Bánh mochi là một là một loại bánh truyền thống nổi tiếng ở Nhật, thường có nhân lạnh cho nên bọn họ lại vội vàng chia nhau.
Nhỏ tuổi nhất trong bọn là Tuần Dương Hạo, hắn năm nay chỉ mới 18, bỏ học cấp 3, cho nên liền được chia bánh trước tiên. Thử một miếng trong tay, vỏ bánh mềm mại dai dẻo, nhân lạnh ngòn ngọt hòa cùng đậu đỏ chầm chậm tan ra, khiến vòm họng Tuần Dương Hạo liền tràn ngập mỹ vị.
“Cái này quá ngon rồi!” Ngô Minh Húc là người tiếp theo thử mochi, còn chưa kịp nhai nuốt đã vội vàng khen.
Những người khác thấy hai đứa nhỏ ăn ngon đến trợn mắt liền vội vàng hối thúc Quang Vinh chia phần.
Đợi tất cả mọi người đều ăn xong cái mochi đầu tiên phần mình, phòng ăn đột nhiên có chút an tĩnh, ai cũng luyến tiếc cái bánh còn lại, một chút cũng không nỡ ăn. Tuần Dương Hạo vội vàng lấy một cái khăn giấy, gói bánh mochi của mình lại, còn cẩn thận đánh dấu rồi muốn cất tủ lạnh, để giành từ từ ăn.
Huyền Minh Thạch thấy một loạt động tác này, không khỏi đem 2 chiếc bánh mình chưa ăn đẩy tới: “Không cần mang cất, ăn đi.”
Tuần Dương Hạo mù mờ, nhìn về phía Huyền Minh Thạch, còn thấy hắn cười với mình. Trời ạ, ông chủ cười với cậu, còn cho cậu bánh…..
Thấy Tuần Dương Hạo vẫn còn chưa định thần được, Trần Khang đoạt lấy đĩa bánh: “Chần chừ cái gì, để đó tôi ăn giúp cậu/”
Quang Vinh: “Đừng có náo loạn.”
Lâm Thần Hi liếc mắt nhìn bánh mochi trên tay, quyết định không tham gia trận chiến.
Ngô Minh Húc thích ăn đồ ngọt, hắn nhìn về phía Tuần Dương Hạo, ý tứ chính là, không nhanh sẽ mất.
Tuần Dương Hạo bừng tỉnh, vội vàng đòi lại, đáng tiếc đã bị Trần Khang tham ăn bỏ vào miệng.
Tuần Dương Hạo: “Nhả ra nhanh lên!”
Quang Vinh:….
Lúc này hắn mới biết chính mình có bao nhiêu ổn trọng, nhìn một đám như chó sói đói kìa….
Trần Khang rất nhanh đem bánh mochi ăn hết, Tuần Dương Hạo cũng không còn cách nào, tức giận đến đỏ mặt, ánh mắt cũng đã có lệ quang.
Huyền Minh Thạch ngồi im một bên, không tham gia, chính là muốn xem mấy đứa nhỏ giải quyết chuyện này ra sao.
Trần Khang thấy đối phương muốn khóc, lập tức nói: “Nè, đàn ông con trai gì mà khóc…”
Tuần Dương Hạo phát cáu: “Anh khóc thì có!”
Trần Khang nhớ tới chính mình còn lớn hơn người ta 2 tuổi, chỉ vì mấy cái bánh liền chọc người ta phát khóc, ngại ngùng nói: “Huyền ca, có thể…. có thể nhờ chị dâu làm thêm một ít được không?”
Hắn nghĩ tới muốn ra bên ngoài mua, bất quá những thứ này là do Hà Song Diệp làm, cũng rất đặc trưng cho nên mới mở miệng nhờ vả một chút.
Huyền Minh Thạch đáp: “Các cậu có thể thêm VX, cô ấy gần đây mở bán đồ ngọt online.”
Ngô Minh Húc: “!”
Quang Vinh: “!”
Lâm Thần Hi: “A?”
Thật sự là quá kinh ngạc, vợ của Huyền ca buôn bánh online? Cái gì thế, không phải đã có biệt thự rồi sao?
Ngô Minh Húc nhớ tới căn biệt thự cao cấp nằm trong tiểu khu sang trọng của Huyền Minh Thạch, trong lòng có chút cảm thán, chẳng lẽ người có tiền đều như vậy sao, ngày qua ngày nhàn tản nhàm chán nên phải tìm một ít chuyện làm?
Ngô Minh Húc: Chắc thế mới giàu!
Nhìn bọn họ ngạc nhiên đến tràn ra cả ánh mắt, Huyền Minh Thạch nói: “Cũng vừa mới mở thôi, các cậu có định ủng hộ không?”
Trần Khang vội vàng lấy điện thoại ra: “Được, để em thêm VX của chị dâu.”
Tuần Dương Hạo nhìn Trần Khang, lại nhìn mấy người kia còn đang ngốc lăng, im lặng đưa điện thoại tới.
Còn thắc mắc cái gì nữa, Huyền ca là thay chị dâu quảng cáo, bọn họ có thể từ chối à?
Bất quá Huyền Minh Thạch cũng không cảm thấy vậy, chẳng qua chỉ là cảm thấy tội nghiệp Hà Song Diệp một chút, nhọc công làm gì cũng không có tiền lời, chỉ tốn thời gian thôi.
Cho nên Hà Song Diệp đột nhiên nhận được 5 lời mời VX.
“Chị dâu, em là Ngô Minh Húc.”
“Chị dâu, là em Tuần Dương Hạo đây.”
“Quang Vinh”
“Tẩu tử, tẩu tử, kết bạn với em đi, em là Khang Khang!”
“Xin chào, em là Lâm Thần Hi.”
Hà Song Diệp đồng ý một loạt, bất quá lại nhắn tin hỏi Tuần Dương Hạo là ai. Người kia liền cho cô biết cậu là thành viên thứ năm của trụ sở.
Hà Song Diệp thắc mắc, lần nào cũng nhắc tới trụ sở, là trụ sở gì?
“Các cậu là làm gì?”
Tuần Dương Hạo không nghĩ tới Hà Song Diệp sẽ hỏi như vậy, chẳng lẽ Huyền Minh Thạch không cho vợ mình biết sao? Thế bây giờ cậu phải tự mình nói cho chị dâu à?
Cậu hỏi lại: “Huyền ca không nói cho chị biết à?”
Khá lắm, cũng học được quanh co rồi.
Hà Song Diệp nghĩ một chút, cũng đúng thôi, bên ngoài bọn họ thật sự là vợ chồng, nào có gia đình nào mà vợ không biết chồng mình làm gì. Thôi vậy, không nên hỏi nữa, càng hỏi càng dễ bị lộ.
“Mấy ngày gần đây anh ấy không về nhà, cũng không nói gì, đại khái là đang giận tôi!…”
Tuần Dương Hạo đọc tin nhắn đến, cắn cắn môi, sau cùng quyết định nói rõ sự tình Huyền Minh Thạch là thay cô quảng cáo, muốn bọn họ thêm VX của cô để mua ủng hộ, còn cẩn thận khuyên cô không nên nghĩ nhiều, là Huyền Minh Thạch thật sự rất để ý đến cô.
Hà Song Diệp đen mặt:….
Nếu không phải sáng nay tủ lạnh trống rỗng thì cô đã tin thật rồi, toàn là muốn lấy công chuộc tội, lại còn nhờ người kể công.
Lúc này Trần Khang cũng nhắn tin tới, cậu muốn đặt một hộp mochi.
Ngô Minh Húc thì ghi hẳn một danh sách dài, còn cẩn thận nói đều là đồ ngọt cậu rất thích.
Hà Song Diệp vốn còn đang dở tay đọc bình luận trên video bánh mochi hôm qua của cô. Lại có thêm một người có tick xanh để bình luận, lập tức cô có thêm rất nhiều người theo dõi, số lượt xem cũng tăng chóng mặt, thậm chí có người còn bình luận nói cô có triển vọng kiếm tiền bằng các video của mình.
Hà Song Diệp còn mù mờ chưa rõ, thật sự có thể dựa vào lượt xem để kiếm tiền à?
Đơn giản như vậy sao?
Hà Song Diệp kích động không thôi, tính toán muốn tìm hiểu kĩ một chút, bất quá cần phải hoàn thành mấy đơn đặt hàng với tới trước đã.
Lần này cô định đổi mới mochi một chút, học theo bình luận của mọi người, gia giảm thêm một ít sữa tươi thì lớp vỏ bánh sẽ mềm hơn, để lạnh cũng không bị cứng, bất quá vẫn giữ được hình dạng như ý.
Nhìn qua đơn đặt hàng của Ngô Minh Húc là có: Macaron, bánh su kem, Soufflé, Napoléon.
Thật ra Soufflé không có trong menu, là Ngô Minh Húc tự mình thêm vào. Cậu cũng không biết nói gọi là gì, chỉ biết tả lại cho cô là một món tráng miệng ngọt, trên mặt phồng lên, mùi vị cũng không quá ngọt, Hà Song Diệp lập tức nghĩ đến Soufflé.
Món bánh này dùng ngon nhất là khi vừa được lấy ra khỏi lò nước, chỉ cần qua một thời gian ngắn liền xẹp xuống. Hà Song Diệp cũng nói cho Ngô Minh Húc đặc điểm này, bất quá hắn nói không phiền, chỉ rất muốn ăn.
Cũng không tiện từ chối nữa, Hà Song Diệp liền thôi.
Đồ ngọt trên thế giới này cũng có mấy loại khó làm, Ngô Minh Húc khéo léo chọn ra được hẳn ba món khó nhất nhì: macaron, Soufflé cùng Napoléon. Napoléon thì cần rất nhiều bước cầu kì mới có thể hoàn thành, macaron rất khó kiểm soát lượng ngọt, Soufflé rất dễ bị sụp. Mỗi món đều rất khó chiều.
Bất quá Hà Song Diệp đều nắm được công thức, cũng có chút tự tin mà thực hiện. Không phải cô khoác lác, cô mở cửa hàng đồ ngọt đã hơn một năm rồi, Soufflé cùng Napoléon đều nhận được phản hồi rất tốt. Chỉ có macaron thì hơi phiền toái một chút, hiện tại chưa có đủ dụng cụ, khó mà làm được mép macaron đạt chuẩn.
Bất quá vẫn là có thể làm.
Hà Song Diệp chuẩn bị làm bánh su kem trước, từ lúc bắt đầu học làm bánh đến giờ bánh su kem là loại cô làm nhiều nhất.
Bơ, bột mì, đường cát trắng, sữa, trứng gà cùng các loại nguyên liệu lặt vặt khác đều được đong đếm đầy đủ. Loay hoay nướng chính phần vỏ bánh đã được nặn, Hà Song Diệp bắt tay vào làm nhân kem, phối hợp gia giảm với bơ, sữa cùng hoa quả, xay mịn sau đó nấu sệt lại. Sau đó cô cẩn thận bơm nhân vào trong bánh, trang trí thêm kem cùng hoa quả lên trên, còn có bột cacao rắc trên bánh, nhìn qua rất đẹp mắt.
Macaron cùng Napoléon thì khó làm hơn một chút, tốn không ít thời gian cùng công sức mới có thể hoàn thành.
Vỏ bánh cùng mép bánh macaron là khó làm nhất, bột phải vừa vặn, quá nhão sẽ không tạo hình được bánh, quá đặc khi nướng lên sẽ làm vỡ mặt bánh. Chưa kể đến kem sữa trứng làm nhân bánh cũng rất quan trọng, Hà Song Diệp cũng đã trải qua không ít lần thất bại mới có thể phối hợp tinh chuẩn, chỉ cần không chú ý, nhân bánh sẽ ngọt đến chịu không nổi.
Về phần Napoléon, theo Hà Song Diệp, mấu chốt chính là phần vỏ bánh bằng trứng và đường, nếu nguyên liệu không đạt yêu cầu, cả chiếc bánh liền không ngon.
Kỳ thực vỏ bánh trứng này có bán sẵn, nhiều người cũng đã làm được rất tốt, Hà Song Diệp cũng có mua loại này cho nên liền dùng trước, lần sau sẽ quay một video hướng dẫn làm vỏ bánh trứng này.
Nếu không phải tự làm vỏ ngàn lớp, Napoléon liền đơn giản hơn nhiều, đem kem sữa trứng ban nãy tán đều, kiểm soát đủ lượng liền thêm một lớp vỏ lên trên, cứ thế cứ thế, lớp trên cùng thì phủ phô mai, bơ và trang trí hoa quả.
Cuối cùng là Soufflé.
Vẫn còn đang bận rộn, chuông cửa đột ngột vang lên, Hà Song Diệp tháo bao tay, rửa tay sạch sẽ liền đi mở cửa.
Kiều Nhất nhìn thấy Huyền Minh Thạch, trong nháy mắt có chút sửng sốt.
Hà Song Diệp:!!!!
Trời ạ, có một nam nhân khoác áo choàng tắm xuất hiện trước cửa nhà cô!
Hà Song Diệp lập tức muốn hét chói tai.