Mạc Tử Dương uống say trở về lúc 2,3 giờ sáng, căn nhà đã vắng vẻ chỉ chừa lại một ngọn đèn cho hắn.
Đẩy cửa phòng, hắn nhìn thấy vị hôn thê của mình đang ngủ ngon lành. Hoàn toàn không vì chuyện của hai người mà mất ngủ, người ta không quan tâm, chỉ có hắn để tâm.
Mạc Tử Dương ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngữ Lam, lặng lẽ quan sát gương mặt lúc ngủ của cô mà không phát ra tiếng động nào. Người phụ nữ này ngoài tính khí rất quái gỡ ra thì không có điểm nào để phê bình, nhan sắc xinh đẹp, da trắng, mắt xinh, mũi cao, môi đỏ, đúng là xứng với hắn. Tính khí của cô ta gần đây cũng đặc biệt tốt, càng xứng với hắn. Nhưng tại vì sao cô ta lại không nhận ra, nhận ra rằng hắn đã chấp nhận cô ta bước vào cuộc sống của hắn.
Hắn chợt nhớ tới lời của Tô Hoài nói lúc nảy, hắn có phải thích cô không. Câu trả lời đương nhiên là không, ai mà thèm thích cô chứ, cô xấu chết đi được, lại còn ngốc.
Hắn lại nhớ Tô Hoài bạn hắn nói nếu muốn giữ cô ở lại thì chỉ có cách khiến cô mang thai, như vậy cô sẽ ở lại. Hắn cũng không phải phiền lòng như vậy nữa, mang thai cũng tốt, hắn cũng muốn có con.
Mạc Tử Dương cuối người hôn lên môi của Tiêu Ngữ Lam, cô có một đôi môi rất mềm mại. Hắn lại hôn thêm vài cái nữa, cái lưỡi ướt át thè ra liếm liếm vành môi cô.
Tiêu Ngữ Lam đang ngủ, bị cái gì đó thật nặng nề đè lên. Cô thở không nổi mất, tỉnh giấc mở mắt. Đập vào mặt cô là gương mặt của Mạc Tử Dương cỡ đại.
Hắn đang… đang hôn cô???
“Ưm, anh… anh Mạc… anh Mạc anh làm cái gì vậy?”
Cô đẩy hắn ra, nhưng mà hắn rất nặng, cô không đẩy nổi. Hắn còn giam hai tay cô lên trên đỉnh đầu, đôi môi càng ngày càng thô bạo hơn gặm cắn cánh môi cô. Tiêu Ngữ Lam vùng vẫy, cô cắn hắn nhưng lần nào cũng bị hắn né được.
“Ưm… ư… ư anh Mạc, anh điên… Ưm… Buông ra… Ưm…”
Tiêu Ngữ Lam không phải là đối thủ của hắn, bị hắn hôn đến mặt mày đỏ lự, một phần vì tức, một phần vì thiếu oxy trầm trọng. Mãi tới khi hắn hết hơi, hắn mới chịu nhả đôi môi cô ra. Đôi mắt hắn mơ màng nhìn người phụ nữ dưới thân mình, cô vì hắn mà thở gấp, hốc mắt đỏ ửng rưng rưng nước mắt.
Cô ủy khuất rồi, lại muốn khóc!
“Vị hôn thê tôi muôn có con.”
“Con ** anh đấy, cút!!!” Cô gào lên với hắn.
Mạc Tử Dương hôn gò má cô, hôn xuống vành tai tinh xảo. Cô rùng mình lại giãy dụa, cô gào thét:”Cái tên bại hoại kia, anh còn không cút? Mạc Tử Dương anh khốn nạn, anh cút đi, tôi không muốn!”
Cô vừa khóc vừa chống cự. Sau cùng Mạc Tử Dương cũng không thể xuống tay được, hắn gục mặt vào hõm cổ cô, giả vờ mượn rượu ngủ say.
“Mạc Tử Dương… Mạc Tử Dương? Anh ngủ đấy hả?”
Tiêu Ngữ Lam muốn đấm hắn, thật sự rất muốn đấm hắn. Cô đẩy hắn qua bên cạnh, ngồi thẳng dậy nhìn hắn đang nhắm mắt ngủ ngon lành.
“Cái tên này, sao lúc say lại biến thái như thế hả?” Cô làm động tác nắm đấm, sau cùng cũng kiềm chế không đấm xuống mặt hắn.
Cô giúp hắn cởi bớt cúc áo, dây lưng và cúc quần, đắp cho hắn tấm chăn. Cô sợ hắn bị trúng gió mà chết, tất cả đều do cô tốt tính. Chứ hắn biến thái như vậy, nếu là người khác đã đấm nát mặt hắn rồi.
“Anh nên cám ơn vì đã gặp được cô gái tốt như tôi, nếu là người khác người ta đấm anh vỡ mật đấy!!!” Cô nói với kẻ say rượu kia, hắn không có phản ứng.
Sáng tinh mơ lúc tỉnh dậy hắn bị đau đầu dữ dội, đêm qua nằm một lát hắn cũng ngủ say. Không biết người tốt bụng đó có đấm hắn hay không mà đầu hắn lại đau như thế.
“Anh Mạc thức dậy rồi à?” Tiêu Ngữ Lam vừa mới tắm xong, còn mặc áo choàng tắm chưa sấy tóc.
“Ừm.”
“Đêm qua anh có nhớ anh đã làm gì không?” Cô chóng cằm hỏi.
Tiêu Ngữ Lam rất bình tĩnh, đột nhiên hắn lại chột dạ.
Hắn giả vờ không nhờ, làm mặt lạnh hỏi cô:”Tôi đã làm gì?”
“Vâng thưa, anh Mạc về cưỡng hôn tôi. Vâng chính là như thế đó, anh cắn tôi như là cắn miếng bò beefsteak. Anh Mạc còn nói muốn có con nữa đấy!”
Mạc Tử Dương không nhịn được cười, hắn quả thật xem cô như bò beefsteak, chuyện vậy mà cô cũng biết.
“Anh còn cười được đấy à. Nè nha tôi nói trước luôn, sau này anh mà đi nhậu về thì ngủ phòng khác đi. Anh còn làm vậy lần nào nữa, tôi sẽ đấm anh, tôi đấm thật đó. Đừng trách sao tôi không nói trước.”
“Tôi biết rồi, hôm nay sinh nhật mẹ của vị hôn thê đúng không?”
“Anh Mạc anh biết thì mau đi tắm đi, muộn rồi.”
Mạc Tử Dương đi vào phòng tắm, mọi chuyện không căng thẳng như hắn nghĩ. Hắn còn nghĩ Tiêu Ngữ Lam sẽ làm ầm ầm lên chứ, xem ra hắn suy nghĩ xấu cho cô rồi.
*
Nhà họ Tiêu làm một bữa Party nhỏ để chúc mừng sinh nhật Tiêu phu nhân. Bữa tiệc thân mật có người trong nhà và bàn bè của bà. Tiêu Ngữ Lam thở phào, may là ít người, cô ghét những nơi đông người.
“Con gái về rồi đấy à, còn có con rể nữa.” Tiêu phu nhân vui vẻ đón chào hai người họ, rất nhiệt tình.
Tiêu phu nhân có thái độ khác hoàn toàn với lần gặp Tiêu Ngữ Lam trước đó, cô đoán là vì có Mạc Tử Dương.
“Tiêu phu nhân, sinh nhật vui vẻ.” Hắn đưa cho bà ấy một cái túi giấy, bà ấy liền vui vẻ nhận lấy.
“Hai đứa về chơi là được rồi, còn quà cáp.” Bà ấy cười tít cả mắt, sau đó quay qua nói với mấy vị phu nhân khác bằng chất giọng rất tự tin,:”Đây là vị hôn phu của con gái tôi, Mạc Tử Dương.”
“Ở đây ai mà không biết Mạc tiên sinh của Mạc Thị chứ. Sướng nhất bà rồi nhé Tiêu thị, có con rể ưu tú lại rất hào phóng.”
Tiêu phu nhân cười tít cả mắt, đem quà của hắn đặt lên bàn trung tâm, rất trịnh trọng.
Tiêu Ngữ Lam kéo kéo tay áo hắn, cô hỏi nhỏ:”Anh tặng cái gì cho bà ấy vậy?”
Cô hy vọng nó là món quà có giá trị, nếu không bà ấy sẽ mất mặt lắm.
“Một cái nhẫn hồng ngọc phiên bản giới hạn. Thế nào, vị hôn thê thấy có được không?”
“Tốt lắm rồi.” Tiêu Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm.
*
“Tiêu Ngữ Lam cô định kéo dài tới bao giờ?”