Hà Song Diệp cầm ly lên, cụng nhẹ với Tiết Trấn Nghiêm: “Đương nhiên nhớ chứ.”
Tiết Trấn Nghiêm cũng cầm ly lên, cười cười: “Tớ cũng rất nhớ cậu.”
Một câu này làm Hà Song Diệp lúng túng. Chuyện gì thế này, đã bao nhiêu năm không gặp, làm sao còn thích được? Quá là đáng sợ rồi.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Hà Song Diệp cũng chỉ chọc chọc ăn một ít, Tiết Trấn Nghiêm bị mấy bạn học khác hỏi chuyện. Anh cũng không che giấu gì, nói chính mình cũng đã mở công ty, phát triển cũng không tệ, bận rộn cũng không quấy rầy cô.
Kể từ khi biết mình ngồi cạnh Tiết Trấn Nghiêm, Hà Song Diệp như ngồi trên đống lửa. Cô liên tục nhắn tin cho Huyền Minh Thạch, muốn anh gọi điện thoại cho mình, thế nhưng cũng không thấy anh trả lời không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cô mượn cớ muốn đi WC, trốn trong toilet gọi cho Huyền Minh Thạch.
Điện thoại rất nhanh đã có người nghe máy.
“Sao đó?” Thanh âm Huyền Minh Thạch có chút đè thấp, giống như thì thầm.
Hà Song Diệp chưa từng nghe qua thanh âm quyến rũ thế này của Huyền Minh Thạch, đỏ mặt xin giúp đỡ: “Năm phút nữa anh gọi lại cho em được không, em không muốn ở đây nữa.”
Huyền Minh Thạch đang phát livestream trong một tiệm net, kẹp điện thoại bằng một bên vai: “Sao vậy?”
“Nói chung là rất buồn chán, em muốn về.”
“Sớm vậy?”, anh rời khỏi đó chưa tới một giờ, anh còn định tranh thủ phát livestream một chút, nhanh như vậy thì đã xảy ra chuyện gì, “Có ai khi dễ em đúng không?”
Huyền Minh Thạch lập tức hỏi lại.
Hà Song Diệp nhấc điện thoại khỏi tai, nghe được bên cạnh có người vào WC, cô thấp giọng: “Em không muốn ngồi tiếp, Tiết Trấn Nghiêm ngồi ngay cạnh em.”
Thanh âm này chui vào tai Huyền Minh Thạch có chút nũng nịu đè nèn, anh lập tức đứng lên, gây ra tiếng động lớn, làm mấy người ngồi xung quanh giật mình.
Huyền Minh Thạch lập tức tắt máy, cầm chìa khóa lên: “Đợi anh, tới nơi sẽ gọi em.”
Hà Song Diệp thở phào một hơi: “Được, em chờ.”
Quay trở lại bàn cơm, Thiến Thiến hỏi Hà Song Diệp sao lại đi lâu như vậy. Mấy người xung quanh liền kéo cô vào chỗ, ồn ào nói Tiết Trấn Nghiêm vẫn còn thầm mến cô.
Hà Song Diệp hít một hơi sâu, cô biết thế nào cũng sẽ xảy ra tình huống này.
Sau đó lại lôi kéo nhau uống rượu, lúc này trời đã tối, lại còn là cuối tuần, đương nhiên không còn kiêng nể gì, muốn từ chối cũng không được.
Có người đòi Tiết Trấn Nghiêm cùng Hà Song Diệp uống một chén, Hà Song Diệp không từ chối được đành thuận theo.
Người khơi mào la lối nói Tiết Trấn Nghiêm thầm mến Hà Song Diệp nhiều năm, hôm nay thành toàn cho giấc mộng lâu năm, cùng nhau uống một chén rượu giao bôi là được. Tiết Trấn Nghiêm cũng cảm thấy có chút quá đáng, anh kéo Hà Song Diệp ra sau lưng mình, không muốn để cho mọi người tiếp tục hồ nháo, liền thấy được một người đi tới.
“Uống cái đầu mo!”
Một nam nhân mặc đồ sporty đi tới cạnh Hà Song Diệp, kéo người ra khỏi Tiết Trấn Nghiêm, đoạt ly rượu trên tay cô, thay cô uống: “Một ly này tôi kính mọi người thay vợ mình, còn lại mọi người tự chơi, chúng tôi đi trước.”
Nói xong liền kéo Hà Song Diệp đi, thuận tiện trừng mắt cảnh cáo Tiết Trấn Nghiêm.
Một nam nhân thế này, còn muốn cùng anh đoạt vợ, xứng sao?
Huyền Minh Thạch lần đầu tiên cảm thấy mình có ưu thế lớn như vậy, muốn gia thế có gia thế, muốn năng lực có năng lực, anh mà thứ hai thì hiếm ai dám giành thứ nhất. Nam nhân này còn muốn từ trong tay anh cướp người, xứng sao?
Anh kéo Hà Song Diệp đi thẳng một đường ra ngoài, nhét người vào xe, sau đó mở cửa xe nhanh chóng lái đi.
Hà Song Diệp còn đang ngơ ngác nhìn anh, không có phản ứng gì.
Huyền Minh Thạch bị nhìn đến khó chịu: “Không thích thì cứ rời đi thôi, cần gì phải nhìn mặt mũi ai. Còn sợ chồng em không giải quyết được cho em à?”
Nghĩ tới một đám náo loạn kia, anh tức giận không chịu được, cái gì mà rượu giao bôi, hồ nháo không ra gì. Ngay cả trong vòng hào môn của anh cũng không chơi đùa ấu trĩ đến vậy.
Hà Song Diệp ngơ ngác: “Em quên.”
Lời này trực tiếp bứt đứt dây thần kinh bình tĩnh của Huyền Minh Thạch, anh cắn răng, thật sự muốn mắng người.
Thật sự cô không hiểu được hay sao?
Hà Song Diệp cảm giác được bầu không khí không đúng, cũng không dám nói nhiều, cứ vậy cúi đầu im lặng trở về nhà.
*
Huyền Minh Thạch không thể ở lại Lãng Xuyên quá lâu, công việc cũng đã bắt đầu dồn lại rất nhiều, livestream cũng không phát đàng hoàng.
Mấy ngày qua đã không livestream, thêm hôm nay chỉ phát chưa được 15 phút, nếu cứ duy trì tình trạng này sẽ khó mà đảm bảo được sinh kế.
Huyền Minh Thạch phải trở về xử lý công việc, Hà Song Diệp cũng nên trở về quay video, vì vậy bọn họ quyết định cùng nhau quay lại S thành.
Trở lại biệt thự đã là buổi chiều, Hà Song Diệp không chịu được mùi phương tiện công cộng liền đi tắm, sau đó mệt mỏi đi ngủ.
Huyền Minh Thạch trực tiếp đến trụ sở, vùi đầu trong văn phòng xử lý công việc, ngay cả cơm tối cũng là người khác mang tới cho anh.
Phàm ca vốn muốn báo cáo thành quả luyện tập mấy ngày qua, không nghĩ tới người kia bận đến độ không ngẩng được đầu.
Nhìn Trần Khang đang vui vẻ ăn kem vani, anh đạp cậu một cước: “Huyền ca của cậu làm sao vậy?”
Trần Khang ủy khuất sờ sờ chân: “Em làm sao mà biết được.”
Phàm ca tức giận lại cho Trần Khang một cước, suốt ngày chỉ biết ăn.
Đáng giận hơn cả là Trần Khang không hề phát tướng, ăn thật nhiều mà thân hình vẫn rất đẹp.
Đêm đó rất trễ Huyền Minh Thạch mới xuất hiện, còn gọi tất cả mọi người muốn cùng nhau đi ăn khuya.
Phàm ca nhìn Huyền Minh Thạch không nói gì, những người khác cũng không dám mở miệng.
Chu Dương Hạo nhịn không được hỏi Quang Vinh: “Huyền ca cãi nhau với chị dâu à?”
Quang Vinh bịt miệng Chu Dương Hạo: “Tiểu hài tử không cần biết mấy chuyện này, đợi trưởng thành đi rồi nói.”
Chu Dương Hạo:….
Hỏi một câu không được à?
Bằng mắt thường cũng nhận ra Huyền Minh Thạch có điều gì đó không ổn, khóe miệng anh ta trễ xuống, da mặt xụ một đống, giọng nói vô hồn, không khác gì một con rối.
Tình trạng quái đản này khiến cả đám bọn họ không dám gọi món gì khi đến nhà hàng của Hoàng Mao.
Vẫn là Phàm ca kéo Hoàng Mao sang một bên hỏi: “Anh xem xem cái tên kia hình như có vấn đề gì rồi.”
Hoàng Mao: “Cái tên điên đó lúc nào chả xấu tính.”
Rõ ràng, đã chạy đến đây ăn chực còn mang theo một đống người, nói không xấu tính thì là gì?
Kết quả là, sau khi ăn xong Huyền Minh Thạch rất tự giác cầm bill đi tính tiền.
Hoàng Mao nhìn một màn này cuối cùng cũng đồng ý với Phàm ca, hôm nay Huyền Minh Thạch có vấn đề. Anh quan sát kĩ một chút, mặt mày Huyền Minh Thạch như đưa đám, người không biết nhìn qua còn tưởng đang để tang ai.
Đợi mọi người lục tục muốn đi, Hoàng Mao kéo Huyền Minh Thạch lại, nhận được một đạo ánh mắt giết người.
“Gì đây?” Huyền Minh Thạch hung ác hỏi.
Thái độ này cũng dọa Hoàng Mao sợ rồi. Anh chịu đựng nói: “Cậu cãi nhau với Tiểu Diệp đúng không?”, anh là một trong rất ít người biết Huyền Minh Thạch và Hà Song Diệp là kết hôn giả.
Huyền Minh Thạch chớp mắt: “Ừ.”
“Ồn ào cái gì rồi?”, thật sự gây gổ à, anh hiếu kỳ hỏi.
Huyền Minh Thạch đẩy Hoàng Mao ra, thở dài: “Nói cho cậu thì cậu có thể hiểu sao?”
Hoàng Mao:!
Quan tâm thăm hỏi bạn hữu thì chính mình lại ăn một đao thế này đây?
*
Mọi người trở về căn cứ, cũng không muốn dính dáng tới quả bom sắp nổ kia, vội vội vàng vàng trở về chỗ của mình. Huyền Minh Thạch chậm rì đi đến quầy lễ tân, Tiểu Tiểu vừa mới ăn khuya xong, hưng phấn gọi: “Lão bản, vừa rồi chị dâu tới.”
Vừa nghe hai tiếng “chị dâu” này, Huyền Minh Thạch lập tức tràn đầy sinh lực, bất quá ánh mắt vẫn sắc bén như dao, hỏi Tiểu Tiểu: “Và?”
Anh muốn biết cuối cùng Hà Song Diệp có nhận ra được cô sai ở đâu chưa, rốt cuộc cô còn muốn dày vò anh tới mức nào.
Tiểu Tiểu bị anh dọa sợ, bất giác nuốt nước miếng: “Không đợi được anh nhưng vẫn đem mấy thứ để ở phòng làm việc rồi.”
Nói xong lời này, cô tròn mắt nhìn vị lão bản của mình đi như bay về phía thang máy.
Huyền Minh Thạch không ngừng nhấn nút thang máy, hận không thể bay ngay lên lầu.
Vừa vào phòng, anh liền thấy một đám người bu quanh bàn làm việc của mình, lập tức đi tới quét ánh mắt như có lửa nhìn một vòng, đoạt hết đồ lại, đẩy đám người kia ra khỏi cửa.
Mọi người:…
Chốt cửa phòng, Huyền Minh Thạch lấy túi giữ ấm ra, bên trong có 3 chiếc hộp. Một hộp là cơm gạo lức, một phần là salad gàm còn có một phần canh nấm xương.
Huyền Minh Thạch một mình ăn hết đồ ăn, ngon đến thỏa mãn cả người. Huyền Minh Thạch nhất thời cảm thấy bụng dạ mình hẹp hòi rồi, sao lại nổi giận nhỉ, cái cô ngốc Hà Song Diệp này nhất định không biết anh thích cô đâu. Anh mà không nói ra, chắc đến lúc đặt cô dưới thân cô vẫn không biết đâu?
Huyền Minh Thạch quyết định tha thứ cho Hà Song Diệp, dù sao tức giận cũng không đáng, anh còn chưa nói cho cô biết thì quan hệ giữa hai người cũng chỉ là quan hệ giữa nhân viên và ông chủ mà thôi….