Mạc Tử Dương đến để đón vị hôn thê về, cô nàng đó đi làm từ thiện đến quên thời gian. Hắn nghe trợ lý báo lại là cô không đề nghị ra về nên họ cũng không dám ra về trước.
“Nếu tôi không đến thì cô định ngủ lại đây luôn đấy hả?” Hắn nhìn cô hỏi.
“Tôi học trồng táo, hơi thích thú một chút xíu.” Cô quên mất là đường về xa xôi, nếu không cô cũng không ở lại tới giờ này.
Cả đám người đi trên một con đường nhỏ hẹp, đường ở đây lúc nào cũng ẩm ướt do địa hình cao. Lúc đi vào Tiêu Ngữ Lam đi giày thể thao nên bước đi rất vững, còn bây giờ cô đã trượt chân mấy lần rồi vì dép lê này cực kì trơn.
Mạc Tử Dương nắm tay cô dẫn đi, vậy mà cô vẫn cứ trượt. Hắn sợ sơ sẩy cô sẽ ngã xuống dưới núi, tới lúc đó lại phiền phức.
“Tôi cõng cô.”
Hắn cuối người đợi Tiêu Ngữ Lam ngồi lên lưng, nhưng cô không có muốn hắn cõng đâu, ngại lắm.
“Tôi tự đi được mà.”
“Cô mà ngã xuống dưới thì làm mồi cho thú hoang, cũng đừng có trách vị hôn phu bạc đãi cô nhé.”
Người ta đã nói như vậy rồi, cô nên nghe lời một chút. Thôi thì để Mạc Tử Dương cõng cũng đỡ hơn là làm mồi cho thú hoang.
Đường đi thì tối om, địa hình thì hiểm trở, đi một mình đã khó đã vậy hắn còn cõng thêm cô. Tiêu Ngữ Lam thấy rất ngại, cô cũng không phải trẻ con mà đợi hắn trông nom.
“Cô nặng thật đấy!” Hắn trêu.
“Tôi chỉ có hơn bốn mươi cân thôi mà.” Cô lí nhí.
“Có thật không vậy?”
“Tôi nói thật mà, tôi ăn ít lắm.”
“Nhất định là lừa gạt người.”
“Anh…”
Tiêu Ngữ Lam lại bị hắn trêu, rõ ràng cô không có nặng nha.
Người trợ lý nọ cũng cảm thấy kỳ lạ, sếp của anh bình thường đâu có thích trêu phụ nữ. Hơn nữa cách đây một tháng hắn còn đối với vị hôn phu kia rất lạnh nhạt, mà cái vị kia cũng thay đổi đến chóng mặt. Anh thân làm trợ lý cho Mạc Tử Dương đã lâu, hầu như mọi mối quan hệ của hắn anh đều biết. Anh còn nhớ cách đây một tháng vị hôn thê của sếp là một cô gái vô cùng cao ngạo và khó chiều, mỗi lần cô ta tới văn phòng của sếp là y như rằng ngày đó anh bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Mà sếp cũng thường lấy lý do họp hành các thứ để tránh mặt, còn lần này hắn đích thân tới đón người. Nếu như anh nhìn không sai thì vị kia sau này thật sự sẽ thành bà Mạc tại vì Mạc Tử Dương xưa nay chưa từng đối tốt với phụ nữ. Trong mắt của hắn phụ nữ và đàn ông đều như nhau, không hề có phân biệt ra.
Tiêu Ngữ Lam ngồi vào xe, cuối cùng cũng lên được xe giây phút này cô mới thấm mệt. Cái bụng bắt đầu lên tiếng biểu tình, trong xe vốn yên tĩnh nên cái tiếng “ột ột” đó càng khiến cô xấu hổ.
“Thấy chưa, cô nuôi một con lợn trong bụng nên mới nặng như vậy.”
“Anh Mạc…” Cô cau mày, lúc hắn nhìn vào mắt cô thì cô không có dũng khí để mắng hắn nữa. Có ai nói với Mạc Tử Dương rằng hắn có đôi mắt vừa lạnh vừa đen sâu không, ánh mắt của hắn khiến người đối diện trở nên lúng túng. Hắn dường như nhìn thấu người khác, tạo cho người ta cảm giác chột dạ vô cùng.
“Gọi tôi sao không nói?”
“Anh quá đáng!” Cô cuối mặt, tốt nhất là không nhìn mặt hắn.
Mạc Tử Dương không trả lời, mà cô nghe hắn nói với tài xế là tìm nhà hàng ghé vào dùng bữa. Cô nôn nóng nhìn ra cửa, rất hy vọng nhà hàng sẽ ở gần đây vì cô đói lắm rồi…
Lần đầu tiên ăn cơm cùng hắn, mấy món mà hắn gọi đều không hợp khẩu vị với cô. Thành phố A thức ăn chứa nhiều dầu mỡ lại cay mà cô lại không ăn được cay, cho nên lúc ăn cô chỉ chọn những món đạm bạc. Hắn ngồi trò chuyện với cấp dưới, đa số là nói về công việc, cô cũng không có nghe.
“Món này ngon thật đấy, cô Tiêu sao cô ăn ít vậy?” Người trong đoàn hỏi thăm cô.
Tiêu Ngữ Lam nhìn cái đĩa toàn dầu đỏ trước mặt, cô dám cá là nó sẽ cay và cực kì nhiều dầu mỡ cho coi.
“Tôi no rồi, mọi người cứ tự nhiên đi.” Cô cười nói.
“Ăn thêm đi, cho dù cô có ăn ít đi thì vẫn nặng thôi.” Hắn nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho cô và hắn nghe.
Tiêu Ngữ Lam bậm môi trừng hắn, cô nghiến răng:”Anh Mạc anh đừng có đem cân nặng của tôi ra nói nữa có được không vậy?”
“Trông cô bây giờ cực kì giống mèo hoang đấy, còn trừng tôi? Tôi đang nói sự thật mà?”
…rầm…
Tiêu Ngữ Lam đá vào chân hắn, sau hành động đó tất cả mọi người đều ngây ra. Tiêu Ngữ Lam cuối mặt siết đôi đũa trong tay, cô bực mình lắm khi hắn cứ mang cân nặng cô ra để nói, rõ ràng cô không có mập!
“Cô mưu sát chồng hả?”
“Anh đi chết đi, hừ!”
“Đồ trẻ con.”
Mạc Tử Dương vậy mà vẫn bình tĩnh, thậm chí hắn còn mới mỉm cười. Cấp dưới nhìn thấy cảnh này không ngừng lau mồ hôi, bọn họ đang căng thẳng thật hay là đang đùa giỡn với nhau vậy. Hai vị tổ tông này, bất luận là theo phe người nào cũng không thể làm phật lòng người còn lại…
Về đến nhà, Tiêu Ngữ Lam định sẽ tuyệt khẩu với hắn luôn. Nhưng mà hắn lại nói trước, nhường cho cô đi tắm trước.
Cô thừa nhận mình là con người dễ mềm lòng, rõ ràng là tức giận muốn chết vậy mà khi hắn nhỏ nhẹ cô lại ngoan ngoãn nghe lời, còn cảm ơn hắn nữa chứ. Cô cũng tranh thủ tắm thật nhanh, cô biết hắn cũng mệt mỏi, cũng cần được nghỉ ngơi.
Tiêu Ngữ Lam chạy xuống nhà tìm hắn thì quản gia nói hắn đang ở trong thư phòng, cô liền chạy lên tìm. Vừa vào đã thấy cảnh tượng xịt máu mũi.
Nam nhân sáu múi để trần trong truyền thuyết.
Hắn vừa tắm xong, để trần nửa thân trên còn nửa thân dưới chỉ quấn tạm bợ chiếc khăn tắm. Những giọt nước còn đọng lại chảy xuống ngực rồi xuống cơ bụng săn chắc của hắn. Tiêu Ngữ Lam nuốt nước bọt, không thể rời mắt nổi. Cô thật sự là mê lắm, đọc tiểu thuyết ngôn tình bao nhiêu nắm nay, tình yêu đối với soái ca của cô vô cùng mãnh liệt. Nam nhân mặt mày lạnh lùng, phong thái cao ngạo cùng uy quyền, dưới lớp áo sơ mi trắng là một thân hình cường tráng khó có thể rời mắt.
Ngẫm lại thì Mạc Tử Dương hắn hội tụ đủ các yêu cầu để trở thành soái ca ngôn tình trong truyền thuyết.
“Vị hôn thê nước dãi của cô rơi ướt sàn rồi kìa.”
Tiêu Ngữ Lam bừng tỉnh, vừa rồi cô nhìn hắn đến há mồm, thật là mất mặt. Cô che mắt lại, không được mất liêm sỉ nhưng mà thân hình của hắn quá đẹp, cô mê quá làm sao bây giờ?
“Cô không đi nghỉ ngơi đi, chạy tới đây làm cái gì?”
“Tôi tưởng anh Mạc chờ phòng tắm nên mới…” Cô giải thích.
“Chứ không phải cô tới để nhìn tôi à, vị hôn thê?”