Lúc ngồi xem ti vi thì Tố Tố lấy ra món quà mà mình đã mua cho bọn nhỏ. Tất cả bọn chúng trừ hai em út có đồng hồ thông minh thì họ đều có điện thoại mẫu mới nhất riêng Bùi Liêm lại có thêm một chiếc laptop mới.
– A Liêm, mẹ nhớ con rất thích lập trình nên đã mua cho con thêm một cái laptop. Mấy đứa khác nếu các con thích thì nói mẹ sẽ mua thêm cho mấy đứa!-
Bùi Bắc nhờ lại chuyện lúc nãy lại thầm nghĩ.
– Thì ra lúc nãy bà ta vào là để mua đồ cho bọn họ. Mà anh cũng có phần.-
Thấy hành động này thì chúng lại càng chắc chắn bà ta cũng là kẻ tái sinh như họ.
Đến tối, cô gọi một cuộc gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy.
– Cho hỏi ai vậy?-
Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc với nguyên chủ, cơ thể không tự chủ được mà rơi nước mắt.
– Anh….em….là em Bạch Tố Tố đây!-
– ….Tố…..là em sao? Thật sự là em sao Tiểu Tố của anh!- Bạch Hạo không kiềm chế được cảm xúc, giọng lại run rẩy hỏi lại.
– Phải…..phải là em đây! –
– Em đang ở đâu? Sao bấy lâu nay anh không tìm được tung tích của em?- Mười lăm năm, đã mười lăm năm rồi, kể từ lúc em ấy mất tích, anh luôn cho người đi tìm nhưng cũng không tìm được bất kì tung tích gì liên quan tới em ấy cả. Cứ tưởng cả đời này sẽ không còn nghe được giọng của em ấy, không còn tìm được em ấy nữa chứ.
– Em….em xin lỗi anh! Là em tuổi trẻ bồng bột. Không suy nghĩ thấu đáo. Anh….Anh sẽ không trách em chứ?-
– Anh làm sao mà trách em được! Mau….mau nói cho anh biết em đang ở đâu? Anh tới đón em về ngay. Ba mẹ, chú….mọi người, tất cả đều rất nhớ em.- Bạch Hạo vô cùng sốt ruột hỏi nơi ở của em gái.
– Anh…em có chuyện này cần phải nói trước với anh một tiếng!-
– Được em nói đi!- Anh vô cùng sốt ruột muốn biết em gái hiện tại ở đâu, thời gian qua sống có tốt không, em ấy muốn nói gì anh đều nghe cả.
– Em….Trong những năm qua em….em đã có con cùng một người đàn ông….Chúng em không…đăng kí kết hôn. Em định để bọn nhỏ nhận tổ quy tông. Anh hỏi ý ba mẹ giúp em được không? Hiện chúng đang theo họ của cha chúng, em muốn đổi họ cho chúng và đưa chúng về gặp mọi người. Nhưng em lại sợ…..!- Nói được một nữa thì cô nàng lại im lặng không nói thêm gì nữa.
Đầu đây bên kia cũng rất bất ngờ khi nghe tin này nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
– Được, anh sẽ nói lại với gia tộc chúng ta. Em đang ở đâu?-
– Chuyện này tạm thời em không muốn nói, em chờ câu trả lời của anh.- Nói rồi cô tắt máy. Những năm tháng trước đấy chủ cơ thể này rất muốn gọi về cho gia đình nhưng lại rất sợ họ không chấp nhận cô nên mãi vẫn không dám gọi cho họ. Cô cũng chẳng nói cho tên tra nam kia hay bọn nhỏ biết về họ của mình. Đến lúc ch*t vẫn giữ im lặng về thân thế của bản thân.
Phía bên kia sao khi Bạch Tố Tố tắt máy, anh nhanh chóng gọi về báo cho gia đình đầu tiên rồi mới báo cho gia tộc sau. Nghe tin này ông bà Bạch vô cùng xúc động. Không hề nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay.
– Được, dĩ nhiên là được rồi! Có tin của Tố Nhu ta vui còn không hết thì làm sao mà nỡ từ chối con bé được. Cho con bé về nhà đi! Chỉ là thêm đứa cháu thôi mà! Ta rất vui là đằng khác!-
Gia tộc cũng rất vui vẻ mà chấp nhận chuyện này. Phải biết gia tộc của họ hiện tại đang rất thiếu hụt đời sau, sinh lực vô cùng thiếu hụt. Nên việc để cho con của Bạch Tố Tố nhận tổ tiên, theo họ Bạch thì lại càng vui mừng nên rất nhanh mà đồng ý việc này.
– Có dòng dõi nhà họ Bạch của ta thì chuyện này là chuyện vui! Cho nó về đi!-
– Phải đấy! Không việc gì mà không cho con cháu nhà họ Bạch nhận tổ quy tông cả! Bảo nó đưa con về đây!-
Trở lại với nhà của Bạch Tố Tố.Lúc cô đang ngủ thì hai đứa trẻ định nhân lúc ấy mà đè gối khiến cô ngạt thở mà ch*t. Nhưng khi vừa giơ gối lên lại có cuộc gọi đến làm chúng giật mình mà nhanh chóng nằm xuống giả vờ ngủ. Cô mơ màng mò tìm chiếc điện thoại, mắt mở không lên mà nghe máy.
– Tiểu Tố à, em có thể dẫn con em về nhà rồi. Cha mẹ và các trưởng bối đều rất vui. Họ rất mong được gặp lại em và gặp con em đấy! Em ở đâu? Anh cho chuyên cơ riêng đến rước em!- Đầu dây bên kia chính là Bạch Hạo, anh rất vui vì chuyện liên lạc được với em gái và cả việc mọi người chấp nhận cho em ấy và con trở về Bạch gia. Mà nếu họ không chấp nhận thì anh cũng sẽ đưa em ấy cùng con về nhà thôi. Cha mẹ rất nhớ Tiểu Tố, anh không hề để ý đến đám người trưởng bối có đồng ý hay không đâu.
– Em…..Khoan, anh đợi em chút! Anh nói lại được không? Em không nghe rõ!- Lúc này thì cô nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, bật người dậy và muốn nghe lại những gì mà anh trai vừa nói.