Ta Là Vợ Của Nam Phụ

Chương 30: Thuận tiện làm một ít



Suốt bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh nghi ngờ cuộc đời của mình như lúc này…

Phòng Nho Tập là một game thủ, trò chơi anh thích nhất chính là “Suosi”. Anh cũng hâm mộ nhất chính là lão đại là La Thành Ngạch Ba Tư ba ba, từ lúc game mới phát hành ID này đã ở đó, hơn nữa còn là một tay súng bắn tỉa lão luyện đến độ trở thành huyền thoại.

Nhưng hôm nay….

Rõ ràng là ID đó, là thần tượng của anh, vậy mà mới vào game đã mất nửa cây máu, lại giống như kẻ ngốc bò trên mặt đất, tránh trái tránh phải, núp lùm sợ ăn đạn.

Anh muốn điên rồi.

Đây thật sự là thần tượng của anh à?

Ai ai tham gia trò chơi này cũng biết, muốn tạo ID thì không thể dùng kí tự đặc biệt, độ dài tối đa 10 chữ, cũng không thể đặt tên trùng với người khác. Nghĩa là, tài khoản kia không phải ai khác, chính là thần tượng của anh.

Nhưng thần tượng của anh sao lại đánh chán như đang ăn cơm vậy chứ?

Anh cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ rồi, nhịn không được bật micro, không ngừng hỏi nhân vật đang chật vật ẩn núp kia có thật sự là ba ba của bọn anh không?

Hà Song Diệp bị chất vấn cũng chật vật vô cùng, động tác cũng rối loạn, không biết làm gì cho phải.

Cô thấy thanh chat có đồng đội bảo cô mở loa, còn chưa rõ ràng, tay đã đã mở lên rồi.

Kết quả liền bị âm thanh tứ phía tập kích…

“Con bà nó, ngươi mua ID của Ngạch Ba Tư à?!”

“Cái thao tác này không khác gì ăn cơm nha.”

“Ngạch Ba Tư ba ba, ta không tin ngươi như thế này, có phải đã rất lâu rồi không chơi game không?”

….

Còn rất nhiều câu khó nghe, Hà Song Diệp lựa chọn giả được.

Hít sâu một hơi, Hà Song Diệp liếm môi, bật microphone, đã nghe Huyền Minh Thạch đi tới: “Đang làm gì vậy?”

Hà Song Diệp sửng sốt, đồng thời sửng sốt còn có Phòng Nho Tập, anh nghe được thanh âm của một nam nhân, không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt.

Hà Song Diệp còn bận chằm chằm nhìn màn hình, ra sức chạy trốn, căn bản không công kích được bất cứ ai cho nên cũng không dám quay đầu, sợ rời mắt thì nhân vật liền chết.

“Đang vào trận rồi, tài khoản của anh thật là lợi hại nha!”

“Tắt micro đi.”

Huyền Minh Thạch nhức đầu, cái cô nhóc này còn bật cả loa cơ đấy: “Cả loa nữa, ầm ĩ muốn chết.”

Một đám đồng đội trong phòng chat còn đang bận chửi Hà Song Diệp hăng say, chỉ có Phòng Nho Tập cùng một người khác nghe được đối thoại của hai người.

Hà Song Diệp tắt hết mấy thứ đi, con chuột trong tay cũng bị đoạt lấy, cô bị Huyền Minh Thạch nhốt trong lòng, phảng phất như được ôm trọn vào ngực.

“Tôi thay cô chơi, cô tự mình đổi chỗ đi.” Huyền Minh Thạch không cảm giác được giữa hai người có gì không đúng, toàn bộ sự chú ý đã dồn vào màn hình trước mặt.

Hà Song Diệp mấp máy môi, sắc mặt trở nên hồng đỏ…

Bọt nước trên tóc anh lạnh băng rơi vào gáy cô, Hà Song Diệp run lên, vội vàng đẩy tay không cầm chuột của anh chạy ra ngoài.

Ngạch Ba Tư lúc này chỉ còn một phần ba máu.

Huyền Minh Thạch lập tức lăn một vòng đến phía sau một chiếc máy bay, rút súng từ trong balo sau lưng ra. Cây súng này được trang bị cho nhân vật ngay từ lúc đầu nhưng Hà Song Diệp bận rộn đến độ không thể lấy ra được.

Kích chuột nạp đạn, Minh Thạch có điểm đau đầu, súng này còn chưa được dùng qua cho nên còn mất thời gian một chút. Huyền Minh Thạch bất đắc dĩ, đổi một cây súng khác, đây là loại vũ khí chí mạng anh đã dùng quen tay.

Một giây đồng hồ đổi trang bị, Hà Song Diệp ngạc nhiên nhìn màn hình chớp lóe, sau đó lập tức biến mất.

Nhìn cô tròn mắt, Huyền Minh Thạch hỏi: “Sao vậy?”

Hà Song Diệp chớp mắt, yếu ớt hỏi: “Màn hình bị hỏng à?”

Toàn bộ chỗ máy tính này đều là đồ tốt, Hà Song Diệp dùng qua một lần đã biết, chắc chắn không thể hư được.

Huyền Minh Thạch bật cười: “Tôi mới đổi một khẩu súng, cái kia là hiệu ứng thôi.”

Vũ khí này là sự kết hợp tốt nhất trong balo. Nó có thể vừa bắn tỉa vừa đánh trực diện, có thể linh hoạt tháo lắp, rất dễ sử dụng.

Thì ra là vậy…

Hà Song Diệp đỏ mặt, như một tiểu hài tử cái gì cũng không biết, lí nhí hỏi: “Nhưng mà ID này rất lợi hại nha, nãy giờ tôi chơi tệ như vậy có làm nó bị hủy không?”

“Sẽ không.”

Huyền Minh Thạch nhếch miệng: “Mới vừa bắt đầu thôi, đừng lo lắng.”

Rất nhanh, một đám người kia đã thấy Ngạch Ba Tư trở lại, đổi một khẩu súng, còn lộn nhào trên một cái rồi đi đến tảng đá đối diện. Sau đó, mọi người nhìn thấy một quả đạn đại bác bay vào quần thể sinh vật ngoài hành tinh, thổi bay một đám lớn.

Ngay lập tức, nhân vật Ngạch Ba Tư liền bắt đầu xuất hiện trở lại bảng đấu.

Phòng Nho Tập kích động đến đứng phắt dậy.

Trời ạ, là Ngạch Ba Tư, nam nhân vừa nãy chính là Ngạch Ba Tư, Ngạch Ba Tư là nam!

Theo Internet, Ngạch Ba Tư là một người đàn ông, nhưng không ai biết giới tính và danh tính thực sự của người này. Nhưng hôm nay, Phòng Nho Tập đã xác định được thần tượng của mình là nam, còn có cả bạn gái nữa!

Sau khi Huyền Minh Thạch bắt đầu, thành tích chiến đấu cũng tăng lên, từ một nhân vật bận trốn trái trốn phải, nháy mắt đã tiêu diệt được hơn 30 quân địch, cứ thế cứ thế, đến lúc kết thúc Huyền Minh Thạch đã thành công dẹp loạn hơn 200 tên.

Trò chơi kết thúc, Huyền Minh Thạch rời chỗ, Hà Song Diệp vội vàng đòi anh tạo cho mình một ID mới” “Mau mau giúp tôi tạo một tài khoản đi.”

Huyền Minh Thạch nhìn cô một cái.

Hà Song Diệp vội vàng nói: “Tôi vẫn muốn chơi, có thể không?”

Huyền Minh Thạch gật đầu, hỏi Hà Song Diệp: “Có email không?”

Có có.

Hà Song Diệp nhanh chóng đọc mail mình, chăm chú nhìn Huyền Minh Thạch tạo ID cho mình.

Có ID mới rồi, Hà Song Diệp lập tức ngồi vào chỗ, chăm chú chọn vũ khí cùng nhân vật, vừa rồi làm tay súng bắn tỉa chơi thật vui nhưng trình độ của cô… có chút khó nói.

Hà Song Diệp suy nghĩ một chút, nhìn rất nhiều vũ khí, cuối cùng vẫn muốn làm lính tiến công tầm xa, chọn súng nòng dài là vũ khí chính, cụ thể là xạ thủ.

“Sao lại chọn cái này?” Huyền Minh Thạch hiếu kỳ.

Hà Song Diệp bắt đầu chọn dáng vẻ cho nhân vật, một bên chọn kiểu tóc, một bên vui vẻ đáp: “Cảm thấy vị trí tấn công tầm xa rất tốt, xạ thủ là thích hợp nhất.”

Huyền Minh Thạch gật đầu, mặc kệ cô, lấy điện thoại nằm bò ra giường xem tin tức.

Hà Song Diệp đột nhiên hỏi anh: “Có thể trang bị một bộ máy tính giống thế này cho tôi không?”

Huyền Minh Thạch: “Nếu cô thích thì hai ngày nữa tôi gọi người làm cho cô.”

Cứ vậy mà sảng khoái đồng ý.

Hà Song Diệp đăng ký xong tài khoản liền trở về nghỉ ngơi.

Cô một chút cũng không nghĩ tới chuyện mình dùng ID của Huyền Minh Thạch chơi một chút cứ vậy mà thành hotsearch…

Nửa đêm hôm đó, mạng xã hội XV liền treo một tin tức mới, rất nhanh đã leo lên top: “Ngạch Ba Tư ba ba xuất hiện! Biến hóa khôn lường!”

Tài khoản Ngạch Ba Tư cũng đã biến mất hai năm, tài khoản vẫn luôn không có chút động tĩnh gì, cho nên hiện tại cũng ít người biết Ngạch Ba Tư, cũng lại càng ít người biết chính người này là huyền thoại xạ thủ bắn tỉa của Suosi. Bất quá, số lượng người tham gia chơi game này cũng không phải ít, rất nhanh đã truyền tai nhau nhân vật này, để lại thật nhiều bình luận:

“Ngạch Ba Tư ba ba bị bắt đi rồi!”

“Trời ạ, cái video này, rõ ràng tiền hậu bất nhất, xem ra là hai người khác nhau chơi rồi.”

“Ngạch Ba Tư biến mất hai năm rồi, đây chắc chắn là giả mạo”

“Ngạch Ba Tư là nữ à? Điên mất”

“Ngạch Ba Tư: Phàm ta để ý đến các ngươi một cái coi như ta thua.”

Bất quá lúc này liền có một bài viết xuất hiện, khẳng định Ngạch Ba Tư là đàn ông, hơn nữa đã có bạn gái. Có lẽ là do bạn gái muốn chơi nhưng kỹ thuật không được tốt, đại nhân đã lâu không tái xuất Ngạch Ba Tư đương nhiên không thể không giúp đỡ cô ấy.

Bản thân Ngạch Ba Tư chân chính ngủ thẳng đến sớm mai, đúng với câu bình luận trong topic đó, phàm ta mà để ý đến các ngươi một cái coi như ta thua.

Huyền Minh Thạch thức giấc đã là tám giờ sáng, vệ sinh cá nhân một chút, kiểm tra group chat với đám người Lâm Thần Hi thì có hơn một ngàn tin nhắn, toàn bộ đều nói về Ngạch Ba Tư, đáy lòng lộp bộp một chút.

Mở XV mới biết, tối qua Hà Song Diệp đăng nhập vào ID Ngạch Ba Tư này đã đem lại cho dân cư mạng một trận sóng gió.

Lướt qua một đống bình luận nói anh cải danh, giả dạng…. Huyền Minh Thạch chỉ cười cười, tắt đi.

Trước đây cũng vì Ngạch Ba Tư mà anh cùng Huyền gia làm loạn một trận.

Thở dài một hơi, Huyền Minh Thạch chầm chậm đi xuống lầu, lại ngửi được một mùi hương mĩ vị.

Cái gì vậy?

“Dậy rồi sao.”, Hà Song Diệp cười vui vẻ, “Hôm nay dì Trương làm rất nhiều vỏ há cảo, còn dư lại nhiều lắm. Trong tủ lạnh cũng còn nhiều thịt cho nên mới tiện tay làm một ít.”

Tiện tay làm một ít?

Huyền Minh Thạch đột nhiên nghi ngờ khả năng nhận thức của mình, cái gì mà tiện tay làm một ít, một bàn há cảo kia là tiện tay làm một ít đấy à?

Hà Song Diệp thấy anh nhướng mày nhìn cô, đành chỉ trỏ. Mấy thứ trên bàn không phải cùng một loại mà là có nhiều nhân khác nhau: thịt bò rau cần, thịt heo cải trắng, thịt gà cùng phi lê cá, thịt heo rau hẹ, thịt bò rong biển, vừa vặn hợp thành há cảo ngũ vị. Lúc này cô đang làm nhân thịt bò rau cần.

– ————————————————————————————————————————–

– Há cảo:

chapter content

chapter content

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.