Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 90: Đế quân xinh đẹp như hoa (34)



Editor: hatrang.

Hôm nay đúng vào dịp chợ phiên.

Sử sách có ghi chép: “Phàm là chợ phiên, đến giữa trưa sẽ đánh trống ba trăm tiếng, mọi người tụ họp; trước khi mặt trời lặn bảy khắc, sẽ đánh chiêng ba trăm tiếng, mọi người giải tán”. Trấn Tiểu Hà nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, tuy không có nhiều quy củ như vậy, nhưng vẫn nên đi chợ phiên càng sớm càng tốt.

Tới sớm thì chỗ bày hàng sẽ tốt hơn. Trời còn chưa sáng hẳn, đã có những người lục tục ra khỏi nhà, dắt lừa kéo xe đến chợ, bên trên chất đầy toàn là rau, dưa, củ quả linh ta linh tinh. Dòng người qua qua lại lại, thi thoảng còn thấy những người đàn ông đang gánh đòn gánh chào hỏi nhau, xoa xoa tay rồi tiếp tục đi về phía trước.

Sương mù buổi sớm vẫn chưa tan, có cơn gió thổi từ sau núi đến, mang theo chút sương và cả hơi se lạnh giữa cơn mơ hồ.

Nhưng cái lạnh này lập tức biến mất chẳng còn tăm hơi ngay khi mặt trời vừa mọc, chân trời sáng lên, trên đường bắt đầu xuất hiện lác đác vài bóng người. Có tiếng rao bán hoành thánh vang vọng: “Hoành thánh đây! Hoành thánh to vừa thơm vừa cay đây…”

Thanh âm ồn ào bỗng chốc đánh thức trấn Tiểu Hà đang chìm trong giấc ngủ say, gợi nên cảm giác rất đỗi huyên náo rộn rã. Những bà thím mua rau mua thịt xách giỏ chọn lựa cẩn thận, thứ gì cũng có trên phố xá.

Có câu nói: “Tháng Giêng chợ đèn, tháng Hai chợ hoa, tháng Ba chợ tằm, tháng Tư chợ gấm, tháng Năm chợ quạt, tháng Sáu chợ hương, tháng Bảy chợ châu báu, tháng Tám chợ quế, tháng Chín chợ thuốc, tháng Mười chợ rượu, tháng Mười Một chợ mai, tháng Chạp chợ câu đối.” Dù là ở kinh thành phồn hoa hay trấn nhỏ xa xôi thì dường như người ta luôn dành một tình cảm đặc biệt với chợ phiên, trong ngày này, nhất định phải ra ngoài đi dạo ngắm nghía.

Giữa đám đông, Kha Đàm vừa ôm kiếm vừa lặng lẽ chắn bên cạnh Quý Linh Lang, hắn không nhịn được nói: “Chủ tử, tuy trấn Tiểu Hà hẻo lánh hoang vu, nhưng cảnh họp chợ náo nhiệt thật chẳng kém gì kinh thành.”

Dù thiếu đi chút trang trí xa hoa lộng lẫy, song không khí tràn ngập vui mừng vẫn rất động lòng người.

Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, nhìn qua đã biết cuộc sống rất tốt, ít nhất không lo cái ăn cái mặc, cõi lòng họ đều đong đầy hy vọng, tiếng rao bán cũng vô cùng rộn ràng.

“Quả đúng là thế.” Quý Linh Lang phe phẩy chiếc quạt trong tay, gương mặt nam nhân tựa ngọc quý, dáng đứng thẳng tắp, dù đang mặc thường phục cũng khiến người ta nhận ra thân phận không hề tầm thường chút nào. Giống như hòn ngọc trắng giữa muôn vàn đá cuội, nhan sắc rực rỡ chói loá có thừa, “Đất đai một phương nuôi người một cõi.”

Trấn Tiểu Hà tuy xa xôi, nhưng tựa núi gần sông, non xanh nước biếc, dẫu nghèo khó đến đâu cũng không đến mức đói kém. Thi thoảng, khói bếp lượn lờ bay lên, đám trẻ con nô đùa trong sân, hương thơm quả chín lan tỏa ra bên ngoài, cũng xem như một cảnh tượng sinh động đáng yêu.

“Phía trước có một hiệu sách, đến đó ngồi một lát đi.” Hai người họ vẫn hơi nổi bật, dù Quý Linh Lang cảm thấy khá bình thản trước ánh nhìn của người khác, nhưng cũng không thích việc này cho lắm.

“Vâng.” Kha Đàm đeo kiếm vào thắt lưng.

Trước cửa Tụy Văn Trai trồng một cây liễu, vốn là cái “phong nhã” mà chủ hiệu sách bắt chước Ngũ Liễu tiên sinh, ai ngờ lại tạo phúc cho các cụ già. Một chiếc bàn đá được đặt dưới gốc liễu, có người kéo mấy ông bạn già ngồi chơi cờ, đôi khi còn cá cược, thắng thì được vài đồng.

Gió nhẹ thổi qua, nhành liễu khẽ khàng đung đưa, lá rơi lả tả trên mặt đất.

Chỉ khổ cho tiểu đồng* quét dọn hằng ngày, công việc lại tăng lên gấp bội.

*cậu bé hầu hạ

Lâm Tham cảm thấy những cành liễu bị gió thổi lay động kia dường như cũng làm lòng hắn rối bời. Ngày hè oi ả chói chang, tiếng côn trùng râm ran không ngớt, còn hắn… tâm trí chẳng yên.

Cây bút trong tay ngừng lại một chút, mực trên ngòi bút tích tụ thành một giọt rồi rơi xuống giấy vẽ, vừa vặn dừng ngay vầng trán trơn bóng giữa đôi mày của người trong tranh. Giống như một nốt ruồi son mang theo sắc đỏ rực rỡ đột ngột ập đến, như thể giây tiếp theo sẽ bật lên trên giấy, cong mắt mỉm cười với hắn.

Lâm Tham bừng tỉnh, lập tức đứng dậy. Hắn hoảng loạn lấy khăn lau, trong lúc vội vàng suýt làm đổ mất nghiên mực trên bàn, nhưng tiếc là quá muộn.

Giọt mực đã khô lại, hoà vào người trong tranh.

Trên bàn là một bức tranh thủy mặc màu sắc trong trẻo, mưa phùn nhẹ nhàng gõ lên mái ngói, cành liễu bị gió thổi nghiêng ngả, chiếc chuông dưới mái hiên reo vang lanh lảnh, những ngôi nhà trên phố dần mờ ảo thành một phông nền mơ hồ. Chiếm phần lớn bức tranh là một thiếu nữ dung mạo thanh tú, “nàng” che đầu chạy nhanh từ xa đến, tựa như một chú nai con hiếu động đang vội vã tránh mưa, gương mặt xinh đẹp không nhuốm bụi trần.

Lâm Tham nói muốn vẽ cho Đào Hoa cô nương một bức tranh, sau khi trở về thì trong đầu đột nhiên hiện lên khung cảnh như vậy.

Mái ngói xanh thẫm, bối cảnh mờ ảo, trời đổ cơn mưa và cô gái xinh đẹp. Hắn cứ cảm thấy hài hoà một cách khó tả, người nọ dường như rất hợp với vẻ ướt át này.

Giọt màu kia vốn định tô điểm cho chiếc túi bên hông nàng thiếu nữ, nào ngờ lại vô tình rơi xuống giữa hàng mày, rồi hóa thành nốt ruồi đỏ rực. Khí chất bức tranh bỗng chốc biến đổi, làm gương mặt thoát tục ấy chợt nhiều hơn một nét tình tứ thoắt ẩn thoắt hiện. Sắc lộng lẫy nuốt chửng màu u tối, khiến nàng trông như một yêu tinh vội vã chạy ra từ chốn núi rừng, chẳng khác gì câu chuyện tình đầy sắc hương giữa thư sinh và hồ ly.

Tay nàng che đầu, ống áo rộng rớt xuống tận khuỷu tay, để lộ cổ tay mảnh khảnh đến nỗi có cảm tưởng như gió thổi nhẹ cũng sẽ gãy. Dáng người gầy yếu sở hữu nước da trắng nõn hết sức kinh ngạc, nhưng móng tay lại được phủ kín bằng sắc đỏ của cánh hoa, có lẽ liếm một cái cũng có thể nếm được vị mật hoa ngọt ngào.

Ngón tay nàng tinh xảo trắng muốt, xúc cảm mềm mại vô cùng, lại điểm thêm chút sắc hồng phớt nơi đầu ngón tay, thật khiến máu trong người phải sôi sục. Bao ý nghĩ tăm tối bí ẩn trong cõi lòng đều bị khơi dậy, chỉ muốn bắt lấy nàng yêu tinh ấy, làm những chuyện quá đỗi kiều diễm dâm dục kia, dù chỉ là một giấc mơ cũng đủ thỏa mãn.

Tiểu đồng bên cạnh ôm một chồng sách đặt lên kệ, tiếng “bộp bộp bộp” vang lên khiến Lâm Tham đang ngẩn ngơ bỗng bừng tỉnh. Hắn vừa tự trách suy nghĩ dơ bẩn của bản thân vừa cuống quýt cất bức tranh đi, sợ người khác nhìn thấy nội dung bên trong.

Hắn vốn định đến đây đọc sách, ông chủ Tụy Văn Trai quen biết hắn, mỗi khi có sách mới đều mời hắn tới xem. Lâm Tham cũng nhân cơ hội chép sách để kiếm thêm chút tiền, nhưng lần này hắn không chỉ lơ là việc học mà còn chép được rất ít. Nam nhân bỗng cảm thấy bức tranh trong tay chợt trở nên nóng bỏng lạ kỳ, hai tai lập tức đỏ bừng.

“Nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng đức. Không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi…” Lâm Tham lẩm nhẩm đọc sách, cố gắng bình ổn suy nghĩ hỗn loạn trong lòng lại.

“Lâm tú tài, ta đặt sách mạnh quá có làm phiền đến ngài không? Hay để ta sang bên kệ khác trước nhé.” Tiểu đồng trong tiệm thấy tú tài đang ngẩn người, tưởng là mình đã quấy rầy đến đối phương.

Lâm Tham vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, “Không cần không cần, ta sắp đi rồi.”

Lòng hắn đã rối bời, ở lại cũng chẳng còn ích gì nữa, chi bằng về nhà tĩnh tâm lại, còn bức tranh này… Lâm Tham cúi đầu nhìn cuộn tranh trong tay, khi nào mới đưa cho Đào Hoa cô nương đây?

Tiểu đồng có chút thắc mắc, Lâm tú tài thường chép sách đến tận lúc cửa tiệm đóng cửa mới về, sao lại rời đi sớm như vậy, chẳng lẽ hôm nay nhà có việc gấp?

Đồ đạc của Lâm Tham không nhiều lắm, chỉ một túi sách là chứa đủ, hắn sợ cho bức tranh kia vào sẽ bị nhàu, bèn chuyển sang cầm nhẹ trên tay. Hắn quay lại nói chuyện với tiểu đồng, bảo đối phương báo lại với ông chủ là mình về trước.

Bất cẩn một chút, va phải hai người đang đi vào.

Tay không giữ chặt, cuộn tranh liền rơi lên kệ sách rồi lăn xuống dưới, từ từ mở ra. Đồng tử Lâm Tham đột nhiên co rút, vội lao đến nhặt cuộn tranh lên, nhưng cuối cùng vẫn không kịp ——

Thiếu nữ với nốt ruồi son giữa trán từng chút từng chút hiện ra trước mắt, làn váy xanh biếc tựa lá sen bung nở, đung đưa lay động trong cõi lòng người xem.

Khuôn mặt quen thuộc kia vừa lộ ra, Quý Linh Lang lập tức khựng lại, quạt cũng không phe phẩy nữa, hắn thậm chí còn vô thức tiến lên một bước muốn nhìn rõ hơn. Kha Đàm bên cạnh thì càng kinh ngạc mở to mắt, vẻ ngạc nhiên không thể giấu được.

Dẫu người trong tranh là cô nàng yểu điệu, nhưng hai người nào đó đã sớm quen thuộc với đối phương lại sững sờ. Đây… đây rõ ràng là Khương Ngâm!

Không thể nhận nhầm được, dù có đánh chút phấn, kẻ chút mắt, song thần thái ấy rõ ràng là tên nhóc Khương Ngâm, lúc cậu giả vờ ngoan ngoãn thì bộ dạng cũng xinh đẹp như thế.

Lâm Tham thấy tác phẩm tâm huyết của mình bị mọi người nhìn thấy, trong thoáng chốc cứ như báu vật bị dòm ngó, hắn vội vã cuộn bức tranh lại, đeo ra sau lưng, không muốn để họ xem thêm một giây nào nữa. Lông mày hắn vô thức nhíu chặt, nhìn hai người đứng trước với vẻ lạnh lùng và chán ghét.

“Tránh ra.”

Nếu không vì hai người này, cuộn tranh của hắn cũng sẽ không bị lộ ra.

Quý Linh Lang nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mắt, lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Hắn không biết đối phương quen Khương Ngâm thế nào, nhưng việc đối phương vẽ cậu thành một cô nương yểu điệu khiến hắn rất không thoải mái. Dù Khương Ngâm có túng thiếu đến đâu cũng là hoàng tử một nước, sao có thể bị một tên thư sinh nghèo hèn đối xử tùy tiện như vậy?

Huống chi, đừng tưởng hắn không nhận ra tâm tư của thanh niên trẻ kia, cố tình biến người trong tranh thành dáng vẻ mềm mại đáng yêu, cứ như một thiếu nữ bé bỏng quyến rũ để người khác mơ tưởng. Nghĩ đến đây, Quý Linh Lang cau mày lại, giọng trầm xuống, “Kha Đàm!”

Không cần nam nhân nói thêm, Kha Đàm cũng đã hiểu. Hắn nhanh chóng rút kiếm kề vào cổ Lâm Tham, lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén lập tức để lại một vết cắt đỏ tươi. Chàng trai áo đen cong môi, song trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào, “Đưa đây.”

“Các ngươi muốn làm gì? Đây là tranh của ta!” Lâm Tham gằn giọng, cơn đau nhói từ cổ truyền lên, nhưng hắn vẫn nắm chặt cuộn tranh trong tay không buông, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người trước mặt.

Chàng trai áo đen đang kề kiếm sát cổ hắn, hơi sơ sẩy một chút thôi là đâm thẳng vào da thịt, nhưng chỉ là kẻ nghe lệnh. Người thật sự có tiếng nói là vị công tử áo trắng đứng ở cửa kia, khí chất không hề tầm thường, trên mặt mang nụ cười khó đoán, nhìn thì có vẻ dễ gần song thực chất lòng dạ rất thâm sâu.

“Có một điều công tử chưa biết, người trong tranh là bạn tốt của tại hạ. Tại hạ thấy công tử vẽ chân dung bạn ta mà không biết đã được người nọ đồng ý hay chưa? Chỉ vì lo lắng nên mới phải ra hạ sách này.” Quý Linh Lang tiến từng bước tới gần, giọng điệu ôn hòa như thể đang giải thích thiện chí.

Nhưng mà, bạn tốt…?

Ha ha, một nam nhân và một “nữ tử” thì có thể là bạn tốt gì chứ, e rằng chỉ là tri kỷ bên gối thôi? Kha Đàm thấy sắc mặt của thư sinh chợt trở nên tái nhợt, loạng choạng lảo đảo, nếu không phải bây giờ không thích hợp thì hắn đã suýt bật cười thật to.

Chủ tử quả là biết cách trêu chọc, rõ ràng đã nhận ra tình cảm của người này đối với Khương Ngâm mà còn cố tình nói như vậy, chẳng phải là muốn làm hắn ta nản lòng thoái chí hay sao!

Tiểu đồng bên cạnh đã sớm sợ đến mềm cả chân, rúc sau kệ sách khóc thút thít. Mãi đến khi nhìn thấy máu chảy ra mũi kiếm mới hoảng hốt chạy ra ngoài gọi chủ hiệu sách tới, thế là trong phòng chỉ còn lại ba người.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, Lâm Tham nắm chặt cuộn tranh trong tay, giọng điệu khản đặc, “Đào Hoa cô nương đã đồng ý rồi.”

Ngày ấy, rõ ràng Đào Hoa cô nương không hề từ chối…

Nhưng mà, Lâm Tham ngẩng đầu nhìn nam nhân đang mỉm cười điềm tĩnh phía trước, phong thái hắn ta vô cùng nhẹ nhàng, sở hữu khuôn mặt tuấn tú mà bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ say mê. Đối phương có quan hệ gì với Đào Hoa cô nương?

Hắn nhớ lại vẻ lảng tránh của Đào Hoa cô nương hôm nọ, chẳng lẽ nàng đối xử như thế với hắn vì người này sao?

Lâm Tham bất giác siết chặt ngón tay, lòng bàn tay trở nên đau nhói, nét mặt có chút khó coi, “Ngươi… ngươi nói, ngươi là bạn bè của nàng?”

Quý Linh Lang thản nhiên mỉm cười, dường như không phát hiện ánh mắt thất vọng của thư sinh, chỉ tự mình nói, “Đương nhiên, chiếc túi tiền hình cá đùa sen bên hông là ta tặng mà.”

Thật ra hắn không hề tặng, chỉ là lúc nào Khương Ngâm cũng mang theo cái túi đó, ngay cả chiếc chuông phỉ thúy cậu cũng lấy từ trong ấy ra, hẳn thiếu niên đã cất những bảo bối nhỏ của mình ở trong. Quý Linh Lang suy đoán một chút, nếu đã là thứ quan trọng như vậy, thì chắc chắn đối phương cũng mang theo bên mình khi cải trang thành nữ nhân.

Quả nhiên, đôi mắt thư sinh lập tức trở nên thất thần, cứ như bị rút hết hồn phách ra khỏi người.

Đúng, đúng thế, hắn đã từng thấy nó.

Đào Hoa cô nương đúng là có một chiếc túi màu đỏ, bên trên là hoạ tiết cá đùa sen. Thân thể Lâm Tham lảo đảo suýt ngã, kiếm của Kha Đàm cứa vào cổ hắn ta, máu tươi chảy ra, nhưng Lâm Tham cứ như không cảm nhận được gì.

Kha Đàm giật mình, vội rút kiếm lại, “Ngươi không muốn sống nữa sao, còn lao vào kiếm của ta?”

Nói rồi nhìn sang Quý Linh Lang, trong lòng hắn thầm cảm thán một tiếng, thư sinh này gặp ai không gặp, lại gặp phải chủ tử nhà mình. Sao mà đấu lại được một con cáo già ngàn năm chứ?

Chỉ vài câu nói đã đánh tan trái tim ngươi, chậc chậc.

Thấy Quý Linh Lang đưa mắt ra hiệu, Kha Đàm lập tức tiến lên rút bức tranh khỏi tay đối phương. Lần này, thư sinh không ngăn cản nữa, vẻ mặt ngơ ngác chẳng biết đang nghĩ gì.

Từ xa xa, thấy ông chủ tiệm sách đã quay lại, hai người liền cầm đồ rời đi.

Vì thế, khi ông chủ trở về, vừa phát hiện vết thương trên cổ Lâm Tham thì tức khắc hét lên: “Tú tài của ta ơi, kẻ nào đã làm ngài ra nông nỗi này! Đây là tú tài duy nhất trong trấn Tiểu Hà chúng ta, là niềm hy vọng của cả trấn chúng ta! Trời ơi…”

Lâm Tham hất tay ông ra, không nói một lời, hắn uể oải bỏ đi.

Chủ hiệu sách vội vàng túm lấy tiểu đồng bên cạnh, “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta chỉ đi một lát mà sao đã thành thế này?”

Tiểu đồng ấp úng không dám nói, nhỏ giọng nức nở, “Là… là lục đục tình cảm!”

“Lâm tú tài để ý một phụ nữ đã có chồng, vẽ chân dung người ta, sau đó chồng nàng tìm tới tận cửa. Huhuhu đáng sợ quá, còn mang cả kiếm đến…”

Ông chủ nghe xong chết lặng há hốc mồm, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Cái này… cái này phải làm sao đây.”

Ông đột nhiên vỗ đùi, ủ rũ than thở, “Lâm tú tài thật là… hồ đồ quá!”

Một tú tài tốt như vậy, có biết bao cô gái trong trấn Tiểu Hà muốn gả cho hắn, sao lại mù mắt để ý một người phụ nữ đã có chồng chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 90: Đế quân xinh đẹp như hoa (34)



Editor: hatrang.

Hôm nay đúng vào dịp chợ phiên.

Sử sách có ghi chép: “Phàm là chợ phiên, đến giữa trưa sẽ đánh trống ba trăm tiếng, mọi người tụ họp; trước khi mặt trời lặn bảy khắc, sẽ đánh chiêng ba trăm tiếng, mọi người giải tán”. Trấn Tiểu Hà nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, tuy không có nhiều quy củ như vậy, nhưng vẫn nên đi chợ phiên càng sớm càng tốt.

Tới sớm thì chỗ bày hàng sẽ tốt hơn. Trời còn chưa sáng hẳn, đã có những người lục tục ra khỏi nhà, dắt lừa kéo xe đến chợ, bên trên chất đầy toàn là rau, dưa, củ quả linh ta linh tinh. Dòng người qua qua lại lại, thi thoảng còn thấy những người đàn ông đang gánh đòn gánh chào hỏi nhau, xoa xoa tay rồi tiếp tục đi về phía trước.

Sương mù buổi sớm vẫn chưa tan, có cơn gió thổi từ sau núi đến, mang theo chút sương và cả hơi se lạnh giữa cơn mơ hồ.

Nhưng cái lạnh này lập tức biến mất chẳng còn tăm hơi ngay khi mặt trời vừa mọc, chân trời sáng lên, trên đường bắt đầu xuất hiện lác đác vài bóng người. Có tiếng rao bán hoành thánh vang vọng: “Hoành thánh đây! Hoành thánh to vừa thơm vừa cay đây…”

Thanh âm ồn ào bỗng chốc đánh thức trấn Tiểu Hà đang chìm trong giấc ngủ say, gợi nên cảm giác rất đỗi huyên náo rộn rã. Những bà thím mua rau mua thịt xách giỏ chọn lựa cẩn thận, thứ gì cũng có trên phố xá.

Có câu nói: “Tháng Giêng chợ đèn, tháng Hai chợ hoa, tháng Ba chợ tằm, tháng Tư chợ gấm, tháng Năm chợ quạt, tháng Sáu chợ hương, tháng Bảy chợ châu báu, tháng Tám chợ quế, tháng Chín chợ thuốc, tháng Mười chợ rượu, tháng Mười Một chợ mai, tháng Chạp chợ câu đối.” Dù là ở kinh thành phồn hoa hay trấn nhỏ xa xôi thì dường như người ta luôn dành một tình cảm đặc biệt với chợ phiên, trong ngày này, nhất định phải ra ngoài đi dạo ngắm nghía.

Giữa đám đông, Kha Đàm vừa ôm kiếm vừa lặng lẽ chắn bên cạnh Quý Linh Lang, hắn không nhịn được nói: “Chủ tử, tuy trấn Tiểu Hà hẻo lánh hoang vu, nhưng cảnh họp chợ náo nhiệt thật chẳng kém gì kinh thành.”

Dù thiếu đi chút trang trí xa hoa lộng lẫy, song không khí tràn ngập vui mừng vẫn rất động lòng người.

Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, nhìn qua đã biết cuộc sống rất tốt, ít nhất không lo cái ăn cái mặc, cõi lòng họ đều đong đầy hy vọng, tiếng rao bán cũng vô cùng rộn ràng.

“Quả đúng là thế.” Quý Linh Lang phe phẩy chiếc quạt trong tay, gương mặt nam nhân tựa ngọc quý, dáng đứng thẳng tắp, dù đang mặc thường phục cũng khiến người ta nhận ra thân phận không hề tầm thường chút nào. Giống như hòn ngọc trắng giữa muôn vàn đá cuội, nhan sắc rực rỡ chói loá có thừa, “Đất đai một phương nuôi người một cõi.”

Trấn Tiểu Hà tuy xa xôi, nhưng tựa núi gần sông, non xanh nước biếc, dẫu nghèo khó đến đâu cũng không đến mức đói kém. Thi thoảng, khói bếp lượn lờ bay lên, đám trẻ con nô đùa trong sân, hương thơm quả chín lan tỏa ra bên ngoài, cũng xem như một cảnh tượng sinh động đáng yêu.

“Phía trước có một hiệu sách, đến đó ngồi một lát đi.” Hai người họ vẫn hơi nổi bật, dù Quý Linh Lang cảm thấy khá bình thản trước ánh nhìn của người khác, nhưng cũng không thích việc này cho lắm.

“Vâng.” Kha Đàm đeo kiếm vào thắt lưng.

Trước cửa Tụy Văn Trai trồng một cây liễu, vốn là cái “phong nhã” mà chủ hiệu sách bắt chước Ngũ Liễu tiên sinh, ai ngờ lại tạo phúc cho các cụ già. Một chiếc bàn đá được đặt dưới gốc liễu, có người kéo mấy ông bạn già ngồi chơi cờ, đôi khi còn cá cược, thắng thì được vài đồng.

Gió nhẹ thổi qua, nhành liễu khẽ khàng đung đưa, lá rơi lả tả trên mặt đất.

Chỉ khổ cho tiểu đồng* quét dọn hằng ngày, công việc lại tăng lên gấp bội.

*cậu bé hầu hạ

Lâm Tham cảm thấy những cành liễu bị gió thổi lay động kia dường như cũng làm lòng hắn rối bời. Ngày hè oi ả chói chang, tiếng côn trùng râm ran không ngớt, còn hắn… tâm trí chẳng yên.

Cây bút trong tay ngừng lại một chút, mực trên ngòi bút tích tụ thành một giọt rồi rơi xuống giấy vẽ, vừa vặn dừng ngay vầng trán trơn bóng giữa đôi mày của người trong tranh. Giống như một nốt ruồi son mang theo sắc đỏ rực rỡ đột ngột ập đến, như thể giây tiếp theo sẽ bật lên trên giấy, cong mắt mỉm cười với hắn.

Lâm Tham bừng tỉnh, lập tức đứng dậy. Hắn hoảng loạn lấy khăn lau, trong lúc vội vàng suýt làm đổ mất nghiên mực trên bàn, nhưng tiếc là quá muộn.

Giọt mực đã khô lại, hoà vào người trong tranh.

Trên bàn là một bức tranh thủy mặc màu sắc trong trẻo, mưa phùn nhẹ nhàng gõ lên mái ngói, cành liễu bị gió thổi nghiêng ngả, chiếc chuông dưới mái hiên reo vang lanh lảnh, những ngôi nhà trên phố dần mờ ảo thành một phông nền mơ hồ. Chiếm phần lớn bức tranh là một thiếu nữ dung mạo thanh tú, “nàng” che đầu chạy nhanh từ xa đến, tựa như một chú nai con hiếu động đang vội vã tránh mưa, gương mặt xinh đẹp không nhuốm bụi trần.

Lâm Tham nói muốn vẽ cho Đào Hoa cô nương một bức tranh, sau khi trở về thì trong đầu đột nhiên hiện lên khung cảnh như vậy.

Mái ngói xanh thẫm, bối cảnh mờ ảo, trời đổ cơn mưa và cô gái xinh đẹp. Hắn cứ cảm thấy hài hoà một cách khó tả, người nọ dường như rất hợp với vẻ ướt át này.

Giọt màu kia vốn định tô điểm cho chiếc túi bên hông nàng thiếu nữ, nào ngờ lại vô tình rơi xuống giữa hàng mày, rồi hóa thành nốt ruồi đỏ rực. Khí chất bức tranh bỗng chốc biến đổi, làm gương mặt thoát tục ấy chợt nhiều hơn một nét tình tứ thoắt ẩn thoắt hiện. Sắc lộng lẫy nuốt chửng màu u tối, khiến nàng trông như một yêu tinh vội vã chạy ra từ chốn núi rừng, chẳng khác gì câu chuyện tình đầy sắc hương giữa thư sinh và hồ ly.

Tay nàng che đầu, ống áo rộng rớt xuống tận khuỷu tay, để lộ cổ tay mảnh khảnh đến nỗi có cảm tưởng như gió thổi nhẹ cũng sẽ gãy. Dáng người gầy yếu sở hữu nước da trắng nõn hết sức kinh ngạc, nhưng móng tay lại được phủ kín bằng sắc đỏ của cánh hoa, có lẽ liếm một cái cũng có thể nếm được vị mật hoa ngọt ngào.

Ngón tay nàng tinh xảo trắng muốt, xúc cảm mềm mại vô cùng, lại điểm thêm chút sắc hồng phớt nơi đầu ngón tay, thật khiến máu trong người phải sôi sục. Bao ý nghĩ tăm tối bí ẩn trong cõi lòng đều bị khơi dậy, chỉ muốn bắt lấy nàng yêu tinh ấy, làm những chuyện quá đỗi kiều diễm dâm dục kia, dù chỉ là một giấc mơ cũng đủ thỏa mãn.

Tiểu đồng bên cạnh ôm một chồng sách đặt lên kệ, tiếng “bộp bộp bộp” vang lên khiến Lâm Tham đang ngẩn ngơ bỗng bừng tỉnh. Hắn vừa tự trách suy nghĩ dơ bẩn của bản thân vừa cuống quýt cất bức tranh đi, sợ người khác nhìn thấy nội dung bên trong.

Hắn vốn định đến đây đọc sách, ông chủ Tụy Văn Trai quen biết hắn, mỗi khi có sách mới đều mời hắn tới xem. Lâm Tham cũng nhân cơ hội chép sách để kiếm thêm chút tiền, nhưng lần này hắn không chỉ lơ là việc học mà còn chép được rất ít. Nam nhân bỗng cảm thấy bức tranh trong tay chợt trở nên nóng bỏng lạ kỳ, hai tai lập tức đỏ bừng.

“Nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng đức. Không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi…” Lâm Tham lẩm nhẩm đọc sách, cố gắng bình ổn suy nghĩ hỗn loạn trong lòng lại.

“Lâm tú tài, ta đặt sách mạnh quá có làm phiền đến ngài không? Hay để ta sang bên kệ khác trước nhé.” Tiểu đồng trong tiệm thấy tú tài đang ngẩn người, tưởng là mình đã quấy rầy đến đối phương.

Lâm Tham vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, “Không cần không cần, ta sắp đi rồi.”

Lòng hắn đã rối bời, ở lại cũng chẳng còn ích gì nữa, chi bằng về nhà tĩnh tâm lại, còn bức tranh này… Lâm Tham cúi đầu nhìn cuộn tranh trong tay, khi nào mới đưa cho Đào Hoa cô nương đây?

Tiểu đồng có chút thắc mắc, Lâm tú tài thường chép sách đến tận lúc cửa tiệm đóng cửa mới về, sao lại rời đi sớm như vậy, chẳng lẽ hôm nay nhà có việc gấp?

Đồ đạc của Lâm Tham không nhiều lắm, chỉ một túi sách là chứa đủ, hắn sợ cho bức tranh kia vào sẽ bị nhàu, bèn chuyển sang cầm nhẹ trên tay. Hắn quay lại nói chuyện với tiểu đồng, bảo đối phương báo lại với ông chủ là mình về trước.

Bất cẩn một chút, va phải hai người đang đi vào.

Tay không giữ chặt, cuộn tranh liền rơi lên kệ sách rồi lăn xuống dưới, từ từ mở ra. Đồng tử Lâm Tham đột nhiên co rút, vội lao đến nhặt cuộn tranh lên, nhưng cuối cùng vẫn không kịp ——

Thiếu nữ với nốt ruồi son giữa trán từng chút từng chút hiện ra trước mắt, làn váy xanh biếc tựa lá sen bung nở, đung đưa lay động trong cõi lòng người xem.

Khuôn mặt quen thuộc kia vừa lộ ra, Quý Linh Lang lập tức khựng lại, quạt cũng không phe phẩy nữa, hắn thậm chí còn vô thức tiến lên một bước muốn nhìn rõ hơn. Kha Đàm bên cạnh thì càng kinh ngạc mở to mắt, vẻ ngạc nhiên không thể giấu được.

Dẫu người trong tranh là cô nàng yểu điệu, nhưng hai người nào đó đã sớm quen thuộc với đối phương lại sững sờ. Đây… đây rõ ràng là Khương Ngâm!

Không thể nhận nhầm được, dù có đánh chút phấn, kẻ chút mắt, song thần thái ấy rõ ràng là tên nhóc Khương Ngâm, lúc cậu giả vờ ngoan ngoãn thì bộ dạng cũng xinh đẹp như thế.

Lâm Tham thấy tác phẩm tâm huyết của mình bị mọi người nhìn thấy, trong thoáng chốc cứ như báu vật bị dòm ngó, hắn vội vã cuộn bức tranh lại, đeo ra sau lưng, không muốn để họ xem thêm một giây nào nữa. Lông mày hắn vô thức nhíu chặt, nhìn hai người đứng trước với vẻ lạnh lùng và chán ghét.

“Tránh ra.”

Nếu không vì hai người này, cuộn tranh của hắn cũng sẽ không bị lộ ra.

Quý Linh Lang nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mắt, lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Hắn không biết đối phương quen Khương Ngâm thế nào, nhưng việc đối phương vẽ cậu thành một cô nương yểu điệu khiến hắn rất không thoải mái. Dù Khương Ngâm có túng thiếu đến đâu cũng là hoàng tử một nước, sao có thể bị một tên thư sinh nghèo hèn đối xử tùy tiện như vậy?

Huống chi, đừng tưởng hắn không nhận ra tâm tư của thanh niên trẻ kia, cố tình biến người trong tranh thành dáng vẻ mềm mại đáng yêu, cứ như một thiếu nữ bé bỏng quyến rũ để người khác mơ tưởng. Nghĩ đến đây, Quý Linh Lang cau mày lại, giọng trầm xuống, “Kha Đàm!”

Không cần nam nhân nói thêm, Kha Đàm cũng đã hiểu. Hắn nhanh chóng rút kiếm kề vào cổ Lâm Tham, lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén lập tức để lại một vết cắt đỏ tươi. Chàng trai áo đen cong môi, song trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào, “Đưa đây.”

“Các ngươi muốn làm gì? Đây là tranh của ta!” Lâm Tham gằn giọng, cơn đau nhói từ cổ truyền lên, nhưng hắn vẫn nắm chặt cuộn tranh trong tay không buông, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người trước mặt.

Chàng trai áo đen đang kề kiếm sát cổ hắn, hơi sơ sẩy một chút thôi là đâm thẳng vào da thịt, nhưng chỉ là kẻ nghe lệnh. Người thật sự có tiếng nói là vị công tử áo trắng đứng ở cửa kia, khí chất không hề tầm thường, trên mặt mang nụ cười khó đoán, nhìn thì có vẻ dễ gần song thực chất lòng dạ rất thâm sâu.

“Có một điều công tử chưa biết, người trong tranh là bạn tốt của tại hạ. Tại hạ thấy công tử vẽ chân dung bạn ta mà không biết đã được người nọ đồng ý hay chưa? Chỉ vì lo lắng nên mới phải ra hạ sách này.” Quý Linh Lang tiến từng bước tới gần, giọng điệu ôn hòa như thể đang giải thích thiện chí.

Nhưng mà, bạn tốt…?

Ha ha, một nam nhân và một “nữ tử” thì có thể là bạn tốt gì chứ, e rằng chỉ là tri kỷ bên gối thôi? Kha Đàm thấy sắc mặt của thư sinh chợt trở nên tái nhợt, loạng choạng lảo đảo, nếu không phải bây giờ không thích hợp thì hắn đã suýt bật cười thật to.

Chủ tử quả là biết cách trêu chọc, rõ ràng đã nhận ra tình cảm của người này đối với Khương Ngâm mà còn cố tình nói như vậy, chẳng phải là muốn làm hắn ta nản lòng thoái chí hay sao!

Tiểu đồng bên cạnh đã sớm sợ đến mềm cả chân, rúc sau kệ sách khóc thút thít. Mãi đến khi nhìn thấy máu chảy ra mũi kiếm mới hoảng hốt chạy ra ngoài gọi chủ hiệu sách tới, thế là trong phòng chỉ còn lại ba người.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, Lâm Tham nắm chặt cuộn tranh trong tay, giọng điệu khản đặc, “Đào Hoa cô nương đã đồng ý rồi.”

Ngày ấy, rõ ràng Đào Hoa cô nương không hề từ chối…

Nhưng mà, Lâm Tham ngẩng đầu nhìn nam nhân đang mỉm cười điềm tĩnh phía trước, phong thái hắn ta vô cùng nhẹ nhàng, sở hữu khuôn mặt tuấn tú mà bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ say mê. Đối phương có quan hệ gì với Đào Hoa cô nương?

Hắn nhớ lại vẻ lảng tránh của Đào Hoa cô nương hôm nọ, chẳng lẽ nàng đối xử như thế với hắn vì người này sao?

Lâm Tham bất giác siết chặt ngón tay, lòng bàn tay trở nên đau nhói, nét mặt có chút khó coi, “Ngươi… ngươi nói, ngươi là bạn bè của nàng?”

Quý Linh Lang thản nhiên mỉm cười, dường như không phát hiện ánh mắt thất vọng của thư sinh, chỉ tự mình nói, “Đương nhiên, chiếc túi tiền hình cá đùa sen bên hông là ta tặng mà.”

Thật ra hắn không hề tặng, chỉ là lúc nào Khương Ngâm cũng mang theo cái túi đó, ngay cả chiếc chuông phỉ thúy cậu cũng lấy từ trong ấy ra, hẳn thiếu niên đã cất những bảo bối nhỏ của mình ở trong. Quý Linh Lang suy đoán một chút, nếu đã là thứ quan trọng như vậy, thì chắc chắn đối phương cũng mang theo bên mình khi cải trang thành nữ nhân.

Quả nhiên, đôi mắt thư sinh lập tức trở nên thất thần, cứ như bị rút hết hồn phách ra khỏi người.

Đúng, đúng thế, hắn đã từng thấy nó.

Đào Hoa cô nương đúng là có một chiếc túi màu đỏ, bên trên là hoạ tiết cá đùa sen. Thân thể Lâm Tham lảo đảo suýt ngã, kiếm của Kha Đàm cứa vào cổ hắn ta, máu tươi chảy ra, nhưng Lâm Tham cứ như không cảm nhận được gì.

Kha Đàm giật mình, vội rút kiếm lại, “Ngươi không muốn sống nữa sao, còn lao vào kiếm của ta?”

Nói rồi nhìn sang Quý Linh Lang, trong lòng hắn thầm cảm thán một tiếng, thư sinh này gặp ai không gặp, lại gặp phải chủ tử nhà mình. Sao mà đấu lại được một con cáo già ngàn năm chứ?

Chỉ vài câu nói đã đánh tan trái tim ngươi, chậc chậc.

Thấy Quý Linh Lang đưa mắt ra hiệu, Kha Đàm lập tức tiến lên rút bức tranh khỏi tay đối phương. Lần này, thư sinh không ngăn cản nữa, vẻ mặt ngơ ngác chẳng biết đang nghĩ gì.

Từ xa xa, thấy ông chủ tiệm sách đã quay lại, hai người liền cầm đồ rời đi.

Vì thế, khi ông chủ trở về, vừa phát hiện vết thương trên cổ Lâm Tham thì tức khắc hét lên: “Tú tài của ta ơi, kẻ nào đã làm ngài ra nông nỗi này! Đây là tú tài duy nhất trong trấn Tiểu Hà chúng ta, là niềm hy vọng của cả trấn chúng ta! Trời ơi…”

Lâm Tham hất tay ông ra, không nói một lời, hắn uể oải bỏ đi.

Chủ hiệu sách vội vàng túm lấy tiểu đồng bên cạnh, “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta chỉ đi một lát mà sao đã thành thế này?”

Tiểu đồng ấp úng không dám nói, nhỏ giọng nức nở, “Là… là lục đục tình cảm!”

“Lâm tú tài để ý một phụ nữ đã có chồng, vẽ chân dung người ta, sau đó chồng nàng tìm tới tận cửa. Huhuhu đáng sợ quá, còn mang cả kiếm đến…”

Ông chủ nghe xong chết lặng há hốc mồm, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Cái này… cái này phải làm sao đây.”

Ông đột nhiên vỗ đùi, ủ rũ than thở, “Lâm tú tài thật là… hồ đồ quá!”

Một tú tài tốt như vậy, có biết bao cô gái trong trấn Tiểu Hà muốn gả cho hắn, sao lại mù mắt để ý một người phụ nữ đã có chồng chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.