh chỉ trích xong, hai mắt Khương Ngâm lập tức đỏ hoe, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, lúc ngẩng đầu lên, con ngươi vốn luôn linh động đã đẫm đầy nước mắt. Không còn đùa giỡn khi xưa, cũng không còn cãi vã ầm ĩ, rồng nhỏ chỉ lặng lẽ nói: “Là chính sư huynh đã bỏ ta lại một mình ở đó.”
“Ta cũng muốn đi cùng, nhưng chỉ thoáng chốc ngươi đã biến mất dạng, thậm chí còn chưa hề quay đầu lại nhìn lấy ta một lần.” Vừa dứt lời, Khương Ngâm đã rơi lệ đầy mặt, lúc cậu khóc không hề ồn ào nức nở, mà chỉ có một đôi con người ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào người đối diện, chất chứa nỗi u sầu vô tận.
Trái tim không kịp đề phòng, cứ thế bị nhéo một phát đau điếng, cảm giác chua chát như thủy triều liền tràn vào.
Có chút đắng lòng.
Thẩm Thôi Anh cứng người sững sờ, hắn hơi hé miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Nói là hắn đã quên mất Khương Ngâm còn ở phía sau, hay là nói hắn quá lo cho sư phụ nên mới không nghĩ nhiều? Nhưng dù có như thế nào, chuyện này cũng đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa trong lòng đối phương.
Bị người thân thiết bỏ rơi, hẳn sẽ rất đau khổ nhỉ?
Mà ngay tại lúc Khương Ngâm khóc, Sài Lăng liền lập tức nổi giận. Hóa ra đây chính là người đã vứt bỏ nương tử, khiến cậu buồn bã không thôi, hắn phải dỗ mãi mới nguôi. Tên này không những không xin lỗi mà còn vừa đến đã vội chỉ trích, việc này dù là ai cũng sẽ rất cảm thấy rất đau lòng! Nếu họ dám đối xử với nương tử như vậy, thì không cần phải sống nữa!
Những kẻ chỉ biết tổn thương nương tử, mau xuống địa ngục hết đi!
Hắn giơ tay huýt sáo, trên bầu trời đột nhiên có vài bóng đỏ lóe lên, chỉ trong nháy mắt, vô số người áo đỏ mang mặt nạ liền xuất hiện sau lưng Sài Lăng. Tốc độ nhanh đến mức khiến người khác toát mồ hôi lạnh, những kẻ này mai phục ở đây tự lúc nào, bọn họ thế mà lại không hề phát hiện.
Vẻ mặt ai cũng trở nên ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu niên mắt cáo đứng chính giữa.
Khương Ngâm cũng bị một màn này dọa sợ, cậu há hốc miệng kinh ngạc nhìn về phía Sài Lăng, nước mắt tròn xoe như hạt ngọc vẫn còn đọng lại trên rèm mi đen nhánh. Chỉ thấy đối phương cong môi mỉm cười, đôi mắt xếch lên rung động lòng người, hoàn toàn không thể nhìn ra đây lại là cao nhân một phương.
Hóa ra địa vị người này rất lớn, thế tại sao lại đi theo gọi cậu là ca ca? Khương Ngâm xấu hổ đến mức cong chân, vừa rồi cậu còn ba hoa chích chòe trước mặt đối phương nữa cơ!
“Ca ca, đi theo ta đi! Những kẻ này chỉ biết làm ngươi buồn mà thôi!”
Sài Lăng nắm lấy tay Khương Ngâm, con ngươi tràn đầy tình cảm dạt dào, “Ta không giống họ, Sài Lăng sẽ đối xử tốt với ca ca. Chỉ cần là thứ ca ca muốn, ta dù có đào núi lấp biển cũng sẽ tìm được dâng lên. Ta sẽ xây cho ca ca một tòa cung điện, đem về toàn bộ thiên tài địa bảo, vàng bạc châu báu, tất cả mọi thứ trên đời.”
Người nọ vẽ ra một viễn cảnh quá đỗi tốt đẹp, khụ khụ, thôi được rồi, Khương Ngâm phải thừa nhận mình có chút lung lay.
Hệ thống 661 hung hăng truyền đến một trận điện giật, “Đều là giả cả! Tưởng dễ ăn lắm sao, mau bám theo cốt truyện của cậu đi!”
Trong lòng Khương Ngâm lặng lẽ khóc lóc thảm thiết, “Yêu tổng, sao cậu lại nỡ nhẫn tâm như vậy, tôi chỉ nghĩ đến mà thôi, tại sao ngay cả nghĩ cũng không cho? Không nói không rằng đã vội giật điện làm người ta đau muốn chết!”
Hệ thống bỗng nhiên chột dạ, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ cao ngạo, nó bèn lạnh lùng hừ một tiếng.
Quả thật, đúng như hệ thống nói, dù cho Khương Ngâm có động lòng nhiều thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn ngoan ngoãn tuân theo cốt truyện của mình. Rồng nhỏ khẽ cắn môi, vừa định từ chối thì một giọng nói lạnh như băng bỗng truyền đến từ phía sau.
“Đã lâu không gặp, Phường chủ Như Ý Phường.”
Mặt đất dưới chân dần dần bị bao phủ bởi một tầng sương giá, vô số bông tuyết màu trắng từ trên không trung bay xuống. Con đường vốn luôn tấp nập người người qua lại, nhưng bọn họ đứng ở đây lại giống như bị nhốt vào trong một cái lồng kín kẽ, hoàn toàn ngăn cách với thế giới ngoài kia. Chỉ một thoáng, xung quanh toàn bộ đã biến thành một mảnh trắng xóa, băng dày cao đến ba thước, gió bấc cuồn cuộn không ngừng thổi đến.
“Chỉ là không biết vì sao ngươi lại nắm tay tiểu đồ đệ của ta mãi không buông?” Thanh âm nam nhân cực độ lạnh lẽo.
Người nọ một thân bạch y, trên tay cầm Khấp Thủy Kiếm, dây buộc tóc đỏ tươi tựa như một lưỡi đao vô tình, chẳng chút do dự xuyên thấu lòng người. Y đứng đó, trông không khác gì một con hạc thanh lãnh tràn đầy tiên khí, từng bước từng bước chậm rãi đi ra từ băng tuyết trắng xóa, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt lấy Khương Ngâm của Sài Lăng.
Y vốn nghĩ rằng kẻ để lại dấu ấn hồ ly kia sẽ có chút khó chơi, nhưng vạn lần không ngờ đối phương sẽ là vị này.
Cuối cùng vẫn là y ——
Đã xem nhẹ đối phương…
Thân phận đã bại lộ rồi, Sài Lăng cũng không buồn diễn nữa. Hắn ma mãnh cười cười, một làn sương đỏ đột ngột nổi lên bao bọc lấy hắn, đồng thời ngăn chặn tầm nhìn của mọi người xung quanh. Ngay sau đó, có tiếng leng keng leng keng vô cùng trong trẻo vang lên, tựa như một thiếu nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa, màn sa che đi dung nhan tuyệt thế khẽ rung động, lục lạc dưới cổ chân cũng không ngừng ngân vang.
Thanh âm nọ vừa dứt, sương mù cũng tan đi.
Chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi đi ra, trên thân người nọ vận một chiếc áo choàng đỏ tươi, vạt áo tùy tiện mở rộng để lộ khuôn ngực rắn chắc quyến rũ, phóng đãng đến cùng cực. Mái tóc đen mực dài thật dài tùy ý chảy xuống như thác, trên đầu là hai chiếc tai hồ ly màu đỏ, đuôi mắt hẹp hơi xếch, môi mọng rực lên sắc diễm lệ, hắn cười khanh khách nhìn qua.
Trên chân là đôi guốc gỗ, một chiếc lục lạc nằm yên vị ngay mắt cá theo từng nhịp di chuyển mà giòn tan kêu lên. Hắn khoan thai bước đến, phía sau là một chiếc đuôi cáo khẽ vung vẩy, vô cùng mềm mại xinh đẹp.
“Là Khấp Thủy Kiếm Quân à…” Môi đỏ của người nọ khẽ nhếch, giọng nói ngọt nị như mang theo móc câu đoạt hồn.
Biểu cảm Vệ Từ lạnh như băng, hoàn toàn không hề bị sắc đẹp kinh diễm kia lay động, đôi mắt đen nhánh vô cảm nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất như đang nhìn một người chết.
Thật ra, tất cả mọi người đều đã lặng lẽ cầm vũ khí lên, chỉ có Khương Ngâm là ngơ ngẩn há hốc mồm mà ngắm.
Ai cũng biết, từ trước đến nay Hồ tộc luôn âm hiểm xảo trá, ngay lúc ngươi si mê với vẻ đẹp của hắn, thì hắn cũng đã nhân cơ hội lấy đi tính mạng ngươi trong im lặng.
“Ca ca, ta đẹp không?” Sài Lăng lơ đãng liếc mắt qua, tràn đầy vẻ quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách.
Khương Ngâm ngơ ngác nhìn đối phương, “Đẹp…”
Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, “Không! Ngươi… Ngươi ngươi ngươi, ngươi là “hồ ly đại nhân” ở Miêu thành!”
Cậu vừa mới dứt lời, dấu vết sau gáy liền đột nhiên nóng lên, ngay cả lục lạc trên chân cũng không ngừng kêu vang. Quan trọng nhất chính là, hắn ta cũng đang đeo một cái giống hệt của cậu.
Cậu bỗng nhớ tới một vài hình ảnh đen tối vào đêm định mệnh ấy, lập tức rùng mình, theo bản năng vô thức tránh xa ra một chút.
Sài Lăng thấy vẻ cảnh giác của Khương Ngâm, trái tim vội nảy lên, không xong rồi, mình lộ danh tính quá sớm, bây giờ nương tử vẫn còn rất bài xích mình.
“Nương tử…” Hắn vươn tay ra, muốn kéo Khương Ngâm lại.
Cậu đỏ mặt, nhanh chóng né tránh, vừa thẹn vừa giận trả lời: “Ngươi… Ngươi đừng gọi lung tung, ai là nương tử của ngươi chứ, ta chưa hề đồng ý mà!”
Đôi mắt hồ ly lập tức tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ tràn đầy nhu tình mật ý, không sao cả, hắn luôn có cách để nương tử chấp nhận mình.
Đúng lúc này.
“A Ngâm, lại đây.”
– —
note của editor:
xốp chỉ muốn nói là cái gì đến sẽ phải đến, cuộc vui nào cũng quay về hai chữ SE, thế giới này sắp kết thúc rùi, mng chuẩn bị vỡ tim đi muahahahaha
Editor: hatrang.
– —
Bàn tay bị kéo lấy một cách thô bạo, Khương Ngâm nghiêng người lảo đảo mấy bước.
“Buông ta ra, ngươi làm gì vậy?” Khương Ngâm cau mày muốn hất đối phương ra, song sức lực Thẩm Thôi Anh quá lớn, cậu làm sao cũng không thoát được. Hiện tại cậu cũng chẳng biết hắn lại nổi điên cái gì, rõ ràng đã ném cậu một mình, sao giờ lại tức giận? Không phải cậu mới là người nên phẫn nộ sao?
“Buông ngươi ra? Buông để ngươi tiếp tục tình chàng ý thiếp với tên này ư?” Thẩm Thôi Anh vốn có mày kiếm rậm rạp, nay bởi vì khó chịu mà nhíu lại, tản ra hơi thở hung bạo tàn nhẫn, khiến người khác vô thức muốn tránh xa hắn.
“Mau thả ca ca ra, tai ngươi có vấn đề à?” Một đôi tay lặng lẽ đặt lên cổ tay Thẩm Thôi Anh.
Chỉ là chạm nhẹ mà thôi, Thẩm Thôi Anh đã lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn ập đến, mang theo ác ý cứ như muốn bóp nát cả xương bên trong. Hắn hơi híp mắt lại, nhưng vẫn không hề buông lỏng, hoàn toàn mặc kệ tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên.
Thẩm Thôi Anh cảnh giác quan sát thiếu niên trước mặt, hắn thế mà không thể nhìn thấu tu vi đối phương.
“Ngươi là người phương nào?”
Tuy dung mạo Sài Lăng vẫn còn hơi non nớt, nhưng đứng trước một Thẩm Thôi Anh như hung thần ác sát, lại không hề bị khí thế nam nhân lấn át đi, ngược lại trông càng có vẻ bình tĩnh nhàn nhã hơn. Hắn chỉ hơi cau mày khi thấy người nọ liên tục cưỡng ép Khương Ngâm, “Ngươi đang làm ca ca đau…”
Hắn lặng lẽ tăng thêm chút lực, ngay lập tức đã hất phăng cái móng vuốt kia khỏi người Khương Ngâm.
“Ca ca, tay ngươi có sao không? Có đau không? Sài Lăng thổi cho ngươi nhé.” Thiếu niên nọ nhẹ nhàng nâng bàn tay tinh tế của Khương Ngâm lên, đau lòng nhìn vết đỏ tươi đặc biệt chói mắt trên cổ tay cậu.
Người này dám ra tay mạnh như vậy, khiến nương tử đau đớn thế này, ban nãy đáng lẽ nên bóp gãy hắn luôn mới phải! Sài Lăng rũ mi, giấu đi vẻ ngoan độc lạnh lùng trong đáy mắt.
Khương Ngâm vốn còn có chút căng thẳng khi thấy không khí giữa bọn họ nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng lúc này lại bị thiếu niên chọc cười. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng trỏ lên trán Sài Lăng, dỗi hờn nói: “Làm sao, chẳng lẽ để ngươi thổi một cái thì không đau nữa ha?”
Cậu thầm nhủ, ngươi còn có thể thổi ra tiên khí à.
Lại không ngờ đối phương nghiêm túc làm thật, vừa phù phù vừa lẩm bẩm: “Sài Lăng thổi một cái, tay ca ca sẽ không đau nữa, không đau nữa.”
Không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý hay không, Khương Ngâm thế mà cảm thấy đỡ hơn hẳn, mặc dù dấu hằn đáng sợ trên tay vẫn còn chưa nhạt đi.
Thấy hai người vừa nói vừa cười vui vẻ, Thẩm Thôi Anh chịu không nổi, con ngươi hắn tối sầm giăng kín mây đen, từng chữ nói ra cứ như đang đè nén một cảm xúc dữ dội nào đó: “Khương Ngâm, ta và sư phụ đã đi khắp phố tìm ngươi. Tại sao ngươi không ở yên một chỗ, tại sao… lại chạy lung tung?”
Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Sài Lăng, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Hắn chắc chắn rằng tên này đã dụ dỗ Khương Ngâm bỏ đi. Tất cả là do hắn ta cả, nếu không có hắn, Khương Tiểu Ngâm sẽ không chạy lung tung, cũng sẽ không giận dỗi mình, lại càng không lớn tiếng với mình như ban nãy.
Đều là do tên hồ ly tinh này câu dẫn!
Lúc này, tên – hàng real – hồ ly tinh nào đó đang vênh mặt ôm lấy Khương Ngâm, tràn đầy thách thức khoe mẽ đấu mắt với Thẩm Thôi Anh.
Nam nhân đối diện thấy mà tức đến nổ phổi, hừ, nếu hắn đánh bại được đối phương, hắn đã sớm xông lên cướp cậu về rồi!
Nghe Thẩm Thôi Anh chỉ trích xong, hai mắt Khương Ngâm lập tức đỏ hoe, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, lúc ngẩng đầu lên, con ngươi vốn luôn linh động đã đẫm đầy nước mắt. Không còn đùa giỡn khi xưa, cũng không còn cãi vã ầm ĩ, rồng nhỏ chỉ lặng lẽ nói: “Là chính sư huynh đã bỏ ta lại một mình ở đó.”
“Ta cũng muốn đi cùng, nhưng chỉ thoáng chốc ngươi đã biến mất dạng, thậm chí còn chưa hề quay đầu lại nhìn lấy ta một lần.” Vừa dứt lời, Khương Ngâm đã rơi lệ đầy mặt, lúc cậu khóc không hề ồn ào nức nở, mà chỉ có một đôi con người ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào người đối diện, chất chứa nỗi u sầu vô tận.
Trái tim không kịp đề phòng, cứ thế bị nhéo một phát đau điếng, cảm giác chua chát như thủy triều liền tràn vào.
Có chút đắng lòng.
Thẩm Thôi Anh cứng người sững sờ, hắn hơi hé miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Nói là hắn đã quên mất Khương Ngâm còn ở phía sau, hay là nói hắn quá lo cho sư phụ nên mới không nghĩ nhiều? Nhưng dù có như thế nào, chuyện này cũng đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa trong lòng đối phương.
Bị người thân thiết bỏ rơi, hẳn sẽ rất đau khổ nhỉ?
Mà ngay tại lúc Khương Ngâm khóc, Sài Lăng liền lập tức nổi giận. Hóa ra đây chính là người đã vứt bỏ nương tử, khiến cậu buồn bã không thôi, hắn phải dỗ mãi mới nguôi. Tên này không những không xin lỗi mà còn vừa đến đã vội chỉ trích, việc này dù là ai cũng sẽ rất cảm thấy rất đau lòng! Nếu họ dám đối xử với nương tử như vậy, thì không cần phải sống nữa!
Những kẻ chỉ biết tổn thương nương tử, mau xuống địa ngục hết đi!
Hắn giơ tay huýt sáo, trên bầu trời đột nhiên có vài bóng đỏ lóe lên, chỉ trong nháy mắt, vô số người áo đỏ mang mặt nạ liền xuất hiện sau lưng Sài Lăng. Tốc độ nhanh đến mức khiến người khác toát mồ hôi lạnh, những kẻ này mai phục ở đây tự lúc nào, bọn họ thế mà lại không hề phát hiện.
Vẻ mặt ai cũng trở nên ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu niên mắt cáo đứng chính giữa.
Khương Ngâm cũng bị một màn này dọa sợ, cậu há hốc miệng kinh ngạc nhìn về phía Sài Lăng, nước mắt tròn xoe như hạt ngọc vẫn còn đọng lại trên rèm mi đen nhánh. Chỉ thấy đối phương cong môi mỉm cười, đôi mắt xếch lên rung động lòng người, hoàn toàn không thể nhìn ra đây lại là cao nhân một phương.
Hóa ra địa vị người này rất lớn, thế tại sao lại đi theo gọi cậu là ca ca? Khương Ngâm xấu hổ đến mức cong chân, vừa rồi cậu còn ba hoa chích chòe trước mặt đối phương nữa cơ!
“Ca ca, đi theo ta đi! Những kẻ này chỉ biết làm ngươi buồn mà thôi!”
Sài Lăng nắm lấy tay Khương Ngâm, con ngươi tràn đầy tình cảm dạt dào, “Ta không giống họ, Sài Lăng sẽ đối xử tốt với ca ca. Chỉ cần là thứ ca ca muốn, ta dù có đào núi lấp biển cũng sẽ tìm được dâng lên. Ta sẽ xây cho ca ca một tòa cung điện, đem về toàn bộ thiên tài địa bảo, vàng bạc châu báu, tất cả mọi thứ trên đời.”
Người nọ vẽ ra một viễn cảnh quá đỗi tốt đẹp, khụ khụ, thôi được rồi, Khương Ngâm phải thừa nhận mình có chút lung lay.
Hệ thống 661 hung hăng truyền đến một trận điện giật, “Đều là giả cả! Tưởng dễ ăn lắm sao, mau bám theo cốt truyện của cậu đi!”
Trong lòng Khương Ngâm lặng lẽ khóc lóc thảm thiết, “Yêu tổng, sao cậu lại nỡ nhẫn tâm như vậy, tôi chỉ nghĩ đến mà thôi, tại sao ngay cả nghĩ cũng không cho? Không nói không rằng đã vội giật điện làm người ta đau muốn chết!”
Hệ thống bỗng nhiên chột dạ, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ cao ngạo, nó bèn lạnh lùng hừ một tiếng.
Quả thật, đúng như hệ thống nói, dù cho Khương Ngâm có động lòng nhiều thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn ngoan ngoãn tuân theo cốt truyện của mình. Rồng nhỏ khẽ cắn môi, vừa định từ chối thì một giọng nói lạnh như băng bỗng truyền đến từ phía sau.
“Đã lâu không gặp, Phường chủ Như Ý Phường.”
Mặt đất dưới chân dần dần bị bao phủ bởi một tầng sương giá, vô số bông tuyết màu trắng từ trên không trung bay xuống. Con đường vốn luôn tấp nập người người qua lại, nhưng bọn họ đứng ở đây lại giống như bị nhốt vào trong một cái lồng kín kẽ, hoàn toàn ngăn cách với thế giới ngoài kia. Chỉ một thoáng, xung quanh toàn bộ đã biến thành một mảnh trắng xóa, băng dày cao đến ba thước, gió bấc cuồn cuộn không ngừng thổi đến.
“Chỉ là không biết vì sao ngươi lại nắm tay tiểu đồ đệ của ta mãi không buông?” Thanh âm nam nhân cực độ lạnh lẽo.
Người nọ một thân bạch y, trên tay cầm Khấp Thủy Kiếm, dây buộc tóc đỏ tươi tựa như một lưỡi đao vô tình, chẳng chút do dự xuyên thấu lòng người. Y đứng đó, trông không khác gì một con hạc thanh lãnh tràn đầy tiên khí, từng bước từng bước chậm rãi đi ra từ băng tuyết trắng xóa, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt lấy Khương Ngâm của Sài Lăng.
Y vốn nghĩ rằng kẻ để lại dấu ấn hồ ly kia sẽ có chút khó chơi, nhưng vạn lần không ngờ đối phương sẽ là vị này.
Cuối cùng vẫn là y ——
Đã xem nhẹ đối phương…
Thân phận đã bại lộ rồi, Sài Lăng cũng không buồn diễn nữa. Hắn ma mãnh cười cười, một làn sương đỏ đột ngột nổi lên bao bọc lấy hắn, đồng thời ngăn chặn tầm nhìn của mọi người xung quanh. Ngay sau đó, có tiếng leng keng leng keng vô cùng trong trẻo vang lên, tựa như một thiếu nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa, màn sa che đi dung nhan tuyệt thế khẽ rung động, lục lạc dưới cổ chân cũng không ngừng ngân vang.
Thanh âm nọ vừa dứt, sương mù cũng tan đi.
Chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi đi ra, trên thân người nọ vận một chiếc áo choàng đỏ tươi, vạt áo tùy tiện mở rộng để lộ khuôn ngực rắn chắc quyến rũ, phóng đãng đến cùng cực. Mái tóc đen mực dài thật dài tùy ý chảy xuống như thác, trên đầu là hai chiếc tai hồ ly màu đỏ, đuôi mắt hẹp hơi xếch, môi mọng rực lên sắc diễm lệ, hắn cười khanh khách nhìn qua.
Trên chân là đôi guốc gỗ, một chiếc lục lạc nằm yên vị ngay mắt cá theo từng nhịp di chuyển mà giòn tan kêu lên. Hắn khoan thai bước đến, phía sau là một chiếc đuôi cáo khẽ vung vẩy, vô cùng mềm mại xinh đẹp.
“Là Khấp Thủy Kiếm Quân à…” Môi đỏ của người nọ khẽ nhếch, giọng nói ngọt nị như mang theo móc câu đoạt hồn.
Biểu cảm Vệ Từ lạnh như băng, hoàn toàn không hề bị sắc đẹp kinh diễm kia lay động, đôi mắt đen nhánh vô cảm nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất như đang nhìn một người chết.
Thật ra, tất cả mọi người đều đã lặng lẽ cầm vũ khí lên, chỉ có Khương Ngâm là ngơ ngẩn há hốc mồm mà ngắm.
Ai cũng biết, từ trước đến nay Hồ tộc luôn âm hiểm xảo trá, ngay lúc ngươi si mê với vẻ đẹp của hắn, thì hắn cũng đã nhân cơ hội lấy đi tính mạng ngươi trong im lặng.
“Ca ca, ta đẹp không?” Sài Lăng lơ đãng liếc mắt qua, tràn đầy vẻ quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách.
Khương Ngâm ngơ ngác nhìn đối phương, “Đẹp…”
Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, “Không! Ngươi… Ngươi ngươi ngươi, ngươi là “hồ ly đại nhân” ở Miêu thành!”
Cậu vừa mới dứt lời, dấu vết sau gáy liền đột nhiên nóng lên, ngay cả lục lạc trên chân cũng không ngừng kêu vang. Quan trọng nhất chính là, hắn ta cũng đang đeo một cái giống hệt của cậu.
Cậu bỗng nhớ tới một vài hình ảnh đen tối vào đêm định mệnh ấy, lập tức rùng mình, theo bản năng vô thức tránh xa ra một chút.
Sài Lăng thấy vẻ cảnh giác của Khương Ngâm, trái tim vội nảy lên, không xong rồi, mình lộ danh tính quá sớm, bây giờ nương tử vẫn còn rất bài xích mình.
“Nương tử…” Hắn vươn tay ra, muốn kéo Khương Ngâm lại.
Cậu đỏ mặt, nhanh chóng né tránh, vừa thẹn vừa giận trả lời: “Ngươi… Ngươi đừng gọi lung tung, ai là nương tử của ngươi chứ, ta chưa hề đồng ý mà!”
Đôi mắt hồ ly lập tức tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ tràn đầy nhu tình mật ý, không sao cả, hắn luôn có cách để nương tử chấp nhận mình.
Đúng lúc này.
“A Ngâm, lại đây.”
– —
note của editor:
xốp chỉ muốn nói là cái gì đến sẽ phải đến, cuộc vui nào cũng quay về hai chữ SE, thế giới này sắp kết thúc rùi, mng chuẩn bị vỡ tim đi muahahahaha