*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáu người họ ổn định ngồi vào bàn ăn đá hoa cương lớn, vững vàng thừa lại hai chỗ trống.
Lâm Thần Hi cao hứng ăn thử một miếng sandwich, trong miệng lập tức tràn ngập vị bơ thơm, bên trong còn có thêm ô mai cắt nhỏ, hoàn toàn không ngán, phối hợp vừa vặn lại thơm ngọt.
“A, bên trong có mứt cam.” Quang Vinh cầm chỗ sandwich của mình lên nói, “Em còn tưởng là sandwich của ai cũng giống nhau, hóa ra là chị dâu đặc biệt chuẩn bị nha.”
Huyền Minh Thạch nhìn thoáng qua sandwich trên tay mình, hắn cũng vừa thử một miếng, bên trong là tôm nướng phối với phô mai và hành lá, mùi vị cũng rất đặc biệt.
Ngô Minh Húc ăn nhanh nhất, hắn chỉ cần cắn hai ba lần liền hết phần mình: “Ngon quá, chị dâu, còn nữa không?”
Hà Song Diệp bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi chỉ làm mỗi người hai cái, còn mấy cái bánh bao với bánh nướng ở đây, mọi người thử một chút xem sao.”
Bánh bao!
Huyền Minh Thạch nhìn về phía giỏ bánh bao và ổ bánh nướng được bày khéo léo giữa bàn, cũng là cô dậy sớm tự mình làm sao?
Ngô Minh Húc nhanh tay lấy một cái, vừa đưa lên miệng cắn vừa nói: “Bánh bao này thơm quá, lại nở mềm, không giống bánh hay mua bên ngoài.”
Trần Khang cũng đã xử lý xong phần bánh của mình, với tay lấy một cái bánh bao: “Chị dâu, sức ăn bọn em lớn, lần sau chị cứ làm nhiều chút, bọn em hứa sẽ không để thừa đâu.”
Lâm Thần Hi nghe vậy bị sặc một cái.
Huyền Minh Thạch đen mặt: “Ăn cũng không chặn nổi cái miệng cậu.”
Trần Khang chưa từ bỏ ý định: “Chị dâu cũng quá lợi hại rồi, bằng không cứ đến trụ sở bọn em làm cơm…”
Hà Song Diệp vừa nghe, đang muốn cự tuyệt, Quang Vinh lập tức đạp Trần Khang ở đối diện, chế giễu nói: “Mày muốn chị dâu mỗi ngày nấu cơm hả? Có điên không?”
Huyền ca ở đây, thằng điên này lại còn muốn vợ người ta ngày ngày nấu cơm cho mình?
Vừa nói như vậy, những người khác cũng phản ứng kịp, to gan cũng vừa thôi, đây là vợ của Huyền ca, sao có thể mỗi ngày chạy tới là đồ ăn cho bọn hắn được.
Lâm Thần Hi nhanh chóng đưa cho hắn một ly sữa: “Ăn không chặn nổi miệng thì uống cho bớt nói.”
Ngô Minh Húc: “Có bản lĩnh thì tự mà đi tìm bạn gái rồi năn nỉ người ta nấu cho!”
Trần Khang cũng ý thức được mình nói sai. Hắn cười xấu hổ hai tiếng, sau đó gãi đầu: “Chị dâu đừng hiểu lầm…”
Hà Song Diệp lắc đầu, ăn nốt miếng bánh của mình, không để bụng nói: “Bỏ tiền ra mua thì tôi có thể làm bánh cho các cậu!”, nói xong còn nở nụ cười.
Cô là nói thật, cô cũng định rồi, trước tiên thì bán online kiếm vốn, sau đó liền có thể mở một tiệm bánh ngọt rồi. Nếu bọn họ thật sự muốn ăn, anh bỏ tiền tôi bỏ công, mua bán ngang giá thì chẳng có gì phải ngại ngùng.
Huyền Minh Thạch nghe cô trả lời, bật cười: “Cô đúng làm muốn tiền đến điên rồi.”
“Không có, chỉ là càng kiếm được nhiều tiền thì càng an tâm thôi.”
Bản thân cô cảm thấy không có vấn đề gì, kiếm được đồng tiền chân chính vốn dĩ không dễ dàng mà, cũng không biết sẽ kẹt lại nơi này bao lâu, vẫn là nên kiếm nhiều một chút mới được.
Huyền Minh Thạch bật cười một tiếng.
Lâm Thần Hi nháy mắt với Quang Vinh: Mày có thấy rõ ràng hai người đang giận nhau không?
Ngô Minh Húc trừng mắt liếc hắn một cái: Chuyện của người khác bớt quản một chút, vạ lây thì mỏi mệt.
Lâm Thần Hi nhất thời rụt lại.
Trần Khang nhìn một đám huynh đệ trừng mắt qua lại, không hiểu gì, trực tiếp hỏi: “Ủa đá lông nheo với nhau làm gì vậy?”
Lâm Thần Hi hít thở không thông, sao mình lại có một người bạn ngu thế này nhỉ?
Quang Vinh nhanh tay lẹ mắt nhét thêm một cái bánh bao vào miệng Trần Khang, còn nói: “Ăn nhiều một chút mới thông minh.”
Trần Khang:….
Ăn bữa sáng xong, mấy người đàn ông cũng chuẩn bị rời đi. Huyền Minh Thạch trở về căn phòng riêng của mình ở lầu hai, đổi một bộ quần áo chỉnh tề rồi mới trở lại. Điều này càng làm cho mấy cậu nhóc kia khẳng định phỏng đoán trong đầu, chắc chắn là Hà Song Diệp và Huyền Minh Thạch cãi nhau cho nên mới phân phòng ngủ, mà chắc là xung đột ghê gớm lắm chứ không phải cãi cọ bình thường.
Tiễn mấy người ra cửa, Hà Song Diệp thở dài một hơi, trở vào dọn dẹp phòng ăn cùng nhà bếp sau đó liền về phòng. Cô định dọn dẹp tài khoản mạng xã hội VX (chắc giống Facebook, Weibo), xem xét chuẩn bị mở một tiệm bánh online.
Động thái này lập tức làm mấy người ưu giễu cợt mỹ nhân khoe giàu trên VX dậy sóng, sôi động vô cùng.
Ta có hai chiếc lá nhỏ: “Hôm nay làm bánh bao, *hình ảnh*”.
[Đại tiểu thư này hôm nay là uống lộn thuốc sao? ]
[??? Chắc là bấm nhầm.]
[ Lót dép ở đây đợi ai giải thích được thì quay lại.]
[ Tới đây vẫn chưa hóng được gì, không biết bên dưới có ai giải đáp gì không]
[ Không ai thấy bánh bao này ngon à?]
[ Ngon thế này tôi cũng muốn thử]
[ Seeding hả? Có mấy cái bánh bao nhìn y như mua ở ngoài thôi mà khen lấy khen để.]
…..
Nhìn một đám bình luận âm dương quái khí lách tách hiện lên, Hà Song Diệp nhận ra hình như có chút không đúng.
Những người xung quanh cô ai cũng tương tự như ba mẹ, như Dương Văn Tiếu ngoài đời thật, sao trên mạng xã hội lại khác biệt thế này nhỉ. Tài khoản có một đống người theo dõi, trong nơi nhắn tin cũng nhắn cho rất nhiều người khác lạ, cung cách nói chuyện cũng không giống cô. Sao lại chênh lệch thế nhỉ? Rốt cuộc phải làm sao đây?
Hà Song Diệp còn đang sợ ngây người, đột nhiên nhận được một bình luận mới, cô mở ra: [ Chắc là định livestream dạy làm bánh hả?]
Hả?
Hà Song Diệp đọc lại bình luận kia, nhất thời có chút suy nghĩ, khóe miệng khẽ cong lên, đợi cô tập luyện thêm nhiều một chút nếu không có việc gì làm thì thử qua xem sao.
Nhờ có động lực này, Hà Song Diệp ở nhà đều thường xuyên luyện tập làm bánh ngọt, chống đỡ vài ngày, dì Trương cũng đã trở lại.
Dì Trương là cảm mạo bình thường bất quá không chú ý chăm sóc bản thân nên phải vào viện truyền nước, Hà Song Diệp cũng dặn dì nghỉ ngơi khỏe hẳn mới cần đi làm lại. Có dì Trương trở nàng liền rảnh tay hơn nhiều, chú tâm luyện tập làm món điểm tâm ngọt. Tay nghề của dì Trương cũng không phải siêu đầu bếp gì nhưng đồ ăn nấu ra có hương vị rất đặc biệt, rất có mùi vị gia đình, cho nên Hà Song Diệp mới an tâm giao chuyện bếp núc cho bà.
Hà Song Diệp nướng xong một ổ bánh kem, trang trí thanh nhã, chụp một tấm hình đăng lên VX, lại nhận được một loạt trào phúng:
[ Công phu quá.]
[ Nhìn đẹp thế thôi ăn vào có khi lại mặn như đồ kho.]
[ Mấy người cũng khẩu nghiệp quá rồi, đại tiểu thư tay không đụng nước có thể làm ra thế này là rất tốt nha…]
…..
[ Ha ha, mấy người tuyệt đối không biết cái người kia định làm gì đâu.]
[ Ý tứ gì?]
[ Là muốn lót đường, sau đó liền muốn quay video mình nấu nướng chứ sao.]
……
Hà Song Diệp đột nhiên tức đến phát khóc, cái người này chính là cái người hỏi cô có muốn quay livestream không, hại cô lúc đó còn tưởng có người muốn khích lệ, cho cô động lực, nào ngờ lại ở đây chờ cô thế này.
Cô xúc động muốn mắng người, nghĩ nghĩ lại bỏ điện thoại xuống, chẳng lẽ nói mình không định quay video?
Hà Song Diệp hít sâu một hơi, quyết định đem video hôm nay đã quay đăng lên, sau đó thoát app, dùng nhiều mạng xã hội thì tiêu cực càng nhiều.
Cứ vậy, người liền ngủ quên, không hề biết chuyện gì xảy ra trên mạng. Video cô đăng lên được một tài khoản có tick xanh (tài khoản chính chủ, tài khoản người nổi tiếng) chia sẻ lại, cho nên số lượt xem cùng khen ngợi không ngừng tăng cao.
Hà Song Diệp bị tiếng gõ cửa của dì Trương đánh thức.
“Diệp Tử, dì chuẩn bị xong cơm rồi, dì về đây.” Dì Trương biết rõ thói quen sinh hoạt của Hà Song Diệp, mỗi ngày đều dùng bữa tối vào tầm sáu hoặc bảy giờ tối. Bình thường mỗi ngày bà chỉ cần chuẩn bị xong bữa trưa và bữa tối liền có thể về nhà, tiền lương mỗi tháng được hơn năm ngàn, chưa tính tiền mua thức ăn.
Hà Song Diệp lễ phép chào hỏi, đợi dì Trương ra về mới vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong xuôi rồi dùng cơm tối. Vừa ăn cô vừa mở điện thoại lên mạng một chút, thấy tài khoản của mình tăng hơn năm trăm người theo dõi.
Trời, là bọn họ thấy video cô đăng mà theo dõi sao?
Hà Song Diệp lập tức mở video lên, thấy lượng bình luận tăng 200+, điểm khen 700+, cũng quá hoa mắt rồi.
Mở bình luận nhìn một chút, Hà Song Diệp thấy có rất nhiều người khen ngợi:
[ Trời ạ, cái bánh này thoạt nhìn ăn thật ngon. ]
[ Ước gì tôi cũng khéo tay như vậy! Tuyệt!]
[ Hại ta phải chạy đi mua thêm một đống đồ ngọt, ví tiền cũng đau rồi. Tiểu tỷ tỷ, ta đây muốn bắt đền.]
……
Trong đó cũng có mấy cái đề nghị cùng góp ý:
[ Lần sau quay video nên dùng filter, chắc chắn sẽ hợp mắt hơn rất nhiều]
[ Cô nương, có tiện hướng dẫn một chút không? Tôi cũng muốn làm.]
Đương nhiên trong đó cũng có không ít bình luận hắt hủi cùng gắt bỏ, Hà Song Diệp lựa chọn không đọc. Cô chọn trả lời những bình luận khen ngợi cùng góp ý, hứa sẽ tiếp thu và hoàn thiện.
Sau đó cô thoát app, đăng nhập vào XV, một trang mạng xã hội dùng để giao tiếp (chắc là giống Zalo, Wechat), đăng video lên tường nhà kèm theo chú thích muốn mở tiệm bánh online, ai thích có thể bắt đầu đặt hàng.
Qua một lúc, bình luận bên dưới hầu hết đều là ủng hộ cô bắt đầu mở tiệm, còn có cả ba mẹ cũng vui vẻ cổ vũ không chút nghi ngờ, thậm chí Dương Văn Tiếu còn hỏi mình có thể đặt một phần bánh miễn phí không.
Hà Song Diệp nở nụ cười, muốn trả lời Dương Văn Tiếu, cái nào ăn chực thì ăn, bất quá không được đụng đến sinh ý của người khác.
Điện thoại đột nhiên có tin nhắn mới:
Huyền ba ba: Một hộp bánh quy gấu.
Huyền ba ba!
Là ba của Huyền Minh Thạch!
Hà Song Diệp chấn kinh không dám nhận bao lì xì của chuyển tới. Còn chưa biết phải làm sao, bên kia đã có thêm một tin nhắn:
Huyền ba ba: Ủng hộ *sticker thỏi vàng hình mèo phát sáng*
Hà Song Diệp:….
– ———————————————————————————————————————–
Vâng vẫn là chương trình phát mỹ thực, tôi thấy mọi người cũng phải thấy:<
– Sandwich kẹp:
– Trứng và thịt xông khói:
– Bánh bao: