Ta Là Vợ Của Nam Phụ

Chương 23: Hoàng mao



Ra khỏi studio, biểu tình Hà Song Diệp có chút cứng ngắc.

Huyền Minh Thạch nhìn cô ngây ngốc, không khỏi búng trán cô một cái: “Sao đó?”

Hà Song Diệp phục hồi tinh thần, vẫn còn hoảng hốt: “Sao lại nhiều tiền thế nhỉ?”

Huyền Minh Thạch mất kiên nhẫn, xuống xe nhét người còn đang mơ mơ hồ hồ vào chỗ.

Hà Song Diệp đã ngồi vào chỗ, vẻ mặt đau lòng: “Sao lại đắt như vậy chứ.”

May mà bộ quần áo cùng túi và giày là được tặng, bằng không cô sẽ đứt ruột chết mất, cái gì mà chỉ một bộ trang sức đã hơn hai triệu rồi.

Đau lòng quá đi mất thôi…

Người có tiền độc ác, tư bản độc ác.

Huyền Minh Thạch nở nụ cười: “Làm sao bằng nhẫn của bà nội hay dùng. Đồ dùng thế nào thì giá trị con người thế ấy thôi, đừng lo lắng.”

Nhẫn trong tay Lâm phu nhân là một chiếc nhẫn phỉ thúy, năm đó bán đấu giá cũng đã hơn bảy tám chục vạn, vòng ngọc đá thạch anh tóc vàng trên tay Hà Song Diệp bất quá chỉ có năm trăm ngàn.

Nghe nói thế, Hà Song Diệp nhăn nhó: “Ý là chê tôi đúng không, rất khéo miệng nha.”, vừa nghe liền biết không phải lời gì hữu ích.

Huyền Minh Thạch chuyển tay lái, nhập vào làn đường cao tốc, dửng dưng nói: “Quá khen.”

Hà Song Diệp: Thế giới của người có tiền cô không hiểu.

Bất quá hôm nay mua sắm gì đều là Huyền Minh Thạch trả tiền, nếu cô phải bỏ tiền thì thật cô cũng không xuống tiền nổi.

Huyền Minh Thạch lái xe, nhìn Hà Song Diệp mân mê vòng tay sau đó cẩn thẩn tháo ra cất vào hộp, liền muốn cười.

“Hôm nay muốn ăn gì?”, anh lắc đầu bất đắc dĩ, “Vòng tay cũng không giá trị bằng một góc hoa tai cô đang đeo đâu.”

Hà Song Diệp sửng sốt, sờ soạng vành tai.

Hôm nay là tùy tiện phối một đôi hoa tai thế mà lại còn đắt hơn cả chiếc vòng đá thạch anh này. Đôi hoa tai này là Huyền Minh Thạch đưa tới chung với bộ đầm trắng lần trước…

Lại bị hù dọa một phen rồi sao? Xem ra cũng không biết đồ trên người mình có bao nhiêu đáng giá, Huyền Minh Thạch bật cười: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, hôm nay muốn ăn gì?”

Hà Song Diệp còn bận tiếc tiền, cái gì cũng không nói, sợ người kia lại đưa mình tới một nhà hàng nào đó đắt đỏ như vàng mất thôi.

Thấy cô không đáp, Huyền Minh Thạch tự mình quyết định, chuyển tay lái đưa cô đến một nhà hàng Trung Hoa truyền thống, cũng không tính là đắt đến mức không dám bước vào.

Bên ngoài nhà hàng bài trí không khác gì một quán nhỏ ven đường, có chút bình thường, bất quá qua lớp cửa kính bên ngoài liền có thể thấy được, bên trong toàn bộ là dụng cụ và đồ đạc tiêu chuẩn, lắp đặt đúng theo phong cách truyền thống.

Hà Song Diệp cũng có biết tới nhà hàng này, trên mạng xã hội thường thấy bạn bè chụp hình check – in ở đây, nghe nói mùi vị không tệ, thế nhưng mỗi ngày chỉ tiếp đúng hai trăm khách, không hơn không kém.

Hà Song Diệp đột nhiên có chút tò mò với vị chủ nhân của nơi này, phải là người thế nào mới có thể bày ra một nhà hàng thú vị như vậy nhỉ?

Huyền Minh Thạch đợi mở cửa cho cô, cẩn thận dặn dò: “Một lát nữa cái gì cũng không cần nói.”

Lúc đầu Hà Song Diệp còn có chút không hiểu, bất quá chưa kịp tìm được chỗ ngồi đã bị người gọi lại.

“Huyền Minh Thạch! Hôm nay muốn tới ăn cơm à?”

Một lời này, ba chữ đằng trước là kinh hách, mấy chữ theo sau lại mang theo bất đắc dĩ….

Hà Song Diệp tròn mắt nhìn người đàn ông đầu tóc vàng chóe hợp thời trước mắt, tuổi còn trẻ, để lộ ra ba chiếc khuyên tai trên vành tai trái, trên cổ còn có hình xăm.

Vừa nhìn liền khiến người ta nghĩ đến người không tốt, thế nào lại có liên quan tới nhà hàng này vậy nhỉ….

Huyền Minh Thạch ho nhẹ một tiếng: “Sao? Không chào đón tôi?”

Hoàng Mao nhất thời nhíu mũi, rõ ràng không tình nguyện.

“Đây là vợ cậu sao?” Hoàng Mao hỏi, “Quên đi, nếu là vợ cậu thì hôm nay gia tốt bụng cho cậu ăn nhờ một bữa.”

Hà Song Diệp:….

Hai cái người này rõ ràng là kỳ quái, liên quan gì đến cô, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Huyền Minh Thạch đợi Hoàng Mao đi tới dẫn đường, khoác vai anh ta: “Vừa nhìn liền đoán được là vợ tôi sao?”

Hoàng Mao liếc mắt, khinh bỉ: “Bao nhiêu năm nay có bao giờ cậu dám mang nữ nhân tới đây à?”

Nói cũng đúng.

Huyền Minh Thạch sờ cằm, nhìn thoáng qua Hà Song Diệp đang ngoan ngoãn đi sau lưng, quay lại nói với Hoàng Mao: “Vậy hôm nay không cần cậu mời.”

Hoàng Mao vừa nghe, dừng chân, hại Hà Song Diệp đang đi phía sau suýt nữa đụng trúng.

Huyền Minh Thạch cũng lười giải thích, anh trừng mắt nhìn Hoàng Mao, vỗ đầu người ta: “Tiền đưa tới tay còn không thèm lấy à? Ngốc ngếch.”

Hà Song Diệp cuối cùng cũng hiểu, Huyền Minh Thạch xem chừng đã chạy đến đây ăn chùa không ít lần, cho nên Hoàng Mao đương nhiên là không chào đón, sợ anh ta lại tới ăn chực.

Bất quá Huyền Minh Thạch vẫn còn chút mặt mũi đàn ông, không để cho cô phải đi ăn chực của người ta.

Hà Song Diệp nghĩ tới khả năng này nhất thời không biết phải nói gì mới tốt.

Được Hoàng Mao dẫn tới vị trí đẹp nhất của nhà hàng, Hà Song Diệp ngồi xuống. Hoàng Mao ở một bên lấy menu đưa qua, chính mình cũng ngồi xuống: “Muốn ăn cái gì thì tùy chọn.”

Huyền Minh Thạch nhấc mí mắt: “Không trả phần của cậu đâu nhé.”

Hà Song Diệp run tay, đưa menu cho Huyền Minh Thạch: “Vậy anh chọn đi.”

Huyền Minh Thạch:….

Được rồi, vợ anh cũng cảm thấy anh là người kén chọn rồi.

Huyền Minh Thạch gọi vài món thức ăn, trả menu cho Hà Song Diệp. Hà Song Diệp nhìn một chút, mấy món này cô đều có thể ăn, Huyền Minh Thạch đã gọi 3 món rồi, cho nên cô chỉ gọi thêm hai món nhẹ nữa thôi.

Xong xuôi, Hà Song Diệp đang định đưa menu cho Hoàng Mao, Huyền Minh Thạch đã đoạt lấy: “Không cần quan tâm tới anh ta.”

Hoàng Mao đột nhiên muốn vò đầu bứt tóc: “Thái độ gì đây hả?”

Anh mặc kệ, đã chạy tới ăn chùa không biết bao nhiêu lần, được hôm tự giác trả tiền thì không muốn cho anh ăn, người này là huynh đệ với anh à? Là chó thì có.

Huyền Minh Thạch khoái chí nhìn Hoàng Mao bứt tóc, cười cười: “Ai, cậu là chủ ở đây mà, muốn ăn lúc nào chẳng được.”, nói xong liền vẫy tay đưa menu trả cho người phục vụ.

Hoàng Mao chưa gọi được đồ ăn, cũng không vội tức giận, trực tiếp quay sang Hà Song Diệp bắt đầu kể tội người khác.

Thì ra Hoàng Mao tên thật là Hoàng Phỉ Ngọc, là do ba anh ngày đó trúng thưởng một khối phỉ thúy, từ đó trong nhà cũng bắt đầu phất lên. Anh và Huyền Minh Thạch là bạn học, từ cấp 3 đã bắt đầu quen biết nhau.

Hoàng Mao trước kia là một tên lưu manh, không thích đọc sách, nhưng thời gian qua lại vận khí vẫn rốt. Trở thành bạn tốt của Huyền Minh Thạch là cũng vào một dịp tình cờ, Hoàng Mao chạy đi chơi net, vừa vặn ngồi cạnh là Huyền Minh Thạch. Anh bình thường cũng gây ra không ít chuyện, lúc đó liền có một tên xã hội đen, đối thủ một mất một còn với anh lợi dụng lúc đó đã ra tay với Hoàng Mao.

Hoàng Mao kể xong chuyện, vẫn còn có chút cảm khái: “Nếu lúc đó không có cái tên tiểu tử này ngồi cạnh tôi, chắc là tôi đã bị đánh chết rồi.”

Ngay cả chủ tiệm net cũng không dám ngăn cản, vẫn là Huyền Minh Thạch báo nguy. Bất quá lần đó bọn họ cũng không bị bắt lại, nhưng lại có không ít nam sinh bị về đồn một chuyến…

Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Hà Song Diệp vừa nhìn qua liền biết sẽ rất ngon.

Ăn thử một miếng, Hà Song Diệp lập tức ngẩn người.

Đã lâu rồi không ăn thịt kho Đông Pha, chỉ thử qua một miếng, cô hoàn toàn bị chinh phục. Thịt rất tươi, ngọt, không hề có mùi vị thịt heo cũ. Khối thịt kho tuy dùng thịt ba chỉ, cắt thành khối to, có một lớp mỡ bóng loáng nhưng ăn không hề ngán, rất kì diệu, mỡ mà không ngấy chính là cảm nhận rõ ràng nhất của cô lúc này.

Nhìn Hà Song Diệp ăn đến muốn nuốt lưỡi, Huyền Minh Thạch không nhịn được chỉ nước thịt kho: “Nên thử trộn với một ít cơm trắng, sẽ rất ngon.”

Hà Song Diệp nghe lời, trộn cơm cùng với nước kho, ánh mắt lập tức lấp lánh sáng ngời.

“Rất ngon.”, mùi vị này thật sự khó mà diễn tả được, rất thơm, nước thịt cũng vừa ăn, sền sệt hòa quyện, thiếu chút nữa cô sẽ ăn đến bể bụng.

Hoàng Mao nhìn Hà Song Diệp vui vẻ thưởng thức đồ ngon, đáy lòng cũng có chút cao hứng, làm chủ chính là muốn thấy dáng vẻ này của khách hàng. Ai lại như Huyền Minh Thạch kia cả buổi đều bày ra mặt lạnh, mi mắt cũng không động, đồ ăn ngon như vậy một chút tán thưởng cũng không có, xấu tính như vậy ai mà ưa thích cho được.

“Gạo này là tôi đặc biệt đi Đông Bắc tìm một người bạn cung cấp cho.”, Hoàng Mao cười cười, “Một mình anh ta khai khẩn mấy trăm mẫu đất, sau đó toàn bộ đều trồng giống lúa này. Một năm chỉ có một vụ nhưng thu hoạch được sản lượng rất nhiều, nguồn cung cũng đảm bảo.”

Hà Song Diệp ý vị gật đầu: “Ừm, cơm dẻo rất ngon.”

Đồ ăn ngon như vậy, bảo sao có người mặc kệ mặt mũi chạy đi ăn chực của người khác.

Ngoài món thịt kho Đông Pha, còn có tôm nõn xào lá trà Long Tĩnh, ăn vào liền có mùi lá trà thơm ngát, xóa tan vị béo của thịt kho Đông Pha, Hà Song Diệp thực sự bội phục.

Món tiếp theo là súp Phật nhảy tường, Hà Song Diệp liền thử một chén, đây là đặc sản của quê cô.

Nhìn Hà Song Diệp ăn đến cao hứng, Hoàng Mao hỏi: “Cô là người Phúc Kiến à?”

Hà Song Diệp gật đầu: “Nhà tôi ở gần bờ sông.”

“Thì ra là vậy.”, Hoàng Mao cười, “Vậy cô cảm thấy thế này đã đủ tươi mới chưa?”

Hà Song Diệp không biết nên đáp thế nào, cô chỉ biết món Phật nhảy tường này đều dùng những nguyên liệu rất bình thường, hơn nữa sẽ có chút nặng mùi, ai không quen sẽ rất khó ăn, bất quá chén súp trước mặt này lại mang theo vị tươi nguyên thanh mát, tuyệt không giống bình thường.

“Tôi không rõ thế nào là chính tông nhưng mùi vị này rất tốt”, Hà Song Diệp thừa nhận.

Hoàng Mao cao hứng vô cùng nhưng Huyền Minh Thạch ngồi một bên lại mất hứng: “Được rồi, ăn đi, sao lại nói nhiều như thế.”

Hà Song Diệp không hiểu Huyền Minh Thạch bực mình cái gì, ăn ngon thì khen, hay lại muốn cô học theo anh, bày sắc mặt, ăn như thể mấy món trên bàn là kẻ thù nghìn kiếp?

Một bữa cơm vừa xong, Hoàng Mao đã nhanh chóng chạy đi tính tiền làm Hà Song Diệp có chút nghi hoặc: “Gấp gáp như vậy sao?”

Lẽ nào người này hôm nay sẽ thu được một khoản lớn?

Huyền Minh Thạch nhàn nhã uống trà, sắc mặt bình tĩnh.

Hoàng Mao rất nhanh đã trở lại, cười đến không khép được miệng: “Hahaha, Huyền Minh Thạch! Hôm nay phải trả hết tiền cho lão tử thì mới có thể đi. Đều là đàn ông, đừng để mất thể diện trước mặt phụ nữ.”

– ————————————————————————————————————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.