Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 45: Mạc Tử Dương cô thật nhớ hắn!



Mạc Tử Dương về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, căn nhà này bao năm quạnh quẻ chỉ có mỗi mình hắn. Hắn đã cô độc mấy mươi năm rồi, nhưng từ khi có giấc mơ kì lạ đó hắn lại cảm thấy trống vắng trong lòng. Chẳng hạn như khi hắn ngủ, bên cạnh trống không một bóng người…

Hắn ăn cơm xong, quản gia liền đưa cho hắn một tập tài liệu, bà ấy nói:“Lão phu nhân lúc chiều có ghé qua đây, bà ấy muốn cậu chọn vợ tương lai. Bà ấy nói đã thu thập thêm tư liệu của một số tiểu thư thiên kim nữa, cậu xem qua ạ.”

“Tôi biết rồi.”

Hắn cầm tập tài liệu lên thư phòng, chuyện kết hôn của hắn là vấn đề mà cả nhà họ Mạc đều đang quan tâm.

Mạc Tử Dương mở tập tài liệu ra, xem ảnh các cô gái. Những cô gái này đều là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối với hắn, Mạc Tử Dương biết rồi mình cũng sẽ kết hôn thôi.

Hắn xem một lúc lại chán chường không muốn xem nữa, hắn không cảm thấy hứng thú.

“Bác sĩ Tô có thời gian không ra uống vài ly đi.”

Hắn cầm áo khoác ra khỏi nhà, những lúc thế này đi uống rượu say rồi thì về nhà ngủ. Hắn nghĩ mình nên bình tâm lại, gần đây đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ không rõ.

Tô Hoài là bạn thân của hắn từ hồi đại học, lần hắn bị ám sát này cũng may là có Tô Hoài dốc hết tâm sức cứu chữa nên mới qua khỏi. Hắn bị người ta tông xe, chấn thương đầu rất nặng. Hắn đã hôn mê sâu cả tháng nay rồi, cứ tưởng sẽ không dậy được nữa.

“Uống ít thôi vừa mới khỏi bệnh.”

Tô Hoài vừa đến, anh vẫn vậy một thân áo sơ mi quần jean bạc màu.

Mạc Tử Dương rót rượu cho anh, hắn nói:“Anh xem kỹ chưa trong đầu tôi không còn tụ máu bầm ở đâu nữa đấy chứ?”

“Sao? Đau đầu à?” Tô Hoài ngạc nhiên hỏi.

“Không đau, nhưng mơ hồ lắm.”

Hắn lại nghĩ tới giấc mơ nọ, hắn cùng người phụ nữ không rõ mặt tên là Tiêu Ngữ Lam chung sống như vợ chồng. Từ khi hắn tỉnh dậy cứ nhớ cái tên ấy không thôi, hắn sợ đầu óc mình còn có vấn đề.

Tô Hoài nhíu mày nhìn hắn, lần đầu tiên anh nhìn thấy trạng thái này ở Mạc Tử Dương. Anh nghĩ anh nên kiểm tra lại phần đầu bị tổn thương của hắn, có lẽ là anh còn thiếu sót cục máu bầm nào thật đấy…

*

“Bà nội à chuyện chọn vợ từ từ không được sao, cháu chưa chọn được ai cả.”

Mạc Tử Dương rời khỏi chỗ bàn làm việc, đi lại sofa đón tiếp bà nội hắn. Bà ấy nôn nóng tới mức tới tận văn phòng làm việc của hắn để hối thúc, hắn cũng thật là hết nói nổi.

Bà nội già nua, tay run run nắm lấy tay hắn, bà vỗ lên mu bàn tay của hắn nói:“Cháu trai bà biết cháu bận nhiều việc nhưng mà bà cũng đã có tuổi rồi. Cháu xem… Sống nay chết mai, ta sợ lúc ta chết cũng không nhìn thấy được mặt cháu cố.”

Nói xong bà ấy thở dài, vẻ mặt rầu rỉ.

Mạc Tử Dương nổi tiếng hiếu thảo với bà nội, hắn nhịn không được cảnh này. Hắn thở dài, trước sau gì cũng phải lấy vợ, hắn sẽ cân nhắc!

“Không có cô nào họ Tiêu hả bà?”

Bà nội thoáng ngạc nhiên, bà siết chặt tay hắn gấp gáp hỏi:“Con thích tiểu thư nhà họ Tiêu sao, được được chứ bà sắp xếp!”

“Ý là trong số đó có cô ta không, cho cháu xem ảnh được không?”

Bà nội lôi trong túi xách ra một đống hình ảnh các cô gái, chọn chọn lựa lựa một hồi cũng không thấy có ai họ Tiêu. Bà ấy sợ hắn đổi ý, bà liền thu dọn đứng lên nói:“Ở đây không có cô ấy, nhưng mà để bà liên hệ với nhà họ. Bà đi đây, Tử Dương bà sẽ gọi điện thoại cho cháu sớm.”

“Kìa bà nội, đi chậm thôi!!!”

Bà nội nôn nóng gấp rút rời khỏi phòng làm việc, hắn chỉ có thể thở dài. Được rồi nếu như cô gái đó tên là Tiêu Ngữ Lam, hắn sẽ chọn cô ta.

*

Bannie đi theo Alice tới thành phố BK để ký kết hợp đồng với công ty nào đó. Gần đây thấy Bannie buồn bã, nên cô ấy mới rủ cô đi cùng để giải khuây. Cô cũng muốn đi đâu đó cho dễ chịu một chút, sau mấy ngày suy nghĩ thì cô đã biết Mạc Tử Dương không hề tồn tại.

Cô cũng nên quên hắn đi, cuộc đời còn dài cô cũng không thể cứ nhớ hắn mãi được.

Mỗi lần nghĩ như vậy, trái tim cô vô cùng đau đớn!

“Bannie ngày mai tớ sẽ đến công ty thoả thuận hợp tác, cậu ở khách sạn chờ tớ nha. Xong việc thì chúng ta đi vui chơi thôi.”

“Được rồi, tớ chờ cậu đó.”

Tiêu Ngữ Lam cố gắng nặn ra một nụ cười, rất không tự nhiên.

Thời tiết bên thành phố BK này cũng rất giống với nơi đó, man mát, trong lành và dễ chịu. Bannie đứng ở ban công khách sạn nhìn ra bên ngoài, cô sững sờ trong giây lát. Chỗ này có toà nhà bảy màu, rất giống như cái nơi đó.

“Bannie cậu đứng thừ ra vậy?”

Alice lo lắng hỏi, vì cô vừa thấy Bannie trợn mắt giật mình sau đó thì bất động luôn.

Cô thoáng hoàn hồn, cô hỏi:“Alice toà nhà đó… Cậu đã từng tới đây bao giờ chưa, ở đây có ai tên là Tiêu Ngữ Lam đệ nhất thiên kim không? Đại loại vậy…”

“Thôi đi cô, cô mê ngôn tình quá rồi. Có thể là tác giả viết truyện dùng chỗ này làm nơi miêu tả đó mà. Trên đời này làm gì có ai dám tự xưng mình là đệ nhất thiên kim chứ!”

Alice giải thích cho cô, Bannie thấy cũng có lý, chắc là trùng hợp thôi. Nghĩ vậy cô lại thở dài, buồn bã…

Sáng sớm Alice đã đi rồi, chỉ còn một mình Bannie ở lại khách sạn. Cô nằm ngủ tới hơn chín giờ, cuối cùng cũng không ngủ được nữa phải rời giường. Sửa soạn thay quần áo một chút, rồi đi ra ngoài.

Bannie chọn cho mình một nhà hàng cafe, ở đó dùng bữa sáng. Thức ăn ở đây cũng nhiều dầu mỡ, hệt như nơi đó vậy. Cô nhìn bát canh cá đầy dầu mỡ, hốc mắt bỗng cay xe.

Mạc Tử Dương cô thật nhớ hắn!

Cô cố ổn định lại tâm trạng của mình, uống từng ngụm canh nóng hổi. Chỉ được mấy ngụm cô lại không có tâm trí nào tiếp tục lại ăn, thôi thì cứ nhắm mắt cho qua, chứ cô cũng không biết phải tìm Mạc Tử Dương ở đâu nữa…

Một lúc sau điện thoại cô reo, Alice nói đối tác hẹn cô ấy ăn trưa nên không thể về sớm được. Cô cũng ậm ừ, cô sẽ ở quán cafe này đợi vậy…

Bannie ngồi đọc sách giết thời gian, dù sao cũng gần tới giờ trưa rồi, đợi Alice ăn xong thì có thể đi chơi.

Ngồi một lát cửa nhà hàng lại mở ra, bước vào là hai người đàn ông quen thuộc…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.