Người phụ nữ quỳ gối trước mặt Tiêu Ngữ Lam, cô ấy khóc lóc khổ sở ôm bụng. Nhưng mà những hình ảnh này đối với cô mà nói cũng không có cảm giác gì đặc biệt, có lẽ do cô đã bị bọn họ lừa gạt quá nhiều lần rồi.
“Ngữ Lam chị biết là chị có lỗi với em, trăm sai ngàn sai là chị sai.” Lưu Phi Yến vừa khóc vừa níu tay cô.
Gương mặt khổ sở rất đáng thương, nhưng cô sẽ không động lòng.
Cô lạnh giọng:“Nếu cô đến để xin lỗi thì không cần đâu cô Lưu.”
“Ngữ Lam em đừng như vậy mà…” Lưu Phi Yến ôm chân cô, vừa khóc vừa nói:“Chị biết việc làm của chị khốn nạn không đáng được tha thứ. Chị… Chị chỉ sợ em cướp Trình Phong nên mới nhất thời suy nghĩ không thông mà hạ độc em. Chị… Chị cũng không muốn làm em bị vô sinh, chị thấy ân hận lắm Ngữ Lam à…”
Tiêu Ngữ Lam từ bình thản chuyển qua ngạc nhiên, nói vậy cô bị khó sinh lý do là bị người khác hạ độc. Lúc này nụ cười trên môi cô chua chát, thì ra cô đối tốt với tất cả mọi người, đổi lại là họ tính kế cô, hãm hại cô. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao Tiêu Ngữ Lam trong sách lại độc ác, cô ta không thể không độc ác để bảo vệ bản thân mình.
“Ngữ Lam chị có em bé rồi, đứa con này là của Trình Phong… Trăm sai ngàn sai chị cuối đầu xin lỗi em, em trả Phong lại cho chị được không hả Lam? Đứa bé không thể không có cha, Lam chị xin em…”
Lưu Phi Yến dập đầu liên tục, cô ấy vừa khóc lóc khổ sở vừa cuối lạy.
Tiêu Ngữ Lam siết chặt tay, cô đang kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng mình. Rồi cô nở nụ cười giễu cợt, thì ra cô ta không cảm thấy có lỗi, vì cô ta cần cô giúp nên mới đến xin lỗi.
Cô đi tới kéo Lưu Phi Yến dậy, cô lạnh nhạt nói:“Lưu Phi Yến cô về đi, tôi không muốn gặp mặt cô nữa.”
“Kìa Lam… Đừng mà em, chị xin em hãy trả Phong lại cho chị đi mà em… Lam…”
Tiêu Ngữ Lam kéo cô ta ra cửa rồi đóng sầm cửa lại, cô quá chán nản rồi, mọi thứ đang vô cùng rối ren.
*
Lưu Phi Yến về nhà với gương mặt thất thần, phải kết thúc thật sao. Cô nhớ lại hôm nọ mình tới gặp Trình Phong, bọn họ gần như muốn hôn nhau.
Hắn yêu người khác rồi!
Cô nói với Hắn cô có thai rồi, là con của hắn. Trình Phong không nói gì cả, hắn chỉ tuyệt vọng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng cực độ như thế của hắn.
Hắn… Không muốn đứa trẻ này.
Nghĩ tới đây Lưu Phi Yến lại khóc nức nở, chồng của cô lại không muốn đứa con của bọn họ.
“Cô cứ sinh đứa bé ra đi, tôi sẽ phụ trách nuôi con. Tôi sẽ cho cô một số tiền nữa, coi như là công cô sinh đứa trẻ ra.”
Trình Phong đã nói như thế với cô, hắn muốn lấy đứa trẻ. Cô biết hắn muốn Tiêu Ngữ Lam và hắn sẽ là ba mẹ của đứa trẻ, còn cô chỉ cầm tiền như một người sinh hộ thôi.
“Ngồi ở đó mà khóc hoài, sao mày không làm gì đó đi?”
Mẹ của Lưu Phi Yến đẩy cửa phòng, đi vào đay nghiến nói.
Cô ôm đầu gục xuống bàn, cô không muốn nghe lời bà ấy nữa. Cũng vì nghe lời bà ấy và Thái Y Lâm xúi giục cho nên cô mới mất đi Trình Phong, tất cả đều do bọn họ.
Bà Lưu thấy con gái không nghe lời, cũng lắc đầu khó chịu ra khỏi phòng. Bà cứ nghĩ sau này sẽ nhờ đứa con này, ai mà ngờ nó mang nhục về cho bà chứ!
*
Trình Phong hắn hẹn Tiêu Ngữ Lam ra ăn tối, hắn đã suy nghĩ rồi về việc Lưu Phi Yến mang thai.
“Lam em ăn nhiều chút, em gầy quá đó.”
Hắn ân cần quan tâm còn gắp thức ăn cho cô. Đột nhiên khi nghe hắn nói xong những lời này cô lại nhớ tới Mạc Tử Dương, hắn lúc nào cũng chê cô béo hết.
Nghĩ tới những ký ức đó, lúc cô đi từ thiện xong đợi hắn cõng về. Mặc dù hắn chê cô béo, nặng không đi nổi nhưng mà vẫn thích cõng cô. Hắn biết cô ghét dầu mỡ, sau này thức ăn ở Mạc gia đều không có nhiều dầu mỡ nữa…
Tiêu Ngữ Lam bất giác cong môi cười, ngay cả cô cũng không ý thức được mình đang cười.
“Em cười gì đó, vui vẻ vậy hả?”
Trình Phong tưởng cô cười với hắn, tâm trạng hắn đột nhiên rất vui.
Tiêu Ngữ Lam giật mình hoàn hồn, cô lúng túng nhìn đi chỗ khác. Nhận đồ ăn chỉ khách sáo cám ơn, cô cũng không biết nữa gần đây cô luôn nghĩ về Mạc Tử Dương.
“Lam này…” Trình Phong nhìn cô ngập ngừng.
Tiêu Ngữ Lam tròn mắt nhìn, cô đang đợi hắn nói tiếp.
“Thật ra Yến có thai rồi, hôm nọ cổ tới nói với anh.”
Hắn nói xong lén quan sát nét mặt của cô, Tiêu Ngữ Lam vẫn bình tĩnh nhưng không nói gì.
“Đó là con của anh…”
“Anh Trình, anh cứ chăm sóc cô ấy đi. Tôi không cố ý chia rẻ hai người đâu.”
Cô chen ngang lời hắn nói, cô cũng muốn bọn họ sẽ là một gia đình. Đứa nhỏ cần có đầy đủ cha và mẹ, nó vô tội.
Trình Phong nghe xong liền hốt hoảng nắm chặt tay cô, hắn gấp gáp giải thích:“Không phải Lam, ý của anh không phải vậy. Anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ, em… Em có đồng ý không?”
“Dĩ nhiên là vị hôn thê của tôi sẽ không đồng ý rồi.”
Mạc Tử Dương từ đâu xuất hiện, kéo cô ra khỏi ghế ăn khiến cho Trình Phong cũng không thể nắm tay cô nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Trình Phong, ánh mắt thách thức rất rõ ràng.
“Mạc Tử Dương anh từ đâu tới phá đám chúng tôi? Anh nên nhớ anh không còn là hôn phu của cô ấy nữa.” Trình Phong đứng lên muốn kéo cô lại, mà Mạc Tử Dương đích thân lấy thân ra chắn.
Bọn họ lại sắp đánh nhau rồi!!!
Tiêu Ngữ Lam thở dài, cô kéo Mạc Tử Dương lùi về sau, tách bọn họ ra.
“Hai người lại định đánh nhau đấy à?”
“Luật sư Trình anh tới đây!” Mạc Tử Dương sắn tay áo, hắn muốn đánh nhau.
Trình Phong:”?”