Phú Lực thôn thật ra là chỗ ở của những người có tiền, gọi là thôn nhưng cũng không phải là thôn quê cũng không phải thôn xóm vùng phụ cận thành phố mà đàng hoàng là một tiểu khu của những người giàu có. Với thời giá hiện tại, mấy trăm ngàn có thể đủ cho sinh hoạt phí từ 1 đến 2 năm đối với rất nhiều gia đình, bất quá đó cũng chỉ là giá cả của một mét vuông nhà đất ở Phú Lực thôn.
Chắc chắn tại khu biệt thự của thôn này sẽ là chỗ ở của những người giàu đến hoa mắt.
Hà Song Diệp, một nữ nhi của gia đình nông phu từ một thôn nhỏ ở Giang Nam trấn, gia sản lại lên tới vài tỷ, dưới thân có hơn 10 khu nhà trọ đến tháng chờ nàng cô nàng thu tiền. Hiện tại cô đang sống trong một căn biệt thự ở Phú Lực thôn, có hẳn một phòng quần áo lớn, toàn bộ đều là hàng hiệu, còn có tới 3 dì giúp việc trong nhà.
Cô bất quá chỉ mới 22 tuổi, sao lại có thể sở hữu nhiều thứ như vậy?
Đối mặt với chất vấn của dân cư mạng, Hà Song Diệp cười lạnh một tiếng: “Lão tử là gả cho người có tiền.”
Hà Song Diệp bình tĩnh nhìn một loạt từ ngữ bêu xấu trên màn hình, bật cười một tiếng, đem toàn bộ topic “Hà Song Diệp khoe giàu” chặn cùng báo cáo. Cô khịt mũi, nhìn qua đống tin nhắn riêng tư, làm như không thấy, cho tất cả vào spam.
Xử lý xong xuôi, Hà Song Diệp lập tức ngã xuống giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại, cô thở dài một hơi.
Kỳ thực cô cũng không phải Hà Song Diệp thật, cô là người của một thế giới khác, vẫn là một sinh viên mới ra trường. Trong khoảng thời gian tìm một công việc phù hợp thì tạm thời đi dọn dẹp nhà thuê để kiếm tiền trang trải, khi nghỉ ngơi thường đọc một quyển tiểu thuyết. Lần đó đọc qua một lát liền ngủ quên, mở mắt đã tới nơi này.
Nói thật, ngày đầu tiên đến nơi này cô có chút không quen với việc cả một biệt thự lớn chỉ có một mình mình ở, nói một câu liền có tiếng vang, dọa chết người. Trong lúc thần trí còn chưa rõ ràng cô đã thấy trong nhà có rất nhiều người giúp việc, người thì quét tước, người thì nấu cơm. Khi đó cô chỉ biết mình đã trở thành một người có tiền.
Đáng nhắc tới chính là ngay ngày hôm sau, cũng là ngày hôm qua, cô tìm được trong ngăn kéo một mảnh “Giấy ly hôn” đỏ chói mắt.
Trời ạ! Hà Song Diệp nhất thời nhíu mày, chủ nhân của thân thể này không những đã kết hôn mà còn đã ly hôn. Còn có đáng sợ hơn là, hai cái tên trên giấy khiến cô trợn tròn mắt, một bên là tên cô, một bên là…
Huyền Minh Thạch, nam phản diện trong quyển tiểu thuyết cô xuyên vào. Đây là người đàn ông yêu nữ chính mà không được, còn đem bán nữ chính sang nước ngoài cho một nhân vật phản diện lớn hơn, sự chia rẽ của hắn làm nam chính cùng nữ chính tách nhau ra một thời gian rất dài, nữ chính gặp chiến loạn ở nước ngoài, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma. Đến đoạn kết thì công ty của Huyền Minh Thạch phá sản, hắn còn tiêu xài hoang phí ở Mỹ, sau đó không còn biết tung tích.
Nghĩa là cô là vợ của nam phản diện!
Hà Song Diệp lấy tay nắm tay đánh vào đầu mình.
Cô và nam phụ kia là hôn nhân giả, đã sớm ly hôn nhưng hắn vẫn còn muốn bảo trì màn kịch với gia đình mình cho nên không nói rõ ràng. Hà Song Diệp mượn cơ hội làm việc ở công ty Huyền Thải của hắn làm một gián điệp thương mại. Cuối cùng công ty Huyền Thải phá sản cũng có một phần công lao của cô, là cô đưa những văn kiện quan trọng cho nhân vật nam chính.
Vậy cô bây giờ là cô vợ nằm vùng của nam phụ?
Hà Song Diệp chuyển động con mắt. Thế là cô không liên quan gì đến nữ chính nha! Vậy là an toàn rồi! Hà Song Diệp nhất thời cao hứng, chỉ cần không phải là nhân vật nào đó phải chết thảm là được. Cô thực sự có phúc lớn, chọn được một nhân vật thế này, không tệ không tệ.
Đang lúc cao hứng, Hà Song Diệp nghe được tiếng gõ cửa. Được rồi, phu nhân ta liền muốn đi ăn cơm, chắc là người giúp việc tới mời cơm rồi. Hà Song Diệp quyết định ăn cơm xong sẽ nghĩ cách xem về sau phải đối mặt với người chồng trước kia thế nào.
Vì vậy, cô miễn cưỡng lên tiếng, tùy tiện lê dép tới cửa phòng, lười biếng mở ra thì thấy một nam nhân tuấn tú đang đứng bên ngoài, mặt không đổi sắc nhìn cô.
Phanh!
Hà Song Diệp phản ứng như gặp quỷ, vội đem cửa phòng đóng lại.
Xong đời, cái gì vậy? Là giống đực? Vì sao lại có đàn ông ở trước phòng mình, đây là tình huống gì?
Hà Song Diệp kéo mái tóc dài của mình ngẩn ra.
Vừa rồi… Cứ vậy không lễ phép mà đóng cửa lại cũng không tốt lắm….
Hà Song Diệp nuốt nước miếng một cái, cô cảm giác mình chết chắc rồi, tám chín phần người kia chính là chồng trước của cô, nam phản diện trong truyền thuyết, Huyền Minh Thạch.
Từ bối rối đến bình tĩnh, Hà Song Diệp chỉ dùng mười giây đồng hồ, cô rất nhanh chỉnh sửa lại bộ dạng bị chính mình làm rối loạn, thẳng lưng, theo động tác bình thường mở cửa phòng lần nữa.
Sau đó cô nhìn thấy nam nhân đen mặt kia bật cười: “Mặc dù là vợ chồng giả nhưng cũng không cần đến mức độ này.”
Một câu nói đem toàn bộ bình tĩnh của Hà Song Diệp đánh vỡ, cô khôi phục biểu tình lờ mờ, ngu ngơ hỏi: “Mức độ gì?”
Nói xong câu này, Hà Song Diệp liền muốn cho mình một tát, cô mê sảng cái gì vậy, chính là nhắc nhở hành động thất thố vừa rồi của cô, ai lại sập cửa ngay trước mặt người khác như thế.
Huyền Minh Thạch liếc mắt: “Cô có bao nhiêu không muốn nhìn thấy tôi?”
Tình tiết này trong sách không có, Hà Song Diệp chuẩn bị tiếp tục giả vờ ngốc: “Không phải, bởi vì trong nhà đột nhiên xuất hiện một người đàn ông nên có chút không quen thôi.”
Huyền Minh Thạch đương nhiên không tin đáp án này, hắn cười lạnh một tiếng, xoay người xuống lầu, vừa đi còn vừa nói: “Tôi có việc muốn thương lượng với cô, cô nhanh một chút xuống đây.”
Kiễng chân lên nhìn Huyền Minh Thạch đi khuất, Hà Song Diệp vội vàng quay về phòng, mặc áo lót và đổi một chiếc váy. Cô cũng không dám nữa, cô làm sao biết được ở trong nhà còn có thể gặp một nam nhân cơ chứ.
May mắn, bộ váy này thùng thình, cái gì cũng không thể nhìn thấy.
Xuống tầng trệt, Hà Song Diệp liền nhìn thấy người đang ông đang ngồi ở phòng khách. Có vài người chỉ cần nhìn xa đã có thể khiến người ta nhìn ra dáng dấp đẹp đẽ của mình. Hà Song Diệp suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn vào phòng ăn.
Ơ kìa? Bàn đá hoa cương trống rỗng, có chuyện gì thế?
“Cô nhìn cái gì vậy?”
Thanh âm trầm thấp của Huyền Minh Thạch truyền đến, Hà Song Diệp giật mình quay đầu nhìn lại, còn trả lời: “Sao chưa có cơm trưa…”
Nói lời này xong Hà Song Diệp lại muốn cho mình thêm một tát, đầu óc cô rốt cuộc làm sao vậy, hôm nay đã phạm sai lầm tận hai lần, bị ngu sao.
Huyền Minh Thạch nhìn cô, rốt cũng không phải phu thê quen thuộc gì, hắn cũng không biết Hà Song Diệp rốt cuộc là một người như thế nào: “Xin nghỉ, trên cửa có dán.”
Hà Song Diệp vừa quay đầu, liền thấy trên cửa lớn dán một tờ giấy có nét chữ của dì Trương, xem ra là bà xin nghỉ.
Ba ngày nay đều đến gần trưa mới rời giường, cho nên tự nhiên đều ăn cơm trưa, hoàn toàn không ăn sáng. Cô không có đồ ăn đương nhiên tâm trạng liền không tốt, nhún vai đi tới phía Huyền Minh Thạch, ngồi xuống cạnh hắn.
“Có chuyện gì sao?” Cô cũng không biết, cứ mở miệng hỏi vậy.
Huyền Minh Thạch dĩ nhiên nhận ra Hà Song Diệp có điểm khác thường, bất quá cũng không xác định được, cho nên liền nói: “Tối mai chúng ta phải về nhà trình diện ông bà nội.”
Trình diện ông bà nội?
Hà Song Diệp suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô khiếp sợ nhìn Huyền Minh Thạch, sau đó liền biết biểu cảm này của mình là không thích hợp, cúi thấp đầu lúng túng gãi gãi cái trán, “… Có thể…”, kỳ thực chút chuyện này cũng dọa người thật mà.
Huyền Minh Thạch nhìn cô hoảng hốt cũng không ngoài ý muốn, bọn họ kết hôn cũng không vì tình yêu hay giao tình gì, đơn giản chỉ là một giao dịch thôi.
“Cô đã đồng ý rồi, một năm mười vạn.” Huyền Minh Thạch cười híp mắt, khẽ gõ mấy ngón tay thon dài trên đầu gối mình, “Mười vạn, có việc phải phối hợp.”
Hà Song Diệp nhớ tới bản hợp đồng kia, bọn họ quả thực đã kí kết như thế.
“Tốt, chỉ là y phục…”, cô mặc cái gì bây giờ, cô cũng chỉ là một đứa nhỏ gia thế bình thường, xuyên sách liền từ gà lôi hóa phượng hoàng, vượt giai cấp thế này cũng quá khoa trương rồi.
Cô chỉ mới bắt đầu, Huyền Minh Thạch lập tức nói tiếp: “Giống như tháng trước, tôi cho người mang y phục tới, không cần lo lắng.”
Hà Song Diệp cũng không biết nói gì thêm.
Nói xong chuyện, Huyền Minh Thạch lập tức rời đi. Đợi đại thần rời đi, Hà Song Diệp tựa vào cửa, bấm tay tính toán một chút. Nguyên chủ cũng rất biết làm ăn, cùng Huyền Minh Thạch kết hôn giả, một năm được mười vạn, nếu là diễn cái ba năm, chính là ba chục vạn!
Phát tài!
Hà Song Diệp nhớ tới lúc trước mình mở một tiệm bánh nhỏ, một năm cũng không kiếm được một phần nhỏ của tiền lương hiện tại nữa. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Hà Song Diệp cũng có chút vui vẻ. Cuối cùng vẫn là nam phụ xui xẻo, lót đường cho nam chính cũng là nam phụ, thích nữ chính cũng là nam phụ, hoàn toàn không có liên hệ gì với Hà Song Diệp cô. Cô bất kể ở đâu chỉ cần kiếm tiền sau đó một tiệm bánh ngọt dưỡng lão!
Hà Song Diệp cười toe toét đi vào nhà bếp, hôm nay phải tự làm cho mình một bữa trưa thật thịnh soạn mới được.
Kết quả mở tủ lạnh ra, ba quả trứng, một bao bột mì, hai quả cà chua cùng một ít đậu đỏ.
Không bột đố gột nên hồ đại khái là như thế.
Nhìn chỗ nguyên liệu ít ỏi trong tủ lạnh, Hà Song Diệp hít sâu một hơi, vén tay áo lên. Cô không chỉ biết mỗi đồ ngọt, mấy thứ này phối hợp một chút vẫn có thể no bụng nha.
Hà Song Diệp đem bột mì cho vào một cái thố lớn, hòa cùng nước trộn kĩ, kéo thành mì. Sau đó bật bếp, đem xào qua cà chua đã lột vỏ, cho nước vào nấu nhừ cùng một quả trứng, đợi sôi chín liền cho mì vào.
Không sai, món cô nấu là mì trứng cà chua không cần kĩ thuật gì. Cô ngửi qua thành phẩm, mùi vị cũng không tệ. Món mì này suốt mấy năm đại học, ở kí túc xá bọn cô đã nấu không biết bao nhiêu lần.
Hà Song Diệp cao hứng bưng một thố mì to từ phòng bếp đi ra, kết quả liền thấy có một bóng lưng nam nhân ngồi ngay ngắn trước bàn cơm. Chính là Huyền Minh Thạch vừa mới rời đi không lâu.
“Sao anh lại ở đây?”
Hà Song Diệp tròn mắt không tin, người này không phải đã đi rồi hả?